Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 1015: Nhà Gỗ

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

29/08/2020

Lối vào hốc cây có hiện tượng không gian vặn vẹo kỳ dị, thời điểm xuyên qua hốc cây, cảm thấy gợn sóng thời không nhẹ nhàng.

Tiến vào hốc cây về sau, cảnh tượng lại làm cho Chu Văn hơi ngẩn ra, trong hốc cây lại là một cái nhà gỗ, cũng không phải phần mộ hoặc bia mộ có thể xuất hiện trong tưởng tượng của Chu Văn.

Hết thảy khí cụ bên trong nhà gỗ, tựa hồ đều được chế tác từ tài liệu đại thụ.

Giường gỗ, bàn gỗ, ghế gỗ, giá gỗ, đủ loại khí cụ, hình dáng thoạt nhìn xưa cũ nhưng không mất đi cái đẹp vốn có, mà trên giá gỗ, chứa rất nhiều quyển sách.

Ngay cả trên mặt bàn cũng có một chồng sách, phảng phất trước đó đã có người tới đây đọc sách.

Nhưng Chu Văn quan sát toàn bộ nhà gỗ, cũng không có thấy nơi này có sinh vật gì khác.

- Nơi này bên trong trò chơi, có lẽ chỉ có đồ vật liên quan đến Dị thứ nguyên lĩnh vực mới xuất hiện trong game, chẳng lẽ những cuốn sách này chính là đồ vật Dị thứ nguyên?

Chu Văn thấy Ma Anh chạy tới bàn gỗ, đang xem quyển sách đặt trên bàn.

Chu Văn cũng tiến tới nhìn một chút, phát hiện chữ viết phía trên kì lạ, rối loạn không biết nó là loại văn tự gì, ngược lại Chu Văn nhìn một chữ cũng không hiểu.

Ma Anh duỗi tay nhỏ, quyển sách kia lại tự động bay lên, đi tới trước mặt của nàng, liền trôi nổi trên mặt bàn tay nàng.

- Ma Anh tiến hóa về sau, lại trở nên thích đọc sách, đây cũng là chuyện tốt.

Chu Văn tương đối vui.

Ma Anh cái gì cũng tốt, nhưng tính tình quá hung, bình thường căn bản không nói lời nào, ra tay đều nhất kích tất sát, tuyệt đối không để người ta có cơ hội phản kích, giống như một sát thủ lãnh khốc vô tình.

Tuy nói nàng là một Phối sủng, nhưng Ma Anh không thể bắt bẻ, có điều Chu Văn cảm thấy nàng là sinh vật có trí khôn, có một chút nhân tính vẫn tốt hơn.

Đọc sách có thể làm cho tâm tình người ta trở nên phong phú, đây cũng là một tín hiệu tốt.

- Tiểu Anh, sách này viết cái gì….

Lời Chu Văn vẫn chưa nói hết, thấy hai tay Ma Anh cần quyển sách, há to miệng, nuốt sách như ăn bánh gato.

- ………..

Chu Văn ngơ ngác nhìn Ma Anh, một câu cũng nói không nên lời, phát hiện bản thân mình hiểm lầm cái gì.

Ma Anh lại không dừng lại chút nào, miệng khép mở, răng rắc răng rắc mấy ngụm đem toàn bộ một quyển sách nuốt xuống.



Sau khi ăn xong, y nguyên vẫn chưa thỏa mãn, lại đi đến trước kệ sách, lại cầm mấy cuốn sách nữa nuốt chửng, sau khi ăn xong còn liếm môi một cái, bộ dáng vẫn chưa thỏa mãn.

- Ngươi ăn những quyển sách kia làm gì?

Chu Văn cuối cùng kịp phản ứng, hơi nghi hoặc một chút nhìn Ma Anh hỏi.

- Thức ăn.

Ma Anh chỉ nói hai chữ.

Chu Văn không thể làm gì, muốn hỏi Ma Anh rõ ràng hẳn không thể, hắn không còn không biết rốt cuộc những quyển sách kia làm được gì.

Đột nhiên màn hình tối đen, Nhân vật tí hon lại chết.

- Tại sao vậy? Thời gian một giờ trong hoa viên vẫn chưa hết mà? Chẳng lẽ bên trong nhà gỗ cũng có thời gian hạn chế?

Chu Văn tối tự suy đoán, lần nữa mở ra phó bản.

Hiện tại Chu Văn đã có thể xác định, trong trò chơi căn bản không có mặt nạ gì, bên trong đại thụ chỉ có một nhà gỗ mà thôi.

- Do Phất La Đức đang nói láo, hay hiện thực khác biệt đây?

Hiện tại Chu Văn đã có phần nắm chắn đem đám người Vương Lộc và Lan Thi an toàn thoát ra ngoài, có điều vẫn còn một số việc, hắn cần phải làm rõ.

Lần nữa tiến vào hoa viên, đại thụ nhìn thấy Ma Anh, tự động mở ra lối vào nhà gỗ, lần này Chu Văn đặc biệt lưu ý thời gian bên trong gốc cây, sau đó phát hiện một hiện tượng vô cùng quỷ dị.

Tốc độ thời gian bên trong nhà gỗ so với bên ngoài nhanh hơn nhiều, thời gian bên ngoài một tiếng, so với bên trong chỉ đến một phút mà thôi.

Chu Văn sử dụng Bát Độ Bàn Nhược cùng Ngục Vương Tôn về sau, mới phát hiện mình thân thể gia tốc biến hóa theo thời gian, từ đó đánh giá tốc độ thời gian tại chỗ này trôi qua không giống nhau.

Coi như sử dụng Thái Thượng Khai Thiên Kinh, đối với tốc độ thời gian dị thường này cũng vô dụng, bởi tốc độ thời gian bên trong nhà gỗ không phải một loại cấm kỵ chi lực nào đó.

Những quyển sách bên trong nhà gỗ không hề quét mới, Chu Văn vội vàng thối lui ra khỏi hốc cây.

Bởi nơi đó, tốc độ thời gian trôi qua quá nhanh, tốc độ lão hóa cũng quá nhanh, hắn sợ hãi vạn nhất chân thân của mình bị ảnh hưởng gì, vậy không tốt lắm.

Cũng may cái này chẳng qua là trò chơi, không hề ảnh hướng gì đến chân thân, thế nhưng bí mật hoa viên đến đây chấm dứt, căn bản không có bất kỳ phần bộ hay bia mộ nào.



Hiện tại Chu Văn hiểu rõ phó bản Hoang Ngôn Mê Cung ngày chủ nhật như lòng bàn tay, chỉ cần ngày mai trong hiện thức kiểm tra Hoang Ngôn Mê Cung một chút, rốt cuộc nó có giống trò chơi hay không?

Thừa dịp thời gian còn sớm, Chu Văn lại đi một chuyến tới Hạ hải, nhưng Thủ Hộ giả trong chiến xa không hề quét mới, cũng không biết thời gian sau có quét mới không?

Không có Thủ Hộ giả dưới Hạ hải, Chu Văn lại đi một chuyến tới Kiến thành.

- Bị Thủ Hộ giả Kiến thành ngược đãi ngược lâu như vậy, hiện tại cuối cùng có khả năng đánh lại.

Trong lòng Chu Văn mơ hồ có chút hưng phấn.

Kiến thành là phó bản tự lưu bên trong điện thoại thần bí, mà Thủ Hộ giả bên trong Kiến thành cũng là Thủ Hộ giả đầu tiên Chu Văn thấy, cho nên Chu Văn rất mong đợi xử lý Thủ Hộ giả thông qua phó bản này.

Một đường giết tới Kiến thành, trực tiếp đánh nổ sào huyệt Hoàng Kim phi nghĩ, khiến Thủ Hộ giả chi kén kia hoàn toàn bạo lộ.

- Tiểu Anh, xử lý nó.

Chu Văn lơ lửng giữa không trung, chờ đợi quan sát Thủ Hộ giả Kiến thành bị xử lý.

Ma Anh dùng Khủng Cụ hóa về sau, thân hình biến mất trước mặt Chu Văn, đồng thời Ma kiếm vô hình, trong tích tách bổ đôi Thủ Hộ giả chi kén.

Chu Văn lại thấy Thủ Hộ giả Kiến thành, lúc này Thủ Hộ giả Kiến thành thoạt nhìn trường thành hơn nhiều.

Chu Văn nhờ thời điểm bản thân nhìn thấy nàn lần trước, nàng tựa hồ vẫn giữ bộ dáng thiếu nữ, nhưng bây giờ dáng dấp của nàng, đã hoàn toàn thành thục, toàn thân trên dưới tản ra mị lực của nữ nhân thành thục.

Đường cong ma quỷ trên thân thể nàng, con ngươi màu vỏ quýt, mái tóc dài, dáng người nóng bỏng, khiến Chu Văn gần như không dám nhìn thẳng.

Có điều Chu Văn vần nhạy bén phát hiện, nguyên bản xúc giác trên đỉnh đầu và đôi cánh trong suốt sau lưng đã biến mất, thoạt nhìn không khác gì nhân loại.

- Thủ Hộ giả có thể một mực trưởng thành như vậy, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy, cái tên này rốt cuộc có lai lịch gì? Rốt cuộc nào đại biểu cho Dị thứ nguyên chủng tộc nào?

Thời điểm Chu Văn đang nghĩ ngợi, Ma kiếm Khủng Cụ hóa lần nữa chém về phía Thủ Hộ giả.

Thủ Hộ giả bình thường đừng nói tới đối kháng, ngay cả nhìn thôi cũng không thấy, thời điểm cho rằng Thủ Hộ giả này sẽ bị chém chết, đã thấy đôi ngọc của Thủ Hộ giả kia, lại hợp lại cùng nhau kẹp lấy Ma kiếm chém xuống.

Đồng thời trên đôi bàn tay ngọc kia, lại có gợn sóng kỳ dị khuếch tán ra ngoài, theo gợn sóng mang lực lượng kinh khủng kia, thân hình Thủ Hộ giả lại biến mất ngay trước mặt Chu Văn.

- Không tốt!

Chu Văn lập tức ý thức được cái gì, thân hình nhanh chóng lui lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook