Sư Muội Kiếm Tông Tay Cầm Ma Trượng

Chương 32: Kiếm Tu, Đao Tu Đều Ngu Ngốc Như Nhau (3)

Mộ Trầm Sương

17/06/2024

Trên vân thuyền, mọi người trong Thanh Lưu Kiếm Tông vẫn đang thảo luận xem nên phá trận như thế nào.

Bao Tích Long sư huynh vung kiếm nói: “Chúng ta là kiếm tu, không thể thua đám đao tu Khương gia kia. Chúng ta cũng chém nát trận pháp rồi đi vào!”

Ngay cả người thuộc chủ nghĩa ít nói như Thẩm Tinh Hải cũng không chịu nổi hệ tư tưởng này , hắn nhíu mày nhắc nhở: “Bao sư huynh, kiếm tu chúng ta theo đuổi là nhanh chứ không phải mạnh. Khương Tứ chém mười lăm đao mới làm vỡ một lỗ hổng nhỏ, chúng ta có khi dùng hoàn chỉnh một bộ kiếm pháp cũng không chém vỡ được.”

“Sư đệ nói có lý, vậy theo đệ chúng ta nên làm thế nào đây?”

Đối mặt với từng đôi mắt tò mò, Thẩm Tinh Hải lưu loát nói: “Đệ không biết.”

Mộng Nhiên sư tỷ do dự nói: “Tuy kiếm của chúng ta không có uy thế bằng đao, nhưng nếu mọi người cùng tập trung đâm vào, tuy không thể để tất cả mọi người cùng đi vào, nhưng cũng có thể đưa một hai người vào như Khương gia.”

Đề nghị này nhận được sự tán thành của mọi người. Thẩm Tinh Hải nghiêm túc nói: “Trong chúng ta thì kiếm pháp của Ôn Vân là tinh vi nhất, hay là để muội ấy đánh ra kiếm thứ nhất làm khởi đầu thuận lợi.”

“Được, Ôn sư muội mau đến…. Hả, Ôn sư muội ở đâu rồi?”

Ôn Vân đang đứng ở mép vân thuyền, vươn tay đụng vào lá chắn vô hình kia.

Nàng chưa từng tu tập linh trận, nhưng nàng đã nghiên cứu ma trận hàng trăm năm rồi.

“Kiếm khí chạm vào nó đều không tiêu tán, mà như đã bị hít vào. Hơn nữa vừa rồi Khương Tứ chém vỡ nó xong cũng rất nhanh đã khôi phục về như ban đầu.”

Mái tóc của thiếu nữ bị gió thổi che khuất nửa gương mặt, nhưng nàng lại hồn nhiên không nhận ra, mà chỉ nghiêm túc cảm nhận trận pháp kỳ lạ phía trước, miệng không ngừng lẩm bẩm những điểm quan trọng.

“Hấp thụ linh lực tự chữa lành cho bản thân, cho nên trừ khi có thể một lần phá vỡ toàn bộ linh trận này, nếu không dù là công kích bằng cách gì thì ở trong mắt nó cũng đều là cung cấp linh lực ngược lại cho nó…..”

“Nếu ta đoán không sai thì đây chính là nguyên lý hoạt động của nó. Thú vị.”



Ôn Vân nâng tay lên, không quay đầu lại mà ra lệnh: “Lấy giấy bút cho ta!”

Các sư huynh ở phía sau đều ngẩn người, có vài người không hiểu gì: “Ôn sư muội….”

“Yên lặng!” Thẩm Tinh Hãi khẽ ngăn lại: “Ôn sư muội đang phá trận.”

Phá trận?

Thanh Lưu Kiếm Tông cũng có dạy trận pháp sao?

Dù trong lòng đều không dám tin, nhưng mọi người đều từng chứng kiến năng lực của nàng trong tranh tài nội môn, sâu thẳm trong đáy lòng vẫn rất tin tưởng tiểu sư muội nhỏ tuổi nhất này.

Mộng Nhiên sư tỷ vội tìm giấy bút và đưa lên, tất cả mọi người đều nín thở đứng cạnh nàng.

Trên vân thuyền, thiếu nữ đang chìm đắm vào thế giới của mình. Nàng ngồi trên mặt đất, tay trái đè lên trang giấy, tay phải cầm bút, nhanh chóng vẽ ra những ký hiệu không ai hiểu.

Thẩm Tinh Hải nhìn chằm chằm vào trận pháp ngôi sao sáu cánh quen thuộc kia, theo phản xạ che lấy ngực mình.

Nơi đó là tờ giấy lúc trước Ôn Vân tặng cho hắn, bên trên có vẽ đồ án tương tự như vậy.

Ở nơi xa thỉnh thoảng truyền đến các loại tạp âm phá trận, cơn gió tanh mặn ùa đến, mang theo tiếng sóng vỗ vào đá ngầm.

Thiếu nữ ngồi dưới đất kia lại như không nghe thấy, nàng chỉ nhíu mày, ngòi bút không ngừng vẽ ra những đường cong huyền ảo, rõ ràng không có linh lực chuyển động nhưng lại mang đến một các giác vô cùng huyền diệu.

Đôi tay trắng nõn sớm đã dính đầy mực, một tờ lại một tờ giấy bị ném ra.

Mặt trời trên đỉnh đầu cũng dần ngả về phía tây, ở đây ngoài Khương Tứ ra cũng không còn ai phá trận đi vào được nữa!



Trong chiều hoàng hôn u tối, sườn mặt tinh tế xinh đẹp của Ôn Vân phản chiếu trên mặt biển lặng gió.

“Vị trí của mặt trời tương ứng với vị trí của lửa, mặt trăng tương ứng với mực nước, sau đó đối chiếu hai ngôi sao….”

Ôn Vân lẩm bẩm nói, cuối cùng con ngươi khẽ co rút.

Nằng cầm bút, móc một cái, vẽ một cái, một điểm cuối cùng!

Chấm bút cuối cùng đã rơi xuống, nguyên tố ma pháp trong trời đất lập tức bị lôi kéo, chậm rãi ngưng tụ ở tờ giấy này….

Diệp Sơ Bạch nhìn thiếu nữ nhướng mày chấm bút, mái tóc tung bay trong buổi chiều tà, khóe môi nhếch lên, mỉm cười tùy ý mà kiêu ngạo.

Chỉ có hắn và nàng biết.

Nàng đã phá trận.

Trên tờ giấy mỏng manh kia là một ma trận siêu nhỏ.

Nguyên tố ma pháp trong trời đất đều bị thu hút về đây, hình thành một trận pháp hoàn toàn mới trên tờ giấy kia.

Ôn Vân vươn tay ấn xuống, một tấm màng chắn xuất hiện ngăn cản bàn tay nàng ở ngoài.

Tất cả mọi người đều nhìn thấy sự kỳ lạ trong đó. Thẩm Tinh Hải mím môi vươn tay ra thử, hắn cũng bị một lá chắn đột nhiên xuất hiện chặn bàn tay. Tuy lá chắn này có sự khác biệt về kích cỡ, nhưng cảm giác này không hề thua kém linh trận ở ngoài đảo Xuy Tuyết kia!

Có người ngạc nhiên nói: “Ôn sư muội đã tạo ra một linh trận giống hệt cái kia!”

Không, đây không phải linh trận giống hệt, đây là tạo ra một trận pháp có công năng giống hệt linh trận kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sư Muội Kiếm Tông Tay Cầm Ma Trượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook