Ta Chỉ Hứng Thú Với Nam Phụ Thứ 99

Chương 82: Tiến Sĩ Mau Cứu Người (6)

Suzue

12/09/2019

Bầu trời bên ngoài đã được bao phủ bởi bóng đêm, mọi người trong căn nhà có lẽ đã ngủ say giấc.

Ở bên kia phòng, Hoàng Miêu ngồi ôm chân trên giường ngủ, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đầy sao.

Không ngủ được!

Hoàng Miêu bò tới kéo cửa kính của cửa sổ lên, cô ngồi trên thềm cửa sổ rồi nhìn xuống mảnh đất trống khoảng cách cũng không quá cao liền nhảy ra ngoài, một tay tiếp đất trông vô cùng ngầu lòi

Hoàng Miêu: "..." Mùi nặng quá!

Quên mất ở xung quanh đây cũng rải cái tinh bột gớm ghiếc đó

Hoàng Miêu ẩn trong bóng đêm nhanh chóng chạy thụt mạch ra xa khỏi căn nhà

Từ bên đây cũng khá xa căn nhà bên đấy

Nếu như cô nhớ không nhầm zombie vương còn có khả năng kêu gọi và tập hợp đồng bọn của mình...

Nhưng bằng cảch nào thì quên mịa rồi!

Cô nhớ trước đây cũng có xuyên vào cốt truyện kiểu dạng vậy nhưng không biết tại sao ký ức cứ mơ hồ chẳng nhớ gì nữa !

Hoàng Miêu thở dài nhìn ngó xung quanh rồi ngước lên nhìn khoảng trời

"...Này hệ thống! Làm sao để kêu gọi các zombie khác vậy ? "

Vốn dĩ hệ thống sẽ luôn im lặng và tự người chơi phải giải đố nhưng hôm nay đã vang lên

[ ...Sử dụng thần giao cách cảm ấy ]

Tim Hoàng Miêu suýt nữa thì nảy ngoài khi có âm thanh vang lên

" Hệ thống ngươi lại nâng cấp đấy à ? "

[...Ye...yes...]

Hoàng Miêu: "..." Hệ thống còn có kiểu lắp bắp như vậy sao ?

Hoàng Miêu trầm mặc rũ mắt nhìn xuống dưới cái bóng của mình, trời đã bắt đầu rạng sáng

Thần giao cách cảm à ?

Hoàng Miêu nhắm mắt tĩnh tâm, gọi các zombie trong suy nghĩ để tập hợp chúng

Bỗng một tiếng động bước gần đến chỗ cô, nó mang theo một tiếng grừ grừ ghê rợn

Hoàng Miêu bất ngờ mở mắt, ngay trước mặt là một cái xác sống xanh lẹt. Không có tóc, mắt nó dường như muốn lòi hẳn ra ngoài, luôn miệng gầm gừ, trang phục thì rách nát hôi mốc khắp mặt đầy máu tươi

Hoàng Miêu bị pha làm cho đứng hình, nhanh chóng lùi ra sau cách xa nó vài bước chân

Zombie này chẳng đáng yêu chút nào!



Nếu nó giống nhân vật trong anime thì có phải tốt hơn không!

Hoàng Miêu giờ mới để ý trên ngực áo của nó có cài một cái huy hiệu màu vàng sáng chói

" Ngươi là zombie đội trưởng sao ? " Hoàng Miêu thử lên tiếng hỏi nhưng vẫn giũ hoảng cách nhất định

Zombie nhẹ gật đầu, đầu nó cúi gập xuống nhưng thân xác vẫn đứng yên giống như cái đầu nó có thể rớt khỏi cơ thể, xương nhấp nhô lồi ra

Hoàng Miêu: "..." Một pha kinh dị không hề nhẹ...

" Bọn zombie kia đâu hết rồi ? Chỉ sao có mỗi mình ngươi ? "

Tên Zombie giơ hai tay như đã gãy của nó ra để múa may và miêu tả nhưng Hoàng Miêu đờ đực chẳng hiểu gì hết nhưng vẫn gật gù vài cái để nó vui

Rồi tên Zombie chỉ chỉ vào xe ô tô 4 chỗ màu đen đổ nát ở gần đó, phần sau của ô tô đang bốc khói, cửa kính cửa sổ thì đã vỡ nát có thể để một người chui vào. Tên zombie không hiểu lấy đâu ra một chiếc chìa khóa hào phóng vẫy vẫy trước mặt cô

Hoàng Miêu: "..." Cái quỷ gì vậy ? Đừng nói ngươi phóng cái xe đó đến chỗ ta nhé!

VCL ! Thật bất ngờ zombie cũng biết lái xe !

Nếu như trước khi biến thành zombie ngươi là tài xế thì chắc chắn ngươi rất yêu nghề ! Dù biến thành cái quái gì ngươi vẫn yêu nghề!

Hoàng Miêu lấy tay đỡ trán, tên zombie khó hiểu '? ' nghiêng vẹo đầu sang một bên

Hoàng Miêu xua tay đuổi " Được rồi, được rồi, ngươi cứ giữ cái xe đó đi. Khi nào có hiệu của ta thì kêu đám zombie đó theo cũng nghe chưa ? "

Tên zombie chậm rì rì gật đầu rồi chui vào cửa sổ vỡ của ô tô và nổ máy. Tiếng ô tô phát ra vô cùng lớn, bốc khói nghi ngút rồi phóng nhanh đi như tên lửa điện

Hoàng Miêu: "..."

Không biết nó lấy cái xe đó ở đâu nhưng mà...

Hi vọng nó đi đường bình an.

...

Hoàng Miêu quay trở lại căn phòng của mình, cô trèo vào bằng cửa sổ

Nhưng trong căn phòng đã có bóng người đứng chờ sẵn, Hoàng Miêu đứng sững sờ đối diện với anh ta

Lâm Phong ở trước cửa phòng tay khoanh trước ngực, nhẹ mỉm cười không còn gì 'thân thiện' hơn

" Sao anh lại ở đây ? " Giọng Hoàng Miêu cứng đờ

Cô nhớ trước khi đi mình đã khóa chốt phòng rồi mà!

" Cô đổ hết cả bột tinh hạch trong cái lọ này rồi không sợ ông ta sẽ nghi ngờ sao ? " Lâm Phong lắc lắc cái hộp nhựa rỗng trên tay

Hoàng Miêu có chút kinh hãi nhưng sau đó liền chấn định lại tinh thần

Dù gì anh ta cũng đã phát hiện ra thân phận của cô rồi, nói dối cũng chỉ tổ mất mặt

" Thế thì sao...? " Hoàng Miêu nuốt một ngụm nước bọt, tỏ ra cứng rắn



Lâm Phong mỉm cười tiến lại gần cách Hoàng Miêu vài bước chân

" Nếu ông ta biết được tất nhiên sẽ tìm cách trừ khử cô nhưng nếu cô chịu hợp tác tôi sẽ có cách giúp cô "

Hoàng Miêu nghi hoặc một lát, định từ chối nhưng nghĩ tới cảnh nếu không làm theo đề nghị của anh ta thì cái chiêu hảo cảm liên hoàn tụt dốc như xuống tim thì vô cùng xót.

" Được, cách gì vậy ? " Hoàng Miêu quyết định không lảng tránh nữa

" Chỉ cần cô nói cầu xin tôi, tôi sẽ giúp " Lâm Phong thản nhiên nói, đặt chiếc lọ trên tủ li

" Cần gì lằng nhằng vậy !? " Hoàng Miêu nhíu mày

" Đó là nghi thức, những người đồng nghiệp của tôi muốn tôi giúp gì thì họ cần phải làm vậy " Lâm Phong cười nhạt, đứng dựa vào tủ sắc bén nói " Cô không làm sao ? "

" Được rồi ! Cầu xin anh giúp dỡ tôi! " Hoàng Miêu nhanh giọng

Cô không muốn phải tranh cãi với cái tên có đầu óc phong phú, đa dạng và quái đản này!

" Chảng có chút ý tứ nào, cô phải gọi tôi là 'Ngài Lâm Phong' mới lịch sự " Lâm Phong nhún vai

Còn đâu sĩ diện của tôi nữa !

Hoàng Miêu gần như sắp nổi đóa kìm nén lại giọng " Cầu xin ngài Lâm Phong giúp đỡ tôi "

" Nhỏ quá~ Tôi chẳng nghe thấy gì~ " Lâm Phong lấy ngón út làm điệu ngoáy ngoáy tai

Hoàng Miêu cắn răng, phẫn nộ hét lớn

" Cầu xin cái ĐM anh giúp đỡ tôi ấy ! "

Lâm Phong đứng hình mất 5 giây, tay che miệng nhẹ phụt cười

" ha...Mặc dù hơi tục tĩu một chút nhưng tôi sẽ tạm chấp nhận "

Lâm Phong mò trong túi áo khoác blouse của mình ra một cái ống tiêm chứa chất lỏng màu đen kịt và nói

" Đưa tay cô ra đây nào "

Hoàng Miêu: "..."

" Không đời nào !!! "

Thấy Hoàng Miêu có ý chạy, Lâm Phong nhanh chóng kéo lấy cổ tay cô hiển nhiên trấn an

" Yên tâm không đau đâu, nó sẽ giúp cô tạm mất khứu giác một thời gian đấy "

" Không! Không ! A! "

Sau một chích trên cổ tay, cuối cùng Hoàng Miêu đã mệt lả yên vị nằm sấp trên giường, Lâm Phong xong việc thở phào cho ống tiêm vào túi

"..." Zombie gì mà như con nít vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Hứng Thú Với Nam Phụ Thứ 99

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook