Ta Chỉ Hứng Thú Với Nam Phụ Thứ 99

Chương 55: Giáo Thảo Đại Nhân (18)

Suzue

11/09/2019

Tại quán trà mà Hoàng Miêu đang làm thêm

Lâm Phong đang ngồi trong góc nhà nhã nhã nhấm nháp ly cafe

Nhiều lúc Hoàng Miêu đang bưng bê, phục vụ cho khách cứ phải liếc nhẹ qua nơi đó, trong lòng không khỏi lo lắng

Không biết anh ta muốn làm gì đây chứ...

* Leng keng * Chuông trên cửa ra vào kêu lên một tiếng báo hiệu có khách

Khả Nha tóc dài ngang vai, mặt như một con búp bê vô hồn bịt một mắt, đeo túi xách dáng vẻ lạnh nhạt bước vào

Khả Nha đảo mắt thấy chỗ mình hay ngồi đã bị người khác chiếm đành rời xuống chỗ gần cửa sổ bên kế Lâm Phong

Hoàng Miêu giương tay ra dấu hiệu 'Chính là chị ta !'

Lâm Phong nhẹ gật đầu, đặt nhẹ ấm trà xuống quay sang chỗ ngồi bên cạnh mình mỉm cười thân thiện

" Tiểu tỷ tỷ này, chúng ta trò chuyện một chút nhé "

Khả Nha lông mày nhíu lại " Cậu là ai ? "

" Lâm Phong, học sinh năm 3 của trường cấp ba - Tố Trịnh " Lâm Phong thản nhiên nói

Sắc mặt Khả Nha càng khó chịu hơn, miệng lẩm bẩm " lại nữa...Cậu muốn hỏi tôi việc gì ? "

Lâm Phong không vội, rũ mắt quệt quệt vào bàn gỗ. Hoàng Miêu cố gắng tiến lại gần, ngồi ở bàn phía sau để nghe đối thoại giữa hai người

" Tôi muốn hỏi chị...có thật mắt phải của chị bị móc không ? " Lâm Phong một tay chống cằm nghiêng đầu hỏi, vẻ mặt nghiêm túc không có một nụ cười nào

Hoàng Miêu có chút sững người vì câu hỏi của Lâm Phong



Chẳng lẽ việc chị ta bị móc mắt là giả ?

Khả Nha đứng hình mấy giây, giọng nói bắt đầu ấp úng " Ý...ý cậu là sao ? "

Lâm Phong cười nhạt, điệu bộ bình thản " Chị đang giả bộ không hiểu hay là không muốn hiểu vậy ? "

" Tôi...chẳng biết cậu đang nói gì cả ! " Khả Nha giả bộ bình tĩnh, hai tay đặt trên đùi siết chặt váy

Lâm Phong bình tĩnh lấy cây trâm bên trong túi áo ra đặt xuống bàn

Cây trâm cài tóc có hình một bông hoa hồng đỏ được đính phía trên còn phần dưới sắc nhọn giống như một con dao sắc.

Thường để dùng bùi tóc kiểu cổ xưa nhưng sản phẩm này đã bị loại bỏ sớm do quá nguy hiểm, dù vậy nó vẫn được người ta bí mật bày bắn với giá rẻ.

Khả Nha nhìn thấy cây trâm tim liền đập mạnh giống như muốn thoát ra ngoài, mồ hôi chảy dài xuống trán, gợi nhớ lại ký ức

" Tôi...tôi không biết... "

Lâm Phong nhếch miệng cười " Tôi còn tưởng chị biết cơ. Một nữ sinh đã bị đâm chết cũng vì một cây trâm này, mà nghe nói đó là món quà chị cô ta tặng cho lên luôn giữ bên mình... "

" Dừng ! Dừng lại ! Đừng kể nữa ! " Khả Nha kính động

Cúi sầm mặt, trong lòng đầy sợ hãi. Người trước mặt mỗi lần tra khảo đều giống như phán tử cô vậy

Lâm Phong tiếp tục nhấc ly cafe lên uống rồi nhẹ đặt xuống

" Được rồi, nếu chị kể ra tôi sẽ không nói với ai "

Khả Nha cắn răng cuối cùng cũng chậm rì rì nói " Khả Ngân...là em tôi. Cái trâm đó là của tôi tặng nó lúc nó lên cấp ba, ai ngờ nói lại thích cái trâm như vậy cứ giữ bên minh...Thật ra tôi cũng không biết con bé bị bắt nạt ở trường...cho tới khi.... "

...

Nửa năm trước



Lúc Khả Nha đang học đại học, trong giờ bỗng điện thoại của Khả Nha reo lên có đề [Em Gái] gọi tới

Khả Nha tặc lưỡi bất đắc dĩ tời khỏi phòng học, dựa vào tường nhấn nút xanh...

" Alo, có việc gì sao gọi chị tầm này ? Chẳng hôm nay mày trực nhật à... "

Giọng nói yếu ớt nức nở vang lên " hức...chị ơi, em nỡ dùng trâm đâm vào tay bạn học rồi..hức "

" Cái gì !? Nó có bị sao không ? Tại sao mày lại đâm nó ? " Khả Nha không phải lo cho Khả Ngân mà là sợ sẽ không đủ tiền bồi thường cho nữ sinh kia

Trong nhà chỉ có hai chị em, Khả Nha rất ít khi về nhà và nói chuyện với Khả Ngân cho lên tình cảm hai chị em dần mờ nhạt hẳn

" Cậu ấy...bị chảy máu một chút...em cũng không biết cây trâm lại sắc đến như vậy...Em chỉ là tự vệ... "

Khả Nha nhẹ thở phào " Vậy giờ mày đang ở đâu...? "

" Mày chết chắc rồi ! Dám đâm tao hả ? " Một giọng nữ khác điên tiết vang lên

" Em...em đang ở trong nhà vệ sinh cậu..cậu ấy....Á ! " Phía đầu bên kia bỗng vang lên một giọng hét chói tai rồi im bặt

Tút_tút...

" Alo ! Nhã Ngân mày bị sao vậy ! Alo... ? " Khả Nha sửng sốt

Sau đó liền nghe thấy thông báo của nhà trường về một nữ sinh tử vọng trong nhà xí, bị trâm đâm giữa ngực

Khả Nha tất nhiên nhận ra cây trâm đó và muốn tố cáo em gái mình bị sát hại nhưng cô không có bằng chứng

Ngược lại còn bị một kẻ lạ mặt bắt cóc còn uy hiếp cô nếu dám nói ra thì sẽ bị đổ tội hại chết em gái.

Đương nhiên mắt phải của Khả Nha không bị móc nhưng tổn thương khá lớn dẫn tới mù tạm thời lên cô ta phải đeo thêm cái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Hứng Thú Với Nam Phụ Thứ 99

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook