Sủng Phi Nàng Là Của Ta

Chương 20

Lãnh Hàn Băng

04/12/2013

Một năm, Hoàng đế Thủy quốc vốn đã lạnh lùng nay càng băng giá. Một năm, Vương gia Ma Hàn Thiên của Thiên Ma quốc lật đổ triều đình, gầy dựng lại giang sơn. Một năm. Có quá nhiều chuyện xảy ra. Có câu Hồng nhan họa thủy, quả thực không hề sai. Năm xưa vì nữ nhân đó biến mất mà triều đình hai đế quốc lớn nhất Đại lục chuyển biến bất ngờ. Trong vòng một tháng trời mà gần như cả lãnh thổ Thủy quốc bị xới tung lên để tim bằng được tung tích quý phi. Hai tháng sau hậu cung Thủy quốc được giao cho Diêu Hạ Tuyết, phong danh Thiên Thanh Hoàng Hậu. Suốt một năm, người dân Thủy Quốc không ai dám phạm luật pháp dù chỉ là lỗi nhỏ. Đơn giản vì Hoàng thượng luôn luôn không ổn, mất đầu như chơi. Mà không chỉ Thủy Quốc, Thiên Ma quốc cũng gà bay chó sủa vì Nhị Vương gia nổi dậy. Đương nhiên là chỉ sau hai tuần đã thay đổi long ngai. Tất cả những chuyển biến này là vì ai? Chỉ là một nữ nhân mang tên Thiên Nguyệt Mẫu Đơn.

Và hôm nay, khi mà mọi chuyện tưởng như đã gần lắng xuống, thì từ đâu lại xuất hiện một nữ nhân tên gọi Thủy Bích, trong tay sở hữu báu vật truyền thuyết tung hoành tứ phương. Cả võ lâm cùng triều đình cũng là vô cùng náo loạn, nơi ào cũng nghe nói đến nàng. Nàng được tả như tiên nữ giáng thần, khuynh thành khuynh quốc. Mà đặc biệt luôn mặc bạch y thêu mẫu đơn đỏ thẫm tinh tế cùng gương mặt tựa như tuyệt mĩ giấu sau mạn sa. Nàng hành động xuất quỷ nhập thần, đi mây về gió khó mà đoán được. Nàng là nữ nhân lãnh huyết giết người không ghê tay, đặc biệt đối tượng của nàng luôn là nam nhân, nhất là nam nhân bội bạc, sẽ chết rất thảm thương, chết không toàn thây. Mà hiện trường của nàng, luôn luôn có một đóa bạch mẫu đơn tinh khiết nằm trên vũng máu tanh, vẫn thơm ngát, vẫn xinh đẹp tuyệt mĩ. Chính vì thế mà nữ nhân này còn có thêm một cái tên khác là Huyết Bạch Mẫu Đơn.

Người ta nói lời đồn thường thất thiệt, nhất là lời đồn truyền miệng, từ một hóa mười, mười hóa trăm. Nhưng lần này thì sao? Xem thử nhé.

Trên tầng thượng của Tinh Huyết lầu. Cả lầu trống vắng, chỉ độc nhất một chiếc bàn gần nhất hành lang, nơi hoàn hảo nhất để ngắm toàn cảnh kinh thành. Có một thân ảnh đang ngồi đó. Chiếc áo lụa trắng tinh được thêu lên một đóa mẫu đơn đỏ máu xinh đẹp. Nắng hắt vào đường chỉ bạc khiến cả thân người được bao bọc bởi ánh hào quang mờ ảo. Mái tóc đen nhánh mượt mà như lụa dài rũ xuống gần đuôi váy, mặc cho gió thổi phấp phới tóc mai. Gương mặt đang nhìn bên ngoài từ từ quay lại, nắng rọi ngang tạo hiệu nên ứng hoàn hảo, lộ ra từng đường nét tinh tế nhất. Đôi môi anh đào đỏ mọng nổi bật trên nền da trắng trong không tì vết. Chiếc mũi cao thẳng thanh tú nhẹ nhàng. Sẽ là một gương mặt vô cùng ngây thơ tinh khiết, nếu như không có đôi mắt quá sức lạnh lùng. Đôi mắt ấy xinh đẹp tựa như viên kim cương quý giá tạo ra từ tinh hoa trời đất, hoàn hảo đến từng chi tiết. Nhưng sao ánh nhìn quá sắc lạnh hững hờ. Hàng mi đen rậm rũ ngang càng khiến đôi mắt kia thật huyền bí. Như có một màng sương che phủ đôi con ngươi xinh đẹp, ngăn cản những suy nghĩ bộc lộ ra ngoài. Một nữ nhân tựa thiên tiên giáng thế, quá sức hại nước hại dân.

Bên cạnh nàng, thanh kiếm bạc ánh sắc xanh ngọc cũng đẹp đẽ không kém chủ nhân. Lưỡi kiếm mỏng manh nhưng vô cùng sắc nhọn, một nhát có thể chặt đứt đầu người. Trên tay cần còn có khắc rồng nước tinh tế uốn quanh, nơi miệng lại ngâm viên đá quý xanh biếc như màu biển, lung lunh trong ánh nắng mặt trời. Dòng chữ THỦY BÍCH khắc trên cán xinh đẹp đến thế nào, rất nổi bật. Vâng, đó là Thủy Bích kiếm.

Vậy nữ nhân kia là ai. Nàng tất nhiên là kẻ đang náo loạn kinh thành, Huyết Bạch Mẫu Đơn. Nàng nhâm nhi tách trà nóng. Đôi mắt hướng nhìn mông lung. Hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Cho đến khi có một giọng nói vang lên sau lưng.

“Mẫu Đơn, con lại nghĩ gì nữa vậy?” Người phụ nữ tiếng lên ngồi ngang nàng, cũng tiện tay tự rót cho mình một tách trà.

“Không ạ, con chỉ đang suy nghĩ linh tinh tí thôi.” Nàng quay đầu cười nhìn nữ nhân kia. Người trước mặt vô cùng xinh đẹp, thời gian dường như không hề vơi đi nét đẹp của bà. Đặc biệt là bà rất giống nàng, chỉ có hơn một phần đằm thắm dịu dàng.Mẫu Đơn rất dỗi dịu dàng nhìn bà “Mẹ, mẹ tìm con có chuyện gì?”

“Có chuyện ta mới tìm con được sao?” Bà cười, đưa tay xoa nhẹ trên mái tóc con gái. Bà không ngờ có thể gặp lại con gái ở nơi này.

Người ta nói chuyện đời thường nhiều bất ngờ. Tuyết Liên bà bất ngờ xuyên qua giờ lại bất ngờ tìm thấy con gái. Nhắc lại thì chuyện cũng thật dài. Năm ấy bà còn rất trẻ. Mang nặng đẻ đau sinh hạ một nữ tử, lại bất hạnh chưa được cạnh con bao lâu đã lìa đời. Nhưng cũng thật may mắn mà xuyên qua. Sống ở cổ đại, bà cư nhiên trở thành đệ tử của Hắc Dạ Ảnh Cơ- đệ nhất sát thủ võ lâm. Và lại cư nhiên trở thành truyền nhân của người. Tuy nhiên nỗi đau về đứa con gái vẫn chưa nguôi bao giờ. Điều mà bà có thể nhớ được ở con gái bà là vết bớt hình hoa ở sau gáy. Nhưng dù trái tim giằng xé, dù luôn khao khát được ôm con trong vòng tay, bà cũng phải ngậm đắng nuốt cay chấp nhận sự thật rằng không thể nào bà gặp lại con mình nữa. Cho đến một ngày. Khi bà đang ở quán trà Ung châu. Bà đã gặp một nữ tử khuynh quốc khuynh thành. Nữ tử thông minh tài trí, phong thế ngất trời. Gương mặt ấy từ đó luôn hiện hữu trong đầu bà. Gượng mặt giống y như bà lúc trẻ. Gương mặt khiến bà có cả giác thân thuộc, ấm áp. Bà đã theo dõi từng bướng chân của nàng. Và rồi cuối cùng bà cũng phát hiện ra. Không ai khác là con gái của bà.

Từng ngày từng ngày. Lặng thầm theo dõi con bé từ xa. Nhìn nó mỗi ngày một trưởng thành, mỗi ngày càng thể hiện bản thân. Bà rất tự hào. Bà không bao giờ ngờ rằng con bà cũng có thể xuyên qua. Lại còn rất may mắn gặp được nam nhân yêu thường như vậy. Nhìn con bé hạnh phúc. Chỉ cần thế là đủ. Bà sẽ vẫn chỉ âm thầm theo phía sau con gái. Đó là nếu như nam nhân kia không phụ bạc nó. Đứa con gái bé bỏng đáng thương của bà. Lần đầu tiên rung động, lần đầu tiên yêu thương người khác. Cuối cùng lại nhận đắng cay như vậy, bà không cho phép. Bà đã cướp nó đi. Thiên Minh Mẫu Đơn (tên thật) con gái của bà. Bà không cho phép ai tổn thương nó. Nhất định. (Rồi ha. Biết nàng là ai rồi ha)

“Mẹ, mẹ…” Mẫu Đơn lay lay mẹ mình

“À. Không có gì đâu.” Bà giật mình, cười nhẹ. Rồi bà nhìn nàng. Trầm mặc “Con… vẫn chưa quên sao?”



“…”

Mẫu Đơn thôi nét cười trên khuôn mặt. Nàng cúi đầu. Khóe mắt cay dần. Nhưng nàng không khóc. Hay đúng hơn là nước mắt đã cạn khô. Một năm. Nàng đã cố làm những gì để quên đi hắn. Cái ngày đầu nàng đi. Nhìn nơi đâu cũng có cáo thị của nàng. Có chút ấm áp trong lòng. Nhưng ngay khi nàng vừa có ý định trở về. Thì cũng là ngày ban lệnh dừng truy tìm, là ngày mà hắn đưa “người hắn yêu” lên làm hoàng hậu. Chứng tỏ hắn đã quên nàng mất rồi. Nàng đã đau như thế nào. Nàng sao có thể quên. Ngày đó nàng đã phải mất bao nhiêu là nước mắt đau thương. Ngày mà trái tim nàng bị thắt chặt, buốt đến khó mà thở nổi. Và cả những ngày tháng, nàng phải tự chăm sóc cái thai mà không có chồng bên cạnh… Đúng vậy, nàng đã có thai. Cái ngày nàng đi, trong người nàng đã mang cốt nhục của hắn. Nàng vẫn nhớ rất rõ. Không biết bao nhiêu lần nàng định phá bỏ nó. Nếu mẹ không can ngăn, có lẽ nàng đã làm thế. Cũng như tự kết liễu đời mình. Dù đau đớn lắm. Nhưng cuối cùng nàng cũng đã sinh nó ra. Đứa bé háu hỉnh xinh đẹp đến mê người. Nhưng mà gương mặt nó rất giống hắn. Khiến nàng vừa yêu lại vừa hận. Sanh đứa trẻ đã năm tháng nhưng nàng chẳng dám ở gần nó nhiều. Nàng sợ rằng bản thân không thể tự chủ mà tổn hại đến nó. Dù sao, đứa trẻ là vô tội. Dù sao, nó cũng là con nàng, nàng có thể không yêu thương sao. Nhưng tất ca những điều mà nàng phải trải qua đến hôm nay. Cũng đều do hắn gây ra. Nàng hận. Nàng muốn hắn phải chịu quả báo. Không phải muốn hắn chết. Mà là sống không bằng chết.

Mẫu Đơn cứ trầm lặng như vậy.

Ngoài trời nắng rất chan hòa.

Phải chăng… là nắng ấm trước bão giông?

Hoàng cung Thủy Quốc

“Thiên. Chàng dùng chút điểm tâm đi” Hạ Tuyết đặt khay thức ăn trên bàn gỗ. Nhất Thiên vẫn đang xử lý tấu chương, dường như không nghe thấy nàng. Nhất thời có chút hụt hẫng, nhưng rồi cũng lặng im, nàng cũng quen rồi.

Hạ Tuyết tự hỏi nàng nên hận chính bản thân ngu ngốc hay hận nữ nhân kia đã cướp đi hạnh phúc của nàng. Tại sao vậy? Tại sao nàng ta đã đi rồi, nhưng chàng vẫn chưa bao giờ thật sự quên. Tại sao? Dù nàng luôn ở bên cạnh cố gắng che lấp hình bóng kia, nhưng tất cả nhận lại chỉ là tình cảm quá ngượng ngạo. Có phải quay về là sai lầm?

“Thanh nhi, nàng đến rồi sao?” Nhất Thiên buốn tấu chương mới giật mình nhận ra nàng đang ngồi đó.

Bị giật mình, Hạ Tuyết quay sang nhìn hắn. Theo thói quen hành lễ

“Thần thiếp tham kiến…” Nhìn nàng cúi người, hắn vội đỡ dậy

“Thanh nhi ta nói bao nhiêu lần rồi. Nàng không cần hành lễ đâu. Nàng đang có thai mà” Rồi dịu dàng đỡ nàng ngồi xuống. Khẽ nhìn xuống phần bụng đang nhô lên của Hạ Tuyết. Nhất thời cảm thấy vừa hạnh phúc vừa có lỗi.

“Ưm, thiếp nhất thời quên mất.” Hạ Tuyết cười nhẹ. Cảm thấy ấm áp nhiều. Ít ra hắn vẫn rất quan tâm nàng. Cả đứa trả trong bụng nàng nữa.



Nhất Thiên nhìn nụ cười của nàng. Cảm giác áy náy lại len lỏi trong lòng. Hắn đã sai lầm. Hắn vốn đã hết yêu nàng từ lâu. Cái còn trong hắn có lẽ chỉ là sự tôn trọng và sự trân quý kỉ niệm mà thôi. Nhưng nàng thì khác, nàng còn yêu hắn. Hắn có lỗi với nàng. Hắn không nỡ. Chỉ biết cố gắng bù đắp cho nàng. Có lẽ nàng cũng hiểu cho hắn. Một năm nay luôn an phận. Luôn ở bên hắn, chấp nhận những gì mà nàng có. Có lẽ nàng ở bên hắn, cũng vơi đi chút gì đó nhớ nhung thân ảnh kia trong hắn. Hắn biết ơn nàng, rất nhiều.

Hạ Tuyết dựa trong lòng hắn. Nàng khẽ nhắm mắt. Một năm. Nàng chịu nhiều như vậy. Cái gì cũng làm. Chỉ mong hắn một lần quay nhìn lại. Nhìn xem nàng đang ở đó cũng bao nhiêu nỗi đau. Ngày đó Thái hậu đã nhờ nàng thế chỗ Mẫu Đơn. Nàng bằng lòng. Không phải vì địa vị. Chỉ vì muốn ở bên hắn. Nàng hao tổn bao nhiêu tâm tình cũng vì hắn. Nàng chấp nhận trở thành nữ nhân toan tính mưu mô cũng vì muốn có được hắn. Ngày nữ nhân kia biến mất, nàng đã vui biết nhường nào. Ngày đó đến nay đều toàn tâm toàn ý ở bên hắn, giúp hắn vơi đi nỗi buồn. Được làm hoàng hậu, nàng những tưởng là do hắn đã hồi tâm, thật sự nhìn về nàng. Nhưng này quá mơ mộng rồi. Có lẽ, nàng chỉ là thế thân…

Trên mái nhà, có một thân ảnh đang nhìn cặp đôi bên dưới với ánh mắt phức tạp. Có thai sao? Thú vị thật. Nhìn nàng ta chắc cũng đã 7-8 tháng gì rồi. Mẫu Đơn tự giểu bản thân mình. Người ta mang thai có phu quân bên cạnh yêu thương chăm sóc, còn nàng chỉ có mẹ ở bên. Dù có hận hắn đến đâu thì nữ nhân mang thai vẫn cần nhất tình yêu của chồng. Thật là hài. Nếu cái thai kia là nam tử, chẳng phải sẽ thành Thái tử sao? Vậy thì Phong nhi của nàng là gì chứ? Nàng không cho phép. Phải. Chính hắn đã khiến nàng trở nên như hôm nay. Bằng mọi hình thức, hắn buộc phải trả giá.

Mẫu Đơn đậy mái ngói. Lặng lẽ vận kinh không rời đi.

5 ngày sau.

Cung Nhật Phụng – tẩm cung Thiên Thanh hoàng hậu

Diêu Hạ Tuyết đã uống xong thuốc bổ. Nàng nhìn trời. Trời hôm nay rất đẹp, nắng ấm chan hòa, trời trong gió mát, rất hợp để đi dạo.

“Vân nhi, hôm nay xuất cung đi. Ta muốn đi dạo kinh thành” Hạ Tuyết quay sang nô tì cạnh bên

“Nương nương, người đang mang long thai…” E ngại

“Ta không sao đâu. Đi thôi” Nàng đã quyết định rồi. Đã một năm không ra ngoài, hôm nay Nhất Thiên lại bận rộn, nàng muốn đi chơi cho khuây khỏa.

Kinh thành

Dù cho hoàng cung có sóng gió thế nào thì cũng không ảnh hưởng mấy đến sự nhộn nhịp của kinh thành. Hạ Tuyết mặc áo lụa hồng phấn cùng chiếc mạn trắng che mặt, Vân nhi luôn bên cạnh đỡ tay nàng.

Cả hai bước vào Phong Bảo trang. Đây là một tiệm trang sức rất nổi tiếng. Chỉ mới lập nên khoảng một năm trước nhưng đã nhanh chóng thu hút nhiều nữ nhân từ hạ lưu đến thượng lưu, thậm chí là hoàng tộc. Đến nay đã mở nhiều chi nhánh trên cả bốn quốc gia của đại lục. Nói về lý do nó phát triển như vậy cũng phải ca thán tài làm ăn của chủ nhân nơi đây. Các mẫu trang sức vô cùng phong phú, mới lại, kiểu dáng bắt mắt, thủ công tinh xảo, nguyên liệu cũng đều là cực phẩm. Đặc biệt ở chỗ mỗi trang sức bán ra đền là độc nhất vô nhị, không có cái thứ hai. Vì thế mà giá thành cũng theo đó rất đắt, người bình thường khó mà mua được. Nhưng mà cái tiền bạc không phải là chủ yếu. Vấn đề là những sản phẩm cao cấp nhất của Phong Bảo trang được chính trang chủ thiết kế, sợ rằng hoàng thượng còn chưa chắc mua được. Mà cho dù có không chịu bán thì hoàng gia chưa chắc dám động tới. Đơn giản là Phong Bảo trai có chuyện, thì ngay lập tức toàn bộ nữ nhân không chỉ của Thủy quốc mà còn của các quốc gia khác sẽ nổi dậy mất. Tất nhiên không thể vì một chuyện nhỏ mà gây ra chiến tranh a.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sủng Phi Nàng Là Của Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook