Sự Trả Thù Của Thiên Thần Băng Giá

Chương 18: Quái vật Tàn Dạ

Angel_Lonely

09/03/2015

Theo cái đà vừa huấn luyện vừa thâu tóm các thế lực để bổ sung nhân lưc, bất tri bất giác, người ta phát hiện trong bảng xếp hạng các bang nhóm máu mặt có cái bang tên Tàn Dạ.

Các ông trùm có thế lưc một chút liền dốc nhân lực điều tra thông tin của Tàn Dạ, lại vừa đề phòng lẫn nhau. Họ lo sợ đây là một trong các thế lực lập ra để phân chia lại địa bàn. Nói như vậy cũng đúng, các bang phái ngầm bị Tàn Dạ thu vào tay thì sinh ý làm ăn cũng triệt để cung cấp lên cho Tàn Dạ. Thế nên mấy ông thần giữ của mới lo lắng chứ.

Trong số những người lo lắng cho thế lực của mình thì lại có một người thản nhiên ngồi cười.

Ai vậy nhỉ? Đó là người đứng đầu thế lưc ngầm ở Anh. Ông ta rất hứng khởi với Tàn Dạ cái nhóm từ trời rơi xuống này. Tư liệu thậm chí ông ta đào ra rất tường tận. Nếu mấy ông khác ở đây, thấy xấp hồ sơ này thế nào cũng cảm thán. Sao nhỉ? cùng là người với người mà chênh lệch thế sao? Thật bất công.

- ông già, xem ra ông rất thưởng thức Tàn Dạ cái nhóm con nít này nhỉ?

người lên tiếng là là một thằng nhóc, cậu bé trạc tuổi của bọn Yen, nhưng rất có dáng lãnh đạo. Cậu ta ngó xấp hồ sơ về Tàn Dạ, buông lời nói với bố già của mình

- thằng nhóc này, đó là vợ tương lai của mày.

ông ta gõ đầu của cậu ta và nói như thế

cậu con trai nghe như vậy mặt mũi tối sầm, đen đặc lại lườm lườm nhìn ông bố của mình.

- há há. bố chỉ đùa thôi. chỉ đùa thôi . haha

ông ta nhìn thấy con trai mình nhìn như thế liền phân bua.

- nhưng thật sự ta rất muốn gặp cô bé ấy

" ông đúng là thay đổi thái độ rất nhanh chóng"

cậu ta thấy bố mình mới thất thố xong liền làm mặt nghiêm nghị, thầm mắng mấy tiếng trong lòng.

- con trai, cô bé ấy sống sót sau vụ tàn sát đó chắc chắn là do con heo già kia giúp đỡ rồi. Nhưng ta rất không hiểu tại sao ông ta lại để cô bé nhúng tay vào thế giới ngầm sâu như vậy.

ông ta nghiêm nghị nói rồi đột nhiên lại thây đổi thái độ

- nhưng mà cũng thật khâm phục con bé nhé. Nhỏ thế mà rất lợi hại. rất xứng làm con dâu của ta. haha

Bốp!!

- ông có thể đàng hoàng không đây?

Cậu ta ném xấp hồ sơ vào mặt cha mình, lạnh lùng nói

- không đùa nữa. Yul, con mời cô bé ấy đến gặp ta đi. để ta còn định hôn sự.

cậu ta nghe thế liền bỏ đi, mặc ông bố mình lảm nhảm ở đó.

- ấy, ta đùa thôi mà. con mời cô bé ấy đến đây ta gặp mặt một cái.

ông ta thấy Yul bỏ đi, vội kéo chân cậu lại, nỉ non nói.

- được rồi. ông bỏ ra coi.

Yul dở khóc dở cười với ông bố của mình, vội đồng ý.

- chị haiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii........ huhuhuhu..... Mạc Dạ dắt Wolf và Yin mặt mũi bầm tím trở về, cả cô cũng bị đánh cho gãy hai cái xương sườn.

- chuyện gì xảy ra? chẳng lẽ Ofox có người mạnh mẽ sao?

nó thấy ba người lê lết một cách thảm hại, vội đưa vào phòng điều dưỡng rồi hỏi han tình hình. Tuyết cũng loi nhoi đi theo, lo lắng không thôi

- không phải Ofox, Ofox đã bị thu phục.

Mạc Dạ nặng nề nói

- vậy chứ sao thê thảm quá vậy? tớ nghĩ chỉ có ông trùm của Anh quốc mới có thể đả thương các cậu thôi chứ.

nó nhíu mày càng chặt, khó hiểu nói

- chị nói đúng rồi đó. hic hic.



Yin lên tiếng

- Gì? đừng có đùa.

nó tỏ vẻ không tin

- cậu ta nói cậu ta là con trai ủa Boby Trần, phụng mệnh "mời" cậu tới gặp mặt "ông già" của cậu ta

Mạc Dạ nói

- thế vì sao các cậu lại bị đánh ra như vậy?

nó càng nghi hoặc

- cậu ta muốn thử thực lực của tụi này. nhưng cậu ta quá nhanh và cũng rất mạnh. không thua kém cậu đâu.

Mạc Dạ giải thích.

- vậy cậu ta bảo khi nào gặp? nó hỏi

- cậu/ chị định đi thật à?

mấy người nãy giờ im lặng nghe chuyện cũng đồng thanh mà hỏi.

- phải đi. nếu ông ấy có lời mời thì phải đi. huống chi, cậu con trai của ông ta đánh các cậu như vậy cũng coi như là đưa là một lời khiêu chiến với tớ rồi.

nó cười lạnh lùng nói. trong lòng thật ra thì phập phồng lo lắng. bởi nó biết, ông ta có lẽ đã moi ra rất nhiều điều rồi. Với lại nó cũng không có sợ hãi nữa, Tàn Dạ trong hai ba năm nay cũng đã có tiếng rất lớn. nhưng cái nó cần chỉ là nhân lực để xâm nhập cho chuyến về Việt Nam trả thù. còn một năm nữa là tốt nghiệp, cho dù có bị phá phách, nó cũng chống cự được tới cùng.

19h_ Nhà hàng Oh!

nó rất đúng hẹn, vừa tới giờ nó liền có mặt. nó rất cứng nhắc về thời gian, nó chỉ muốn tận dụng tất cả thời gian chứ chẳng muốn bỏ sót. đó là nguyên tắc của nó. Phục vụ đưa nó đến bàn của ông trùm theo lời dặn

- chào chú.

nó khom người chào nhẹ một người đàn ông trung niên. bên cạnh ông ta là một cậu bé, nó liếc nhẹ qua, thầm chắc là cái tên đã đánh người của nó

- Tà Hân đúng không? con gái của Trữ Như. Tốt lắm. rất có đảm lượng

ông ta ngắm nghía nó rồi buông lời khen thưởng.

- chú biết mẹ của cháu?

nó sửng sốt đến không ngờ, thằng bé cũng tròn mắt nhìn ông bố của nó kinh ngạc

- haha.. hồi trước ta là bạn học của mẹ cháu. và rất yêu mẹ cháu.

ông ta nháy mắt cười to

" lại nữa rồi" Yul ngồi bên cạnh bất lực với ông bố của mình.

-nó im lặng nghe, cảm giác cái tính dở hơi của ông trùm này.

- ta đã từng yêu say đắm mẹ của cháu. yêu rất nhiều và rất say.

đôi mắt ông ta nhìn nó tràn trề niềm ấm áp, yêu thương. tưởng như đem nó biến thành Trữ Như trong lòng ông ta

- nhưng cái tên Tà Bội kia lại cuỗm mất Trữ Như của ta.

ông ta hung hăng nói, tựa như mẹ nó và ông ta yêu nhau thắm thiết mà bố nó cướp mất mẹ nó đi vậy. nó đang chìm trong sự cảm động cũng bị câu này làm cho xém té ghế. vôi lau mồ hôi, nó cảm giác ông này rất không bình thường.

- há há. ta quên giới thiệu. ủa mà thôi, chắc cháu biết ta rồi nhỉ? đây nè, thằng này cháu chưa biết này. đây là con của ta, cứ gọi nó là Yul. sau này nhớ yêu thương nó giúp ta nhé.

ông ta vỗ vỗ vai Yul, tuông một tràng, nó chỉ biết gật gật cái đầu. lòng cảm thông cho Yul vì có người bố đặc biệt.

- cơ mà con heo già kia đưa cháu qua đây đó hả?



ông ta nghiêng đầu hỏi. Phục vụ đã đem món ăn lên.

- con heo già??

nó ngơ ngác, không biết ông này nói gì?

- haha xin lỗi. ý ta là cậu của con đấy. Cấi tên Trư Vô Thiếu ấy.

- là Trữ Vô Thiếu ạ. cậu đưa con qua đây để học hành

nó sửa sai.

- đúng. Là Trữ, không phải Trư. Ta học tiếng việt không tốt lắm, haha.

ông ta cười to, lấp liếm sự thất thố

- được rồi. nghe nói con là bang chủ của Tàn Dạ phải không? đừng trả lời, ta biết rồi. ta chỉ hỏi chơi thôi.

nó triệt để bó tay.

- gặp con, cũng chỉ muốn xem con sống co tốt hay không. cũng là muốn con làm con nuôi của ta. con đồng ý hay không?

ông ta trầm lặng nói. so sánh với lúc nãy, khác nhau hoàn toàn.

nó không biết phải nói gì nữa, cứ chần chờ.

- đừng ngại ngùng nữa. từng nay con cứ làm con gái ta đi. quyết định vậy nhé. nào ăn, ăn đi cho chóng lớn.

ông ta thậm chí không để nó nói, triệt để tự quyết định. nó vẫn không nói gì, coi như ngầm đồng ý.

Tàn ctiệc, ông ta sai người đưa nó về. trước khi lên xe, Boby trên tay cầm 1 vali hành lí làm Yul và nó ngạc nhiên.

- ông già, ông tính dọn đi đâu vậy?

Yul tò mò hỏi.

- ta đâu có đi đâu đâu?

ông ta nói

- vậy ông cầm cái này chi?

Yul chỉ cái vali

- à, cái này là đồ của con đó. từ nay con dọn về ở với bảo bối của ta đi.

ông ta tỉnh bơ nói

- cái gì hả?

Yul nghe xong mà đứng hình. nó cũng thấy như mình nghe tiếng bom nổ.

- ông có con gái rồi bán luôn con trai rồi.

Yul tối sầm mặt mũi nói

- thôi, con gái, nhớ canh chừng nó nhé. nó ở bên ta, ta thấy thật phiền phứd. nào đi lên xe đi.

ông ta đấy nó lên xe, qyăng vali rồi đá Yul vào xe, ra lệnh khởi hành

- chờ đó ông già. khi nào ông năn nỉ tôi thì tôi mới về đấy,

Yul ấm ức gào lớn

- không sao? con đừng nhớ ta, ta sẽ sống tốt mà không cần con.

ông ta lấy khăn vờ lau nước mắt, đưa tay vẫy tiễn đưa Yul.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Của Thiên Thần Băng Giá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook