Ta Chỉ Là Vật Hi Sinh Nhỏ Bé Mà Thôi

Chương 3: Khóa kí ức, khóa trái tim (phần cuối)

BangHuyet

16/09/2016

"Tôn...Hiểu...Thiên"

"Có" Ta đứng nghiêm trang như quân đội chờ hiệu lệnh. Hắn ý vị thâm trường liếc ta làm ta có cảm giác như mình sắp rơi vào bẫy vậy. Và sự thật đúng là như vậy nhưng người đặt bẫy không phải là cậu chủ ta mà là anh.

...

Hiện tại thì ta đang hậm hực, trừng mắt nhìn người trước mặt này. Ta thật không hiểu nổi sao anh có thể nhỏ mọn như vậy chứ? Chỉ là gọi anh có một tiếng "chị" thôi mà anh cũng làm cho ta mất việc sao? Tại sao?

Ta đang một vạn câu hỏi tại sao thì cảm thấy có gì không đúng nha. Sao chỗ ta đứng lại tối thế này ta nhớ giờ là ban ngày mà. Ta ngửa mặt lên vừa đúng lúc anh cúi xuống. Môi ta liền đụng vào thứ gì đó mềm mềm lạnh lạnh khiến cho ta cảm thấy thật thoải mái. Ta đứng hình ngay lập tức, phi...phi...ta đang nghĩ cái gì vậy trời. Ta đưa tay lên đẩy anh ra thì tay bị một tay anh nắm gọn lại, tay còn lại đưa ra sau ôm eo ta, kéo ta sát lại gần anh. Môi anh liền bá đạo mút môi ta, nhưng như vậy chưa đủ với anh vậy, anh liền đưa lưỡi thăm dò vào trong. Thừa lúc ta thất thần mà lưỡi anh liền công thành đoạt đất, kéo lưỡi ta ra cùng nhảy múa. Trước khi ta ngất vì nụ hôn của ai đó ta chỉ nghĩ được kĩ thuật hôn của anh thật là siêu.

...

Mở mắt ra, ta ngơ ngác nhìn căn phòng lạ hoắc, nhìn trái nhìn phải ta liền kết luận ta đây bị bắt cóc. Ta vui sướng chạy khắp phòng, nha ta bị bắt cóc rồi nha. Khụ...được rồi, có lẽ không có ai muốn bị bắt cóc nhưng ta thì khác nha. Ta coi phim thấy nữ chính bị bắt cóc rồi được nam chính cứu và hai người yêu nhau. Ta thật hâm mộ nha (Ta chỉ mười tám tuổi thôi nên ảo tưởng là chuyện bình thường). Ta vui sướng trèo lên giường ngồi chờ tên đầu sỏ bắt cóc, ta phải cảm ơn hắn mới được. Nhưng sự hạnh phúc của ta bị đạp ngay lập tức khi nhìn thấy anh. Ta liền đơ người, cảnh anh hôn ta dần dần xuất hiện, rõ rệt và chân thật biết bao nhưng ta lại mong nó chỉ là đang nằm mơ thôi. Đúng, ta chỉ nằm mơ thôi, ta tự véo thật mạnh vào tay mình "A...đau quá", ta run rẩy nhìn anh đang bước tới gần ta, là thật sao? Ô ô ô, thật mất mặt, thế nhưng chỉ vì một nụ hôn mà khiến ta ngất. Anh nắm tay ta, xoa xoa vào vết véo vừa nãy ta véo, ôn nhu hỏi ta

"Đau không?"

Có thật là Thiên Dực – lãnh đạm, nhạt nhẽo không vậy? (Cái này là nhận xét của ta vì ta thấy anh không bao giờ tới gần nữ nhân trừ ta ra).

Ta nhìn lầm đi, đúng ta nhìn lầm đi. Ta tự huyễn hoặc mình là mình nhìn lầm thì đã nghe anh nói "Anh yêu em".

...

Ta không biết mình về nhà thế nào? Trong đầu ta chỉ có hình ảnh anh ôn nhu nói yêu ta. Trái tim ta không biết tại sao lại vui sướng khi nghe anh nói như vậy. Nói ta không yêu anh mới là lạ. Đúng ta yêu anh, từ lúc nào ta cũng không biết nữa. Chắc từ lúc ta lần đầu tiên gặp anh chăng hay là những lúc anh đến tìm cậu chủ lòng ta liền rạo rực chỉ là lúc đó ta cố gắng áp chế cảm xúc của mình. Cảm giác yêu một người thật tuyệt.

Bắt đầu từ ngày hôm đó, ta và anh chính thức trở thành người yêu của nhau.

Năm năm sau



Ta đứng một bên đường chờ anh xuất hiện. Không biết tại sao anh lại gọi ta ra đây nha. Anh luôn vậy, lúc nào cũng tỏ ra thần bí. Khi chiếc xe tải đi qua, ta liền thấy anh bên kia đường. Ta luôn biết anh rất đẹp trai nhưng hôm nay anh thật đẹp. Anh mặc bộ vest trắng Canali mà ngày lần đầu hai chúng ta gặp nhau, trên tay phải anh cầm một bó hoa Tường vi hồng, tay trái anh cầm một chiếc hộp vuông nhỏ màu đỏ. Anh đứng bên kia đường nhìn ta mỉm cười rực rỡ như hòa cùng với ánh nắng chiều. Ta bỗng chốc hoảng hốt, ta như có cảm giác chỉ cần ta lơ là một chút là anh có thể biến mất ngay trước mặt ta vậy. Ta tự an ủi mình, không sao đâu mà? Sẽ không có chuyện gì đâu mà? Thấy chưa? Sẽ không có chuyện gì cả? Chỉ cần vài bước chân nữa ta liền cảm nhận được anh là chân thật.

...

"Két két"

"Rầm"

"Không..."

____________ Ta là đường phân cách tuyến_____________

"Không..." Tôn Hiểu Thiên bật dậy, nhìn xung quanh. Nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy nước mắt của mẹ, khuôn mặt lo lắng của A Lôi.

"Mẹ, sao mẹ lại khóc?" Giọng cô khàn khàn vì thiếu nước.

"Thiên Thiên, con sốt cao rồi ngủ mê man ba ngày này rồi. Mẹ rất lo cho con" Rồi bà cầm lấy khăn ôn nhu lau nước mắt cho cô. Giờ cô mới nhận ra rằng mình đã khóc, khóc rất nhiều. Tại sao cô lại khóc nhỉ?

Khả Lôi lo lắng nhìn cô hỏi:

"Tiểu Thiên, cậu gặp ác mộng sao? Tớ thấy cậu khóc nhiều lắm, rồi còn nắm chặt tay bà Vu không buông nữa?" (Mẹ của Tôn Hiểu Thiên tên là Vu Nguyên cho nên A Lôi gọi mẹ Hiểu Thiên là bà Vu)

"Tớ...tớ không biết" Cô không biết mình mơ thấy gì cả, chỉ biết giấc mơ đó đối với cô vừa là giấc mơ đẹp cũng vừa là ác mộng.

Bó hoa Tường vi hồng nhuốm máu in sâu vào trong tâm trí cô. Quá hoảng sợ, nhịp tim cô tăng nhanh. Cô ôm lấy ngực, thở dốc, bên tai không ngừng có người gọi cô. Giọng nói đó thật ấm áp, thật quen thuộc. Trước khi bóng tối ập đến, cô thấy được một chàng trai mặc bộ vest trắng, tay cầm bó hoa Tường vi hồng, mỉm cười ôn nhu.

"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Là Vật Hi Sinh Nhỏ Bé Mà Thôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook