Sủng Phi Nàng Là Của Ta

Chương 6: Chinh phục Ái phi

Lãnh Hàn Băng

11/10/2013

Nhất Thiên gấp bản tấu đặt lại vào tủ. Hai tay day day thái dương. Xử lý xong việc triều chính, hắn thấy mệt mỏi rồi. Chợt nhớ tới nàng, đã năm ngày từ hôm ấy đến nay hắn không gặp nàng, mà lần nào cũng là nàng từ chối gặp. Vị Quý phi này quá ư đặc biệt. Hầu như không hề muốn được sủng ái. Cớ gì hắn lại quan tâm đến thế? Hình như đối với nàng hắn không thể lạnh lùng được. Hắn muốn có được nàng.

“Chu tổng quản, di giá đến diện Tiên Cư.”

========------------==============

“Y nhi. Thay trang phục. Ta muốn đi câu.” Mẫu Đơn gọi Y nhi. Lâu rồi kể từ khi xuyên không nàng chưa được ngày nào thanh nhàn. Năm ngày nay các phi thần thường xuyên “ghé chơi” khiến nàng thấy phiền phức vô cùng. Nàng muốn đi thư giãn một chút.

Y nhi tuân lệnh vào trong lấy quần áo. Mấy ngày nay đủ để nàng làm quen với gu ăn mặc của Mẫu Đơn dù trong lòng luôn thắc mắc. Chủ tử ăn mặc đơn giản vô cùng, thậm chí còn không quấn tóc, cứ để mặc mái tóc dài đến đùi mặc sức tung bay trong gió và nắng. Bất quá vậy càng tăng thêm cho nàng sự quyến rũ kì ảo lạ kì.

Mẫu Đơn thay trang phục. Vì hôm nay đi câu nên nàng không thể để mái tóc dài này làm vướng víu nên đành dùng một dải lục xanh lam ngọc cùng màu với áo buộc gọn lại. Mẫu Đơn như một cô thôn nữ. Thanh khiến, nhẹ nhàng, giản dị với chiếc váy xanh lam đơn giản, nhưng lại toát ra sự cao quý của tiểu thư lá ngọc cành vàng, lại vừa uy nghi như bậc mẫu nghi thiên hạ. Nàng cầm bộ cần câu, cùng Y Nhi rời điện Tiên Cư.

“Đi Câu???????? Các ngươi nói nàng đi câu?” Nhất Thiên quắc mắc về đám thái giám giữ điện Tiên Cư khiến bọn họ run cầm cập. Trình Công công cung kính.

“Hồi hoàng thượng. Thiên quý phi đã cùng Đại cung nữ đã đi đến hồ Phiến Ngư câu cá.”

“Được rồi. Các ngươi lui đi.” Hắn trầm giọng. Quay sang nói với Chu tổng quản “Đến hồ Phiến Ngư.”

“Y Nhi ngươi xem! Ta câu được con cá to quá này!” Mẫu Đơn mừng rỡ hô to. Nụ cười trên môi hé nở khiến Y Nhi đơ mất vài giây. Nụ cười của nàng đẹp tựa ánh dương, tỏa ánh hào quang lung linh khắp nơi. Chỉ là hôm nay Mẫu Đơn đã nghĩ thông rồi. Lúc ở thời hiện đại, nàng là sát thủ nên không thể có tình cảm, vì thế mà nàng chôn giấu nụ cười của mình suốt mười mấy năm trời, là điều nàng thấy hối tiếc nhất. Bây giờ nàng về thế giới này, nàng chỉ là một nữ tử bình thường, nàng nghĩ nên thả lỏng một chút, nên là một nữ nhân năng động tràn đầy sức sống. Tuy nhiên, nàng vốn là nữ nhân lạnh lùng sắc sảo, điều này ăn sâu vào máu, nàng thả lỏng, không có nghĩa nàng cho người khác xem thường nàng a~.

Y Nhi đang cực kì bất ngờ về tài câu cá của Mẫu Đơn. Rõ ràng ở với nàng bao lâu nay chưa hề thấy nàng câu cá, vậy mà giờ chỉ mới nữa canh giờ đã câu được năm con cá to. Từng động tác của Mẫu Đơn điêu luyện như người đánh cá chuyên nghiệp, không thể nói là nàng may mắn a~. Y Nhi đánh mắt về phía sau, thấy bóng người sừng sững làm nàng sợ hết hồn. Người kia vội đứa tay ra dấu yên lặng rồi phẩy tay ngụ ý nàng lui đi. Y Nhi khẽ nhìn chủ tử đang mãi mê câu cá, hơi lưỡng lự nhưng cũng vội cúi đầu khẽ tránh mặt.

Nam tử áo xám tiến về phía sau Mẫu Đơn, tựa hầu cơn gió, không hề gây nên tiếng động nào. Hắn thoáng chốc đã đứng sau nàng. Cười nhẹ, hắn đưa tay ôm lấy Mẫu Đơn từ phía sau khiến nàng giật mình. Mẫu Đơn theo phản xạ dụng võ, nhanh chóng quay người, dùng một đòn karate đá thẳng bụng kẻ lạ mặt.

Nhất Thiên nhẹ nhàng lách người. Hắn là có chuẩn bị trước. Vị ái phi của hắn vốn đâu dễ ăn đến thế. Hắn chỉ cười mỉm, giở giọng diệu như hờn dỗi.

“ Ái phi, nàng nỡ ra tay với trẫm sao?”

Mẫu Đơn đã xác định được đối tượng, mày liễu khẽ nhíu lại rồi giãn ra như bao lần. Nàng cười nhẹ

“Hoàng thượng, đáng chí tôn không nên chơi hèn hạ như thế” Nàng một câu đem bao nhiêu cao ngạo của hắn nhấn chìm. Nhất Thiên mặt khẽ biến sắc nhưng cũng mau chóng bình thường, hắn cười gian.

“Ái phi của trẫm. Nấu trẫm báo trước thì đâu được chiêm ngưỡng một cước đẹp như vậy.”

Mẫu Đơn quay đi, tay lại cầm lấy cần câu.

“Không đùa với người nữa, ta đang chơi, thỉnh hoàng thượng về cung nghĩ ngơi”

Hắn là cố chấp, từ nhỏ đã cố chấp. Hắn hôm nay đích thân đi tìm nàng mà chạy từ tẩm cung đến Điện tiên cư, rồi lại chạy đến đây mất gần nửa canh giờ, sao có thể đi dễ dàng như thế.



“Ta câu cùng nàng” Nhất Thiên cầm lấy cần câu của Y Nhi lúc nảy, tiến lại gần nàng cười tươi “Không phiền chứ?”

“Có” đau lòng a~, nàng có cần phũ phàng thế không.

“Nhưng ta không phiền” Hắn vẫn cố chấp

“Vây hỏi ta làm gì?” Nàng quắc mắt

“Cho lịch sự thôi.” Hắn cười tươi, tay phóng dây câu xuống mặt hồ.

“Thì ra người biết lịch sự” Giọng nàng mĩa mai, đem cái tự cao ban nãy của hắn lần nữa nhấn chìm =’=. Nhất Thiên chỉ biết than trời. Không biết Thiên thừa tướng ăn nói chất phác mà lại có ái nữ như thế này, lời nào cũng như dao sắc. Bất quá hắn thích. Suốt ngày nghe mất lời đường mật của các phi tần rồi lại tới mấy giọng diêu nịnh nọt của mấy ông quan khiến hắn ngán tận cổ. Giờ nói chuyện với nàng mới thực sự cảm thấy vui a~.

“Đơn Nhi, sao nàng lại có Thủy Bích kiếm?”

“Ra là hoàng thượng chỉ vì thắc mắc chuyện này thôi sao? Vậy mà ta còn tưởng ngài là vì ta đến nơi này chứ”

Nhất Thiên biến sắc. Hắn là thật sự thắc mắc, chỉ không ngờ nàng lại lợi hại nến vậy, thật lòng quan tâm, vào đầu nàng lại biến thành hắn vì lý do này mới tiếp cận nàng. Thật là oan quá mà.

Hắn bỏ cần câu xuống, tiến đến gần ôm lấy nàng từ đang sau. Tất nhiên lần này nàng sẽ không cho hắn một cước nữa. Nhưng lời nói của nàng thật làm hắn đau lòng a.

“Hoàng thượng, bỏ ta ra, ta đang câu cá” Nàng thấy phiền phức a.

“Đơn Nhi, nàng thật đặc biệt” Hắn ôn nhu. Hắn thật sự muốn tìm hiểu con người này. Nàng làm sao mà khiến hắn thấy vui đến thế.

“Sao lại đặc biệt?” Nàng thôi kháng cự, để mặc đôi tay to khỏe của hắn ôm trọn lấy nàng. Ít ra giờ nàng thấy ấm áp. Cảm giác mà 17 năm nay nàng chưa hề có.

“Nàng là người đầu tiên không rung động trước ta, là người đầu tiên không cần sủng ái, người đầu tiên khiến ta vui đến vậy” Hắn xoay người nàng lại. bất ngờ trao nàng một nụ hôn. Một nụ hôn nhẹ thôi, phớt qua thôi nhưng đủ để hắn thấy tim mình đập tình thịch. Một hượng vị cuốn quanh hắn. Ngọt. Đôi môi nàng mềm mại như cánh hoa đào. Ngọt lịm như đường khiến hắn chìm đắm. Hắn muốn chiếm giữ bờ môi ấy lâu một chút, nhưng hắn sợ nàng sẽ giận hắn, sợ nàng càng thêm xa cánh hắn. Nhưng với nàng, sợ là hắn khó kiềm chế a.

Mẫu Đơn vùng ra khỏi tay hắn, mặt một mảng đỏ ửng thập phần đáng yêu vô cùng. Đây là nụ hôn đầu của nàng. Thật là xấu hổ mà. Nàng bất giác chạy thật nhanh. Che đi cái mảng đỏ rực trên mặt.

Nhất Thiên chỉ biết đứng đó dõi theo nàng, hắn chợt nở nụ cười. Một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt hắn. Tim hắn. Xem ra đã tìm được chủ rồi.

----------------------

Tiên Cư điện

“Xú nhân, Xấu xa, đê tiện, cẩu hoàng đế,……@%*%&$@*!!!” Y Nhi đứng bên cạnh cũng phải bật cười. Mặt nương nương đã đỏ suốt hai canh giờ rồi, hễ rãnh rỗi lại đem hoàng thượng ra mắng nhiếc khiến Y Nhi cảm thấy vừa buồn cười vừa lo lắng. Có ai lại đem đấng thiên tử ra nói thế chứ, mất đầu nhu chơi a. Bất quá nàng hình như lo lắng quá nhiều rồi. Cái con người nào đó ngồi trên cành cây ngoài cửa kia cũng đang cố nhịn cười đến mặt cũng đỏ lựng rồi.

“Nương nương, Y nhi đi chuẩn bị đồ ăn cho người.” Chỉ đợi Mẫu Đơn gật đầu là nàng bay thẳng ra ngoài. Vưa dặt chân ra khỏi cửa là ôm bụng cười đến ai nhìn vào cũng nghĩ nàng điên. Cũng tại chủ tử nàng a, từ khi trở về y như con nít giận dỗi đáng yêu không chịu được.

“Nương tử, có cần mắng nhiếc ta thậm tệ vậy không chứ?” Nhất Thiên từ khi nào đã di tư cách từ lén lút đến đường đường chính chính bay vào phòng khiến nàng giật cả mình. Cố chấp và giận dai là tính cách của nàng a. Mẫu Đơn không thèm hành lễ cũng chẳng thèm liếc nhìn đến Nhất Thiên. Hắn vào “cửa phụ” thì nàng cần gì lễ nghi cho phiền phức a.



“Thôi mà Đơn nhi. Là ta sai. Ta không nên không xin phép nàng mà tùy tiện hành động a.” Có ai nhìn ra đây là hoàng thượng Thủy quốc lạnh lùng tàn ác thường ngày không? Giờ hắn như đứa trẻ làm nũng mẹ. Có giương đôi mắt long lanh về phía Mẫu Đơn dù ai kia một cái liếc cũng không thèm ngó đến. Hắn lại từng bước khẽ tiến lại phía nàng, nhẹ nhàng ôm nàng từ sau lưng, giọng hết sức bi thảm.

“Đơn nhi, nàng như vậy ta hảo đau lòng a.”

Mẫu Đơn là chung thủy im lặng a. Nàng thích thú rồi. Đột nhiên lại thấy hắn đáng yêu thế này. Nhớ lại nụ hôn khi sáng tim nàng còn đập thình thịch.

“Nương nương. Hiền phi, Lan phi cùng Hạ phi ….ơ, hoàng thượng??? Tham kiến hoàng thượng” Trình công công quá đỗi ngạc nhiên. Rõ ràng từ nãy đến giờ không có báo hoàng thượng đến a.(tất nhiên, huynh ấy đi đường tất mờ ^_______^)

“Bình thân, bảo ba người họ về đi” Nhất Thiên mau chóng trở về thái độ lạnh lùng thường có, ánh mắt đầy hàn khí hiến Trình công công run sợ.

“Khoan. Cho họ vào.” Mẫu Đơn bất chợt lên tiếng khiến hắn cùng Trình công công giật mình.

“Nhưng, hoàng thượng…” Trình công công chưa nói hết câu nàng đã nhanh chóng ngắt lời.

“Ta mới là chủ nhân nơi này!” Bằng ánh mắt lạnh lẽo không kém, Nàng hướng thẳng con người thấp bé dưới kia ra lệnh..

“Thôi được, cho họ vào.” Hắn hạ giọng. Quay sang Mẫu Đơn ôn nhu “Nàng thật có khí chất.”

“Thần thiếp tham kiến hoàng thượng” Hiền phi, Lan phi cùng Hạ phi đồng loạt hành lễ, ánh mắt thập phần ghen tức hướng về phía Mẫu Đơn, nàng lại cư nhiên ném về xó nào đó hiến bọn họ tức không thể nói.

“Các nàng tìm ta có việc gì?” Mẫu Đơn bất chợt xoay người ôm lấy Nhất Thiên khiến hắn mặt hơn ửng đỏ, cố gắng lấy lại vẻ lãnh đạm mà lòng thì như mở hội. Còn ba vị phi tần kia mặt cực kì khó coi, hận chỉ không thể bóp chết nữ tử trên kia.

“Chỉ là bọn muội muốn đến vấn an tỉ tỉ ấy mà, thật không ngờ ngăn cản tỉ cùng hoàng thượng vui vẻ” Hạ phi dồn nén hỏa khí đến nội thương rồi. Vậy mà mặt vẫn có thể vui cười thật khiến nàng khấm phục a. Mẫu Đơn nhếch môi. Càng ôm chặt Nhất Thiên. Đỡ hắn ngồi xuống kỉ. Ngước lên nhìn hắn đang ngu ngơ. Măt nàng hết sức thơ ngây lại quyến rũ, lời nói ngọt ngào đến đê mê, lại pha thêm sự cao ngạo.

“Ta và hoàng thượng chỉ là cùng nhau đàm đạo uống trà, có gì là không tiện. Đúng không….Thiênnnn…” Thanh âm đã ngọt ngào càng trở nên yêu mị khiến hắn gần như chết lặng. Cư nhiên hắn cười nhẹ. Lần này là tỉnh rồi a. Ái phi của hắn thật biết diễn kịch, hắn phải phối hợp tốt, bất quá hắn không có diễn.

“Đơn nhi nàng làm ba phi tần của ta khó chịu rồi.” Vừa nói, hắn vừa tương tác ôm siết lấy vòng eo thon gọn hoàn hảo của nàng mà ôm sát trong lòng. Thời điểm quay sang ba ả kia lạnh giọng. “Nương tử của ta không khỏe rồi, ba nàng về tẩm cung đi”

Ba ả không cần nói cũng biết đang tức đến ngạt thở, hỏa khí ngút tận trời xanh. Hoàng thượng cư nhiên nhấn mạnh hai từ “nương tử” làm các ả thêm phần ganh tị. Thề rằng sẽ giết chết con tiện nhân kia (giết được hãy nói) Ngúng nguẩy bỏ về.

Ba bóng người kia vừa rời khỏi cùng lúc Mẫu Đơn buông hắn ra vọi vàng đứng dậy. Nưng một cánh tay đã kéo nàng lại. Nhẹ nhàng đem nàng ôm trong lòng. Mặc cho nàng vùng vẫy, hắn càng siết chặt. Giọng hắn ôn nhu chan chứa bao tình cảm.

“Đơn nhi, để yên như thế. Một lát thôi, xin nàng” Hắn như đứa trẻ lạc mẹ. Đột nhiên lại trở nên nhỏ bé. Nhất Thiên khép nhẹ mắt. Tận hưởng cảm giác êm ái và mùi hương thơm ngát từ nàng. Không phải mùi xạ hương mà các phi tần thường dùng. Đó là mùi thanh khiến, nhẹ nhàng tự nhiên khiến hắn thấy dễ chịu. Ấm áp. Là cảm giác hắn thấy bây giờ. Đã lâu lắm rồi, hắn không có được. Hắn muốn ôm nàng, mãi thế này.

Mẫu Đơn thấy hắn không có phản ứng thì quay sang nhìn. =’= ngủ rồi. Nhìn như em bé ấy. Nàng thật không hiểu hắn làm vua kiểu gì đây. Nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, đỡ hắn nằm xuống kỉ. Nàng lặng lẽ ra ngoài.

Mẫu Đơn dạo mình trong vườn thượng uyển. Thủy tiên ban đêm tỏa hương thơm ngào ngạt. Chỉ có nàng với ánh trăng. Trang soi vào nàng. Lung linh hyền ảo như tiên nữ hạ phàm. Mẫu Đơn chỉ yên lặng bước đi. Nàng vẫn con nghĩ đến một ai đó. Bất giác đưa tay lên môi mình. Cảm giác lúc đó như tràn về. Có cái gì đó rất dịu ngọt khiến tim nàng rung động. Nàng không biết rằng, tim nàng đang dần hé mở.

Trên cây cổ thụ cách đó không xa. Mọi hành động của nàng đã được thu vào mắt một lục y. Hán khẽ nở nụ nười nửa miệng. Nhanh chóng vận khinh không bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sủng Phi Nàng Là Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook