Sủng Vật Của Lão Đại Hắc Bang

Chương 8

Chuế Mộng

16/02/2022

"Hừ! Lão ta nếu có thể trả được chỗ tiền đấy, mà còn cố ý lẩn trốn không xuất hiện sao? Để bọn thủ hạ của tôi tốn công sức chạy lang thang, tìm khắp nơi mà không thấy người!" Trần Vân Thụy tròng mắt tăm tối nóng rực ranh mãnh, ngón tay ý đồ xấu di chuyển từ gáy ngọc tinh tế, chậm rãi đến xương quai xanh, lại trượt tới trong lồng ngực dưới khuy áo viền vàng, "Tôi trước hết nên từ người cậu kiếm chút tiền lãi đi!"

"Xin anh đừng làm vậy a!" Tần Tiêu Phong sắc mặt cứng ngắc phút chốc chuyển thành trắng, thảm! Nhìn hắn một bộ dạng cố chấp, khả năng hắn thật sự định đem cậu lột sạch toàn thân?" Nếu cứ để yên cho hắn thực hiện điều đó, vậy bí mật bản thân thề sống chết bảo vệ cũng sẽ bị lộ ra ánh sáng, nhất định không được! Cậu phải nghĩ được biện pháp trốn thoát.

"Nơi này là trong xe, anh muốn làm gì dù sao cũng nên tới nơi phù hợp". Không lựa chọn đối kháng trực tiếp với hắn, cậu quyết định kéo dài chiến thuật, lấy không gian đổi lấy thời gian, chờ đến cơ hội nhất định chạy thoát thân.

"Chắc chứ? Là con của kẻ mắc nợ, cậu còn có tư cách chọn địa điểm hả?" Trần Vân Thụy nhíu chặt đôi lông mày rậm uy vũ. "Cậu tự coi mình là người yêu của lão đại tôi sao? Không phải khách sạn năm sao thì không đi?"

"Đương nhiên không phải thế, tôi nhớ là tôi còn chưa tắm rửa, toàn thân đều là mùi mồ hôi, sợ sẽ làm bẩn anh". Tần Tiêu Phong sử dụng vẻ mặt thành khẩn tận lực thuyết phục hắn, "Trên xe không có phòng tắm thực sự rất bất tiện!" Cậu đưa ra yêu cầu như thế, chủ yếu là muốn thử một kế hoạch, xem có thể hay không từ cửa sổ phòng tắm chạy đi.

"Không cần" Trần Vân Thụy không nói thêm gì, bắt đầu tháo cà vạt Tần Tiêu Phong,"Tôi liền yêu mùi vị này, hà tất lãng phí thời gian, xuân phong một khắc đáng giá nghìn vàng! Tôi hiện tại muốn cậu!"



Tần Tiêu Phong nghe vậy lập tức đen mặt, không thể nào! Hóa ra tên đại ca hắc bang này không chỉ trải qua nam sắc, còn là kẻ đam mê biến thái! Đến tột cùng là đi đâu rước lấy vận xui, để cậu gặp phải chuyện như vậy? Quả thực làm cậu khóc không ra nước mắt. "Dừng tay! Ba tôi nợ tiền anh không có khả năng trả lại, vậy tôi để anh đánh mấy quyền được rồi, chỉ cần anh đừng cởi quần áo tôi!" Cậu liều mình muốn giữ lại lớp bảo vệ duy nhất trên người, âm thầm khẩn cầu nam nhân sẽ có lòng từ bi tha cho cậu một lần.

Để tránh tay cậu làm loạn, Trần Vân Thụy đơn giản dùng cà vạt trói chặt, gằn lạnh một tiếng: "Bộ dạng cậu mong manh yếu đuối, chịu nổi một cú đấm của tôi sao? Vẫn nên làm bé ngoan để tôi thưởng thức thì hơn!"

Tần Tiêu Phong bây giờ tình cảnh như cá mắc trong lưới chờ người giết thịt, trinh tiết nguy cơ lập tức bị đoạt mất, cậu vội vàng ăn nói khép nép: "Tôi chịu được, anh đánh tôi đi! Muốn đánh bao nhiêu cứ đánh cho nguôi giận!"

"Cậu là "M"? Thế nào lại muốn tôi đánh cậu?". Cố ý vặn vẹo ý câu nói kia, Trần Vân Thụy tà ác nở nụ cười, như mèo đang vờn chuột, chậm dãi duỗi móng vuốt mở ra khuy áo, "Tiếc là tôi không có hứng thú đánh cậu, chỉ đối với cậu có tính thú!".

Làm vải áo mỏng manh từ vai lướt xuống, nam nhân hứng thú say sưa thưởng thức người dưới thân lộ ra bờ ngực mịn nhẵn tựa phấn, cùng với hai điểm nụ hoa ở sườn núi bằng phẳng (em bị lép ^^), phảng phất mê hoặc làm cậu tự dưng nổi lên luồng xấu hổ, khuôn mặt đỏ ửng, đồng thời cảm giác được kích động chưa bao giờ có dâng tới bụng dưới, tròng mắt đen hừng hực đốt cháy dục hỏa.

"Không!" Kinh giác (kinh ngạc+phát giác) nửa người dưới vì nam nhân mà xảy ra biến hóa, Tần Tiêu Phong chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang, như gặp đại địch, tình hình ngàn cân treo sợi tóc, cậu nhất định là chạy trời không khỏi nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sủng Vật Của Lão Đại Hắc Bang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook