Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 416: Đế Đại Nhân Học Được Cách Lên Mạng

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

23/08/2020

Đế Đại nhân như một thanh niên Sửu nhi vừa mới lên mạng học cách nói chuyện phiếm, hoặc nàng cô độc trong khoảng thời gian dài, cho nên cái gì cũng muốn hỏi, không ngừng hỏi Chu Văn các loại vấn đề, khiến Chu Văn không còn thời gian làm chuyện khác.

Sau khi về tới ký túc xá, Đế Đại nhân còn hỏi hắn các vấn đề liên quan đến Internet, thoạt nhìn rất hưng phấn.

Thời điểm Chu Văn đang nghĩ ngợi làm thế nào để Đế Đại nhân kia dừng làm phiền hắn nữa, Đế Đại nhân đột nhiên nhắn tin hỏi hắn:

-Di động nhắc nhở sắp hết pin, có ý nghĩa gì?

-Di động hoạt động được là do năng lượng của pin cung cấp, sau khi dùng hết điện, di động sẽ tự động tắt máy, sau khi nạp điện xong mới có thể tiếp tục sử dụng.

Chu Văn tức khắc vui vẻ, nghĩ thầm chỗ của ngươi, làm gì có điện mà dùng, về sau ngươi còn làm phiền ta như thế nào.

-Nạp điện như thế nào? Dùng lôi điện oanh kích nó được không?

Đế Đại nhân lại nhắn tiếp.

-Không được, lôi điện quá mạnh và không ổn định, để sạc điện thoại, cần thiết bị sạc điện, đây là đồ gia dụng thông thường, ngươi tự lên mạng có thể tìm được đáp án.

Chu Văn nói.

Bên Đế Đại nhân không phát tin tức nữa, trong lòng Chu Văn khấp khởi, nghĩ thầm có phải điện thoại di động của Đế Đại nhân đã bị sập nguồn hay chưa, hi vọng về sau không bị Tiểu hoa này làm phiền nữa.

Ai biết trong chốc lát, Đế Đại nhân lại phát một tin nhắn nữa qua đây.

-Hạn cho ngươi trước trưa ngày mai, mang cho ta một máy phát điện dùng dầu diesel và một thùng dầu, còn có một bộ sạc điện cho di động, nếu không ngươi ngươi biết hậu quả rồi đấy.

Chu Văn tức khắc vui quá hóa buồn, há to miệng, nửa ngày không nói được nửa lời.

-Hiện tại ta đang bị kẻ thù đuổi giết, ta làm sao có thời gian tìm cho ngươi những thứ như vậy? Hơn nữa những thứ kia đều phải tới thành thị mới mua được, ngay cả bây giờ ta đi luôn, đến giữa trưa mai vẫn không trở về kịp, huống chi kẻ thù mỗi ngày rình ta không bỏ, cho nên ta không dám đi.

Chu Văn kể khổ.

-Kẻ thù gì?

Đế Đại nhân phát một tin nhắn hỏi.

Chu Văn đem năng lực của Á Khắc nói một lần, còn thêm mắm thêm muối, cố tình khuếch đại thực lực của Á Khắc, nói như kiều chi cần hắn ra khỏi cửa, sẽ bị Á Khắc làm thịt.

-Ta còn tưởng nhân vật gì ghê gớm, nguyên lại chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, như vậy đi, ngày mai ngươi mang đồ vật ta muốn lại đây, sau đó ta cho ngươi đồ tốt, làm ngươi có thể nhẹ nhàng giết kẻ thù kia.

Đế Đại nhân khinh thường nói.



-Thứ tốt?

Trong lòng Chu Văn vừa động.

-Cứ tới sẽ biết, ngày mai trước khi mặt trời xuống núi, nhất định phải mang đồ tới đây, nếu không ta nhất định biến năm chi của ngươi không còn đầy đủ nữa.

Đế Đại nhân nhắn một tin nhắn cuối.

Chu Văn phát mấy tin nhắn qua, kết quả không có một chút phản hồi nào, phỏng chừng điện thoại của Đế Đại nhân đã hết điện.

-Không biết năng lực hứa nguyện của Tiểu hoa kia, có thể tác động ở cự ly xa không nhỉ.

Chu Văn suy nghĩ, cảm thấy một cái máy phát điện và một thùng dầu đánh cược với năm chi của mình, có chút ngu ngốc, hơn nữa Tiểu hoa kia còn nói cho hắn thứ tốt, có thể giết chết Á Khắc, cho nên Chu Văn cảm thấy nên đi một chuyến.

Lập tức Chu Văn chạy ra khỏi cửa, cưỡi Biến dị Thạch Si nhanh chóng chạy tới thành thị, muốn nhanh nhanh đem đồ cho Tiểu hoa kia, sau đó để mình trở lại an tâm đọc sách và chơi game.

Biến dị Thạch Si không hề chậm hơn ô tô, hơn nữa không cần đi quốc lộ, Chu Văn một đường đi tới phụ cận thành thị, nhanh chóng mua được đồ vật mà Tiểu hoa yêu cầu.

Nguyên bản Chu Văn còn nghĩ, không biết có thể trên đường bị Á Khắc mai phục hay không, cho nên vẫn duy trì độ cẩn thận, nhưng không có gì phát sinh.

Không phải Á Khắc không muốn phục kích Chu Văn, mà hiện tại hắn không có thời gian, Thẩm Ngọc Trì xác thực cho hắn không ít Phối sủng, nhưng những Phối sủng đó đều có chủ nhân, cần Thẩm Ngọc Trì tự mình đem bọn chúng tới.

Những người đó đều là phạm nhân của Thiên Đường ngục, Thẩm Ngọc Trì mang bọn họ tới, không nghĩ tới trường hợp bọn họ có thể sống sót.

Á Khắc mạnh mẽ đoạt tất cả Phối sủng của tất cả những người đó, tốn không ít thời gian và tinh lực, không thể hoàn thành trong một thời gian ngắn được, cho nên Á Khắc không có thời gian phục kích Chu Văn.

Chu Văn mang theo một máy phát điện diesel cỡ nhỏ và một thùng dầu hai mươi lít, cùng với một chút thiết bị sạc điện cho di động, sau đó tiến vào Kỳ sơn, thấy được Tiểu hoa kia.

-Đặt đồ vật bên cạnh vách núi là được.

Quả nhiên đóa hoa truyền đến thanh âm nữ nhân quen thuộc.

-Đế Đại nhân, vì mua mấy thứ này cho ngươi, ta mất hơn nửa số tiền tiết kiệm, ngươi phải dùng cẩn thận, nếu làm hỏng, ta không có tiền mua mới cho ngươi đâu.

Chu Văn than khóc nói, chủ yếu không muốn Tiểu hoa kia làm hỏng, lại bắt hắn chạy đông chạy tây đi mua đồ.

-Hừ, ngươi gạt ta, ta thấy giá cả trên mạng làm gì đắt.

Đế Đại nhân nói.



-Giá cả không đắt, có điều ta căn bản không có thời gian đi kiếm tiền? Mua hết mấy thứ này đã gần ngốn hết tiền của ta.

Chu Văn nói.

Đế Đại nhân tựa hồ Chu Văn nói có chút đạo lý, trầm ngâm nói:

-Chỗ ta có một ít đồ vật, ngươi cầm đi mà bán lấy tiền, đồ vật kia ta đặt trên thềm đá trên đỉnh Kỳ sơn, tự ngươi lên mà lấy, còn có mấy đồ vật ta đáp ứng ngươi cũng trên đó, ngươi có thể dùng nó đối phó kẻ thù, chi cần kẻ thù không mạnh hơn ngươi nói, hắn dám tìm đến ngươi chỉ có đường chết.

-Là thứ gì?

Chu Văn hỏi.

-Ngươi lên nhìn sẽ biết.

Đế Đại nhân không nói trực tiếp cho hắn.

Chu Văn đành phải leo lên đỉnh Kỳ sơn, quả nhiên thấy trên mặt thềm đá có hai đồ vật khác biệt, hình như là Thứ nguyên kết tinh và một cái Cốt sáo.

-Nếu kẻ thù tìm đến ngươi, ngươi chi cần thổi Cốt sáo, đến lúc đó tất có tác dụng, mặc khác có một khối Thứ nguyên kết tinh, ngươi cầm lấy đi đổi tiền đi.

Thanh âm Đế Đại nhân từ vách núi truyền đến.

Chu Văn thấy Cốt sáo rất thô ráp cổ xưa, không biết cái món này dùng xương cốt động vật nào chế thành, cũng không thấy khí tức đặc biệt gì cả, không khác đồ bình thường lắm.

Mặt khác còn một khối Thứ nguyên kết tinh, là Nguyên Khí kỹ kết tinh, bên trong có quang ảnh Thạch Tỳ Bà, thoạt nhìn có mấy phần hoa lệ, chỉ không biết Nguyên Khí kỹ kết tinh này có cấp bậc gì, chỉ có thể đợi trở về dùng điện thoại thần bí kiểm tra.

Hắn sợ tại đây xuất điện thoại thần bí, sẽ bị Tiểu hoa kia coi trọng.

-Cốt sáo này dùng như thế nào?

Chu Văn thu hồi Thứ nguyên kết tinh, cầm Cốt sáo hỏi.

-Thời điểm ngươi gặp phải đối thủ, dùng Nguyên khí toàn thân đổ vào Cốt sáo, tự nhiên lúc đó sẽ có tác dụng, có điều ta nói cho ngươi, Cốt sáo này chỉ có thể dùng một lần.

Đế Đại nhân nói.

Chu Văn thấy nàng không chịu nói, đành thu Cốt sáo trở về, chờ hắn xuống núi, lại thấy máy phát điện cùng dầu diesel đặt dưới chân núi không biết bị lấy đi lúc nào.

Tiểu hoa không phát ra âm thanh, cũng không để ý Chu Văn nữa, cái này cũng hợp ý Chu Văn, hắn cưỡi Biến dị Thạch Si rời khỏi Kỳ sơn.

Sau khi hắn rời xa Kỳ sơn, vội vàng xuất ra điện thoại thần bí, kiểm tra Thứ nguyên kết tinh trước, phát hiện viên Thứ nguyên kết tinh này là một viên Thần thoại Nguyên Khí kỹ kết tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook