Sự Trả Thù Của Pandora

Chương 75: Thử Cô

Nhất Khỏa Tử Khương

04/11/2023

Nếu vừa rồi Liên Chi còn xem những chuyện này là ngoài ý muốn.

Giờ phút này nhìn thấy gương mặt kia, cô gần như không có chút nào hoài nghi, Giang Khải Minh chính là cố ý.

Cô kìm nén sự run rẩy trong xương cốt, phớt lờ bàn tay hắn đưa ra muốn kéo cô, tự đứng dậy khỏi mặt đất.

Giang Khải Minh vẫn như cũ đút tay vào túi quần, bộ dáng cà lơ phất phơ.

“Tay bị thương? Cô có sao không?”

“Đương nhiên là có!”

Liên Chi lạnh mặt nói: “Tiên sinh, anh lái xe kiểu gì vậy? Người không biết còn cho rằng anh cố ý muốn đâm chết tôi? Vừa rồi nếu tôi không nhanh chân có phải giờ thành cái xác nằm đây rồi không. Anh cùng với tài xế của anh đúng là bị mù, tròng mắt đều móc ra cho chó ăn rồi sao?”

Người phụ nữ này nhìn hiền lành dịu dàng, không nghĩ tới miệng lại lợi hại như vậy.

Giang Khải Minh sắc mắt âm trầm, lại cười nói: “Là tài xế của tôi không có mắt, để tôi đưa cô đến bệnh viện? Hoặc là bồi thường cho cô cái gì?”

Liên Chi châm biếm một tiếng, nói: “Bây giờ bồi thường đều là dùng miệng sao? Nhiều lời như vậy đã đưa tiền thuốc men cho tôi chưa?”

“Rất có lý.”

Giang Khải Minh như có như không mà gật đầu, mở cửa xe, lấy bên trong một cái túi ném thẳng xuống chân Liên Chi, giống như vứt rác.

“Năm mươi vạn đủ chưa, không đủ có thể thêm?”

Liên Chi nheo mắt, trên mặt vẫn bình tĩnh nhìn hắn.

Giang Khải Minh cho tay trong túi quần, đến gần vài bước, cúi đầu nhìn cô, đáy mắt lạnh lẽo.

“Số tiền này đủ để cô rời khỏi Thần Đạt chưa?” Hắn chậm rãi nói, “Bằng không, đường này tuy rộng, khó đảm bảo lần sau xe tôi sẽ không tông vào cô, cô biết cảm giác này không, bùm_____”

Hắn ý vị thâm trường, “Khuôn mặt xinh đẹp này sẽ biến thành vũng máu, cảnh tượng này nhất định sẽ rất kích thích.”

Liên Chi nhìn khuôn mặt cười cợt của hắn, nói: “Anh đang uy hiếp tôi?”

“Sao có thể là uy hiếp?” Giang Khải Minh nói, “Đây rõ ràng là đang thương lượng, tiên lễ hậu binh hiểu không. Dù sao, muốn một cô gái mồ côi lặng lẽ biến mất là chuyện quá dễ dàng, sẽ không ai tìm loại người này?”

Hắn chậm rãi nhếch môi, “Hoắc là cô có thể nói cho Tống Diệc Châu, xem hắn có thể mọi lúc mọi nơi bảo vệ cô hay không?”

Lời hắn nói đều là sự thật.

Kiếp trước cô bất ngờ biến mất ở Dung Thành, lập thành án mất tích, nhưng vừa biết không thân không thích đành từ bỏ.

Tùy tiện động tay, Liên Chi cứ như vậy như không tồn tại.

Liên Chi cắn chặt môi dưới, đè nén cảm giác muốn đồng quy vu tận cùng hắn.

“Tôi sẽ suy xét.” Cô nói.

“Chúng ta trò chuyện vui vẻ, tiền không đủ cứ nói.” Giang Khải Minh vẫy tay với cô trước khi rời đi, còn nháy mắt một cái.

Khi tiếng gầm rú của ô tô càng lúc càng xa, nhìn không thấy bóng dáng nữa.

Lực đạo trong cơ thể Liên Chi mới dần thả lỏng, hận ý nhanh chóng từ lòng bàn chân dâng lên, lại bị cô gắt gao áp chế.

Cô ngồi xổm xuống, nhặt túi tiền lên.

Thế giới này chỗ nào mà không cần tiền, cô không thể bỏ qua thứ này được.

*

[Giang Khải Minh.

Con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn công nghiệp nặng gang thép Giang Nam - Giang Lộc Sơn, chú hắn là Phó tỉnh trưởng miền nam Tây Tạng, bảy năm thăng liền hai chức.



Được biết, Giang Khải Minh đã mở không dưới 50 hộp đêm trên khắp đất nước, trong thời gian này Chính Phủ nhiều lần phát động càn quét tội phạm khiêu dâm, nhưng không có tổ chức nào của hắn bị loại bỏ.]

Buối tối, Liên Chi ngồi ở khách sạn, xem tài liệu điều tra do Trình Tử Chu gửi đến.

Đây chỉ là bề ngoài.

Giang Khải Minh người này không chỉ điều hành hộp đêm, hắn còn có một đường dây mại dâm và buôn bán ma túy, cấu kết với cảnh sát biên giới, lừa bán phụ nữ, buôn lậu ma túy.

Đây đều là những chuyện mà kiếp trước Liên Chi tận mắt nhìn thấy.

Người đàn ông này tâm tư thâm trầm, cười nói vui vẻ nhưng bên trong là một con hổ.

Con gái bị hắn hãm hãi không ít.

Điều làm Liên Chi khó hiểu chính là, hắn vì cái gì nguyện ý trở thành khẩu cũng của Thẩm Hi, cô ta chỉ đâu hắn liền bắn đó.

Bởi vì gốc rễ Thẩm gia bắt nguồn từ chính quyền trung ương? Hay bởi vì chú của Giang Khải Minh muốn gì đó của Thẩm gia?

Nhưng tại sao lại đi lấy lòng một cô con gái nuôi?

Liên Chi cảm thấy chỗ này còn có mối quan hệ mà cô không biết, nên yêu cầu Trình Tử Chu tập trung điều tra nguồn gốc sâu xa của Giang Khải Minh và Thẩm Hi.

Làm xong tất cả những điều này, cô đem ánh mắt một lần nữa đặt trên người Giang Khải Minh.

Những lời uy hiếp lúc chiều của hắn vẫn rõ ràng trước mắt, dựa theo sự tàn nhẫn của người đàn ông này, nếu không đạt được mục đích, hắn sẽ tìm mọi cách đối phó cô.

Cô chỉ có thể ra tay trước!

Trình Tử Chu đem động thái gần nhất của Giang Khải Minh gửi hết sang, có lẽ là do gần đây chính phủ làm nghiêm, hắn không ra khỏi Bắc Kinh, trong lúc rảnh rỗi chơi đùa với mấy cô gái, làm người ta mang thai rồi quay lưng vứt bỏ.

Liên Chi trong số bức ảnh của mấy cô gái chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn ra người có gia thế đơn giản nhất.

…….

Sáng chủ nhật, bởi vì tổ chức diễn đàn tài chính năm nay, đại sảnh khách sạn bỗng trở nên náo nhiệt, quầy lễ tân cùng khu đăng ký nhân viên hoạt động liên tục, khách trong nước ngoài nước đều có.

Hôm nay Phương Thành phụ trách bên trong, Liên Chi quản lý bên ngoài.

Buổi chiều tham gia hội thảo chủ yếu là mười mấy ngân hàng đầu tư và công ty tài chính trong nước, diễn giả đều là những chuyên gia nổi tiếng trong ngành.

Tống Diệc Châu phát biểu đầu tiên, Liên Chi và nhân viên công tác kiểm tra đối chiếu xong chỗ ngồi cùng lịch trình cụ thể, đi đến phòng nghỉ tìm Tống Diệc Châu.

Hành lang hình như có người đang nói chuyện phiếm, cửa phòng nghỉ mở một nửa, Liên Chi vốn tưởng rằng những ông chủ khác đang trò chuyện với Tống Diệc Châu bên trong.

Cô đang muốn giơ tay gõ cửa, lại chợt nghe được giọng nói trầm thấp của Tống Diệc Châu.

“Chuyện xảy ra đêm đó có manh mối gì chưa?”

Phương Thành nói: “Bên khách sạn Tinh Duyệt nói họ tìm được một đoạn video mới, mặc dù bởi vì quyền riêng tư, các camera ở đại sảnh đều bị tắt, nhưng ngoài cửa có một camera toàn cảnh có khả năng quay được.”

Liên Chi trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, Tống Diệc Châu còn đang điều tra đêm đó xảy ra chuyện gì?

Qua cánh cửa khép hờ, cô nhìn thấy Tống Diệc Châu đang ngồi trên sofa đưa lưng về phía cô, hắn một thân tây trang màu xám bạc, tính chất lãnh ngạnh, ánh mặt trời dừng trên vai hắn, phản chiếu vẻ lạnh lùng.

Tống Diệc Châu trầm mặc, nói, “Ngoại trừ video, nguồn gốc rượu có vấn đề gì không?”

“Nguồn gốc không có vấn đề.” Phương Thành đứng đối diện hắn, nói, “Nhưng mà, giám đốc sảnh nói ly rượu sử dụng đêm đó do đơn vị đặc thù cung ứng, vẫn chưa kịp tới rửa sạch.

Bọn họ trong khoảng thời gian này đã mời chuyên gia về nhận dạng, quả thật tìm thấy trong đó những thành phần tương tự như chất gây ảo giác, đồng thời cũng trích xuất được mấy dấu vân tay trên thành cốc.”

Vân tay?

Liên Chi hung hăng cắn môi, tâm hoảng ý loạn mơ hồ nếm được mùi máu.

“Tài liệu cụ thể đã được gửi tới hộp thư công cộng của anh…”



Phương Thành nói chưa dứt lời, ngẩng đầu lên nhìn thấy Liên Chi ngoài cửa, tự nhiên mà dừng lại.

Tống Diệc Châu cũng quay đầu lại, nhìn thấy cô.

Liên Chi xem như không có chuyện gì đẩy cửa ra, đi đến trước mặt hắn.

Cô cầm tập tài liệu đưa qua: “Tống tổng, đây là lịch trình cụ thể buổi diễn thuyết ban tổ chức sắp xếp, cũng như tiêu đề diễn thuyết.”

Hắn từ trước đến nay không quan tâm chuyện này, nội dung đã sớm hạ bút thành văn.

Tống Diệc Châu cầm lấy, mở ra liếc nhìn.

“Khi nào tổ chức hội thảo?”

Hắn ngước mắt nhìn cô, ánh mắt rõ ràng bình tĩnh.

Nhưng có lẽ bởi vì chuyện vừa rồi, Liên Chi cơ hồ không dám nhìn hắn.

May mắn, lịch trình cô đã thuộc làu làu trong đầu, nói: “Sáng mai.”

Tống Diệc Châu nói: “Được, tạm thời như vậy đi.”

Liên Chi cũng gật đầu, đi ra khỏi cửa, vẻ bình tĩnh trên mặt cô lập tức biến mất, tim đập như trống, môi cũng không kiểm soát được mà run lên.

Không hề biết, phía sau có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm cô.

Đến khi cô biến mất khỏi hành lang, Tống Diệc Châu cũng chưa thu hồi tầm mắt, dưới mí mắt mỏng, con ngươi đen nhánh không giấu được sự sắc bén.

*

Liên Chi không biết mình đã về phòng bằng cách nào.

Mãi đến khi cánh cửa thật mạnh đóng lại, cô mới giống như hoàn hồn, cả người cô lực dựa vào bên tường.

Thực sự có vân tay?

Liên Chi có thể tự tin tránh được camera, nhưng dấu vân tay là cô sơ suất lưu lại, nếu như Tống Diệc Châu phát hiện ra dấu vân tay trên ly rượu là của cô thì sao.

Liên Chi trước mắt tối sầm, không dám tưởng tượng đến hậu quả.

Một khi hắn điều tra rõ nguyên do, cô sẽ không còn là người bị hại nữa.

Biết được chân tướng, hắn sẽ xử lý cô như thế nào?

Người đàn ông này đặt sự nghiệp lên hàng đầu, tâm tư thâm trầm. Hắn có thể đánh giá cao nữ thư ký chăm chỉ đầy tham vọng, hắn cũng có thể nhất thời sa vào dục vọng, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép bị người khác gài bẫy lừa tiền.

Hắn sẽ đuổi cô ra khỏi Thần Đạt, hoặc là trong giới tài chính phong sát cô, hay là cản trở kỳ thi?

Dù là trường hợp nào, Liên Chi cũng không dám nghĩ tới.

Cô hiện giờ đứng còn chưa vững, nếu lúc này mất đi cây đại thụ là Tống Diệc Châu. Từ nay về sau muốn có được dù chỉ là một chút tài nguyên, sợ là còn khó hơn lên trời.

Cô tuyệt đối không cho phép!

Lòng bàn chân lạnh buốt từng đợt, trong lúc đầu óc hỗn loạn, đột nhiên nhớ tới hộp thư công cộng mà Phương Thành nhắc đến.

Tống Diệc Châu có tổng cộng năm hộp thư công cộng, cô lập tức vào phòng ngủ lấy sổ tay ra, tìm được toàn bộ thông tin.

Liên Chi nhanh chóng nhập tài khoản và mật khẩu vào, đang muốn đăng nhập kiểm tra từng cái một.

Nhưng ngay trước khi click chuột xác nhận, đồng tử của cô đột nhiên co rút lại.

Không đúng!

Tống Diệc Châu đang thử cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Pandora

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook