Sự Nguy Hiểm Khó Cưỡng!

Chương 26: Ác quỷ?

Cá Basa

09/10/2016

Lữ Giang, một vị cảnh sát anh minh chính trực, hoàn toàn khác biệt với cái gia đình hủ bại của hắn. Việc hắn trở thành cảnh sát vấp phải phản đối kịch liệt, nhưng hắn không quan tâm, kiên quyết đi theo con đường của mình. Tất nhiên, việc làm của gia đình hắn, hắn không biết chút gì.

Cố Lam xoa xoa môi, mỉm cười, bước đến trước mặt Lữ Giang hiện đang ôm chặt lấy bố mình.

"Thật hiếu thảo nha, một đứa con trai tuyệt vời đấy. Lữ Giang phải không nhỉ?" Mắt phượng cong lên, Cố Lam xoa xoa đầu của Lữ Giang, đổi lại một ánh mắt chán ghét cùng ghê tởm. Cô thản nhiên cười, cũng không rút tay ra.

"Cậu, tôi nhìn thấy ánh sáng của thiên sứ trên người cậu, thứ ánh sáng chói mắt, thiêu đốt cái ác, ánh sáng của bình minh, hi vọng, chính nghĩa. Nhưng đồng thời..." Cố Lam chỉ vào trái tim của Lữ Giang."... cậu cũng thật tội nghiệp. Ôi ôi ôi, quá tội nghiệp! Quá đáng thương!"

"Cô có ý gì?" Lữ Giang rút ra súng ngắm thẳng vào trái tim Cố Lam, khiến cho những kẻ áo đen xung quanh cô đột ngột phát ra khí tức lạnh lẽo.

"A hi hi..." Cố Lam che miệng cười, nhưng nụ cười đó lại khiến cho nam nhân da gà nổi lên."Cậu sẽ không bắn tôi."

Đối diện đôi mắt dịu dàng đến rợn người kia, tay của Lữ Giang run lên suýt chút đánh rơi súng. "Cô, có ý gì?" Hắn cố gắng trấn định. Khí tức người phụ nữ này... quá kì lạ...

"Hi hi hi..." Cố Lam che miệng cười, lấy một tờ giấy đập vào ngực Lữ Giang. Hắn ngỡ ngàng, nắm lấy.

A gia chủ đột ngột cuồng loạn lên muốn đoạt lấy tờ giấy trong tay Lữ Giang, thế nhưng ông ta bị một người áo đen chặn lại, hung hăng dập đầu xuống đất.

Lúc này Lữ Giang cả cơ thể đông cứng, một cơn lạnh buốt chạy dọc cơ thể hắn.

Ngày... 101 người bị sát hại dã man bởi...

Ngày... 20 cái xác bị xử lí bởi...

Ngày... 1 tấn thuốc phiện được vận chuyển vào... bởi...

Ngày.... ... bởi...

A gia.

"Cô!" Lữ Giang vung đến một nắm đấm vào mặt Cố Lam, thế nhưng sau vài giây, hắn bị ném thẳng xuống đất.

"Ha ha ha, tỉnh ra đi. Cậu phải biết thừa nhận sự thật chứ?" Cố Lam vuốt ve khuôn mặt vì tức giận mà đỏ bừng của Lữ Giang, mỉm cười đối diện trước mắt hắn."Sự thật rằng, cậu không phải hiện thân của chính nghĩa tươi đẹp kia, mà là một con ác quỷ ảo tưởng được sống như một con người mà thôi."

"Con của ác quỷ, sẽ mang trong mình dòng máu của ác quỷ."



"Tôi không phải ác quỷ! Tôi không phải ác quỷ!" Lữ Giang ôm đầu gào khóc, khuôn mặt chính nghĩa lẫm liệt thẫn thờ. "Cho dù ông ta có là ác quỷ thì sao chứ? Không liên quan đến tôi!"

"Ha ha ha, thật sao?" Cố Lam cầm lấy một tờ giấy, giọng nói ngọt ngào ma mị quay quanh nam nhân."A phu nhân sử dụng quyền lợi của con trai, điều tra ra gia đình... hủy thi diệt tích. A thiếu sử dụng quyền lực anh trai, làm bậy nghiện hút, mua bán XXX, hiếp đáp rất nhiều nữ nhân..."

Càng nghe, sắc mặt Lữ Giang càng thêm tái nhợt, hắn đánh rơi khẩu súng, co người lại thành một đoàn.

"Ha ha ha, đứa trẻ tội nghiệp, bị chính ba mẹ em trai lợi dụng, biến bản thân thành ác quỷ." Cố Lam xoa xoa đầu Lữ Giang, ánh mắt nồng đậm bi thương.

"Nhưng không!"

Một tiếng nói cao vút khiến cho Lữ Giang giật mình, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Cố Lam.

"Sinh ra làm ác quỷ không phải lỗi của cậu. Bị lợi dụng, bị bôi trét sự tàn ác lên cơ thể không phải lỗi của cậu." Cố Lam ôm Lữ Giang vào lòng, thủ thỉ bên tai hắn."Thấy không? Là lỗi của ba con heo bẩn thỉu kia."

Ánh mắt của Lữ Giang dần dần mất tiêu cự, sự thù hận chiếm cứ mắt hắn, giống như một ngọn lửa thiêu đốt trái tim hắn, đem lí trí của hắn hoàn toàn đốt trụi. Hắn giống như một con chiên ngoan đạo bị chúa dẫn dắt, chúa của hắn, cứu vớt hắn.

"Đúng vậy, nhìn những khuôn mặt đáng ghê tởm kia đi! Chúng phá hủy ánh sáng của cậu, phá hủy giấc mơ của cậu, phá hủy lẽ sống của cậu! Thấy không? Thấy sự sợ hãi trong mắt chúng không? Thứ bẩn thỉu như vậy cần phải bị quét bay khỏi thế giới này!"

"Ban tặng cho chúng cái chết đau đớn nhất, xinh đẹp nhất, tàn nhẫn nhất."

Đúng vậy a!

Hắn việc gì phải đau khổ? Hắn là ác quỷ! Nhưng hắn sẽ không như lũ bẩn thỉu này! Hắn sẽ là một ác quỷ ăn sống ác quỷ!

Đây là chính nghĩa của hắn!

Chính nghĩa của hắn và thần của hắn, vị thần của hắn!

Lữ giang mỉm cười quỷ dị, nắm lấy con dao mà Cố Lam đưa cho, tiến đến chỗ mẹ và em trai hắn.

"Giang... con à... con làm sao vậy..."

"Anh... Anh... đừng giết em! Em sẽ đem con đàn bà đó tặng cho anh! Cả những con khác nữa... Anh!!!"

"Phập! Phập! Phập!"

"AAAAAAAAA"



"Đồ bất hiếu!

"Anh!!!! Anh à!!!!!"

Cố Lam thưởng thức cảnh đẹp khó thấy được, nhón một nắm hạt dưa ra sức cắn. Cô thật thích thứ hạt màu đỏ này, trông chúng thật diễm lệ, tất nhiên, ăn thật ngon <3

A gia chủ sắc mặt chết lặng, đay nghiến nhìn Cố Lam. Nếu không phải ác quỷ này xuất hiện, gia đình hắn làm sao lại trở thành như thế này?

Là do cô ta!

A gia chủ như dốc hết sức bình sinh nắm lấy khẩu súng mà Lữ Giang làm rơi, chĩa về phía Cố Lam và bóp cò.

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

Lũ Giang giật mình quay lại, nhìn thấy bố của hắn dính 3 phát đạn, ngã xuống nền nhà băng lãnh. Ánh mắt hắn nhìn thấy bố mình bị giết chết nhưng vẫn lạnh thấu xương, cũng lẫn lộn một chút khinh bỉ nhàn nhạt.

"Ngoan lắm, bắn rất giỏi!" Cố Lam vui vẻ hôn gió đến một bóng đen sau lưng, khiến cho hắn ta lúng túng ho khan một tiếng.

Một người áo đen khác bước tới trước mặt Lữ Giang, ném cho hắn một bộ áo đen giống hệt bọn hắn.

Hắn ta cất tiếng khàn khàn, giống như tiếng đài rỉ sét."Cậu được Cố tiểu thư chấp nhận, thì mãi mãi sẽ là người của Cố gia, chết làm hồn ma bảo vệ mộ phần họ Cố, đầu thai trở thành chó họ Cố. Đã hiểu?"

"Vâng!" Lữ Giang nhận lấy bộ đồ đen, ánh mắt cuồng nhiệt thành kính.

Người Cố gia cứu vớt hắn, vậy thì hắn sẽ dùng cái mạng này trả lại cho Cố gia!

"Trước tiên, cậu chuyển tiền vào thẻ này đã, toàn bộ!" Người áo đen phá vỡ không khí, đem chiếc thẻ đặt vào tay Lữ Giang. Quả thực, đây là một đám cướp chính nghĩa lẫm liệt a!

Lữ Giang:"..."

=== ======= Cá bơi ngang qua... === ========

Xì poi nè:

"Tôi sắp sinh ba, phải làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Nguy Hiểm Khó Cưỡng!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook