Sử Thượng Đệ Nhất Kiếm Tu

Chương 2

Thanh Khâu Thiên Dạ

09/02/2022

Editor: Mì Tương Đen.

Tác giả có lời muốn nói: Đây là văn song thị giác, phần diễn của Kiều Kinh Vũ và Đường Tam Dương không hơn kém nhau là bao, chẳng qua Dê Núi Nhỏ của tui là công đó mọi người. =]]



Kiều Kinh Vũ chưa bao giờ nghĩ, hắn có thể chết đi sống lại.

"Ha ha ha, ta trở về, ta đã trở về!"

Kiều Kinh Vũ nhìn đôi bàn tay non nớt của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của y giờ phút này trông vô cùng dữ tợn.

Sư phụ y bị đạo lữ phản bội, vô cùng vất vả mới đưa y đến được trung thế giới. Y chưa kịp cứu sư phụ, quay đầu đã bị hảo hữu phản bội. Mà nguyên nhân, chỉ do một danh ngạch đến đại thế giới mà thôi.

Hận! Hận! Hận!

Y hận mình nhìn người không rõ, dù có tu vi Kim Đan thượng phẩm tầng ba mà vẫn bị những tu sĩ Kim Đan trung phẩm kia gϊếŧ chết.

Y hận mình đi vào vết xe đổ của sư phụ, lựa chọn tin tưởng kẻ gọi là hảo hữu kia. Đạo lữ còn có thể đâm sau lưng ngươi, hảo hữu tính là cái gì?

Y hận mình không báo đáp được đại ân của sư phụ, dù nắm trong tay công pháp tuyệt thế vẫn không thể tu thành chính quả, đến đại thế giới cứu sư phụ ra.

Càng hận hơn, cái gọi là danh môn đại phái kia, trước mặt một vẻ sau lưng một vẻ, hận những kẻ gọi là tu sĩ, vì một chút lợi lộc mà việc xấu nào cũng có thể làm, thần chắn sát thần, phật chắn thí phật![1]

[1] Thần chắn sát thần, phật chắn thí phật: thần chặn gϊếŧ thần, phật chặn gϊếŧ phật; ý chỉ kẻ bất chấp mọi thủ đoạn.

Nếu như kiên trì nhân nghĩa là sai, nếu như y tin tưởng người khác là sai, nếu như đối đãi với người khác bằng thiện ý là sai.

Vậy thì đời này y liền tuỳ ý làm bậy, để xem Thiên Đạo sẽ trừng phạt y kiểu gì! Thiên đạo luân hồi, nhân quả báo ứng, đều là chó má!

"Ha ha ha, sư phụ, người chờ ta, còn có các sư huynh đệ trong Thái Ngọ Môn, các ngươi chờ đó cho ta!"

Kiều Kinh Vũ nắm chặt tay cười ha hả, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay tới chảy cả máu, thế nhưng chút xíu đau nhức này so với hận thù trong lòng y, chẳng tính là bao.



Đường Tam Dương miễn cưỡng tiếp thu rằng đây không phải thiết lập quen thuộc của Kiếm Tu Đại Lục.

Chủ nhân trên danh nghĩa hiện tại của hắn là một Pháp tu chân chính. Ở Kiếm Tu Đại Lục, những Pháp tu nhỏ bé chẳng có chút lực công kích nào, bình thường đều là những người có linh căn nhưng không có tư chất tu luyện Kiếm đạo.

Thế nhưng rõ ràng, Kiều Kinh Vũ không yếu ớt như vậy. Lực chiến đấu của y tuyệt đối không thấp hơn Kiếm tu chút nào.

Nếu tính toán cẩn thận, Đường Tam Dương đã đi theo Kiều Kinh Vũ nửa năm, trong nửa năm này hắn cũng đã hiểu rõ rất nhiều thứ. Đương nhiên, những hiểu biết này cơ bản đều là Kiều Kinh Vũ nói cho hắn.

Đường Tam Dương không trưởng thành trong địa bàn của yêu thú, tuy vậy hắn vẫn biết dù thân thể hiện tại của mình tối thiểu có là yêu thú cấp cao cũng không thể tiếp nhận truyền thừa. Đối với điều này, Kiều Kinh Vũ cũng vô cùng nghi hoặc, cuối cùng chỉ có thể quy cho quả trứng này đã từng mất đi sinh khí một lần.

Yêu thú của mình không thể tiếp nhận truyền thừa, vậy nên toàn bộ những hiểu biết cơ bản đều phải nhờ đến Kiều Kinh Vũ.

Đường Tam Dương nghe Kiều Kinh Vũ giảng giải xong liền cảm thấy, Pháp tu đúng là sinh vật sâu không lường được, khác hoàn toàn so với những gì hắn từng thấy ở Kiếm Tu Đại Lục. Ví dụ như, ở Kiếm Tu Đại Lục đa phần là tu sĩ Kiếm đạo, nhưng ở Thần Nguyên trung thế giới, Pháp tu mới chiếm phần nhiều, còn Kiếm tu cũng chỉ là một nhánh của Pháp tu mà thôi.



Ở Kiếm Tu Đại Lục, tuy những môn phái lâu đời đều bị các thế gia đại tộc nắm trong tay, nhưng đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Kiếm tu vốn không thể rời khỏi kiếm của mình, mà chi phí để tạo ra một thanh kiếm lại rất cao, người bình thường không trả nổi. Thế nhưng Pháp tu thì khác. Bọn họ có những luyện khí sư, luyện đan sư chuyên môn, cũng có những người không dựa vào đan dược hay vũ khí mà tu luyện bằng chính thể xác huyết nhục của mình, nhiều loại làm Đường Tam Dương hoa cả mắt.

Không chỉ vậy, thiết lập Pháp tu ở đây còn ly kỳ hơn.

Ví dụ như, trong một đại thế giới có vô số trung, tiểu thế giới, mà Thần Nguyên trung thế giới là một trong mười hai thế giới quan trọng, nhận được truyền thừa của Thiên Nguyên đại thế giới.

Ví dụ như, chỉ những tông môn có tu sĩ kỳ Tán Tiên mới được tự xưng là Tiên Tông, những tông môn có tu sĩ Đại Thừa có thể xưng là Tông, có tu sĩ Hóa Thần có thể xưng là Môn, còn nếu đến tu sĩ Hóa Thần cũng không có thì chỉ có thể tự xưng là Phái.

Lại ví dụ, riêng kỳ Trúc Cơ đã phân ra thượng – trung – hạ phẩm, Kim Đan chia thành chín tầng, Nguyên Anh cũng chia thành tam phẩm. Cụ thể thì Kiều Kinh Vũ không nói rõ, nhưng Đường Tam Dương đoán vẫn có những quy định riêng biệt.

So sánh với Kiếm Tu Đại Lục bên kia, môn, phái, tông gọi loạn lên, hệ thống tu hành chỉ chia thành Kiếm Giả, Kiếm Sĩ, Kiếm Quân, Kiếm Tôn, Kiếm Thành, Kiếm Thần, quả thực là quá nhỏ bé đơn giản.

Tiếp sau đó, còn có rất nhiều loại yêu thú, linh đan diệu dược mà Đường Tam Dương chưa từng nghe nói.

Quả nhiên, vũ trụ bao la, không gì là không thể.

Đường Tam Dương chỉ có thể không ngừng gật đầu chim, biểu thị mình nghe hiểu, cho chủ nhân một chút mặt mũi.

"Mặc dù nhìn ngươi hơi xấu, nhưng cũng coi như thông minh. Tạm thời gọi là nhóc con đi."

Kiều Kinh Vũ hài lòng sờ đầu chim đầy lông tơ mềm mại của Đường Tam Dương, nhẹ giọng: "Nếu qua mấy năm nữa vẫn không được trò trống gì thì ta sẽ nướng ngươi lên đấy, lớn nhanh lên đi."

Trời đất chứng giám, khi nói những lời này, trên khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của Kiều Kinh Vũ vẫn giữ ý cười vô cùng ôn hoà, đến Đường Tam Dương còn cảm thấy kinh diễm.

Cho dù trong Cực Đạo Kiếm Tông có vô số đệ tử, nhưng những người có vẻ ngoài tinh xảo như chủ nhân hắn cũng chẳng được mấy người. Đẹp hơn y thì lại không có khí chất như y, mà có khí chất như y thì lại chẳng đẹp bằng y. Hơn nữa, chủ nhân còn thập phần thông minh, chỉ là tính tình hơi kém chút thôi.

Pháp tu những lúc rảnh rỗi không có gì làm thì thích tự ngược bản thân à?

Đường Tam Dương nghĩ, so với những công tử dối trá của thế gia kiếm đạo kia, chủ nhân mình không chỉ hơn một chút. Người ta lúc muốn gϊếŧ ngươi, một chút sát khí cũng chẳng có, không chừng nhìn vào còn tưởng Kiều Kinh Vũ đối với hắn tốt vô cùng.

Từ khi tận mắt thấy Kiều Kinh Vũ không chút lưu tình gϊếŧ sạch một đống tu sĩ, sau đó cướp đi túi trữ vật của bọn họ, Đường Tam Dương liền hiểu chủ nhân của hắn tuyệt đối không hiền lành chút nào. Dù tu vi kiếp trước của hắn không cần ra chiêu cũng có thể đánh bại Kiều Kinh Vũ, nhưng nếu so tâm kế thì vẫn còn kém xa.

Chẳng qua, muôn vàn diệu kế của ngươi, ta đều có thể một kiếm đánh tan.

Đời này, Đường Tam Dương vẫn chọn tu《Vạn Kiếm Quy Nhất Như Ý Chân Kinh》. Đây là cơ duyên lớn nhất hai đời của hắn, còn tốt hơn nhiều so với Bất Diệt Kiếm Thể. Tại Kiếm Tu Đại Lục, bọn họ không coi trọng linh căn hay căn cốt mà coi trọng kiếm thể, trong đó Bất Diệt Kiếm Thể được tôn là chân thể lợi hại nhất.

Điều này đối với Đường Tam Dương, thật mẹ nó nhảm nhí.

Tu vi hắn đều được luyện ra từ《Vạn Kiếm Quy Nhất Như Ý Chân Kinh》, hơn nữa còn bị Bất Diệt Kiếm Thể hạn chế nên tốc độ tu hành chậm hơn rất nhiều. Thời gian của hắn dành hết cho tu hành, đương nhiên là sẽ tiến lên nhanh hơn những kẻ muốn luyện kiếm mà còn ngó trước ngó sau, muốn luyện một cách xinh đẹp tao nhã.

《Vạn Kiếm Quy Nhất Như Ý Chân Kinh》nghe thì lợi hại, nhưng lại là cái gân gà[2] mắc trong họng của rất nhiều Kiếm tu. Muốn tu luyện được công pháp này thì phải học rất nhiều loại kiếm quyết, thấu hiểu cặn kẽ những kiếm ý khác biệt rồi dung hợp chúng lại với nhau, từ đó tự sáng tạo ra công pháp của riêng mình. Học được càng nhiều kiếm pháp, thì uy lực cũng theo đó càng ngày càng mạnh. Đời trước Đường Tam Dương là môn nhân của tông môn lớn nhất Kiếm Tông Đại Lục – Cực Đạo Kiếm Tông, hắn đã học hết tất cả những thứ có thể học. Đáng tiếc phần lớn kiếm pháp của Kiếm Tu Đại Lục chỉ tồn tại và lưu truyền trong thế gia đại tộc, hại hắn phải khiêu chiến hết đám con cháu thế gia thì mới học trộm kiếm pháp của bọn họ được. Kết quả cuối cùng, Đường Tam Dương biến thành một con chim như hiện tại.

[2] Gân gà: ý nói bỏ thì tiếc mà không bỏ thì không nuốt nổi.

Chẳng qua Đường Tam Dương không tức giận, ngược lại còn vô cùng hưng phấn. Kiếm tu của Pháp tu khiến hắn vô cùng hào hứng, trong mấy tháng cướp bóc cùng Kiều Kinh Vũ, Đường Tam Dương thấy không ít Pháp tu đem theo kiếm pháp. Mặc dù kiếm pháp của những tán tu[3] này không phải những kiếm pháp cao thâm, nhưng đánh ngẫu nhiên mấy chiêu thì vẫn có chỗ huyền diệu.

[3] Tán tu: những kẻ không gia nhập môn phái nào mà tự mình tu hành.



Đường Tam Dương hận không thể hoá hình thành người thật nhanh để tu luyện, có điều... Hiện tại hắn chỉ có thể cố gắng vận chuyển linh khí, gột rửa sạch sẽ tạp chất trong cơ thể. Thân thể này nằm trong trứng quá lâu, muốn tu thành người, còn xa lắm.

"Cũng không còn nhiều thời gian nữa, ta phải nhanh chóng trở về, chuẩn bị đột phá Trúc Cơ."

Kiều Kinh Vũ vừa lẩm bẩm, vừa kiểm tra lại chiến lợi phẩm.

Giống như kiếp trước, việc đầu tiên y làm sau khi đến trung thế giới là bái nhập môn phái tốt nhất ở nơi này, Thái Ngọ Môn. Ngay cả sư phụ y – Thiên Quân Đại Thừa kỳ ở Thái Nhất Tiên Tông của Thiên Nguyên đại thế giới cũng khen nơi này không dứt miệng. Thái Nhất Tiên Tông có tổng cộng mười hai chi nhánh, lấy "Thái" làm chữ mở đầu, mười hai địa chi làm tên, mà Thái Ngọ Môn chính là chi nhánh của Thái Nhất Tiên Tông ở Thần Nguyên trung thế giới. Nếu y muốn cứu sư phụ, còn muốn bảo vệ chính mình thì không thể không có chỗ dựa.

Kiều Kinh Vũ có thể được Thiên Quân thu làm môn hạ, tư chất tất nhiên sẽ không tệ. Thiên tài đơn linh căn đi đến đâu cũng sẽ có người săn đón, y nhanh chóng được thu làm đệ tử nội môn vì tư chất hơn người, hệt như kiếp trước. Chỉ cần thành công đột phá Trúc Cơ, chắc chắn sẽ có trưởng lão muốn thu y làm môn hạ.

Đáng thương thay, Kiều Kinh Vũ kiếp trước ngu ngốc, hoàn toàn không biết mình chỉ vì danh tiếng bay xa mà bị coi thành cái đinh trong mắt một đám đệ tử. Càng buồn cười hơn, vì trong lòng Kiều Kinh Vũ chỉ thừa nhận Thiên Quân Nhiếp Đoan Hoa làm sư phụ, khi đột phá Trúc Cơ thành công đã cự tuyệt bái sư, đắc tội hết một đám trưởng lão. Sau này y bị đám đệ tử kia liên thủ hạ sát, sợ là những kẻ được tôn xưng trưởng lão này cũng nhắm một mắt mở một mắt mà cho qua.

Nhớ lại chuyện cũ, Kiều Kinh Vũ hung hăng cắn lên cổ tay của mình, cắn đến chảy máu mới nhả ra. Kiếp trước, y không phải không biết mình cự tuyệt bái sư thì sẽ đắc tội người ta, thế nhưng sư phụ của y chỉ có duy nhất một người. Kiếp này chắc chắn y cũng sẽ không bái sư, nhưng sẽ không cự tuyệt một cách ngu ngốc nữa, mà phải dùng phương pháp khéo léo thông minh hơn chút.

Sau khi trở thành đệ tử nội môn, Kiều Kinh Vũ liền bế quan, chuyên tâm tu luyện, thẳng đến khi bước lên tầng chín Luyện Khí mới ra ngoài tu hành.

Ra ngoài rồi, y không ngừng tranh đấu cùng những tán tu kia, tìm ra đường sống trong chỗ chết, nhanh chóng trưởng thành. Cũng nhờ một lần bị đuổi gϊếŧ tàn nhẫn, y mới phát hiện ra trứng yêu thú của Đường Tam Dương.

Kiều Kinh Vũ biết bản thân không đủ thông minh, có chết đi sống lại lần nữa cũng không đấu nổi những lão hồ ly kia, mà kiến thức thu gom được qua tán tu cũng có hạn, cho nên y buông tôn nghiêm của tu sĩ xuống, đến một đại gia tộc của phàm giới làm hạ nhân.

Ròng rã ba năm, Kiều Kinh Vũ thấy bao nhiêu âm mưu quỷ kế, cuối cùng cũng hiểu kiếp trước mình ngu ngốc đến mức nào. Đến phàm nhân còn tính toán nhiều như thế, huống chi là tu sĩ tranh đua với trời?

Sư phụ của y đạo hiệu là Vô Tranh Thiên Quân, nhường nhịn khắp nơi, tính tình ôn hoà, lại là một tu sĩ không hề có lực công kích, nhìn xem cuối cùng rơi vào kết cục như thế nào?

Từ khi trùng sinh đến nay, đã qua bảy năm.

Bảy năm, đủ để một tu sĩ Luyện Khí đột phá lên Trúc Cơ. Thế nhưng Kiều Kinh Vũ khi rời tông môn tu vi ở Luyện Khí tầng chín, đến bây giờ chẳng qua chỉ nhích lên đại viên mãn mà thôi.

Nói ra, đúng là trò cười của thiên tài đơn linh căn.

Ở Tu Chân giới, ngoại trừ tư chất linh căn của ngươi, ngộ tính cũng quan trọng không kém. Người có ngộ tính cao, cho dù là ngũ linh căn cũng có thể tranh đua với tu sĩ đơn linh căn, ngược lại cũng như vậy.

Bảy năm trôi qua, những đệ tử cùng kỳ với y có khi đã đột phá Trúc Cơ, hoặc có thành tựu thì kết thành Kim Đan, không thì từ bỏ tu hành, đi làm quản sự. Về phần Kiều Kinh Vũ, ba năm bặt tín, không chừng người ta còn cho rằng y chết rồi.

Lần này trở về, chắc chắn sẽ nhận không ít giễu cợt.

Chẳng qua, điều này vô cùng hợp ý của Kiều Kinh Vũ.

"Trong môn phái, ta tên Kiều Tranh, nhớ kỹ đấy." Kiều Kinh Vũ chọc nhẹ đầu chim của Đường Tam Dương, cười tủm tỉm. "Còn ngươi, cũng chỉ là một con chim Bạch Hỏa, rõ chưa?"

Chim Bạch Hỏa toàn thân trắng như tuyết, tuy biết phun lửa nhưng chẳng có tí sát thương nào, có điều chất thịt tươi ngon, vô cùng mỹ vị.

Đường Tam Dương không biết tại sao lúc nói mấy câu này, trong mắt chủ nhân như vụt qua một tia sáng cổ quái, nhưng bằng trực giác của Kiếm tu, hắn không biết sẽ tốt hơn.

Pháp tu đúng là một đám sinh vật khó hiểu...



Vài lời của editor: trong truyện Trúc Cơ, Kim Đan và Nguyên Anh đều chia thành thượng – trung – hạ phẩm, nhưng thật ra mấy tầng thì tớ cũng không rõ. Bản qt chỗ thì ghi Trúc Cơ chín tầng, chỗ thì ghi chia thành ba tầng, nên thôi tớ cũng không sửa lại văn án nữa. Chúc cả nhà có những phút giây đọc truyện vui vẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sử Thượng Đệ Nhất Kiếm Tu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook