Sự Trả Thù Của Thiên Thần Băng Giá

Chương 8: Gặp rắc rối (2)

Angel_Lonely

09/03/2015

Sau khi ăn xong thì ba người thong thả ra về. Tuyết và Dạ vừa đi vừa tíu tít nói chuyện, nó chỉ im lặng nghe, lâu lâu lại cười nhạt một hồi. Nhưng nó bỗng nhận ra một sự khác thường. Có năm bóng người từ nãy tới giờ vẫn theo sau tụi nó. Tuy cách một khoảng rất xa và họ rất cẩn thận. Thế nhưng đối với một đứa được huấn luyện kĩ lưỡng như nó thì chỉ là trò mèo. Điều nó lo lắng là hai người bạn vô tư đây này.

" phiền thật" nó thầm thở dài.

Ba đứa đã vào con đường vắng. Chịu thôi, nếu muốn trở về ngoại ô thì phải đi như vậy. Mà nếu Tuyết và Dạ chịu bắt xe về thì chả có chuyện này.

Phía sau tụi nó bọn người đó đang tăng tốc.

" chúng muốn ra tay." Nó thầm nghĩ và chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

Ngoại ô vắng vẻ, ánh đèn vàng mờ mịt, xung quanh rất yên tĩnh. Bốn hình bóng từ phía sau tụi nó nhảy ra chặng đầu. Bị bất ngờ, Tuyết và Dạ hốt hoảng

- chuyện gì xảy ra? Người lên tiếng là Mạc Dạ. Cô bé bị hù cho nhảy dựng lên.

- tụi mày phải theo tụi tao. Một thằng đứng ở giữa, có vẻ là đại ca nói.

- tại sao phải theo các người? Mà mấy đứa là ai sai chặng tụi này.

Tuyết lên tiếng nói. Cô bé khá bực mình vì đám này tự dưng ở đâu đã nhảy ra hù tụi nó rồi giờ còn kêu tụi nó đi theo. "Bộ tụi mày là bố tao à?" Tuyết thầm rủa tụi chặn đầu xa xả.

- vì tụi tao bắt cóc tụi mày. Thằng kế bên lên tiếng.

- CÁI GÌ? Tuyết với Dạ đồng thanh la lên.

- sao? Biết sợ rồi hả? Thằng nhóc hớn hở nói.

- hahaha ...

hai đứa bạn nó lăn ra đất mà cười, nó thì chỉ im lặng, chăm chú đánh giá mấy đứa này. Tụi nhóc này có vẻ nhỏ hơn cả nó, cả người lấm lem bùn đất, trên tay, chân hay mặt đều có những vết bầm và lằn roi. Nó xác định tụi nhỏ này chắc chắn bị hành hạ lắm.

- tụi mày cười cái gì? Thằng nhóc đỏ mặt quát lớn.

- nge chị nói nè nhóc, em nên về tắm rửa và ngủ đi, chớ bày trò nữa.

Mạc Dạ đứng dậy, phủi đất bám trên áo quần, cố gắng nín cười nói.



- phải. Về đi thôi.

Tuyết cũng đứng dậy kéo tay nó và Dạ toan lách qua bọn nhóc mà đi thì bị thằng chính giữa đẩy ngã

- muốn ăn đòn hả?

Bị ngã, Tuyết tức giận

- tao nói rồi, tụi mày phải theo tao.

Thằng nhóc nói, nó và mấy thằng bên cạnh bữa giờ không ăn trộm được tiền cho boss làm boss tức giận vô cùng, thằng nào cũng bị đánh te tua. Nay boss bảo chúng bắt đám con gái này uy hiếp gia đình tống tiền. Nếu làm không xong, chắc chắn boss sẽ cho một trận rồi đuổi đi. Chúng sẽ lại phải sống lang thang và lúc nào cũng phải nơm nớp lo lắng bị cảnh sát bắt tống vào khu cải tạo thiếu niên gì đó. Chúng không muốn như vậy. Cắn răng, thằng nhóc giơ tay tát Tuyết. Thế nhưng, Tuyết nhanh chóng né đi và trả đòn bằng một cú đấm rất mạnh. Thằng nhóc ngã xuống, bất tĩnh.

Thấy vậy, ba đứa còn lại tuy sợ hãi nhưng vẫn lao về phía tụi nó.

- bảo vệ Hân. Mạc Dạ đẩy nó về phía sau và nghênh tiếp cú đánh của một thằng nhóc khác.

" rất không tệ"

nó quan sát mấy đứa nhóc bị đánh cho ngất xỉu chất một đống ở trước mặt.

- cậu không sao chứ?

Mạc Dạ ân cần hỏi. Nó lắc đầu.

- Hân, Dạ Coi chừng!!

Tuyết la lớn lên, theo phản xạ nó định né con dao ra nhưng sợ Mạc Dạ có chuyện nên nó đẩy Mạc Dạ ra trước nhưng vì vậy mà con dao đã kề cổ nó. Một cảm giác lạnh thấu xương, nó rùng mình

- Hân.

Tuyết và Dạ sợ hãi khi thấy nó bị một người đàn ông dùng dao kề ngay cổ.

- tụi mày cũng tài quá nhỉ. Gia đình chắc là rất có tiền thì tụi mày mới giỏi như vậy.

Hắn ta cất cái giọng khàn khàn lên, có lẽ đây là di chứng của việc hút nhiều thuốc lá



- thả Hân ra.

Tuyết run rẩy nói. Tuyết cũng đang rất sợ.

Nhưng ông ta không để ý gì lời của Tuyết mà quét mắt về phía tụi nhóc kia.

- cái tụi này quá vô dụng. Có lẽ nên bán đi là vừa.

- vậy ra những vết bầm ấy là do ông tạo ra?

Nó lạnh lùng hỏi.

- thì thế nào? Mày thích hả?

Ông ta nhướng mày hỏi.

- thì là.... mạng ông tận rồi

nó nhếch mép lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, đôi mắt ánh lên sát khí kinh người. nụ cười của nó như một con sói đang vồ mồi. Chẳng biết từ lúc nào trên tay nó xuất hiện một thanh kiếm sắc bén. Mũi kiếm thì đã gim sâu vào cuống họng ông ta. Máu tươi trào ra, ông ta chết mà chẳng biết mình chết như thế nào. Chỉ thấy một ánh chớp lóe lên và rồi chẳng biết gì nữa.

Nó đáp xuống, thuận thế rút thanh kiếm ra. Máu từ thanh kiếm vẫn nhỏ xuống đều đều.

- Hân....

Mạc Dạ và Tuyết ngẩn ngơ, lắp bắp muốn nói gì đó nhưng nói không nên lời. Cứ hết nhìn nó rồi nhìn thanh kiếm và cái xác.

Nó gọi điện thoại cho ai đó. Lát sau vài chiếc xe màu đen tới. Một số người bước xuống xe cúi chào nó rồi ra lệnh dọn dẹp hiện trường.

- Đưa tụi nhóc này về. À cho người đưa hai tiểu thư này về nữa. Nó nói với một người áo đen xobg liền quay lại chỗ hai người bạn.

- hai cậu lên xe về đi. Không sao rồ.

- à. Ờ..

hai người ngẩn ngơ bước lên xe. Xem ra là vẫn chưa hồi phục tinh thần. Nhìn theo chiếc xe xa dần một lát. Nó cũng lên xe trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Thiên Thần Băng Giá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook