Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi

Chương 180: Tim đập thình thịch

Bối Nhi Quá Kỳ

29/06/2017

“Vợ à, em thật sự độc ác như vậy sao?”

Canh ba nửa đêm, Xá Cơ Hoa đang ngủ ngon lành, đột nhiên đèn ở đầu giường được bật lên, một cái đầu người đang thở phì phò xuất hiện ở đầu giường, hù cô sợ gần chết.

“Anh làm cái gì vậy?” Xá Cơ Hoa nắm chặt chăn ôm trở trước ngực, vẻ mặt bị anh làm cho tỉnh.

Gương mặt tuấn tú của Huyền Vũ Thác Hàn đen lại, rất dễ nhận ra là anh đang vô cùng tức giận. “Tại sao em lại bắt anh và người đó ngủ cùng một phòng? Chẳng lẽ em không biết anh . . . . .”

“Em không biết gì hết! Anh cũng không nói gì với em mà, hơn nữa, em để cho anh và ba anh ngủ chung, có gì không tốt đâu, còn có thể bồi dưỡng tình cảm với nhau, có đúng không? Không đúng, Huyền Vũ Thác Hàn, chẳng lẽ anh vì chuyện này mà nửa đêm canh ba chạy tới đây khiến cho em sợ hết hồn sao?”

Đôi mắt của Xá Cơ Hoa vẫn còn buồn ngủ chợt trừng mắt lên nhìn về phía người đàn ông ngồi ở mép giường, bởi vì tư thế ngủ của cô không được tốt lắm, Xá Tinh Hoa liền đi sang phòng bên cạnh ngủ, mà cũng vì thế nên tạo cơ hội cho người đàn ông nào đó nửa đêm mò vào.

“Anh . . . . Vợ à, có một số việc không phải em nhúng tay vào là có thể giải quyết được, chuyện của anh và ông ấy, em không cần tham gia vào.” Cô rốt cuộc có biết đó là vết thương lòng của anh, anh không muốn đụng chạm vào nó.

“Em hại anh cả đêm ngủ không ngon giấc.” Anh ai oán nói.

Xá Cơ Hoa cảm thấy mình thật oan uổng, cô tham gia vào lúc nào? Hơn nữa, anh ngủ không ngon giấc tại sao lại đổ lên đầu của cô chứ, có phải không công bằng rồi không.

“Anh ngủ không ngon giấc thì nên đi tìm bác sĩ hỏi xem, tìm tới em làm gì?” Cô lại không có cách nào chữa bệnh mất ngủ của anh.

“Em cố ý phải không?”

“Cái gì?”

“Cố ý giả bộ ngu! Cố ý không hiểu anh đang nói gì! Cố ý lảng sang chuyện khác! Cố ý nói muốn ngủ cùng với mẹ vợ, cố ý lạnh nhạt anh.”

Tức chết anh rồi! Huyền Vũ Thác Hàn tức giận vén chăn của Xá Cơ Hoa lên, cả người chui vào trong chiếc chăn ấm áp của cô.

Nếu như cô còn tiếp tục giả bộ ngu, đừng trách anh bám dính người cô, kể từ sau đêm tân hôn, liền không ngừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khiến cho anh không trộm được chút hương nào.



“Này, Huyền Vũ Thác Hàn, anh làm cái gì vậy?” Tại sao anh lại trèo lên giường của cô! “Anh đi nhanh một chút đi . . . . . . Anh như vậy bị mẹ em bắt gặp thì bà ấy sẽ nghĩ như thế nào? ! Nhất định sẽ càng tức giận hơn.”

“Em không quan tâm tới anh, để anh bị mẹ vợ đánh chết còn tốt hơn, dù sao thì anh cũng sẽ ngủ lại ở đây, anh mặc kệ.” Anh tức giận đùng đùng nói.

Mà Xá Cơ Hoa cũng nhìn thấy cơn tức giận của anh rất lớn, vô cùng tức giận, bởi vì anh vừa lên giường thì bắt đầu cởi quần áo của chính mình ra, hơn nữa vì quá tức giận, nên cũng trút cơn giận lên quần áo ở trên người, thấy quần áo khó cởi, anh định xe chúng luôn.

“Này, anh . . . . . Anh đừng phá như vậy . . . . . Làm gì mà xé quần áo đi . . . . Quần áo cũng phải mất tiền mua mà . . . . . Này . . . .”

“Anh mặc kệ, anh muốn ôm em, muốn từ lâu lắm rồi.”

Cứu mạng đi! Có phải cô đã gặp thổ phỉ rồi không? Tại sao anh lại có bộ dạng này được chứ?

Nhưng mà, không đợi Xá Cơ Hoa có hành động, đèn trong phòng đột nhiên bị bật lên, người đàn ông còn đang đưa bàn tay ra quấy rối người phụ nữ nào đó ở trên giường, còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị một cước đá bay, suýt nữa té xuống gầm giường.

“Đêm hôm khuya khoắt, cậu tới phòng của con gái tôi làm gì?” Xá Tinh Hoa mặc bộ quần áo ngủ, vòng tay ôm ở trước ngực, ánh mắt sắc bén nhìn người đàn ông đang vô cùng nhếch nhác nằm ở trên giường.

Đối với người con rể xuất sắc này, mặc dù không có gì để bắt bẻ, nhưng mà đây cũng là con gái bảo bối của bà, âm thầm bị người ta làm lớn bụng không nói, vào lúc bà đang tức giận, cậu ta lại dám đưa bà ra nước ngoài để bà không gặp được con gái của mình, mặc kệ là vì nguyên nhân gì, thì cũng không thể khiến cho người mẹ như bà đây nhanh hết giận như vậy được.

Khóe miệng của Huyền Vũ Thác Hàn giật giật, trong lòng tự mắng chửi mình tại sao vừa rồi lại lớn tiếng như vậy. “Mẹ vợ đại nhân, A Hoa là vợ của con.”

“Vậy thì sao nào? Con bé còn là con gái của tôi, trước khi con bé sinh em bé ra, cậu hãy ngoan ngoãn cho tôi.” Giọng điệu của Xá Tinh Hoa không phải đang nói đùa, vừa nghiêm nghị lại kèm theo một chút uy hiếp.

Huyền Vũ Thác Hàn vội vàng mặc quần áo chỉnh tề, nhanh chóng xuống giường đứng ngay ngắn, liếc nhìn người phụ nữ ở trên giường hình như đang rất vui vẻ kia, gương mặt anh tuấn hiện lên nụ cười khổ.

“Mẹ vợ đại nhân, con vẫn luôn rất ngoan, tuyệt đối là một người chồng tốt, mới vừa rồi là con sợ một mình A Hoa ngủ không đủ ấm, cho nên mới . . . . .”

Có gì ấm ức hơn không? Nhưng mà ở trước mặt của mẹ vợ, người đàn ông nào yêu thương vợ mình không chịu ấm ức chứ?



“Thật sao? Nếu là như vậy thì cậu không cần phải lo lắng nữa, bởi vì, bây giờ tôi muốn ngủ cùng với con bé, cậu có thể đi ra ngoài.”

“Ồ! Chuyện này, vậy để con đi ra ngoài.” Lặng lẽ trừng mắt lên với người phụ nữ nào đó đang cười hớn hở ở trên giường, Huyền Vũ Thác Hàn chỉ có thể âm thầm nghiến răng đi ra ngoài.

Đáng chết, cảm thấy lửa nóng của chỗ nào đó, Huyền Vũ Thác Hàn nghiêm mặt đi xuống dưới lầu, dưới ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống, đi ra khỏi phòng, người đàn ông nào đó bắt đầu chạy bộ sáng sớm.

Hôm sau, Xá Cơ Hoa ngủ thẳng tới trưa mới dậy khỏi giường, nhưng mà, người có tiền thật tốt, ngủ dậy, không phải đụng việc gì, cái gì cũng có người chuẩn bị ổn thỏa hết rồi.

“Chị dâu, chào buổi sáng.”

Xá Cơ Hoa vừa đi xuống dưới lầu, thì thấy Huyền Vũ Hạo Lỗi cười ha hả chào hỏi.

"Chào buổi sáng!"

“Bà nội và bác gái đều đi ra ngoài, nói là đi chơi ở đảo XX mấy ngày.” Huyền Vũ Hạo Lỗi khai báo mọi chuyện ra.

“Đúng rồi, chị dâu, còn có một chuyện, sáng nay em nhìn thấy anh họ, hôm nay anh ấy không có đi làm, có thể là bị cảm, cho nên nếu như chị không có việc gì, thì hãy đưa cái này, cái này, và cả cái này nữa . . . . . .”

Huyền Vũ Hạo Lỗi đưa một đống đồ vào trong tay của Xá Cơ Hoa, dù sao bà nội đã dặn dò là nhớ đưa cho cô, muốn cô cầm lên cho anh họ ăn.

“Anh ấy bị cảm?” Tối hôm qua anh còn lén lút đi tới phòng của cô, cô nhìn thấy rõ ràng anh vẫn còn rất khỏe mà! Tại sao mới qua một đêm, anh liền bệnh tới mức không đi làm được?

“Em thấy anh ấy bị chảy nước mũi lại còn bị hắt xì, sắc mặt thì tái nhợt, thoạt nhìn rất kém, cho nên em nghĩ nhất định là bị cảm không sai đâu. Tóm lại chị mau đưa cháo nóng và chút thức ăn lên cho anh ấy ăn. Em nhìn bộ dạng đó đi bộ còn khó khăn, nhất định không có cách nào nấu được, cũng không thể đi ra ngoài mua được.”

“Nhưng không phải còn có người giúp việc hay sao? Hơn nữa, chị còn phải đi tới văn phòng hành chính nữa, cũng trễ rồi . . . .” Xá Cơ Hoa nhìn đồng hồ, gương mặt nhăn nhó lại. Thật ra thì cô cảm thấy kiếm tiền tương đối quan trọng, về phần người đàn ông kia bị cảm, còn có nhiều người giúp việc như vậy, cũng không tới phiên cô đúng không?

“Trễ rồi thì cho trễ luôn đi, có gì quan trọng đâu? Quan trọng là anh họ rất tình thâm nghĩa trọng với chị, tối hôm qua còn chạy bộ cả đêm, chị họ, chị nhất định phải ở lại chăm sóc anh họ, nếu không anh họ nhất định sẽ đau lòng, có biết không? Đúng rồi, lúc đi bác gái có nói, những người giúp việc kia chỉ phục vụ cho chị vào buổi sáng, còn những người khác sẽ không phục vụ, cháo này là do em tự mình chạy đi mua đấy!”

Vừa nói Huyền Vũ Hạo Lỗi vừa đẩy Xá Cơ Hoa đi lên cầu thang lên lầu hai. “Chị mau đi nhanh lên một chút nào! Cháo lạnh ăn sẽ không tốt, nhanh lên, nhanh lên!” Anh ta vung tay một cái thật mạnh rồi liên tục thúc giục.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Suỵt! Đại Ca Bị Đè Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook