Sự Trỗi Dậy Của Khiên Hiệp Sĩ

Chương 32

Aneko Yusagi

10/07/2020

Firo mặc áo choàng tôi đưa cho và chúng tôi hướng tới cửa hàng quần áo.

“Heey nhóc”

Ông chú đứng xa vẫy gọi chúng tôi

“Đợi ta chút” -Ông chú đóng cửa hàng lại rồi dẫn chúng tôi đến quán pháp thuật. Đây chẳng phải là nơi tôi được tặng quyển sách phép sao.

Bà chủ quán: “Ôi chà..”

Bà cô này có vẻ cười rạng rỡ khi nhìn thấy ông chú.

“Mọi người tới đây làm chi vậy?”

“À đúng rồi, Firo, không được biến hình trừ khi ta ra lệnh.”

“Vâng”

Đằng sau cửa hàng pháp thuật này là 1 khuân xưởng, tuy nhiên lại trông rất tự nhiên.

Khuân xưởng này khá rộng và khu nhà này cao khoảng 3 mét.

Ở giữa sàn nhà có 1 viên pha lê, bao xung quanh nó là vòng phép hình vuông.

“Xin lỗi vì sự bất tiện ở đây”

“Không sao đâu, dù sao ở đây có quần áo phù hợp cho cô bé này chứ?”

“Cô chủ ở đây có quen 1 người có thể giúp nhóc đấy”

“Đúng vậy. Mà có thật cô bé này là quái thú?”

“Vâng, Firo bỏ áo ra rồi hiện nguyên hình đi”

Ở đây đủ không gian cho Firo biến hình.

“Vâng”

Firo nhanh chóng tuân lệnh và biến hình.

“Ô-ôi trời ơi” -Bà cô kinh ngạc nhìn về phía Firo biến hình thành Philorial nữ hoàng.

“Thế này được rồi chứ ạ”

Cảnh tượng này thật là lạ khi mà 1 giọng nói trẻ con phát ra từ 1 con quái thú to lớn.

Kể cả đây là thế giới huyền ảo nhưng điều này vẫn quái dị.

Tôi quay sang nhìn Raphtalia

“Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì”

NHắc lại mới nhớ, Raphtalia cũng là người thú. Nghĩ lại cũng đúng khi vì sao tên Motoyasu muốn làm quen với cô nàng, nhưng thôi không có thời gian cho việc này.

“Vậy thì cô nhóc này cần loại trang phục nào?”

“Có thể có loại quần áo nào không bị hư hỏng trong quá trình biến hình không?”

“Nghiêm túc mà nói, ta không nghĩ là có khả năng làm được”

“Cái gì?”

“Ngài hiệp sĩ, ngài nghĩ đây là gì?”

“Cửa hàng phép thuật và... Phù thủy.”

“Đúng vậy, ở đây có hiểu biết về thuật biến đổi. Mà việc biến đổi tốn rất nhiều nguyên, vật liệu tốn kém để thực hiện mà việc này chỉ thực hiện trên vật sống, không phải đồ vật.”

“Kể ra thì cô bé biến hình trong nhà thì không sao, nhưng ở chốn đông người thì sẽ có vấn đề”

Đúng vậy, xuất hiện giữa chốn đông người thì đúng là thảm họa. Cho nên ưu tiên bây giờ là phải kiếm trang phục phù hợp với Firo



“Ta có ý kiến này, chỉ cần có phép thuật là cô bé sẽ có được 1 bộ quần áo.”

Hả, đây có phải câu truyện ông vua mặc chiếc áo mà chỉ có kẻ thông minh mới thấy?

“Tức là, bộ quần áo sẽ tự động mặc vào khi cô bé ở dạng người và tự động biến mất khi cô bé biến hình. Kỹ thuật này được truyền lại nhằm giải quyết vấn đề của các loài thú biến hình. Đơn cử là ma cà rồng hay người sói.”

Hừm nghe rất khả thi, nếu Firo có bộ trang phục vậy thì cũng không lo về việc có bị mất hay không nữa.

“Vậy rốt cuộc bộ quần áo đó hoạt động ra sao?”

“Trên lý thuyết là thế này: Vật liệu sẽ hoạt động nhờ phép thuật của người mặc sẽ biến thành các sợi chỉ hoặc ngược lại. Nói đơn giản là chỉ cần có phép thuật là có bộ quần áo.”

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao ông chú lại dẫn tôi đến đây.

Cũng khá lạ khi gọi đấy là trang phục. Khi ở dạng con người thì pháp thuật tỏa ra xung quanh cơ thể, nhờ vậy sẽ xuất hiện “áo”.

Lát sau, bà cô mang ra một chiếc máy dệt ra-gần giống như vậy.

“Firo à, nhẹ nhàng đặt tay lên đây nào”

“Ưm”

Firo đưa tay lên cỗ máy, rất nhanh chóng những sợi chỉ xuất hiện và bà cô cũng đã cuộn nó lại.

“Ưm, em cảm thấy sức mạnh đang mất đi.”

“Cỗ máy này chuyển đổi năng lượng thành sợi vải. Nó sẽ hơi mệt chút nên hãy cố chịu đựng chút, chừng này vẫn chưa đủ để may 1 bộ quần áo.”

Firo gật đầu và tiếp tục. Con bé mới chỉ 1 tuần tuổi, giờ đang đứng đấy trông như đang quay sợi, trông thật thú vị.

“Cố gắng đi, ta hứa sẽ thưởng cho em.”

“Thức ăn nha? Thức ăn ngon ấy!”

“Chắc rồi”

Tôi là người biết giữ lời, ta sẽ kiếm thức ăn cho em sau Firo à.

“Em sẽ cố hết sức” -Firo tràn đầy sức lực tiếp tục hướng tới cỗ máy.

“Yay, cố hết sức!”

Bà cô kinh ngạc nhìn công suất làm việc của cỗ máy từ Firo.

“À chú này, cháu nợ chú 1 bữa ăn đấy. Sau chuyện này chú rảnh không?”

“Ta đã để lại thông báo đóng cửa tạm thời ở cửa hàng rồi, vậy định khao ta bữa gì đây, hả nhóc?”

“Vậy thì, chú có thể cho cháu mượn 1 đĩa sắt lớn?”

“Để làm chi vậy?”

“Cháu sẽ nấu.”

“Một thằng nhóc trổ tài nấu ăn ư? Ta mong đợi điều khác hơn cơ.”

“Nghĩa là sao?”

Ông chú có vẻ tỏ ra không hài lòng lắm.

“Thôi nào, ta mong đợi gì hơn chứ.”

“Raphtalia, ra chợ mua cho ta thức ăn, rau quả và than nữa. Nhớ rằng suất ăn của Firo bằng 5 người lớn đấy.”

“Vâng.” -Raphtalia cầm lấy tiền và đi.

“Thức ăn~ thức ăn ngon~”

Tinh thần Firo có vẻ rất phấn khởi, cuộn chỉ vẫn không ngừng quay.

“Đủ rồi. Nhóc có thể ngừng rồi” -Sau 1 lúc, bà cô liền bảo Firo.



“Có nhiều thức ăn ngon hơn không nếu Firo làm ra nhiều hơn?”

“Không, nhóc có thể dừng lại.”

“Okay~”

Firo biến lại nguyên hình.

“Chủ nhân ơi ~ thức ăn ~”

“Đợi chút đi”

“Eh-...” -

Firo có vẻ thất vọng. Dù sao thì Raphtalia vẫn chưa trở về vậy vẫn chưa có thức ăn.

“Sau khi chúng ta rời khỏi đây, phải biến hình người, rõ chưa.”

“Vâng”

Có thật sự là hiểu không vậy?

“Chỗ vải đủ để làm quần áo rồi đó” -Bà cô trao cho tôi.

“Ta sẽ đi kiếm cho nhóc nơi có thể biết cách may được vật liệu này”

“Trông đợi vào ông chú này vậy, Firo này đi thôi.”

“Còn cô bé vừa đi chợ thì sao?”

“Khi nào cô ấy quay lại phiền cô bảo là bọn cháu đợi ở ngoài cổng thành.”

“Được rồi.”

Trước khi theo ông chú tìm cửa hàng may, bà cô bảo tôi.

“Về lệ phí, ta sẽ gửi hóa đơn đến cửa hàng vũ khí ~”

“Nó có giá...” -Tôi hơi lo lắng hỏi.

“Viên tinh thể để cỗ máy dệt ra vải phép này khá đắt, ta sẽ tính hiệp sĩ 50 đồng bạc”

Trời! Sao mọi thứ về Firo lại đắt thế này?

Về sau phải cẩn thận bảo quản bộ quần áo này, có khác gì mặc tiền trên người đâu.

Cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi quán may.

“Đây đúng là vật liệu không tầm thường chút nào, tôi có thể làm được nhiều thứ với nó. Làm ơn hãy vào phòng may mặc đằng kia và lấy số đo.”

Nữ thợ may dẫn đường chúng tôi. Dù chỉ là làm 1 bộ trang phục nhưng khá tốn thời gian.

“Ối cha cha... Đúng là 1 bé gái đáng yêu!”

Nữ thợ may này trông khá giống người viết doujinshi ở thế giới tôi: Cặp kính to, khuôn mặt tròn với khăn quàng cổ.

“Ôi... Thật là giống 1 thiên thần quá đi. Nhóc rất giống người thú đó nha... Được rồi, tôi sẽ làm theo yêu cầu của quý khách.”

“Vậy ư?”

“Người thú chim thì thường chỉ có tay hay chân của loài chim, hoặc là lông ở 1 số bộ phận. Nhưng cô nhóc này này lại chỉ có đôi cánh chim nên nó thật là tuyệt vời.”

“Hm...” -Firo nghiêng đầu nhìn về phía nữ thợ may.

“À.. Cô nhóc là quái thú có khả năng biến thành người. Vì vậy khi biến hình, quần áo bị rách hết.”

“Ấn tượng đấy... Vậy đó là lý ngài muốn bộ trang phục làm từ sợi phép.”

Nữ thợ may ấn kính lên, ánh kính sáng lóe.

Hử, trông nguy hiểm giống mấy nhân vật trong truyện tranh vậy. Dù ở thế giới nào đi chăng nữa, luôn có những thứ quen thuộc thật. Haizz...

“Vậy bộ đồ này cần công cụ đặc biệt thich ứng với sợi vải này và tôi cần đường dẫn các năng lượng tạo thành sợi vải, rồi từ sợi vải thành trang phục hoàn chỉnh.” (Đoạn này trong TA khá khó hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sự Trỗi Dậy Của Khiên Hiệp Sĩ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook