Sủng Thú Thành Hoàng Hậu

Chương 31

Thothoa8

21/06/2016

Trên thiên đình

"Mẹ, sao con lại có thai được chứ, vốn dĩ không thể mang thai với người phàm mà?".

"Con gái, thiên cơ bất khả lộ, mẹ chỉ nói với con một điều: hắn không phải người bình thường. Tới lúc cần biết thì con sẽ biết thôi!".

Năn nỉ nửa ngày khô cả họng mà mẫu thân đại nhân chỉ hé ra được một câu Phàm không phải người thường! Vậy là yêu, hay tiên?? Aaaa, không biết đâu, việc cần làm bây giờ của nàng không phải là ngồi suy nghĩ thân phận của hắn mà là đi chỉnh hắn. Nam Yên cười cười, nàng bất giác xoa xoa bụng nhỏ, bảo bối, con nói xem cha con có hư không, biết cưới mẹ kế cho con rồi đó.

Tại biên giới giữa Tây quốc và Khinh quốc, đoàn người hộ tống công chúa Tây quốc vào thành nghỉ ngơi. Theo lễ nghĩa mà nói, sau một tháng nữa cô công chúa này mới được diện kiến long nhan, nhưng mọi người không hiểu sao hoàng thượng cao cao tại thượng lại có mặt tại đây nữa, bọn họ đoán có lẽ công chúa này rất quan trọng vì vậy rất cung phụng.

Sau khi chào hỏi xong, mọi người đều về cung tẩm nghỉ ngơi. Công chúa Tây quốc Tây Ngọc sau khi gặp Khinh Duật Phàm thì đem lòng yêu thương, thề nhất định sẽ quyến rũ hắn, vì vậy ả ta liền sai bảo thị nữ tắm rửa, chọn bộ y phục đẹp nhất, sai bảo đầu bếp nấu ly trà sâm bổ.

Khinh Duật Phàm nằm dài trên giường thở dài, miệng lẩm bẩm đọc tên Nam Yên, sau đó nhăn mặt lăn qua lăn lại rồi mới vào giấc ngủ. Bên ngoài tẩm cung của hắn ồn ào đánh thức hắn nhưng hắn vẫn nằm yên xem thử ai to gan như vậy

"Công chúa, thực sự không được, hoàng thượng đã ngủ rồi ạ!"

"Bổn công chúa mặc kệ, ta sớm muộn gì cũng là quý phi của ngươi, ngươi lại dám to gan cản đường?"

Tên thái giám không dám hó hé cãi lại nhưng vẫn một mực chặn lại, thường thì Từ công công mới là người ở chỗ này sẽ dễ đàng đuổi ả đi nhưng Từ công công lại đại tổng quản nên phải ở lại trong cung, chỉ còn lại mình hắn.

"Chuyện gì ở ngoài đó?", giọng nói này là của Khinh Duật Phàm truyền ra.

Tây Ngọc mừng rỡ kêu vọng vô, "Hoàng thượng, là thiếp, thiếp muốn vào dâng trà cho người nhưng tên thái giám này lại ngăn không cho thiếp vào".

À, thì ra là nàng ta, được thôi, ta cũng đang chán, chơi với cô ta cũng tốt.

"Cho vào đi!".

Tên thái giám vâng dạ rồi mở cửa cung cho ả ta nghênh ngang bước vào.

Ả ta vào được mà mừng hết lớn, thấy hắn còn đang nằm trên giường, một màn như vậy làm ả thích không thôi. Không phải ngài ấy muốn cùng ta chứ?

"Hoàng thượng, thiếp có pha trà sâm đặc sản Tây quốc, mời người dùng thử " .

Ả ta to gan đến gần bên hắn dâng trà, hắn mặt lạnh không nói gì những cũng nhận trà rồi để bên cạnh, bản thân thì cũng ngồi dậy.

"Ngồi ở đó đi", hắn lấy tay chỉ vào cái ghế đằng xa.

Ả không cam lòng nhìn hắn, dù gì ả cũng là đệ nhất công chúa Tây quốc tới đây mà hắn liếc một cái cũng không nhìn. Vì vậy ả đành liều nhào vào lòng của hắn mà khóc

"Hoàng thượng, thiếp là quý phi của người mà, người có thể thân thiết hơn không?".

Quả nhiên sắc mặt của hắn lạnh đi trông thấy, định đẩy ả ta ra thì không ngờ một luồng gió đã đẩy ả ra văng mạnh vào tường, khiến ả hét toáng lên

"Cứu thiếp, hoàng thượng", ả ta khóc lóc làm dung nhan kiều mỵ nhưng hắn vẫn không để tâm bởi vì người hắn nhìn là một cô nương ở trước mặt.

"Yên nhi", Khinh Duật Phàm kích động kêu lên, muốn ôm nàng vào lòng nhưng không ngờ nàng lại cho hắn một cái nhìn đáng sợ khiến da đầu hắn tê rần lên.

Nam Yên thấy một màn ôm ấp thì điên tiết lôi ả ra, tức giận mắng hắn

"Chàng đang làm cái gì? Diễn một màn ôm ấp kinh tởm cho ai coi!"

"Còn không phải nàng kêu ta đi cưới phi còn gì, người đã có rồi bây giờ nàng còn trách ta!".

Thật tức chết hắn mà, là ai ban đầu chủ động kêu hắn làm vậy mà bây giờ tức giận với hắn.

"Chàng, chàng được lắm, ta nhất định giết chết cô ta".

Tây Ngọc bị điểm danh liền hét toáng, "Cứu với, người đâu, mau cứu ta".

Thị vệ bên ngoài nghe có tiếng động lập tức chạy vào , thấy một màn kinh diễm: Hoàng hậu diễm lệ mặc y phục màu đỏ, ánh mắt giết người phóng về phía quý phi tương lai, còn hoàng thượng thì lại ung dung nhìn hoàng hậu làm bậy. A, thì ra là hậu cung đánh ghen, họ lúng túng không biết làm thế nào vì Tây Ngọc kêu cứu khổ sở vùng vẫy nhưng vẫn cứ dính chặt ở trên tường.

"Các người còn đứng đó làm gì, mau ngăn cản yêu nữ này đi, ả muốn giết ta. Hoàng thượng, cứu thiếp với".

Thị vệ toàn bộ đều hành lễ, "Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, việc này là..."

Nam Yên nhếch môi cười, chúng thị vệ đều bị hấp dẫn ngây người ra, "Ra ngoài đi, bổn cung đang dạy chồng".

Toàn bộ thị vệ chảy đầy mồ hôi thay cho hoàng thượng, ngài ấy đúng thật đáng dạy, hoàng hậu nương nương anh minh.

"Vâng", sau đó rút ra ngoài hết, còn khép cửa dùm họ.

Lúc Tây Ngọc nghe đến hoàng hậu nương nương thì hoảng sợ, nhìn nàng đánh giá: quả thật rất xinh đẹp, ả luôn luôn tự tin rằng ả là người đẹp nhất nhưng khi nhìn đến Nam Yên thì cũng phải cẳn răng thừa nhận nàng đẹp hơn, nhưng như vậy thì sao chứ, quan trọng là hoàng thượng yêu ai.

"Hoàng thượng, người xem hoàng hậu đang làm gì, phép tắc đối xử với công chúa là ta như vậy ư?".

Đáp lại ả là giọng nói của Nam Yên, "Đúng vậy, đều do ta làm chủ, ngươi có gì không cam lòng?"

"Tỷ tỷ, đều là người một nhà, tỷ sao có thể làm như vậy".



Hai từ "tỷ tỷ" này phát ra càng làm cho mắt nàng đỏ lên, giơ tay lên bóp cổ ả ta, "Ngươi còn dám gọi ta là tỷ tỷ, ta nói cho ngươi biết, hắn chỉ có một mình ta là hoàng hậu, không cần thứ như ngươi".

"Khụ, khụ, ặc, tha mạng, ta không dám nói nữa, cứu với", ả đã dần dần mất không khí rồi.

Khinh Duật Phàm lắc đầu ngao ngán, mỉm cười ôm éo từ đằng sau của Nam Yên, bên môi thở ra làm nàng ngứa ngáy, "Yên nhi, vậy được rồi, tha cho cô ta đi, nàng không thể sát sinh".

Ghen tuông của Nam Yên tạm lắng buông ả xuống, nhưng đánh ngất ả rồi bấm tay một cái ả đã biến mất. Nàng chán ghét buông hắn ra rồi làm mặt dỗi ngồi xuống.

Khinh Duật Phàm cười sủng nịnh, ngồi bên cạnh ôm nàng vào lòng, "Nàng biết ta vui thế nào khi nàng xuất hiện không, cô bé hay dỗi?".

Nàng cố tránh cái ôm của hắn nhưng sức hắn quá mạnh, không thể làm gì hơn là để cho hắn ôm, "Không biết, ta thì lại thấy chàng đang ôm ấp nhớ nhung quý phi của chàng thì có".

"Ta không ôm nàng ta, là tự nàng ta nhào vào, ta định đẩy rồi nhưng mà nàng tới trước một bước, đừng giận mà", hắn chôn đầu vào gáy nàng vừa hôn vừa làm nũng, thật không giống hình tượng hoàng đế cao cao tại thượng hằng ngày.

Nam Yên thấy nhột liền cười khúc khích, sau đó đánh cái tay đang làm loạn trên người nàng, "Chàng nghiêm túc một chút đi, ta kêu chàng đi cưới thêm không có nghĩa là chàng ngay lập tức làm liền, có phải chàng luôn muốn lắp đầy hậu cung phải không?", nàng nheo nheo mắt hỏi.

"Oan uổng quá, ta không phải mà. Tất cả là vì nàng chọc ta giận, thêm nữa là Tây quốc muốn phá hiệp ước xâm lược nước ta, nên ta ra kế sách này".

Thì ra là vậy, "Khinh Duật Phàm chàng giỏi lắm, dám gạt ta dùng mỹ nam kế, không nói nhiều nữa, mau mau ném ả, ta trông thật bẩn mắt".

"Được, mới có người báo cáo rằng quân ta đã trấn áp được bên đó, ném được rồi".

Đến lúc này Nam Yên mới yên tĩnh một chút, sau đó thở dài trong ngực hắn nhắm mắt nghỉ ngơi. Nàng hiện tại có thai, lại bay đến nơi xa tít này có chút mệt mỏi. Khinh Duật Phàm biết nàng mệt nên chỉnh lại tư thế thoải mái cho nàng nằm trong ngực hắn.

"Xem nàng đi, ta chỉ mới thông báo nạp thêm phi, mà nàng đã chịu không nổi đòi ném người, vậy còn dám kêu ta nạp phi nữa không?".

Nam Yên mở mắt đầy yêu mị, nghĩ nghĩ phải để cho hắn chịu chút đau khổ mới công bằng chứ.

Nàng nâng tay xoa xoa cái bụng nhỏ, mở giọng nói đầy trách móc, "Ai da, bảo bối, cha con là đang khi dễ mẹ, bảo bối không cần cha nữa nhé?".

Quả nhiên có hiệu quả, thân hình hắn bỗng cứng ngắc, bàn tay vuốt ve má nàng cũng dừng lại.

Ba giây không phản ứng, năm giây, mười giây...

Khinh Duật Phàm dùng tay nâng cằm của nàng lên, nhìn thẳng vào ánh mắt nâu của nàng với vẻ vui mừng, "Thật không Yên nhi? Nàng nói bảo bối là có thai ư?".

Thấy mặt hắn như một ngốc tử làm nàng bật cười ha hả, sau đó lấy tay hắn đạt lên bụng nàng, khinh thường cười, "Bảo bối, có người không tin kìa, chi bằng con làm cái gì đó cho cha tin đi".

Nàng xin thề là nàng chỉ đang nói giỡn chọc ai đó thôi, nhưng không ngờ nàng lại cảm nhận được một cái đạp từ trong bụng ra. Cả Nam Yên cùng Khinh Duật Phàm đều kinh ngạc nhìn nhau với vẻ không thể tin được.

"Yên nhi, nó nó đang đạp phải không, ta có thể cảm nhận được".

"Uh, ta cũng vậy, Phàm, ta thề ta chỉ nói giỡn thôi, nhưng bảo bối lại có thể đạp được. Ta có thai chỉ mới mấy tuần thôi mà, sao có thể?"

Khinh Duật Phàm lại đặt tay lên bụng nàng, mắt nhìn nàng. Nam Yên hiểu nên nói lại lần nữa, "Bảo bối, có thể đạp lại lần nữa không?".

Lần này thực sự là bảo bối có đạp, "Có đạp, có đạp, Phàm, bảo bối của chúng ta thật thông minh".

Hắn ngây ngốc một hồi sau đó ôm chầm lấy nàng, hét to, "Thật tốt quá, Yên nhi, nàng có con với ta".

"Uh, ta có con với chàng, là bảo bối đáng yêu đó".

"Nhưng không phải nàng đã nói nàng không thể mang thai với ta sao, sao lại có chuyện thần kỳ như vậy!".

"Quả thực như vậy, nhưng mẫu thân xinh đẹp của ta nói chàng không phải người thường nhưng lại không chịu nói chàng là ai làm ta rất bực".

Mẫu thân? Người thường? Sau khi hắn đi sao lại có nhiều chuyện ly kì vậy, "Nàng chờ đã, mẫu thân của nàng tới, còn có ta không phải người?"

"Đúng a, sau khi chàng đi, ta rất thương tâm nên khóc , mẫu hậu qua thăm ta, sau đó thì đột nhiên mẹ cùng cha xuất hiện".

Hắn nghe đến đây thì đau lòng, "Là ta có lỗi với nàng".

"Đúng, chàng có lỗi với ta, nhưng cũng do ta kêu chàng làm a".

"Được rồi, nàng nghỉ đi, ngày mai ta đem nàng hồi cung".

Khinh Duật Phàm nắm tay ôm nàng ngủ, không hề có dục vọng, chỉ có tình yêu.

Sáng hôm sau, ngoài cửa ồn ào đã đánh thức hắn, hắn nhìn người trong lòng mềm mại đáng yêu, không nỡ gọi nàng dậy sớm nên cẩn thận ngồi dậy đi ra ngoài.

"Có chuyện gì vậy?".

Tiểu thái giám hôm qua thấy kinh động đến hoàng thượng, liền cúi xuống báo cáo, "Bẩm hoàng thượng, công chúa Tây quốc từ sớm đã kêu la ầm ĩ muốn gặp hoàng thượng, nô tài ngăn cản kêu về nhưng nàng ta nhất quyết không đi".

"Hoàng thượng, mau cứu anh trai thiếp, hoàng thượng".

Hắn bước ra nhìn thấy gương mặt trang điểm kĩ càng, không có chút nào là đau buồn cả.

"Ngươi làm gì ở đây?".



"Hoàng thượng, Tây quốc xảy ra chuyện, mau cứu anh trai thiếp đi".

"Cứu? Tại sao trẫm phải cứu trong khi chính ta là người đã hủy".

"Cái gì, chẳng phải thiếp là quý phi của người sao, sao lại như thế?".

Lúc này mặt hắn đã lạnh băng, môi khẽ nhếch lên, nói độc ác, "Ngươi chỉ là vật hy sinh thôi, trẫm đời này chỉ có một thê tử là hoàng hậu", nói xong chỉ vào tên lính bên cạnh, "Ngươi, kéo nàng ta ném ra ngoài".

"Không thể nào, hoàng thượng, không thể nào, aaaaa", ả ta đã hoàn toàn điên rồi, bị tên lính kéo ra ngoài sau đó đóng sầm của lại.

Nam Yên mơ mơ màng màng nói, "Phàm, gì mà ồn ào thế?".

"Không có gì, chó sủa đó mà, nàng cứ ngủ tiếp đi".

Khinh Duật Phàm ra thư phòng, nhấc tay lấy bút lông viết thánh chỉ, sau đó đem đưa cho tiểu thái giám, "Ngươi đi thông báo đi".

Nội dung thánh chỉ đó là Tây quốc phản loạn xâm lược Khinh quốc, đã được quân của nước ta trấn áp. Công chúa Tây quốc đau buồn nên tự tử, nên phế truất ngôi quý phi.

Khinh Duật Phàm cùng Nam Yên quay về cung, thái hậu ra đón nhưng nhìn thấy mặt con trai bà nhịn không được đánh cho hắn một trận.

"Mẫu hậu à, không phải chứ, sao người đánh con!".

"Con ấy, làm đau lòng tiểu Nam, con nói xem đáng đánh không".

Đầu óc hắn hoạt động nhanh chóng phát hiện ra điểm kỳ lạ, "Mẫu hậu, sao lại gọi Yên nhi là tiểu Nam?".

"Ta còn chưa nói con đó, dám gạt ai gia lâu vậy, làm ai gia đau lòng khi biết tin tiểu Nam mất tích".

Hắn không ngờ bà cũng biết bí mật này, hắn quay đầu nhìn chằm chằm nàng, nàng cười, "Ai da, coi ta đi, ta chưa nói cho chàng biết chuyện này sao?".

"Nàng trở về biết tay ta", hắn nhéo nhéo cánh tay nàng sau đó xin phép về tẩm cung nghỉ ngơi.

"Hì hì, Phàm yêu dấu, ta không cố ý mà, tại mẹ xinh đẹp xuất hiện bất ngờ nên mẫu hậu biết hết rồi", nhìn hắn dỗi thật nên nàng nhón chân lên hôn chụt lên môi hắn, cười xinh đẹp

"Được, được, cùng lắm sau này giấu nàng kỹ một chút, không thì mẫu hậu sẽ cả ngày tranh giành nàng với ta".

Thật là trẻ con, nhưng mà nàng yêu hắn, yêu tính khí trẻ con bá đạo ấy.

Buổi tối khi đi ngủ, vì nương tử đại nhân lấy lý do mang thai không cho hắn đụng vào nên hắn đành đau khổ nhịn ôm nàng đi ngủ.

"Mẹ", "Mẹ".

Hai tiếng nói khác nhau vang lên trong không khí, nhưng không gian vẫn im lặng không trả lời.

"Cha", "Cha".

Nam Yên tỉnh dậy đầu tiên, nàng nghe hai tiếng đầu thì cứ tưởng mình nằm mơ, nhưng hai tiếng sau thì tuyệt đối không phải là mơ, nàng lay hắn bên cạnh dậy,

"Phàm, dậy đi, có ai đang nói chuyện vậy?".

Hắn cũng nghe được nên ngồi dậy cùng nàng, "Ừ, ta cũng nghe được, là ma sao?".

"Cái gì, ma sao?", nhìn mặt nàng tái mét làm hắn bật cười,

"Yên nhi, không phải chứ, nàng đường đường là tiên sao lại sợ ma?".

"Ai quy định ta không được sợ ma, ai!", nàng tuy sợ nhưng vẫn cứng miệng.

"Mẹ", "Cha", lại là hai giọng nói đó lên tiếng.

"Aaa, Phàm, cứu ta, ta sợ", nàng run rẩy trong lòng hắn.

"Mẹ, đừng sợ, không phải ma, là con",

"Đúng đó, mẹ, là con đây".

Hai người ngẩn ra một lúc mới để ý bụng của Nam Yên phát ra tiếng nói đó, làm vẻ mặt không thể tin được, cũng là Khinh Duật Phàm bình tĩnh hỏi

"Bảo bối, là con lên tiếng sao?"

"Đúng a", "Dạ".

Aaaa, bảo bối nhà nàng, có thể đạp còn có thể nói chuyện trong một tháng mang thai? Tốt lắm, không hổ danh là con của nàng, nhưng sao lại có hai giọng cơ chứ.

"Bảo bối, sao lại có hai giọng nói?".

Trong bụng nàng phát ra tiếng cười như lục lạc vậy, "Đương nhiên là vì có hai người rồi, mẹ ngốc", "Mẹ không có ngốc, vì mẹ không biết thôi, anh đừng nói bậy".

Được rồi, bảo bối nhà mình lại nói nàng ngốc, nhưng không sao vì nàng đang vui vẻ phát hiện nàng hoa lệ mang thai song sinh nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sủng Thú Thành Hoàng Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook