Suỵt! Phu Nhân Đến Rồi!

Chương 105: Trở lại nam trần

Thủy Bồn

06/08/2022

Ngọc Xuân thở hồng hộc, chạy vào quán trọ, đẩy tiểu nhị đang đón tiếp ra, vội vã lên tầng, mở tung cửa phòng rồi nhìn quanh bốn phía. Quả đúng là đã trống rỗng.

Cậu ta quét mắt quanh phòng thật nhanh, cuối cùng đã thấy được dây thừng thả xuống bên ô cửa sổ, và trang giấy trên bàn.

‘Tôi đi rồi, đừng tìm tôi, nuôi dưỡng Tiểu Ngọc cho tốt.

Lạc Anh’

Đột nhiên Ngọc Xuân hung hăng hẳn lên, dùng sức vo tờ giấy lại, nắm tay thành đấm, nện thật mạnh xuống mặt bàn.

Tiểu nhị không hiểu gì cả, chạy theo lên thành người đứng mũi chịu sào. Hắn nhìn thấy ga giường bị xé nát, không kiềm nổi mà chạy đến cầm lên, miệng ay ui, ánh mắt long lanh nhìn sang, giả vờ dáng vẻ khó xử:

“Ngài xem bên này, toàn là vải dệt tốt nhất đấy…..”

“Cút!”

Trước nay Ngọc Xuân ôn hòa, lại thường mang khuôn mặt tươi cười, làm cho tiểu nhị không biết phản ứng thế nào, chỉ á lên một tiếng.

Cậu ta ngẩng đầu lên, giờ đây đôi mắt dịu dàng đầy tia máu, tràn ngập sát khí. Nhìn tiểu nhị, cậu ta nghiến răng nghiến lợi, rít lên tiếng trầm:

“Ta nói cút đi cho ta!”

Ống tay áo dài vung lên, bát trà trên bàn lăn lộc cà lộc cộc rồi bay đến góc tường, vỡ thành những mảnh nhỏ.

Tiểu nhị sợ hãi rụt cổ, không dám lên tiếng nữa, chỉ có thể đi ra ngoài trước.

Ngọc Xuân cảm thấy đầu óc trống rỗng.

Rốt cuộc là vì sao?

Vì sao nàng thà bỏ lại con gái ruột, cũng không muốn tin tưởng vào bản thân cậu ta?

Cậu ta đã không phải thằng ăn mày đáng thương lúc trước nữa. Rõ ràng muốn ở bên cạnh nàng, lại chỉ có thể che giấu tâm tư, ngóng trông nàng đi xa.

Ăn bao nhiêu khổ, chịu bao nhiêu tội, chính là vì muốn làm người một cách đàng hoàng. Cho dù không thể cản gió che mưa, nhưng sẽ có một ngày có thể sóng vai đồng hành cùng với nàng.

Thời gian trôi qua, vạn vật thay đổi, thế mà cậu ta vẫn là người bị bỏ lại kia.

Nắm tay rất chặt dần được mở ra, chữ viết trên giấy hệt như những mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim cậu ta.

Rất lâu sau, cuối cùng cậu ta cũng bình tĩnh lại được, thẳng lưng lên, vuốt phẳng tờ giấy, gập lại thật cẩn thận, sau đó cất vào người nơi áp sát trái tim.

Thím Bào không hiểu gì, đang đứng co ro ngoài cửa, phòng thì lộn xộn, lại chẳng thấy dấu vết nào của phu nhân, trong lòng nàng ta hoảng loạn vô cùng. Đang lúc do dự, bỗng nghe thấy Ngọc Xuân ở trong phòng mở miệng:

“Dặn Thúy Nhi là phu nhân có việc, phải tạm thời lưu lại, chúng ta đi trước.”

Sau đó đưa nắm tay lên ép chặt nơi trái tim, đi đến bên giường bằng bước chân lảo đảo, ngồi xuống.

Thím Bào thấy vẻ mặt cậu ta tái nhợt, một tay chống đỡ thân thể, tay còn lại đang tỉ mỉ vuốt ve gối đầu.

Thật giống như là đang vuốt ve đôi má của phu nhân vậy.

Giọng nói của nàng ta run rẩy, hỏi: “Lão gia, phu nhân… còn trở về không ạ?”

Ngọc Xuân nhắm mắt lại.

Cậu ta cũng muốn tìm một người để hỏi: Lạc Anh… nàng còn trở lại không?

Đáng tiếc, không ai có thể cho cậu ta một đáp án.

*

Đã qua tháng sáu, thời tiết trở nên nóng bức.

Mặt trời chói chang hệt như một bánh xe lửa đang thiêu đốt, diễu võ dương oai, bắn ra những cái kiếm đâm thẳng vào da thịt không chen dậy, vừa đau vừa bỏng.

Mấy con ngựa chạy như điên mà qua, chỉ để lại đầy trời cát bụi, mãi mà không tan.

“Khụ, khụ, khụ, khụ.”

Đám cỏ dại bên đường lay động, tiếp sau đó, có bàn tay tách chúng ra hai bên, khuôn mặt đầy bụi đất của Lạc Anh hiện ra ở giữa.

Nàng nhổ hai ngụm xuống đất, phun ra hết đất cát trong miệng. Híp mắt nhìn theo đội xe đầy bụi đất, cuối cùng cũng có thể thở ra một cách nhẹ nhàng.

Hơn một tháng gần đây, nàng trốn tránh khắp nơi. Mỗi khi tưởng mình sắp thoát khỏi thì gã như âm hồn không tan kia sẽ nhô đầu ra, nhìn nàng chằm chằm bằng đôi mắt cá chết.



Cứ mấy lần như thế, làm cho đầu óc nàng không rõ ràng lắm, sinh ra một loại ảo giác hoang đường.

Hình như, gã kia chẳng hề muốn giết nàng, mà chỉ xem nàng như một con chim sẻ đang bị vây tứ phía, muốn tìm đường thoát ra. Gã trơ mắt nhìn nàng hoảng hốt chạy bừa, mỗi khi nàng thở phào, gã sẽ lại xuất hiện với tư thế của thợ săn, đánh tan phòng tuyến tâm lý của nàng một lần nữa.

Thậm chí, nàng còn cảm thấy khi nàng trốn dưới gầm giường ngày đó, bước chân to của gã không ngừng đi lại thong thả quanh giường. Khi ấy, nàng bị dọa sợ đến nỗi tim sắp nhảy lên tận cổ họng, mắt sắp xì khói ra rồi.

Bây giờ nghĩ lại, đại khái là gã cũng biết mình trốn ở đâu.

Bất kể là như thế nào, nếu có thể sống, ai sẽ tự đi tìm đường chết chứ.

Đến con kiến còn ham sống, huống chi là nàng.

Lạc Anh thắt chặt thắt lưng quần lại, cắn răng, đi ra từ bụi cỏ, phủi hết bùn đất trên người, kéo lê đôi chân sưng vù, tiếp tục đi về phía trước.

Chung quy lực chân cũng có hạn, cho đến khi mặt trời khuất sau núi phía tây, trước mắt vẫn là nơi hoang tàn, vắng vẻ.

Xem ra đêm nay lại phải ngủ nơi hoang dã.

Lạc Anh chọn một gốc cây to, thô ráp, chống tay vào thân cây, chậm rãi ngồi xuống.

Kéo ống quần lên, một đôi bàn chân sưng to như hai cái bánh bao, lập tức, vẻ nàng không ngờ được.

Đế giày thêu đã bị mòn nát từ lâu, hai chiếc giày lớn nhỏ không giống nhau đang đi này là nàng nhặt được.

Nàng cởi giày thật cẩn thận, đau đớn lập tức ụp lại đây, làm nàng không nhịn được mà nhắm nghiền hai mắt.

  

Mặt trời lặn rất nhanh, tranh thủ những tia sáng cuối cùng, nàng phải làm việc thật nhanh mới được.

Lạc Anh nghiến răng, trợn mắt, kéo chỗ tất dính với vết thương xuống, mượn ánh sáng màu vỏ quýt nhìn thử, chỗ hôm qua vẫn chưa khỏi thì hôm nay đã lại có thêm bọc nước mới.

Nàng nhặt một khúc gỗ để cắn, lấy cái trâm từ trên tóc xuống, nhắm vào bọc nước sưng phồng kia, cố sức chọc đầu nhọn của cái trâm xuống, ngay lập tức có máu loãng màu vàng nâu chảy ra.

Sau khi nặn hết mủ và máu loãng, Lạc Anh duỗi thẳng chân ra, hong khô vết thương.

Mặt trời đã lặn, bóng đen nồng đậm bao phủ cả đại địa. Không bao lâu sau, vầng trăng mọc lên ở một phía khác, góp phần chiếu sáng thêm.

Đối với nàng mà nói, một đêm như thế mới lại là an toàn nhất.

Căn cứ kinh nghiệm hơn một tháng nay, cứ đến buổi tối thì gã kia sẽ không đến quấy nhiễu. Nói ra cũng buồn cười thật, dường như là thật sự cho nàng nghỉ ngơi lấy sức, để ngày hôm sau khi gã tập kích đột ngột, nàng còn có thể tiếp tục chơi với gã.

Biến thái chết tiệt!

Lạc Anh thầm mắng trong lòng, quả thật là giống hệt chủ nhân của gã, lấy việc làm nhục người khác làm niềm vui.

Nhưng ít nhất thì thói quen này của gã cũng cho nàng một giấc ngủ ngon. Đợi ánh nắng của sáng sớm ngày hôm sau chiếu qua kẽ lá của rừng cây, nàng nhịn đau, đi giày vào, tiếp tục tiến lên phía trước.

Hôm nay gã Bắc Ngụy kia đáng ghét vô cùng.

Mỗi lần Lạc Anh chuẩn bị đi về phía quan đạo, gã sẽ ném đá vào chân nàng. Có một lần trúng ngay vào khoeo chân, nàng nhũn cả người, ngã ngồi xuống đất thật mạnh.

Nàng ôm chặt chỗ chảy máu, quay đầu nhìn gã kia một cái, phát hiện ra gã khoanh tay, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chế giễu.

Lạc Anh cắn môi, đứng dậy mà không làm động tác gì thêm, rồi tiếp tục đi về hướng quan đạo như cũ.

“Bộp.”

Cục đá lần này được dùng lực mạnh hơn hẳn so với những lần trước, đập thẳng vào mắt cá chân trái của nàng, không sai, không lệch chút nào.

Lạc Anh hít một hơi lạnh, nắm chặt nắm tay, kéo lê chân trái tê cứng, quay đầu đi về hướng ngược lại.

Rất hiển nhiên, gã kia vừa lòng. Ít nhất thì không thấy đá bay đến nữa.

Đường mòn gian nan, gập ghềnh, còn có cỏ dại, bụi cây chắn đường. Đợi đến khi đi đến điểm cuối thì ống tay áo và ống quần của Lạc Anh đã bị rách toạc ra từ lâu rồi. Lòng bàn tay và cẳng chân cũng bị đâm không biết bao nhiêu cái dằm nữa.

Thế thì có làm sao đâu, ít nhất thì cho đến bây giờ, nàng vẫn còn sống.

Lạc Anh ngẩng đầu, hoàn cảnh trước mắt làm cho nàng sợ ngây cả người.

Mảnh đất trống rộng lớn được dựng một cái đài cao. Trên đài có vài vị quý phu nhân ăn mặc hoa lệ, ngồi dưới tán ô lớn. Thỉnh thỉnh lại xì xào bàn tán, ánh mắt bay đến người ngồi ở chính giữa, mặt mày hàm xuân.

Ở giữa bãi săn, Tần Miện đang tay không bóp chặt một con rắn cạp nong. Thật hiển nhiên là có thể thấy được theo hình dạng thân rắn, nó đã chết từ lâu rồi.

Thị vệ bên cạnh vội vàng chạy đến, cho xác rắn vào túi vải, rồi lại vội vàng lui ra.



Giọng nói của Tần Miện như chuông đồng, ánh mắt quét thẳng lên trên đài cao. Khuôn mặt vốn ngăm đen lại vì tâm trạng không tốt mà đen hơn mấy phần:

“Ninh Thái phó, khi nào thì ngoại thành Ưng Thiên lại có con vật độc đến thế này rồi? Nếu Thái phó phụ trách lần đi săn này, chắc hẳn không thể trốn tránh trách nhiệm.”

Ngay sau đó, Lạc Anh nghe được giọng nói đã từng quen thuộc kia:

“Đang lúc giữa hè, lại ở trong rừng hoang dã, có vật cá biệt như thế cũng không lạ. Bên cạnh Hoàng thượng có trung thần, lương tướng như Phụ quốc công đây thì không còn gì phải lo ngại nữa rồi.”

Một đoạn lời nhẹ nhàng, trơn tru, kích cho vẻ mặt Tần Miện càng thêm nặng nề.

Đột nhiên hắn ta biến sắc, vội thét lên:

“Ai?”

Đôi mắt Tần Miện trợn to, sáng như đuốc, phóng thẳng về hướng Lạc Anh. Đồng thời cũng nhấc trường cung lên, bàn tay khác thì vươn đến hộp tên ở sau lưng, rút ra một mũi lắp vào tên. Đầu mũi tên sắc nhọn, lóe lên ánh sáng bạc lạnh đang được nhắm thẳng vào trái tim của Lạc Anh, dây cung đã được kéo căng.

Đột nhiên, đài cao truyền ra một tiếng cười khẽ.

“Thường nói nam tử bạc tình, ta còn bảo người như Phụ quốc công sẽ không giống tục nhân đâu. Tốt xấu gì, vị cô nương này cũng từng kết bạn du lịch với Phụ quốc công, sao nay gặp lại mà giương cung bạt kiếm, chẳng hề nể nang tình cũ thế.”

Lời nói vừa dứt, người mặc áo dài màu đen tuyền đi chậm rãi từ trên cầu thang xuống thẳng đến trước mặt Tần Miện đang ngạc nhiên tột độ.

Ninh Mặc giơ tay giữ chặt dây cung, dần áp xuống.

Sau đó, quay sang nhìn Lạc Anh, mặt mày hắn ta thong dong tự nhiên hệt như lần đầu gặp mặt năm đó.

“Từ biệt đã sáu năm, Lạc Anh cô nương, cuối cùng cô đã trở lại.”

Tần Miện ở sau lưng hắn ta đã hóa thành đá, mà Lạc Anh đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ kia, bỗng thông minh đột ngột, thốt ra:

“Gã kia… là anh…..”

“Là ta.”

Ninh Mặc tiếp lời không nhanh, không chậm, ý cười cũng không giảm. Giọng điệu quen thuộc hệt như là bạn cũ đang ôn chuyện với nhau, thân thiết đến mức làm cho người ta ớn lạnh.

Hắn ta đi đến bên cạnh Lạc Anh, dùng âm lượng mà chỉ hai người mới có thể nghe rõ, nói:

Tất cả do ta sắp xếp đấy, bao gồm Ninh Nghiên. Nếu không phải như thế, sao cô có thể nỡ quay về đây? Chỉ có điều…..”

Ninh Mặc giơ tay, vuốt dọc theo vết sẹo của Lạc Anh, ánh mắt hơi tiếc nuối:

“Con nhóc Ninh Nghiên kia dám tự tiện, yên tâm, ta đã giúp cô hả giận rồi. Ta cũng lệnh người làm thuốc tốt nhất, nhất định sẽ làm cho cô còn xinh đẹp hơn trước đây.”

Ánh mắt lưu luyến mà trước đây từng mê mệt, nay lại cảm thấy như rắn độc, không biết lúc nào thì nó sẽ xông lên, cho một vết thương chí mạng.

Lạc Anh gắng sức nở nụ cười, hỏi ra nghi vấn trong lòng:

“Anh hao tổn tâm cơ chỉ để dụ tôi trở lại? Ninh Mặc, chúng ta chỉ quen biết mấy tháng ngắn ngủi, đừng nói là vì tình mà anh hận tôi sâu đến bước đường này đấy.”

Vừa nghĩ đến chính mình còn từng cảm mến loại người này, Lạc Anh khó chịu như bị nuốt phải ruồi vậy.

Chẳng ngờ được, Ninh Mặc nghe xong lại cười lên ha hả.

Dường như hắn ta đã nghe được chuyện cười buồn cười nhất thế gian, không nhịn nổi mà còn cười ra nước mắt.

Tiếng cười rất to, truyền ra tận phía sau bãi săn, làm mọi người xì xào, bàn tán.

Còn có thân hình đã hóa đá một cách triệt để của Tần Miện kia nữa.

“Cô gái ngoan ơi, cho đến tận bây giờ mà vẫn ngây thơ như thế à?”

Ninh Mặc cười, lắc đầu, giơ tay vỗ lên đỉnh đầu nàng mặc kệ việc tóc nàng đã bết thành từng khóm lại với nhau vì tháng ngày liên tục chạy trốn.

Hắn ta khom người xuống, áp sát bên tai nàng.

Môi mỏng khẽ mở, hơi thở như lan:

“Khi nào thì ta nói từng cảm mến cô?”

  

~~~~~~~~~~

Ngát dịch

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Suỵt! Phu Nhân Đến Rồi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook