Sủng Thiếp Đông Cung

Chương 1

Giản Diệc Dung

24/05/2024

Đầu mùa đông, nước sông chưa đóng băng, hai bên bờ cũng không có cây cối xanh tươi.

Khương Họa nhận lấy mấy tờ bản mẫu chữ khải Khương Trừng giao cho, xem kỹ rồi cười nói: “Con thuyền lay động, viết như thế này đã rất tốt rồi”. Nhìn thấy dáng vẻ ảo não của em trai, nàng xoa đầu cậu trấn an.

Khương Trừng mặc cẩm bào màu xanh ngọc do mợ tự tay may trước khi rời đi. Mợ sợ phương bắc quá lạnh sẽ có thể làm đông lạnh Khương Trừng từ nhỏ đã lớn lên ở Giang Nam. Bộ cẩm bào được làm phồng lên nên khiến tiểu công tử tuấn tú đáng yêu trở nên mập mạp hơn, cộng thêm chiếc áo choàng khoác bên ngoài, mấy trang chữ đã viết, trên trán nhỏ của Khương Trừng đã đọng lại một lớp mồ hôi mịn.

Khương Trừng nghiêng đầu, tránh đi tay của chị gái, bất mãn nhìn nàng chằm chằm, "Họa Họa, tùy tiện đụng vào đầu đàn ông là không được".

“Đệ bao nhiêu tuổi chứ?!” - Ngón trỏ thon thả và cân đối của Khương Họa khẽ điểm lên trán cậu, móng tay bóng loáng hồng hào dính đầy mồ hôi mịn của Khương Trừng. Khương Họa cúi đầu nhìn rồi cầm lấy khăn tay lau tay, sau đó cẩn thận lau trán Khương Trừng, giúp cậu cởi bỏ áo choàng: "Đệ mặc dày quá, cho dù là lúc lạnh nhất ở kinh đô thì cũng đủ chống lạnh rồi".

"Đệ đã bảy tuổi rồi! Cậu nói đệ lớn rồi!".

- Đủ lớn để bảo vệ tỷ rồi.

Khương Trừng không nói với nàng những gì mà cậu đã dặn dò mình, tùy nàng cởi áo choàng của mình: "Hiện tại chưa phải là lúc lạnh nhất sao? Họa Họa, lúc lạnh nhất sẽ có tuyết rơi đúng không? Đệ vẫn chưa bao giờ thấy tuyết đâu!”. Nói tới đây, cậu rốt cục lộ ra một tia hưng phấn thuộc về một đứa trẻ bảy tuổi.

Tay Khương Họa khựng lại, sau đó gấp áo choàng của cậu đặt sang một bên.

"Tuyết à, năm nào ở kinh đô cũng có tuyết rơi, lúc đệ còn nhỏ cũng đã từng thấy".

“Í, đệ từng thấy?” - Khương Trừng cau mày nghiêm túc suy nghĩ, trên khuôn mặt non nớt lộ ra một chút ngượng ngùng: “Lúc đệ rời kinh đô chỉ mới một tuổi, còn quá nhỏ nên không nhớ được".

"Không sao, sẽ luôn có dịp thấy thôi. Đến lúc đó, tỷ sẽ cùng đệ đắp người tuyết".

Trong giọng nói của Khương Họa có một chút buồn bã khó nhận ra. Nàng rời kinh đô cùng với em trai mình khi tám tuổi, sáu năm rồi, nàng lại quay về.

“Họa Họa!” - Khương Trừng ngẩng đầu nhìn kỹ hơn vẻ mặt của nàng, bàn tay nhỏ bé của cậu nắm lấy đầu ngón tay mảnh mai của nàng: “Thật ra, chúng ta cứ ở lại nhà cậu cũng rất tốt, không cần quay lại cũng được".

Kể từ khi cậu bắt đầu có trí nhớ thì đã ở nhà cậu, cậu mợ giống như cha mẹ ruột của cậu vậy, cậu hoàn toàn không muốn trở lại kinh đô, nơi mà cậu không có chút ấn tượng nào.

Không biết Khương Họa đang nghĩ gì, nàng hơi sững sờ, cho đến khi Khương Trừng lo lắng véo ngón tay nàng, nàng mới tỉnh táo lại, cười nói: "Không được đâu, kinh đô mới là nhà của chúng ta. Huống chi tỷ đã đồng ý với bà nội là mười bốn tuổi phải trở lại kinh đô". Nàng có thể kéo dài đến bây giờ đã là chậm nhất rồi, nếu muộn thêm một tháng nữa, sông sẽ đóng băng, thuyền sẽ không thể đi qua, không chỉ nàng đã vi phạm giao hẹn với bà nội mà hành trình khi về của người cậu đưa nàng và em trai đi cũng phải sửa đường thủy thành đường bộ.

"Họa Họa" - Khương Trừng ngập ngừng nói: "Tại sao cậu không đưa chúng ta đến tận nhà của chúng ta ở kinh đô? Không phải tỷ nói đi thêm một ngày là có thể về nhà rồi sao?". Từ đầu đến cuối cậu không hiểu vì sao cậu của cậu không chịu vào kinh đô, chỉ đưa hai chị em đến vùng ngoại ô náo nhiệt và an toàn của kinh đô rồi đổi thuyền cho cuộc hành trình trở về. Rõ ràng là đã đi ngàn dặm đường thủy đến đây rồi, nhưng lại chẳng chịu thêm một quãng đường ngắn ngủi cuối cùng này.

Một vệt đen lóe lên trong đôi mắt sáng và trong veo của Khương Họa, hai má trắng nõn mịn màng bị nàng cắn mà có hơi lõm vào: "Cậu, vì chuyện quá khứ, nên đối với kinh đô... có chút không vui, khúc mắc không giải quyết được nên không chịu vào kinh đô".



Thấy nàng rõ là đang buồn, Khương Trừng ngoan ngoãn không hỏi nữa, chuyện này cậu cũng lờ mờ biết một chút.

Ở Tô Châu, năm lên bảy tuổi, cậu nghe được rất nhiều câu chuyện phiếm.

Một lần, cậu tận mắt nhìn thấy mợ nhìn theo bóng lưng của chị gái mình với đôi mắt đỏ hoe: "Đích trưởng nữ tốt đẹp lại bị biến thành thứ nữ! Họa Họa chúng ta ngày thường là đóa sen lả lướt, hệt như nàng tiên nhỏ trên trời, có ai thấy mà không hận không thể nâng niu trong lòng bàn tay, thế mà Khương Vĩ đáng chém ngàn đao lại cùng trưởng công chúa gì đó...".

Mợ chưa kịp nói hết lời thì đã bị ma ma bên cạnh kéo đi.

Từ lâu cậu đã biết Khương Vĩ là cha của cậu, trưởng công chúa gì đó là mẹ cả của cậu. Cậu vốn cho rằng cậu và chị gái sinh ra đã là con của thê thiếp, nhưng theo mợ nói thì chị gái vốn dĩ là đích trưởng nữ trong gia đình, sau này mới trở thành thứ nữ.

Cậu cũng biết lúc trước khi mình và chị gái đến Tô Châu là do cậu đưa về, chẳng lẽ lần đó cậu có mâu thuẫn với nhà ở kinh đô nên không còn muốn vào kinh đô nữa?

Khi đó cậu chưa đầy một tuổi, còn chị gái mới tám tuổi, ở nhà trong kinh đô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cậu của cậu lại đưa hai đứa nhỏ đi?

Cậu từng gặng hỏi nhưng người lớn luôn giấu giếm, chị cũng nhất quyết không chịu nói thêm.

Nhưng không thành vấn đề, cậu của cậu nói rằng cậu đã lớn và có thể bảo vệ chị rồi, sớm muộn gì cậu cũng sẽ tìm hiểu được những chuyện này.

***

Đến gần trưa thì thuyền cập bến.

Bến tàu nhộn nhịp hẳn lên, có người lữ khách bịn rịn chia tay cùng gia đình, có người hầu vác hành lý lên xuống tàu, còn có những chiếc tàu chở hàng lớn, những người đàn ông cường tráng mang bao lớn trên vai xếp hàng để vận chuyển hàng hóa.

Khương Họa nắm tay em trai, một vài người hầu mở đường ở phía trước. Tề ma ma và hầu gái Lan Nha, Sơ Đồng canh giữ bên cạnh, vây quanh hai người xuống thuyền.

Xe ngựa của Khương phủ dừng ở trên bờ, Khương Họa nhìn thoáng qua đã thấy lão quản gia của Khương phủ đang đứng bên cạnh xe ngựa. Nàng không ngờ sáu năm sau, nàng vẫn nhớ rõ dáng vẻ của ông, càng không ngờ lão quản gia sẽ đích thân đến đón mình, điều này giúp nàng xoa dịu trái tim bất an một chút.

Đôi giày màu vàng lông ngỗng thêu hoa lan tinh xảo cùng ngọc trai tròn trịa giẫm lên bờ, Khương Họa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy nàng không say sóng như Tề ma ma, nhưng thuyền lắc lư hơn một tháng nay đã đủ khó chịu rồi.

“Họa Họa, cuối cùng cũng xuống thuyền” - Khương Trừng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, lộ ra nụ cười hiếm thấy.

Khương Họa liếc nhìn bến tàu cách đó không xa, ở đó có một tửu lâu rất bề thế, vàng son lộng lẫy, cao chừng bốn tầng. Nàng nhớ khi rời kinh đô, cạnh bến tàu không có tửu lâu này. Có lẽ là ai đó nhìn trúng cơ hội làm ăn ở đây, những phú thương đang đợi hàng lên thuyền, những quan to quý nhân đang đợi gia đình bạn bè đến đông đủ, những người đưa tiễn người khác và những người đến đón người, đều có thể yến tiệc một bữa trong tửu lâu này.



Khương Họa nhăn lông mày lại. Tửu lâu hoạt động và có lợi nhuận như thế nào không phải là điều nàng nên cân nhắc. Vấn đề là, từ lúc đứng trên boong, nàng đã cảm thấy có người trong tửu lâu đang nhìn mình với ánh mắt rực lửa, như thể có vật nào đó rất nặng đang đặt trên người, thật sự không thể bỏ qua được.

Bên cạnh cửa sổ hình thoi hé mở trên tầng cao nhất của tửu lâu, là một chàng trai cao lớn.

Y mặc một bộ cẩm bào màu đỏ son, cổ tròn, ở viền và cổ tay áo được thêu những sợi vàng, ngọc bội giắt ở thắt lưng, nhẵn nhụi bóng loáng, sáng mượt và hoàn mỹ, được chạm khắc tinh xảo trên đó cũng là hình rồng.

Không biết y đã đứng bên cửa sổ bao lâu, Vạn công công và một thị vệ eo giắt kim đao đang cung kính đứng ở cửa.

Ngón tay của chàng trai đặt trên lưới cửa sổ, thon dài như ngọc, khớp xương rõ ràng, thời điểm nhìn thấy Khương Họa xuất hiện trên boong tàu, ngón trỏ nhẹ nhàng xoa lên lưới cửa sổ. Rõ ràng là lưới cửa sổ cứng và lạnh, nhưng lại khiến y cảm thấy một loại dịu dàng quyến luyến, như thể nơi ngón tay chạm vào là làn da mềm mại và mịn màng của cô gái nhỏ ấy vậy.

“Cuối cùng nàng cũng về rồi” - Y cắn răng lẩm bẩm, từng chữ từng chữ nặn ra từ kẽ răng, như thể đang nhai máu nuốt thịt.

Thị vệ kim đao ở bên cạnh không khỏi bắt đầu suy đoán, người mà chủ tử đang nhìn là kẻ thù có huyết hải thâm thù với y, hay là người tình ghi lòng tạc dạ của y? Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy cảm xúc không giải thích được. Hắn không thể phân biệt được là yêu hay hận, chỉ cảm thấy một luồng ớn lạnh từ gót chân dâng lên. Trong phòng đang đốt than hồng, nhưng thị vệ kim đao lại cảm thấy ớn lạnh từng đợt trên người. Hắn không nhịn được mà lùi về sau nửa bước dựa sát vào tường. Vạn công công nhướng mi nhìn hắn một cái, sau đó lại nhìn về phía chủ nhân đang quay lưng với bọn họ, tiếp tục lẳng lặng khoanh tay chờ hầu.

Chàng trai lặng lẽ nhìn tiểu cô nương trên boong tàu, ánh mắt rực lửa.

Khương Họa như cảm nhận được điều gì đó, nhìn về phía bên này.

Ngón tay trỏ của chàng trai khựng lại, rồi rút về, lưới cửa sổ "cọt kẹt" một tiếng, tựa như không có gánh nặng mà rơi xuống ngay.

“A, cô nhóc nhạy cảm” - Chàng trai cúi đầu cười khẽ.

- Đặc biệt xây tửu lâu này chỉ để có thể gặp nàng ngay khi nàng trở về kinh đô.

- Chỉ muốn nhìn từ xa, nhưng ánh mắt của nàng lại khiến ta không thể chịu đựng được nữa.

Không thể chịu, cũng không muốn chịu.

"Đi!".

Người đàn ông quay lại từ cửa sổ và sải bước ra khỏi cửa.

***

Lời tác giả: Mở văn! Mong các nàng tiên nhỏ ủng hộ nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sủng Thiếp Đông Cung

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook