Sư Muội Kiếm Tông Tay Cầm Ma Trượng

Chương 23: Ma Võ Song Tu (3)

Mộ Trầm Sương

17/06/2024

Ôn Vân xoay người đáp: “Là một kiếm linh ưu tú thì ngươi cũng không nên có khuyết điểm.”

Ép nàng ma võ song tu phải không? Được thôi, nếu vậy thì kiếm linh của nàng cũng không được phép học lệch!

Ôn Vân nghiêm mặt nói: “Hủy buổi luyện võ sáng mai đi. Đêm nay chúng ta kiểm tra năng lực cảm nhận ma pháp của ngươi. Ta cũng muốn có một kiếm linh tinh thông ma pháp toàn hệ!”

Lừa gạt! Rõ ràng con rồng kia chỉ biết phun lửa!

Tất nhiên điều này cũng không ảnh hưởng đến chuyện Ôn Vân lừa gạt linh kiếm mới sinh nào đó: “Năng lực của linh hồn sẽ quyết định cấp bậc vũ khí. Ngươi phải học tập tiền bối của mình.”

Lời này thực ra là sự thật. Nguyên tố hệ hỏa trong mồi lửa của con rồng kia cực kỳ mạnh mẽ, cho nên mỗi lần nàng dùng ma trượng Long Cốt thì sẽ thi triển ma pháp hệ hỏa vô cùng cường đại.

Diệp Sơ Bạch yên lặng liếc nàng một cái, bình tĩnh đồng ý.

“Được.”

Quả nhiên là một kiếm linh có chí tiến lên, quyết tâm trải nghiệm ma võ song tu!

Đêm đó, Ôn Vân bày ra một trận đồ kiểm tra năng lực ma pháp.

Tuy rằng không có đá ma pháp nhưng cũng ảnh hưởng, ai bảo năng lực của Ôn Vân quá ưu tú làm gì. ( :>>)

Ôn Vân thu thập được không ít linh thạch do mấy sư huynh bỏ đi, hiện tại nàng đang rót ma pháp hệ quang vào bên trong đá linh thạch để tạo ra mấy khối ngọc ma pháp.

Nàng bắt lấy bàn tay Diệp Sơ Bạch, ấn lên một khối ngọc ma pháp: “Ngươi thử tập trung cảm nhận các nguyên tố bên trong xem. Nếu có thể cảm nhận được thì chứng tỏ ngươi có thiên phú tu luyện ma pháp……”

Trên tay nàng có vài vết chai do luyện kiếm mà thành, chạm lên mu bàn tay hắn lạimang đến một trận ngứa ngáy khiến trái tim vốn yên lặng như nước của hắn bất giác nhấc lên vài tia gợn sóng.



Hắn rũ mắt nhìn thiếu nữ bên cạnh. Bởi vì trời tối nên nàng tùy ý thả tóc đen xuống chạm tới eo, môi mỏng mấp máy, biểu tình chuyên chú. Ngay cả thân thể gần như sắp dán vào lồng ngực hắn cũng không phát hiện.

Tóc đen của nàng vương vãi trên tay áo trắng muốt của hắn, đan xen vào nhau, khó lòng phân biệt.

Hắn có chút thất thần.

Ở bên kia, Ôn Vân rốt cuộc cũng hướng dẫn Diệp Sơ Bạch kiểm tra bảy khối ngọc ma pháp xong.

Khác với ngũ hành trong giới Tu chân, thế giới ma pháp có tất cả bảy loại ma pháp: phong, thủy, hỏa, thổ, lôi, quang, ám.

Đáng tiếc Diệp Sơ Bạch không khiến bất kỳ một nguyên tố ma pháp nào phản ứng với hắn.

Trong lòng Ôn Vân có chút tiếc nuối nhưng nàng vẫn ôn tồn trấn an: “Dù sao ngươi cũng là kiếm linh. Chúng ta không nhất thiết phải tu luyện cả ma pháp lẫn kiếm thuật, không sao đâu.”

Diệp Sơ Bạch “Ừ” một tiếng, không biểu lộ bất luận một tia mất mát nào, sau đó tùy ý cầm một khối ngọc lên.

Khối ngọc này có linh lực thuần khiết quen thuộc giống trên người Ôn Vân khiến hắn cảm thấy đặc biệt thân thiết.

Hắn nắm lấy khối ngọc, nhắm mắt lại.

Một tia sáng mỏng manh mang theo hơi thở thuần khiết ấm áp từ từ thoát ra từ khe hở giữa những ngón tay hắn.

Ôn Vân đang chuẩn bị nói thêm mấy lời an ủi thì chợt sửng sốt ngẩng đầu: “Ma pháp hệ quang!”

Đây là loại ma pháp cực kỳ hiếm gặp. Những người sở hữu ma pháp hệ quang gần như toàn bộ đều là giáo chủ ở giáo hội Quang Minh.

Đương nhiên ngoại trừ Ôn Vân. Bọn họ nói nàng tóc đen mắt đen, lo sợ nàng sẽ trở thành ma pháp sư sa đọa.



Đúng là mấy kẻ nông cạn chỉ biết nhìn mặt mà bắt hình dong!

Ôn Vân thân là người trải qua nhiều sóng gió, rất nhanh đã bình tĩnh lại. Ngẫm lại thì hai, ba ngày trước, nàng đều truyền ma pháp hệ quang cho Phượng Hoàng Mộc, hắn hiển nhiên có thể cảm nhận được nguyên tố hệ quang.

Ôn Vân vô cùng hài lòng với chuyện này. Nghĩ đến sau nay khi Phượng Hoàng Mộc trưởng thành rồi, kiếm linh lại có thiên phú sử dụng ma pháp hệ quang, cộng tất cả lại mà nói, không chừng tương lai nàng có thể tạo ra một cái cấm chú hệ quang!

Nàng bừng bừng hứng thú viết ra mấy ma chú hệ quang sơ cấp, tất nhiên vẫn là mấy ký tự rồng bay phượng múa lung tung rối loạn không có quy luật như cũ.

“Ngươi cẩn thận học hết mấy ma chú này cho ta. Sau này lúc ta phóng ra ma pháp, ngươi phải hỗ trợ cho tốt.”

Diệp Sơ Bạch muốn mở miệng nói gì đó với nàng.

Có điều động tác của Ôn Vân vẫn nhanh hơn hắn. Nàng trực tiếp nhét một xấp ma chú dày cộp vào tay hắn, lạnh lẽo nói: “Trong ba ngày tới mà không viết ra được thì không tưới nước cho ngươi.”

Có mấy thứ này phân tán lực chú ý của hắn, rốt cuộc nàng cũng có thể thoải mái nghỉ ngơi một hai tháng tới rồi!

Ôn Vân ngáp một cái, nhìn sắc trời hơi sáng lên, đột nhiên cảm thấy mỹ mãn.

Cuối cùng cũng có thể làm việc, nghỉ ngơi điều độ theo phong cách của ma pháp sư rồi. Hiện tại nàng nên đi ngủ thôi……

“Phanh phanh phanh!” Bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng đập cửa dồn dập xen lẫn giọng nói đầy khí thế của mấy kiếm tu nào đó.

“Ôn sư muội, hôm nay bọn ta dậy sớm luyện kiếm với muội!”

“Là Ôn sư muội cho ta động lực, ta muốn đi theo bước chân muội!”

Ôn Vân: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sư Muội Kiếm Tông Tay Cầm Ma Trượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook