Sư Muội Kiếm Tông Tay Cầm Ma Trượng

Chương 47: Thưởng Thức Cơ Bắp (2)

Mộ Trầm Sương

17/06/2024

Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng khi tới hậu trường luận kiếm, chúng sư huynh của Thanh Lưu Kiếm Tông vẫn vô cùng đắc ý.

Bởi lẽ gần như mọi tầm mắt đều hướng về phía bọn họ! Thật sự đoạt hết nổi bật của đám người Khương gia!

Thẳng đến khi sư huynh Chu Nhĩ Sùng nghe được một tu sĩ trên đảo Xuy Tuyết nhỏ giọng thì thầm.

“Cô nương có tướng mạo xinh đẹp như vậy đáng lý ra nên tới đảo Xuy Tuyết chúng ta mới đúng. Sao lại đi theo Thanh Lưu Kiếm Tông làm kiếm tu chứ? Quá đáng tiếc!”

Chu Nhĩ Sùng dừng bước, rút kiếm ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đối phương: “Ba mươi năm Hà Tây, ba mươi năm Hà Đông, chớ khinh thiếu niên nghèo!”

Tư thế, ngữ khí này hoàn toàn là lấy Ôn Vân ngày đó ra làm hình mẫu.

Đệ tử đảo Xuy Tuyết nhìn bộ râu quai nón trên mặt Chu Nhĩ Sùng, im lặng trong giây lát rồi nhỏ giọng đáp: “Vị sư huynh này, huynh tự xưng là thiếu niên không cảm thấy vô lý sao?”

Cố tình lúc này, đám người Khương gia lại chủ động đi tới đây. Cả đám đều là nam tử chân dài, dáng người cường tráng. Cầm đầu là Khương Tứ trẻ tuổi. Người nọ mang theo khí chất thanh tân của thiếu niên, nháy mắt đã đè bẹp khí thế của Chu Nhĩ Sùng.

Khương Tứ cầm đại đao cổ xưa, con ngươi sáng ngời nhìn về phía này. Bên cạnh có người chỉ chỉ, rất nhanh tầm mắt hắn đã rơi xuống người Ôn Vân.

Giây phút nhìn rõ gương mặt nàng, đáy mắt hắn không che giấu nổi tia tán thưởng cùng kinh diễm.

Khương Tứ tùy ý cắm đại đao xuống đất, hào phóng chắp tay hành lễ, cao giọng nói: “Đa tạ Ôn sư muội hai ngày trước đã tương trợ ở ngoài trận pháp!”

Hắn cũng không nhìn đến mấy người Thanh Lưu Kiếm Tông khác, hai mắt sáng quắc chăm chú nhìn Ôn Vân rồi nói tiếp: “Nếu có duyên gặp lại trên tháp Ngàn Trận, Khương Tứ nguyện trợ giúp Ôn sư muội đi tới đỉnh tháp.”



Chẳng qua Ôn Vân còn chưa kịp trả lời, bên cạnh đã truyền tới một giọng nói âm dương quái khí.

“Giúp nàng đi tới đỉnh tháp? Chi bằng ngươi nên nhọc lòng nghĩ cách làm sao đi lên được hai tầng trước đi.”

Các đệ tử đảo Xuy Tuyết tự giác chia thành hai bên, Thiên Lê Thâm mặc một thân cẩm y từ sâu trong đám người ung dung bước tới. Khuôn mặt yêu nghiệt như điểm phấn, khinh thường nhếch mép.

Đệ tử đảo Xuy Tuyết lập tức bê ra một chiếc ghế dài. Hắn khẽ đảo mắt rồi ngồi lên ghế, lười biếng nhìn Khương Tứ: “Không lẽ mấy kẻ đầu óc ngu si, tứ chi phát triển như các ngươi định dùng đao chém bay trận pháp trấn tông ngàn năm của đảo Xuy Tuyết chúng ta sao?”

Thiên Lê Thâm trừng mắt, duỗi tay chỉ về hướng đám người Khương Tứ: “Rõ ràng là muốn ra vẻ trước mặt nữ tu......”

Hắn còn định châm chọc thêm hai câu, kết quả vừa nhìn rõ gương mặt nữ tu kia, hai tay không nhịn được thoáng run rẩy, sau đó lặng lẽ thu về.

Hắn sửng sốt nhìn Ôn Vân: “Sao lại là ngươi?”

Ôn Vân khẽ cười: “Ta tới tham gia luận kiếm. Hai ngày không gặp, đạo hữu quả nhiên đã nhanh chóng khôi phục. Ngày ấy nhập đảo ta thấy sắc mặt ngươi trắng bệch, dáng vẻ thất hồn lạc phách còn rất lo lắng đó.”

Thiên Lê Thâm nghe được lời này, trái tim giống như bị người mạnh mẽ chọc một đao.

Cố tình lúc này, người đứng cạnh Khương Tứ còn bổ thêm một đao: “Ta quên mất, ngày đó Ôn sư muội có thể phá giải trận pháp nhập đảo của Thiên sư đệ, chắc hẳn thực lực cũng bất phàm. Nếu vậy trận pháp trong tháp Ngàn Trận với muội ấy hẳn cũng đơn giản thôi.”

Thiên Lê Thâm lập tức xụ mặt: “Khương gia các ngươi dám bất kính với đảo Xuy Tuyết chúng ta, hôm nay ta nhất định phải cho các ngươi biết thế nào là lợi hại!”



Khương Tứ hào sảng cười lớn, rút đao nói: “Thời gian đến lúc trận pháp mở ra vừa hay còn hơn nửa chén trà, ta đây cũng muốn nếm thử sự lợi hại của Thiên sư đệ!”

Ôn Vân đứng cạnh cùng các sư huynh ôm kiếm xem náo nhiệt cũng không quên dùng tinh thần lực nói chuyện với Diệp Sơ Bạch.

“Tu chân giới đúng là thích đánh nhau.”

Diệp Sơ Bạch: “Thực chiến giúp tu sĩ tăng cường thực lực. Nếu ngươi muốn kiếm thuật nhanh chóng tiến bộ thì biện pháp tốt nhất là tỷ thí kiếm thuật với người khác.”

Mắt thấy hắn giống như muốn cổ vũ nàng đi theo bước chân Khương Tứ, Ôn Vân vội vã từ chối: “Vẫn nên thôi đi, ma trượng của ta sẽ bị chém đứt mất.”

Tuy hiện tại nàng có thể phóng ra vài chiêu mới của ma pháp sư cận chiến, nhưng nghĩ đến cảnh chính mình cầm kiếm gỗ và Khương Tứ ôm đại đao đánh chém lẫn nhau.....

Haizz...Nàng quyết định bỏ qua đề tài này, đầy hàm ý nói với Diệp Sơ Bạch: “Tối nay lúc tới đây ta phát hiện có rất nhiều người đang lặng lẽ nhìn ta.”

Diệp Sơ Bạch chăm chú quan sát hai người đang giao đấu trước mặt, dáng vẻ lạnh lùng xa cách, im lặng không lên tiếng, y như lúc Ôn Vân hỏi hắn xem nàng có khiến tứ phương kinh diễm không.

Ôn Vân vẫn tiếp tục ám chỉ: “Thẩm sư huynh cũng khen ta đẹp mắt.”

Diệp Sơ Bạch nhàn nhạt đáp: “Tu sĩ chúng ta lấy thực lực làm tiêu chuẩn, hà cớ gì phải câu nệ vẻ ngoài?”

Thiếu nữ ôm kiếm gỗ tựa lưng vào thân cây, hai mắt sáng ngời nói: “Nhưng vừa có thực lực cường đại, vừa đẹp không phải càng tốt hơn sao?”

Nàng vốn định khoe khoang chính mình vừa đẹp vừa mạnh mẽ thế nào, kết quả đúng lúc này, Khương Tứ và Thiên Lê Thâm đã đánh nhau tới hồi gay cấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sư Muội Kiếm Tông Tay Cầm Ma Trượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook