Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu

Chương 120

Thanh Khâu Thiên Dạ

15/02/2022

“Sư công tử, chúng ta rời đi, vậy còn ngài?” Mấy người Phong Tế Tế nhìn về phía Sư Vô Cữu.

Bây giờ Sổ Sinh Tử ở trong tay Sư Vô Cữu nhưng Sư Vô Cữu không thấy vui chút nào, cũng không có ý nghĩ giữ Sổ Sinh Tử làm của riêng.

Sau khi Chu Trường Dung chết, Sổ Sinh Tử lập tức thu hồi lại toàn bộ hơi thở của nó.

Sư Vô Cữu mang theo Sổ Sinh Tử lên trời xuống biển, miễn cưỡng tránh nẽ hơn hai mươi năm mới thoát khỏi truy binh, bây giờ khó khăn lắm mới tìm được một nơi âm khí cực nặng, chậm rãi thả thi thể Chu Trường Dung từ bên trong bảo khố bên người mình đặt vào “Mồ chôn tập thể” đó, lẳng lặng chờ đợi Chu Trường Dung tỉnh lại.

Ngay sau khi Chu Trường Dung được chôn vào nơi âm khí tụ tập này, các quỷ tinh của Chu Trường Dung ở bên trong Sổ Sinh Tử cũng tự động xuất hiện.

Bây giờ, khế ước trên người bọn họ và Chu Trường Dung đã rất yếu ớt.

Nếu một ngày nào đó Chu Trường Dung hóa quỷ tu thất bại, linh hồn hoàn toàn tiêu tan, các quỷ tinh bọn họ cũng sẽ mất đi pháp lực và cấp bậc tiên tôn ban đầu, sau đó có được tự do.

Nhưng mà, trước mắt vẫn không có một quỷ tinh nào muốn rời khỏi Chu Trường Dung.

Trở thành quỷ tinh của Chu Trường Dung, bọn họ theo một cách tự nhiên cũng hiểu rõ mong muốn và sứ mệnh mà Chu Trường Dung theo đuổi. Vừa vặn, đó cũng là điều các quỷ tinh đồng thuận.

Chu Trường Dung có thể nhân duyên trùng hợp nhận tất cả bọn họ làm quỷ tinh, ngoại trừ bản thân bọn họ thích hợp ra, càng nhiều hơn chính là nhờ bốn chữ “Cùng chung chí hướng”.

Sư Vô Cữu trầm tư chốc lát, vẫn hy vọng các quỷ tinh có thể tạm thời rời khỏi Chu Trường Dung.

Bởi vì trên người bọn họ có khí tức thuộc về Chu Trường Dung, chỉ sợ điều đó sẽ dẫn tới những tên đại năng đang nghĩ trăm phương ngàn kế tìm kiếm Sổ Sinh Tử và Chu Trường Dung đến. Nếu các quỷ tinh tản ra đi xung quanh, cộng thêm bản thân Chu Trường Dung đã biến mất khí tức, hẳn có thể sẽ mang đến nan đề không nhỏ đối với bọn họ.

Tương tự, Sư Vô Cữu cũng không hy vọng có nhiều người tới quấy rầy hắn và Chu Trường Dung.

“Ta?” Sư Vô Cữu nhìn Phong Tế Tế mỉm cười, “Đương nhiền ta sẽ ở đây với hắn rồi, đợi tới khi hắn tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy chỉ có thể là ta. Còn các ngươi, đúng lúc có thể thừa dịp này đi nhìn ngắm thế giới bên ngoài tỉ mỉ.”

Ứng Trúc Xuân có thể thử đi tìm đệ đệ của mình.

Bạch Đồng Tử có thể kết bạn với Vương Thất Thập Ngũ Kiếm đến Hồ Sơn giới Tu Chân dạo xem, nhìn ngắm nơi Bạch Linh đã từng lớn lên.

Chị em Phong thị có thể đi cùng Quy Cửu lưu lạc phương xa.

Khổng Thư có thể trở về tộc Khổng Tước, cũng có thể đến thế giới của nhân tộc.

Đợi đến khi bọn họ dạo xong trở về, Chu Trường Dung cũng đã sắp tỉnh rồi.

“Sư công tử, tuy tu vi chúng ta không sánh bằng ngài, nhưng mà nếu thật sự có người đến, chúng ta cũng có thể giúp đỡ ngăn chặn một tay.” Lúc trước Ứng Trúc Xuân từng bị trọng thương, hiển nhiên bây giờ cũng trở thành quỷ tinh yếu nhất.

“Trong lòng bản tọa có cảm giác, hẳn là sắp đột phá.” Sư Vô Cữu chậm rãi lắc đầu, “Các ngươi rời khỏi đây, ta tâm vô tạp niệm sẽ càng tốt hơn.”

Lời đã nói đến mức đó, cũng không cần nhiều lời nữa.

“Sư công tử, bảo trọng.”

“Chúng ta còn tồn tại, chắc chắn chủ nhân sẽ sớm ngày tỉnh lại.”

“Sư công tử, hẹn gặp lại.”

Chúng quỷ tinh chắp tay hành lễ với Sư Vô Cữu, sau đó mới đường ai nấy đi.

Sư công tử nói rất đúng, bây giờ bọn họ phải làm là tản ra đi xung quanh khắp nơi khiến các truy binh chọn đường nhầm lẫn mới là tốt nhất.

Đương nhiên, trong lòng bọn họ càng hiểu rõ, chủ nhân chết rồi, tựa hồ tâm tình của Sư Vô Cữu Sư công tử cũng thay đổi rất nhiều. Nếu Sư công tử không muốn bọn họ ở lại, hiển nhiên bọn họ chỉ có thể vâng theo.

Tuy Sư Vô Cữu không phải chủ nhân của bọn họ, nhưng bọn họ vẫn thừa nhận địa vị của Sư Vô Cữu như trước.

Có lẽ, đợi đến khi chủ nhân tỉnh lại, bọn họ có thể hỗ trợ chuẩn bị một đại điển song tu.

“Cuối cùng cũng coi như bọn họ đều đi hết, như vậy ngươi chỉ còn lại một mình ta thôi đấy.” Sư Vô Cữu ngồi ở trước một đống đất nhỏ, nhẹ giọng nói nhỏ.

Hắn không làm bia đứng cho Chu Trường Dung, bởi vì Chu Trường Dung vẫn còn có cơ hội sống lại, chỉ là thời gian phải chờ đợi lâu hơn một chút mà thôi, bia đứng thực sự rất không may mắn.

“Nhóc lừa đảo, ngươi đừng có gạt ta nữa, phải tỉnh lại sớm một chút đó.”

Sư Vô Cữu nói xong câu đó, tiện tay vung lên, trên mặt đất lập tức xuất hiện một chiếc quan tài băng.

Quan tài băng này nhìn rất giống quan tài băng đã từng phong ấn Sư Vô Cữu lúc trước nhưng không cùng một chất liệu, mà là hắn dựa theo ký ức làm ra một cái tương tự.

Chu Trường Dung đang ngủ ở trong quan tài của mình.

Sư Vô Cữu đẩy nắp quan tài ra, chậm rãi bắt đầu khép lại từ bên trong.

Đùng ——

Đống đất nhỏ nổ tung.

Mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái hố lớn, mà thi thể Chu Trường Dung ở trong quan tài dưới hố lớn lại không hề hấn gì.

Sư Vô Cữu cùng quan tài, từ từ rơi vào trong hầm, dán thật chặt vào kế bên quan tài Chu Trường Dung.

Đất vàng bên trên tự động lấp kín từng chút từng chút một.

Rất nhanh, trong hầm trở thành một mảnh tăm tối, mặt đất bên ngoài cũng trở nên bằng phẳng, hoàn toàn không nhìn ra bên dưới đang chôn hai người.

“Nhóc lừa đảo, ta đã đợi ngươi hai mươi năm, đợi khó quá. Cho nên, ta cũng dùng pháp thuật phong ấn mình lại, lúc đó nếu ngươi tỉnh sớm hơn ta thì lại đào ta ra thêm lần nữa nha.”

Mới hai mươi năm thôi mà hắn đã khó có thể chịu đựng cảm giác cô đơn lắm rồi.

Nói ra, thật sự rất mất mặt.

Ngay cả quỷ tinh của Chu Trường Dung cũng là đối tượng hắn phải che giấu.

Khuyết điểm nói một đằng làm một nẻo này, nếu cố gắng một chút có lẽ Sư Vô Cữu vẫn có thể bỏ được. Còn cái tính sĩ diện hảo từ khi mới sinh ra đã có kia, chỉ sợ chuyển kiếp mấy trăm ngàn đời cũng không sửa nổi.

Sư Vô Cữu ngủ say.

Trong mộng, có lẽ sẽ không xuất hiện cảnh tượng tương tự.

————— tui là đường phân cách vào mười vạn năm trước ——————

Từ khi Sư Hoàn Chân sinh ra trời đã giáng dị tượng, ngược lẽ trời mà sinh, lúc vừa chào đời làm vô số trưởng lão yêu tộc mừng đến phát khóc bởi vì Dịch Chi Xuân muốn thoát khỏi danh hiệu Yêu Hoàng, vội vàng xác định ứng cử viên cho đời Yêu Hoàng tiếp theo.

Mà bởi vì y là một con phượng hoàng thuần huyết cuối cùng trên đời, bên trong cơ thể có vô hạn hỏa diễm, yêu tộc bình thường chạm vào là chết, vì vậy giữ y ở bên trong Cung Yêu Hoàng nuôi nấng.

Đó cân nhắc xuất phát vì bảo vệ cho Sư Hoàn Chân, đồng thời cũng là bảo vệ cho những người khác.

Một ấu tể yêu tộc, dù thừa kế huyết thống truyền thừa, nhưng từ khi y còn nhỏ chỉ luôn sống tại một nơi rộng lớn như Cung Yêu Hoàng, theo lẽ thường y cũng mặc nhiên cho rằng thế giới chỉ lớn bằng đó. Mà khi tất cả mọi người đối xử với y vừa khách khí lại xa cách, đồng thời ở bên trong Cung Yêu Hoàng chỉ có một mình ấu tể như y, hiển nhiên y cũng sẽ không hiểu được cái gì gọi là gần gũi, cái gì gọi là bạn bè.

Ở bên trong một hoàn cảnh như vậy, điều duy nhất y thể làm là tu hành.

Mà đó, vừa vặn lại thỏa mãn tâm tình mong đợi vừa kích động vừa bất an của các trưởng lão yêu tộc.

Vào một ngày Sư Hoàn Chân năm tuổi.

Có lẽ bởi vì lúc đang tản bộ buổi sáng, nhóc nhìn thấy một cây đào tiên kết trái làm nhóc nhất thời kích động, giơ tay lên hái, kết quả không cẩn thận trực tiếp đốt cây đào tiên thành tro bụi, mà quả đào tiên nhóc thành tâm muốn có nọ cũng bị đốt đến chỉ còn lại một cái hột, tâm trạng Sư Hoàn Chân suy sụp không ngủ được.

Bình thường vào giờ này thì nhóc đã ngủ rồi.



Rất nhanh, nhóc nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân nhóc không quen.

Các trưởng lão nói, rất nhiều người muốn bắt nhóc đi, nếu phát hiện ra có gì không đúng, nhất định phải giả vờ cho tốt.

Có điều, nhóc không nhận ra được bất kì ác ý nào đến từ hai người bên ngoài kia.

Chắc không phải người xấu.

Mà chắc chắn cũng không phải người nhóc quen.

Sư Hoàn Chân lập tức nhắm mắt lại, làm bộ như mình đang ngủ.

Cửa cọt kẹt một tiếng mở ra.

Bên ngoài có hai người, một người tiếng bước chân nặng, một người tiếng bước chân nhẹ.

Rõ ràng, tu vi của người có tiếng bước chân nhẹ cao hơn, bởi vì ngoại trừ tiếng bước chân, Sư Hoàn Chân gần như không thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương.

Hình như còn lợi hại hơn đại trưởng lão yêu tộc một chút.

“Chính là nhóc.”

Bên tai Sư Hoàn Chân vang lên một giọng nói dịu dàng trong trẻo.

“Phượng hoàng ngược trời mà sinh, quả nhiên không tầm thường.” Một giọng nói trầm thấp khác thoáng vang lên, “Chỉ tiếc lượng lửa trong cơ thể nhóc con, chẳng những có thể thiêu rụi tất cả sinh linh trên thế gian, mà chỉ sợ ngay cả nhóc cũng chạy không thoát.”

“Thiên đạo thay đổi, Hoàn Chân vốn không nên sinh ra. Nhưng nếu nhóc đã sinh ra, thiên đạo cũng không thể tùy tiện cướp đoạt tính mạng của nhóc.” Giọng nói dịu dàng kia tiếp tục nói, “Nhóc là Yêu Hoàng đời tiếp theo, rốt cục một Yêu Hoàng không hợp cách như ta đã không còn bị mấy lão già kia gây phiền toái nữa rồi, phải nhanh nhanh nhường lại cho người sau thôi.”

Hình như… Hình như là Yêu Hoàng bệ hạ.

Sư Hoàn Chân sợ ngây người.

Ở đây là Cung Yêu Hoàng, là đạo trường của Yêu Hoàng bệ hạ, Yêu Hoàng bệ hạ lại lén lén lút lút làm gì, nhóc còn tưởng là trộm đấy!

Các trưởng lão thường nói mình không nên học theo Yêu Hoàng bệ hạ, là bởi vì Yêu Hoàng bệ hạ không nghiêm túc sao?

“Tiểu Xuân, trước mắt ta vô năng vô lực. Mà ta tin trời không tuyệt đường người, chắc hẳn sẽ có biện pháp kéo dài tuổi thọ.”

“Ầy, nếu ngươi sớm ngày thành thánh rồi thành đạo tổ luôn là tốt rồi.” Dịch Chi Xuân rất tiếc nuối, “Nếu ngươi được thiên đạo thừa nhận, đừng nói cứu vớt bé Hoàn Chân ngược trời mà sinh, dù có đảo lộn nhân quả, luân hồi thêm một lần nữa cũng không khó.”

“Đó sợ rằng chỉ có vị đạo tổ đã mất của tầng trời Hoàng Tuyền mới có thể làm được thôi.”

“Ngươi cần gì phải tự ti?” Dịch Chi Xuân tươi cười, “Người người đều thổi phồng ngươi là ‘Ba ngàn đại đạo, vạn pháp Thần Tàng’, trong khắp cửu thiên thập giới, nếu chỉ có một người có thể thành thánh, người đó chắc chắn chính là ngươi.”

Thần Tàng là ai?

Sư Hoàn Chân chưa từng nghe trưởng lão nhắc đến cái tên này.

“Được rồi, chúng ta phải đi đi, nếu trẻ con không ngủ thì sẽ không cao nổi.” Thần Tàng nở nụ cười một tiếng, “Tiểu Hoàn Chân, nhóc phải ngủ ngoan, chúng ta chỉ ghé thăm nhóc một lát thôi.”

Chiêu trò giả vờ ngủ của một đứa bé, sao có thể qua mắt người lớn chứ?

Sư Hoàn Chân cảm thấy trên mặt hơi nóng.

Mất mặt quá.

Chẳng qua lúc đó tuổi nhỏ, Sư Hoàn Chân đối với cái tên Thần Tàng này cũng chỉ để trong lòng một hồi rồi thôi, sau đó nhanh chóng quẳng hắn ra sau đầu.

Năm Sư Hoàn Chân sinh nhật mười tám tuổi, khi mà y đã có thể sử dụng sức mạnh phượng hoàng, hóa thành chân thân phượng hoàng để đấu pháp thì Dịch Chi Xuân như không thể chờ đợi được nữa gỡ xuống trọng trách Yêu Hoàng, giao quyền khống chế Cung Yêu Hoàng cho Sư Hoàn Chân, chỉ là do Sư Hoàn Chân bây giờ còn trẻ, bởi vậy tin tức đổi Yêu Hoàng tạm thời vẫn không công bố ra ngoài.

Mỗi ngày các trưởng lão đều oán than Yêu Hoàng Dịch Chi Xuân vô trách nhiệm nhưng cũng chỉ có thể bóp mũi chấp nhận. May là Sư Hoàn Chân được bọn họ bồi dưỡng rất đáng tin, Nữ Oa nương nương vẫn còn muốn bảo vệ yêu tộc bọn họ.

Sư Hoàn Chân cũng bắt đầu tiếp xúc với một số sự vụ yêu tộc, bắt đầu học xử lý như thế nào.

Khi ấy ngay lúc yêu tộc chia năm xẻ bảy, các quần tộc vẫn còn huyết hải thâm cừu, trở thành kẻ thù lẫn nhau, giữa nhân tộc với yêu tộc và ma tộc cũng tồn tại rất nhiều xích mích, không bình yên bằng sau này. Sư Hoàn Chân là hy vọng của yêu tộc, đã biết tự gánh trách nhiệm Yêu Hoàng từ rất sớm.

Trong tầng trời Tiêu Dao có một lớp học giành cho ấu tể, là nơi mà các đời Yêu Hoàng rất coi trọng ở tầng trời Tiêu Dao. Nếu không phải Sư Hoàn Chân sinh ra quá mạnh, theo lý mà nói Yêu Hoàng đời tiếp theo sẽ phải chọn từ trong số các ấu tể trong lớp học.

Dù sao có thể vào lớp học, hầu hết mỗi một đứa đều là yêu tu huyết thống đỉnh cấp.

Như vậy, thầy giáo phụ trách dạy dỗ những học sinh đó, cũng không dễ tìm.

Bởi vì đám nhóc ấu tể yêu tu cao cấp này vẫn chưa học được cách khống chế uy áp bất phàm trên người mình. Thầy giáo phổ thông chỉ mới vừa bước tới trước mặt bọn nó, bình thường đều vì huyết thống không đủ thuần mà ngã quỵ trên mặt đất, hoặc là dứt khoát hiện ra nguyên hình. Gặp phải ấu tể hơi hung tàn, vẫn chưa hoàn toàn tách rời khỏi thú tính thì sẽ bị ăn ngay tại chỗ.

Bởi vậy, mỗi khi lớp học khai giảng, làm người đau đầu không phải học sinh, mà là ứng cử viên cho chức thầy giáo.

Trước kia, thông thường đều là do các trưởng lão yêu tộc đảm nhiệm. Nhưng bây giờ, nhân tộc và yêu tộc xảy ra chiến tranh, đa số các trưởng lão đều đã lên tiền tuyến, còn sót lại một hai người mỗi ngày không muốn rời khỏi Sư Hoàn Chân một tấc, làm gì còn có người?

Mà vào lúc đó, Dịch Chi Xuân từ trước đến giờ không đáng tin đề cử cho bọn họ một ứng viên.

Một vải tinh yêu tu.

Vải tinh?

Sư Hoàn Chân không khỏi cau mày.

Nghe qua hình như là một yêu tu bình thường?

“Bệ hạ, Dịch Yêu Hoàng nói, vải tinh kia trời sinh chậm chạp, không cảm nhận được uy áp, hơn nữa thực lực bản thân cũng không tệ, chỉ giáo dục các ấu tể thì không có vấn đề.” Một trưởng lão giải thích với Sư Hoàn Chân, “Lão hủ cũng rút thời gian đi gặp mặt vải tinh đó rồi, là một hậu bối yêu tộc không tệ, đảm đương làm thầy khai sáng cho ấu tể chỉ cần vậy là đủ.”

Trưởng lão đã nói như thế, Sư Hoàn Chân cũng không phản đối.

Bây giờ ở bên ngoài, Dịch Chi Xuân mới là Yêu Hoàng yêu tộc, ứng cử viên hắn đề cử, hẳn không đến nỗi hại yêu tộc. Tuy Dịch Chi Xuân vô trách nhiệm, nhưng lòng hắn đối với yêu tộc vẫn rất đáng tin.

“Vậy để cho hắn thử xem đi.” Sư Hoàn Chân cũng không có suy nghĩ muốn gặp mặt thầy giáo nọ một lần, dù sao cũng chỉ là thầy giáo nho nhỏ mà thôi.

Không ngờ, người Dịch Chi Xuân đề cử còn rất được.

Không biết vải tinh kia làm cách nào, chỉ trong vòng một tháng, hắn đã thu phục đám ấu tể từ trên xuống dưới trở nên ngoan ngoãn vâng lời.

Trước đó có một trưởng lão yêu tộc đến thăm cháu, thấy thằng cháu nhà mình thế mà lại bắt đầu nỗ lực tu hành, lại còn không kén ăn nữa?

Ngay tại hiện trường, trưởng lão yêu tộc nọ kích động thiếu chút nữa khóc ra nước mắt.

Chuyện này này này… quả thực thầy giáo đã cứu vớt bộ tộc bọn họ thật rồi!

Phải biết, yêu tộc từ trước đến giờ cưng chiều ấu tể, bởi vậy mỗi một ấu tể từ khi còn nhỏ đều đã coi trời bằng vung, lực phá hoại lại mạnh, ngay cả cha mẹ ruột cũng chịu không nổi. Bây giờ ma vương nhỏ nhà mình có người thu thập, hơn nữa lại càng thay đổi càng tốt, làm cha mẹ sao có thể không vui?

Một truyền mười mười truyền trăm, người muốn đưa ấu tể đến lớp học nhiều không đếm xuể.

Chỉ cần con trẻ nhà mình có một nơi bình yên tu hành, bọn họ cũng không hề cố kỵ xin bệ hạ được xông lên chiến tuyến đấu trí đấu dũng với đám nhân tộc kia!

Sư Hoàn Chân nhìn một đống ngọc giản quả thực rất đau đầu.

Tất cả đều muốn đưa ấu tể vào lớp học.

Trước đây sao không thấy những yêu tu đó nhiệt tình như vậy chứ.



“Ngọc Tư, ngươi gọi vải tinh nọ đến cho ta.” Ông cụ non Sư Hoàn Chân, rất ít khi để lộ biểu cảm. Nhưng gần đây bởi vì vải tinh mà bị người làm phiền rất nhiều. Ngược lại y muốn xem xem, rốt cuộc vải tinh kia có ba đầu sáu tay thế nào.

Ước chừng Sư Hoàn Chân lúc này thật sự có hơi tức giận, ngón tay hắn gõ lên mặt bàn nhất thời không khống chế, cái bàn trực tiếp bị hắn đốt thành tro.

“Vâng.” Ngọc Tư thấy tâm trạng Sư Hoàn Chân kém, trong lòng cũng khá khó chịu.

Dù sao, tuổi tác của bệ hạ bây giờ cũng chỉ là một ấu tể đến lớp học tập mà thôi.

Đáng tiếc, là phượng hoàng duy nhất trên đời, y chú định không thể hưởng thụ một cuộc sống bình thường như những ấu tể khác.

Sư Hoàn Chân cúi đầu nhìn đống tro bụi, ánh mắt tối tăm không rõ.

Thần Tàng nhận được thông báo, nói Yêu Hoàng bệ hạ muốn gặp hắn, còn giả vờ kinh ngạc vui vẻ cười hai tiếng, “Dịch Yêu Hoàng lại muốn gặp ta sao?”

Yêu Hoàng thay đổi không phải bí mật bên trong yêu tộc cao đẳng, thế nhưng đối với yêu tộc bình thường mà nói lại không có ai biết.

“Không phải Dịch Yêu Hoàng, là Yêu Hoàng bệ hạ đời tiếp theo. Nói chung, ngươi cứ xưng hô bệ hạ là được.” Ngọc Tư thấy tuy vải tinh ăn mặc đơn giản, nhưng trông khá tiêu sái tuấn tú, thoạt nhìn giống như một nhân vật thanh phong minh nguyệt.

[thanh phong minh nguyệt: ẩn dụ cho một người sảng khoái như gió lại bình yên như trăng]

Không giống như trái cây thành tinh, ngược lại có chút giống tùng bách thành tinh.

[tùng bách: cây thông, cây tùng]

“Vâng.” Thần Tàng chắp tay, xem như trả lời.

Hắn đến tầng trời Tiêu Dao của yêu tộc, thứ nhất là muốn tới gặp bạn bè cũng để nếm thử đồ ngon bên trong yêu tộc. Thứ hai, tất nhiên là bởi vì muốn tránh né một số người có tâm rình mò, không muốn dính líu đến những loại chuyện tầm thường đó mà thôi.

Yêu Hoàng bây giờ, chắc hẳn là bé con trước đây Tiểu Xuân dẫn hắn đến gặp.

Ấn theo tuổi tác, chắc chắn vẫn là một ấu tể, không ngờ đã phải gánh trọng trách Yêu Hoàng, thật không đơn giản.

Thần Tàng khá tinh thông thuật bói toán tướng mạo.

Mặc dù lúc trước chỉ vội vã gặp mặt một lần, nhưng Thần Tàng biết chắc người này về sau thành tựu phi phàm. Chỉ tiếc mệnh cách tráng niên mất sớm, nếu không có lẽ yêu tộc sẽ vì hắn mà thay đổi dòng đời.

Hoặc là, bởi vì trong yêu tộc có người nhìn ra tương lai của Sư Hoàn Chân, vì thế mới hi vọng y tuổi nhỏ cống hiến cho yêu tộc.

Dù sao, chẳng có ai biết Sư Hoàn Chân có thể sống được bao lâu.

Bây giờ yêu tộc khắp nơi không yên ổn, yêu tộc rất cần một Yêu Hoàng mạnh mẽ am hiểu chiến đấu để giải quyết tình hình rối loạn. Mà tuy pháp lực Dịch Chi Xuân mạnh, nhưng không giỏi chiến đâu, thân là hoa yêu lại càng ghét chiến tranh. Dịch Chi Xuân cũng vì yêu tộc mà tiều tụy rất nhiều, nghe đâu thời điểm áp lực to lớn nhất lá cây cũng đồng loạt rơi rụng.

Vừa mới bước vào Cung Yêu Hoàng, Thần Tàng đã nhận ra một luồng khí tức nóng rực gần như tràn ngập toàn bộ Cung Yêu Hoàng.

Mà Cung Yêu Hoàng cũng không có dáng vẻ như năm đó Dịch Chi Xuân còn ở, không có hoa tươi đầy đất, cũng không có cây xanh rợp bóng, ngược lại chỉ có một tòa cung điện trộc lốc, thoạt nhìn rất thê lương.

Chỉ có một cây ngô đồng lớn, miễn cưỡng giữ lại một tia xanh biếc.

[Ngô Đồng]

“Ngọc Tư, ngươi đi xuống trước đi.” Sư Hoàn Chân chậm rãi đi ra, cơ thể nhỏ gầy lại ẩn chứa nguồn sức mạnh không gì địch nổi.

“Vâng.” Ngọc Tư thấy tâm trạng Sư Hoàn Chân như bết bát hơn, cũng không muốn chạm vào nỗi đau.

Bệ hạ không phải người lạm sát, vải tinh nhiều nhất cũng chỉ bị phát giận thôi, chết không được.

Nghĩ thế, Ngọc Tư dứt khoát ném Thần Tàng lại đây, quay đầu rời đi.

Yêu tu linh ngọc thành tinh, mỗi một người đều vô tình tận cùng.

“Ngươi là vải tinh kia?” Sư Hoàn Chân đứng ở trước mặt Thần Tàng, tuy lùn hơn Thần Tàng nửa cái đầu, thế nhưng khí thế lại không thua chút nào.

Ấu tể mười tám tuổi, muốn cao lên bao nhiêu thì có thể cao bấy nhiêu.

Sư Hoàn Chân hoàn toàn không để ý.

“Đúng vậy.” Thần Tàng thong thả, trả lời vô cùng bình tĩnh, giống như khí thế có thể làm vô số yêu tu quỳ xuống xin tha của Sư Hoàn Chân không ảnh hưởng đến hắn vậy.

“Ngươi không sợ ta?” Sư Hoàn Chân khá kinh ngạc nhìn Thần Tàng. Hôm nay âm tình y không tốt, thủ vệ yêu tu từ trên xuống dưới Cung Yêu Hoàng đều nơm nớp lo sợ, Ngọc Tư cũng không dám chạm vào. Mà một vải tinh nho nhỏ, lại tựa như không hề bị ảnh hưởng.

“Tại hạ trời sinh chậm chạp, không cảm giác được.” Thần Tàng mở mắt nói xạo, “Nhưng mà phong thái bệ hạ vô song, sừng sững như Thanh Sơn, chỉ có thể làm người sinh ra lòng kính trọng, dù có người sợ hãi, cũng là sợ hãi bệ hạ không nhìn thấy hắn mà thôi.”

Lời Thần Tàng nói nửa thật nửa giả, nhưng mà khen Sư Hoàn Chân lại rất chân tâm thật lòng.

Yêu tộc từ trước đến giờ chỉ có người đẹp.

Mà yêu tộc thực lực càng mạnh mẽ lại càng đẹp.

Thực lực Dịch Chi Xuân mạnh, ở trong một đống hoa yêu đã là hạc trong bầy gà. Mà Sư Hoàn Chân mạnh lại càng thể hiện rõ ràng trên dung mạo của y.

So với kiểu đẹp hiu hiu như gió xuân không mang theo tính công kích của Dịch Chi Xuân thì Sư Hoàn Chân lại hoàn toàn không cho người khác đường sống, ai đứng ở trước mặt hắn cũng trở nên kém sắc.

Cho nên không thể trách yêu tộc đặt tất cả hy vọng lên trên người Sư Hoàn Chân.

“Ngươi nhìn qua miệng lưỡi trơn tru, hành vi như thế, có thể dạy được ấu tể?” Sư Hoàn Chân không để ý lời Thần Tàng tâng bốc, loại lời khen đó y nghe từ nhỏ đến lớn, đã miễn dịch từ lâu.

Y còn tưởng rằng người có thể dạy dỗ những ấu tể nên người là một người rất chính trực khí phách, xem ra, là do y cả nghĩ quá rồi.

Đổi lại là người thường nghe thấy Sư Hoàn Chân nói như vậy thì đã lập tức quỳ xuống xin tha. Mà Thần Tàng bình thường luôn cắt xén bỏ qua lễ nghĩa, nào có từng làm như vậy?

“Tại hạ chỉ ăn ngay nói thật thôi. Nếu chỉ vì vài ba câu nói của bệ hạ mà tại hạ đã lập tức thay đổi suy nghĩ, vội vàng áy náy xin tha, chẳng phải càng thêm dối trá?” Thần Tàng mỉm cười, nói, “Hình như bệ hạ tích tụ khó chịu trong lòng. Tại hạ từng có được một viên bảo châu, có lẽ sẽ có chút hiệu quả, kính xin bệ hạ vui lòng nhận cho.”

Thần Tàng lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo đưa tới trước mặt Sư Hoàn Chân.

Sư Hoàn Chân tiện tay nhận lấy, hứng thú đối với Thần Tàng đã biến mất không còn tăm tích.

Thì ra người này cũng vậy, không tặng lễ thì là ca ngợi, hắn đã thấy quá nhiều.

“Bổn hoàng mệt mỏi, ngươi đi đi.” Sư Hoàn Chân hơi vung tay, trực tiếp đuổi hắn ra khỏi Cung Yêu Hoàng.

Thần Tàng còn chưa kịp phản ứng thì người đã xuất hiện ở bên ngoài Cung Yêu Hoàng.

“Tính tình kém như vậy? Chắc là hỏa khí trong cơ thể nhiều quá chăng.” Thần Tàng phủi phủi ống tay áo, không thèm để ý, tựa như không có chuyện gì trở về.

Trong Cung Yêu Hoàng lần nữa chỉ còn lại một mình Sư Hoàn Chân.

Mà y vẫn không vui.

Y ở chỗ này ngốc quá lâu, từng cục gạch từng cây cột, từng ngọn cỏ từng mái ngói y đều nhớ rõ ràng.

Thời gian trôi qua, thân thể y dần trưởng thành, hỏa khí trong cơ thể cũng không ngừng tăng cường. Đã lâu lắm rồi Sư Hoàn Chân chưa từng được ngủ ngon.

Người và việc bên người chỉ càng làm y thêm bực bội.

Nhìn cái gì cũng không thích, y căn bản không được sống vì mình mà chỉ sống vì yêu tộc.

Trên thế giới, chỉ có một phượng hoàng là y.

Điều đó cũng mang ý nghĩa, trong cửu thiên thập giới chỉ có một mình y cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook