Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên

Chương 287: Hội trưởng và hội phó

Thiên Thiên

11/01/2021

Trong sảnh tiệc, tất cả mọi người đầu đã đến

đông đủ.

Dù là những người vừa hôm qua còn tranh cãi với

Nhạc Huy như Ngụy Trường Canh, Trương Trung,

đám người Hoàng Ưng Long hay những người khác

nữa cũng đều góp mặt đông đủ không thiếu một ai.

Mọi người đứng phía dưới bục, nhìn chăm chú vào

Nhạc Huy và Trần Ngọc Đình ở bên trên, có người

ngưỡng mộ, có người tôn trọng, có người đố kị, cũng

có người kích động.

Nhạc Huy cầm ly rượu vang trong tay, nhẹ nhàng

đặt xuống rồi cẩm lấy micro nói:

“Hoan nghênh mọi người tới tham gia buổi tiệc

chúc mừng của chúng tôi, chi nhánh hiệp hội Giang

Kiên của hiệp hội kinh doanh Huy Hành chính thức

được thành lập từ ngày hôm nay!”

“Thế nhưng, chuyện chúng ta cần chúc mừng

hôm nay không chỉ có thành lập chi nhánh hiệp hội

Giang Kiên mà còn chúc mừng mỗi người đang có

mặt tại hội trường ngay lúc này. Bởi vì có được sự ủng

hộ của tất cả mọi người nên kinh tế của tỉnh Giang

Kiên chúng ta sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ”.

“Dưới sự dốc sức của mọi người, chúng ta sẽ làm

nên được một tập thể hoàn chỉnh, vận mệnh của mỗi

người trong số chúng ta đều được gắn kết mật thiết

với nhau. Cùng với đó, sự hoàn thiện của một môi

trường lớn sẽ mang tới lợi ích cho tất cả chúng ta. Tôi

tin rằng ngày này năm sau khi chúng ta gặp lại nhau

ð nơi này, mỗi một người đứng tại hội trường cũng đã

phát triển và trở mình, khiến cho những người khác

phải nhìn bằng con mắt khác xưa”.

Sức hấp dẫn của ngôn từ đôi khi không có cách

nào so sánh nổi. Giống như thời cổ đại khi hành quân

đánh trận, trước khi xuất quân, những lời đại tướng

đứng trên đài cao nói ra càng giúp đoàn kết lòng

người, cổ vũ ý chí chiến đấu của đoàn quân. Lòng

người một khi đoàn kết, ý chí chiến đấu một khi dâng

cao thì đánh trận nhất định thắng lợi.

Nhạc Huy rất khéo léo, thêm lần nữa dùng ngôn

từ tác động tới những người ở sảnh tiệc. Tất cả bọn

họ đều vô cùng hào hứng, giống như đang vẽ ra

trong đầu viễn cảnh đế chế doanh nghiệp của riêng

mình và một tương lai vĩ đại.

Một tràng vỗ tay vang lên rồi ngừng lại, Nhạc Huy

tiếp tục lên tiếng:

“Thời gian tới tôi sẽ ở lại Giang Châu nửa tháng để

hoàn thiện những công việc tiếp theo và một số chế

độ của chỉ nhánh hiệp hội Giang Kiên. Đến lúc đó tôi

sẽ cử người truyền đạt tới các vị đang ngồi đây. Hiệp

hội kinh doanh lớn như vậy nên không thể không có

người quản lý. Mặc dù tôi là người thành lập hiệp hội

kinh doanh nhưng cũng không thể quản lý đến từng

chỉ tiết được”.

“Dù sao tôi cũng không thường xuyên ở tỉnh

Giang Kiên, hơn nữa chi nhánh hiệp hội không phải

chỉ có một. Vậy nên chi nhánh hiệp hội ð mỗi một tỉnh

đều phải có một hội trường và một hội phó. Tôi cũng

đã chọn được người đảm nhận hai vị trí này rồi, tiếp

theo đây tôi sẽ công bố hai người được chọn, sau này

chi nhánh hiệp hội Giang Kiên, dù là chuyện lớn hay

chuyện nhỏ cũng đều có thể thương lượng với hai

người này”.

Mọi người nghe thấy vậy đột nhiên trờ nên náo

động.

Bọn họ đều đang đoán xem người được chọn làm

hội trưởng và hội phó là ai, hiệp hội kinh doanh chính

là tổ chức được tất cả mọi người công nhận, vậy nên

hai người được chọn đều phải đức cao vọng trọng, là

người có thực lực thật sự. Nếu không sau khi chọn ra

sẽ chẳng có ai nghe lời hai người đó cả.

Vậy nên hai vị trí hội trưởng và hội phó có trách

nhiệm rất lớn, cũng khiến người khác ghen tị.



Gần như cùng lúc, Ngụy Trường Canh và Trương

Trung, thêm cả nhà họ Lâm và những gia tộc khác

đều hướng ánh mắt về phía nhà họ Vương.

Bọn họ biết được nội tình, đương nhiên có thể

đoán ra vị trí hội trưởng chắc chắn thuộc về nhà họ

Vương, không cần phải nói nhiều nữa.

Còn đám doanh nhân đứng sau Hoàng Ưng Long

lúc này lại đứng trong nhóm người ở phía cuối. Tại

buổi họp trước đó bọn họ đều phản đối Nhạc Huy

thành lập chi nhánh hiệp hội Giang Kiên. Vậy nên

hôm nay vừa đến sảnh tiệc thì mấy người bọn họ đều

trở thành đối tượng bị mọi người cô lập.

Trong buổi họp, phản bác cậu chủ, đối đầu với

cậu chủ trước mặt tất cả mọi người, không chỉ người

là cậu chủ như Nhạc Huy mà ngay cả mấy doanh

nhân khác ở hội trường cũng không thoải mái với mấy

người Hoàng Ưng Long.

Mấy người Hoàng Ưng Long cũng tự ý thức được

điều này, cố tình đứng ð vị trí cuối phòng, chỉ mong

Nhạc Huy đừng chú ý đến họ mà tính toán với họ

trước đám đông.

Vị trí hội trường và hội phó đương nhiên chẳng

liên quan gì tới bọn họ. Vậy nên mấy người Hoàng

Ưng Long mặc kệ những người khác đang bàn luận

sôi nổi, bọn họ chỉ cầm lấy ly rượu vang và đĩa hoa

quả tự nói chuyện với chính mình.

“Mọi người yên lặng chút đã, tiếp theo đây tôi sẽ

công bố người được chọn làm hội trưởng và hội phó

của chi nhánh hiệp hội Giang Kiên”.

Nhạc Huy khẽ ho hai tiếng, hội trường ngay tức

thì yên tĩnh trở lại.

“Chức vụ hội trưởng do ông cụ Vương của nhà họ

Vương ở Giang Châu – Vương Côn đảm nhiệm!”, anh

tuyên bố rõ ràng từng chữ một.

Vừa dứt lời, phía dưới lại bắt đầu bàn tán xôn xao.

“Quả nhiên, ông cụ Vương là hội trưởng chi nhánh

hiệp hội của chúng ta!”

“Ông cụ Vương thì đúng là đức cao vọng trọng,

cũng là một doanh nhân lão làng bao nhiêu năm nay

rồi, người ta là nhân vật lớn trong lịch sử cả trăm năm

của nhà họ Vương!”

“Tôi còn nghĩ hội trưởng là ông cụ nhà họ Lâm

chứ vì ông cụ nhà họ Vương cũng rất lợi hại!”

Vị trí hội trưởng vừa được công bố, sự tồn tại của

nhà họ Vương đột nhiên trở thành tâm điểm chú ý

của mọi người.

Nét mặt Vương Côn ngập tràn gió xuân, không

ngờ bản thân vừa mới từ bỏ chức vụ gia chủ của nhà

họ Vương, bây giờ lại đảm nhiệm chức hội trưởng chỉ

nhánh hiệp hội của cả tỉnh Giang Kiên.

“Xin cảm ơn sự cất nhắc của mọi người, cảm ơn

mọi người cất nhắc, Vương Côn tôi chắc chắn sẽ

không phụ sự kỳ vọng của mọi người, đưa tất cả mọi

người đến với tương lai tốt đẹp hơn!”

“Ha ha! Ha ha hai!”

Lúc này thì ông cụ nhà họ Tần và ông cụ nhà họ

Lâm cũng lần lượt đi đến chúc mừng Vương Côn.

“Ông Vương”.

“Ông Vương”.

“Chúc mừng nhé, nhà họ Vương của ông có

chuyện vui lớn rồi. E rằng trăm năm nữa, nhà họ

Vương vẫn còn đứng vững, có khi còn hưng thịnh hơn

so với trước đây ý chứ!”

Lúc này lão già như Vương Côn lại đang cười tươi

như hoa nỡ, nắm lấy bàn tay của ông cụ nhà họ Tần

và ông cụ nhà họ Lâm, cưỡi nói:

“Hai ông quá lời rồi, hai ông quá lời rồi!”

“Mọi người cùng nhau tiến bộ, cùng nhau phát tài,

ha ha ha!”

Liễu Phong đứng trong đám người quan sát cảnh

tượng trước mắt, trong lòng không giấu nổi sự mất



mát.

Nếu như ban đầu nhà họ Liễu đối xử tử tế với

Nhạc Huy thì ngày hôm nay người đứng trên kia phải

là nhà họ Liễu chứ không phải nhà họ Vương.

“Bố, bố ở dưới kia có biết không, bố mở to mắt ra

mà nhìn, chính bố đã tự tay hủy hoại nhà họ Liễu

chúng ta…”

Liễu Phong nhắm mắt lại, trong lòng đau đớn

khôn nguôi.

“Cậu Nhạc, thế còn hội phó thì sao?”

“Hội phó là ai thế?”

Còn chưa đợi Nhạc Huy công bố, mọi người đã

nóng lòng muốn biết vị lãnh đạo còn lại là ai tới mức

không thể nhẫn nhịn nổi.

Nhạc Huy khẽ cười, cầm micro lên nói:

“Còn về chức hội phó, do…”

Vừa nói, anh vừa chỉ tay về phía Hoàng Ưng Long

đang đứng ở hàng cuối cúi đầu ăn một miếng dưa

hấu.

“Do ông chủ Hoàng – Hoàng Ưng Long đảm

nhiệm!”

Câu nói này của anh còn gây náo động lớn hơn cả

lúc công bố người giữ vị trí hội trường. Cả hội trường

lập tức ồ lên, mọi người lần lượt quay đầu nhìn về

phía Hoàng Ưng Long vẫn đang mơ hồ không hiểu gì.

“Tôi?”

Hoàng Ưng Long chỉ vào chính mình, khóe miệng

vẫn còn đọng vài giọt nước dưa hấu.

Chưa nói đến những người khác, ngay cả bản

thân ông ta cũng không dám tin. Trong cuộc hội nghị

hôm trước, ông ta là người phản bác Nhạc Huy kịch

liệt nhất. Cuối cùng nếu không phải mấy người Ngụy

Trường Canh đến kịp thì có lẽ buổi tiệc ngày hôm nay

không chỉ không có ông ta mà còn rất nhiều ông lớn

khác cũng không có khả năng có mặt ở đây.

Nhạc Huy đang nghĩ gì vậy? Anh muốn làm gì

đây?

Mọi người cũng đều chấn động, nhìn Hoàng Ưng

Long rồi lại nhìn sang Nhạc Huy. Bọn họ giống như

đang muốn hỏi tại sao lại để Hoàng Ưng Long đảm

nhiệm vị trí hội phó này?

*Xin mời hội phó của chúng ta – ông chủ Hoàng

bước lên trên đây”, Nhạc Huy cười nói với Hoàng Ưng

Long.

Đám người phía dưới tự động tách ra thành một

lối nhỏ, Hoàng Ưng Long bỏ miếng dưa trong tay

xuống, nuốt nước bọt và hơi lo lắng bước lên phía

trước, gương mặt ngơ ngác nhìn Nhạc Huy.

“Hôm qua mọi người có lẽ cùng đều thấy rồi, ông

chủ Hoàng là một người có năng lực, ông ấy dám chỉ

ra những kẽ hỡ trong lối suy nghĩ của tôi, hơn nữa,

ông ấy cũng là một người anh cả đứng đầu trong giới

tài chính, dù là trí tuệ hay năng lực quản lý và những

thành tựu của ông ấy cũng đủ đề nói lên tất cả rồi”.

“Vậy nên vị trí hội phó do ông chủ Hoàng đảm

nhận, tôi cảm thấy vô cùng thích hợp”.

“Hi vọng sau này ông chủ Hoàng và ông cụ nhà

họ Vương sẽ không phụ sự kỳ vọng của mọi người,

dẫn dắt mọi người bước đến một tương lai rực rỡ

hơn!”

Nhạc Huy nhìn thẳng vào Hoàng Ưng Long, bình

tĩnh nói hết.

Hoàng Ưng Long nghệt mặt ra, hoàn toàn không

thể tin nổi.

Nếu như trước đây ông ta hơi bất mãn với Nhạc

Huy thì bây giờ ông ta đã hoàn toàn bị người thanh

niên trẻ tuổi này thuyết phục.

Hoàng Ưng Long đã từng gặp vô số người với

những thủ đoạn toan tính hay tấm lòng cao thượng

thì lần này cũng không giấu nổi sự khâm phục.

“Cậu Nhạc xin cứ yên tâm, Hoàng Ưng Long tôi

nhất định không phụ sự tin tường của cậu, không phụ sự kỳ vọng của tất cả mọi người!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook