Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 657: Phong Bá

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

23/08/2020

- Rốt cuộc Hạ gia ra tay rồi sao?

Chu Văn vội vàng mở điện thoại, tùy tiện tìm một trang web, quả nhiên tìm được link tường thuật trực tiếp.

Hình ành là màn hình Ma phương, chỉ thấy bên trên cách đấu đài, có một nam tử mặc hắc y tóc trắng đứng huyền không.

Có điều nửa thân duối của nam nhân kia là rắn, thắt lưng trên người không gió mà bay, tóc trắng trên không trung chậm rãi phiêu động.

- Phong Bá…

Chu Văn thấy tên loại Phối sủng kia, lập tức bị chấn một thoáng.

Phong Bá Vũ Sư, đây chính là tồn tại kinh khủng tham gia Trác Lộc đại chiến, đồng thời tiếng tăm lừng lẫy, hắn không ngờ Hạ gia lại có Phối sủng kinh khủng như Phong Bá.

- Không đúng, ta không hề phát hiện Phong Bá và Vũ Sư, không biết Hạ gia lấy Phong Bá từ đầu?

Chu Văn nhíu mày.

Theo đạo lý mà nói, Phong Bá hẳn phải ở Trác Lộc mới đúng, tuy nhiên lại không có, mà Hạ gia lại có một đầu Phong Bá, khiến Chu Văn cảm thấy có chỗ không đúng.

- Lão Chu, ta tới, mở cửa nhanh.

Lý Huyền đứng bên ngoài gõ cửa.

- Tại sao lúc này ngươi mới chạy tới/

Chu Văn mở cửa, thấy thấy Lý Huyền cầm điện thoại di động, cũng đang xem trực tiếp.

- Đại chiến như vậy, một người xem không thú vị. Ngươi thấy Phong Bá thế nào, mặc dù chưa biết chiến lực thế nào, có điều tạo hình của nó max ngầu rồi, không hổ là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy trong Thần thoại đại chiến.

Lý Huyền nói xong vào bên trong phòng khách nhìn một cái, thấy linh dương đang nằm sấp trên ghế sa lon đi ngủ, lúc này mới thận trọng đi vào, kéo một cái ghế ngồi xuống nói.

- Hạ gia ra tay, chắc chắn không tùy tiện thử thăm dò một chút.

Chu Văn đang nói chuyện, đột nhiên thấy hào quang bên trên cách đầu đài lóe lên, Thái Cổ Kiếm Tiên phá không tới, đã tiếp nhận khiêu chiến.

Thái Cổ Kiếm Tiên dứt khoát, Hồng bảo thạch trên chuôi kiếm phóng ra từng đạo kiếm quang, hóa thành kiếm sa hướng về phía Phong Bá đánh tới.

Phong Bá huyền không, như có phong lưu vô hình xoay quanh thân thể nó, chỉ thấy trong tay hắn cầm một thanh Khổng Tước phiến, quạt một phát về phía mưa kiếm.



Phong vô hình, lập tức đem mưa kiếm phiến ngược dòng trở về, đồng thời va chạm với kiếm quang phía sau, lập tức có tiếng nổ mạnh vang lên liên miên, đầy trời xuất hiện quang ảnh kiếm quang nổ tung.

Một tiếng kiếm ngân vang vọng hư không, Thái Cổ Kiếm Tiên lại tự động ra khỏi vỏ, phá vỡ phong lốc hướng về phía Phong Bá, tốc độ nhanh không tưởng.

Thân hình Phong Bá phiêu hốt, dường như bị phong nâng đi, tùy tiện tránh né, thoát khỏi công kích của Thái Cổ Kiếm Tiên.

Thái Cổ Kiếm Tiên lại không bỏ qua, một kiếm tiếp một kiếm chém về phía Phong Bá, kiếm khí giăng khắp nơi, phảng phất muốn xé rách thiên địa.

Hoàng Kim Bá Kiếm và Thái Cổ Kiếm Tiên đều có điểm tương đồng, nhưng so sánh toàn diện, Hoàng Kim Bá Kiếm còn kém hơn nhiều.

Thái Cổ Kiếm Tiên không đơn thuần tràm kích, nhất cử nhất động của nó, lại đang thi triển một bộ kiếm pháp huyền ảo.

Đó là kiếm pháp chân chính, mà không phải Nguyên Khí kỹ, Chu Văn thậm chí có thể cảm giác được kiếm ý kinh người, vẻn vẹn chút kiếm ý kia, khiến Chu Văn thấy không bằng.

Coi như Thiên Ngoại Phi Tiên, cũng không bằng kiếm pháp thanh kiếm kia.

- Ta đi, cái này còn đề người ta sống không, một thanh kiếm thôi lại có kiếm ý và kiếm pháp đáng sợ như vậy, thế này ai đánh lại nó đây?

Lý Huyền cũng nhìn ra mánh khóe, giật mình thốt lên.

Vẻ mặt Chu Văn nghiêm túc gật đầu. mặc dù Lý Huyền biểu hiện bình thường, dáng vẻ thoạt nhìn không tim không phổi, nhưng Chu Văn lại cảm giác được, cái tên này hết sức để ý Phong Bá.

Chu Văn cũng hiểu tại sao Lý Huyền lại để ý như vậy, Lý Mặc Bạch đã từng nói, vị đại ca tài năng ngút trời nhà hắn, sở dĩ mất sớm, hình như có liên quan đến Hạ gia.

Lý Huyền đem Hạ gia là kẻ địch, cho nên mới để ý đến vậy.

Phong Bá cưỡi gió mà đi, không ngừng phiêu động bên trong kiếm pháp kinh thiên, mà Thái Cổ Kiếm Tiên kinh khủng lại không đả thương hắn chút nào.

Từ đầu đến cuối, Phong Bá chỉ trốn tránh, không phản kích, tựa hồ muốn thăm dò thực lực Thái Cổ Kiếm Tiên.

- Thân pháp thật lợi hại…

Chu Văn thấy thân pháp Phong Bá, nhãn tình lấp tức sáng lên.

Mặc dù đều là thân pháp, có điều thân pháp Phong Bá so với Thiên Ngoại Phi Tiên của hắn lại theo hai con đường khác nhau.

Thân pháp Phong Bá phiêu dật đến cực hạn, vô luận kiếm pháp Thái Cổ Kiếm Tiên có nhanh đến đâu, đều không thể tổn hại một mảnh quần áo của hắn.

Phong Bá thật sự là Phong chi Thần, Thái Cổ Kiếm Tiên mang theo kiếm phong, lại khiến thân thể Phong Bá du đãng, cho nên Thái Cổ Kiếm Tiên nhanh thế nào, cũng không đụng tới hắn.

- Không biết Ba Tiêu Tiên tiến hóa Thần thoại, có thể mạnh như Phong Bá?



Chu Văn có chút mong chờ Ba Tiêu Tiên.

Một mực trảm không trúng Phong Bá, Thái Cổ Kiếm Tiên đột nhiên đình chỉ tiến công, bay trở về bên cạnh vỏ kiếm.

Từ khi thạch kiếm rời vỏ, vỏ kiếm vẫn trôi nổi không động tĩnh, lúc này bên trong vỏ kiếm lại bắn ra từng đạo Tiên xia.

Rất nhanh, Tiên xia ngưng tụ thành Tiên ảnh hình người, Tiên ảnh một tay nắm chặt vỏ kiếm, một tay nắm chặt thạch kiếm, đối mặt với Phong Bá.

- Nguyên lai đây mới là chân diện mục của Thái Cổ Kiếm Tiên, những Phối sủng trước kia khiêu chiến hắn, căn bản không đủ bức nó hiện chân thân.

Chu Văn nhìn chằm chằm Thái Cổ Kiếm Tiên, mặc dù đây chỉ là Tiên ảnh, nhưng nó như Kiếm linh tồn tại, mang kiếm ý mạnh mẽ khiến mọi người khiếp sợ.

Hắn chẳng qua cầm kiếm đứng lăng không, mang khí thế duy ngã độc tôn, phảng phất chỉ cần hắn vừa xuất kiếm, toàn bộ thiên địa đều bị hắn bổ đôi.

- Kiếm ý thật bá đạo…

Chu Văn nhìn chằm chằm Thái Cổ Kiếm Tiên, kiếm ý bá đạo như vậy, có chút tương tự với Thiên Ngoại Phi Tiên của hắn.

Chẳng qua so với Thiên Ngoại Phi Tiên, càng thêm bá đạo, càng thêm tự nhiên, cảnh giới bên trên cao hơn một bậc.

Phong Bá bên kia lại vân đạm phong thanh, dưới kiếm ý bá khí trùng kích, tựa hồ nhàn nhã tự tại, như thể căn bản không để Thái Cổ Kiếm Tiên kinh khủng trong lòng.

Có điều Chu Văn lại cảm giác được, Phong Bá không phải thật sự khinh thị Thái Cổ Kiếm Tiên, chẳng qua bản tính và cảnh giới của hắn khiến hắn, không đem bất luận cái gì trong thiên địa này để vào mắt.

Cho dù Chư thiên Thần linh đối địch với hắn, coi như sắp chết đến nơi, hắn vẫn có thể giữ được phong thanh vân đạm như vậy.

Chu Văn nhìn một chút Thái Cổ Kiếm Tiên, lại nhìn một chút Phong Bá, trong lòng như ngộ ra điều gì, hai con mắt cơ hồ sắp nhanh không đủ dùng.

Đột nhiên Thái Cổ Kiếm Tiên động, kiếm quang xuất hiện, phảng phất chặt đứt nửa bầu trời, rất nhanh khiến người ta thấy thiên địa biến thành kiếm hà, căn bản không thấy động tác của hắn.

Phong Bá cuối cũng cũng động, biến thành một đạo Thanh phong mắt trần không nhìn thấy, nghênh hướng kiếm hà Thái Cổ Kiếm Tiên.

Oanh!

Thanh phong va chạm Kiếm hà, tạo thành sóng xung kích kinh khủng bay lên.

Phiến cùng kiếm không ngừng giao kích, nhưng người bình thường chỉ thấy quang bạo, căn bản không nhìn thấy thân ảnh hai Phối sủng, chứ đừng nói chiêu thức của bọn hắn.

Dùng nhãn lực Chu Văn, cũng không theo kịp, hắn có thể hoán đổi Nguyên Khí quyết thành Tiểu Bàn Nhược kinh, dùng Mệnh cách Bát Độ Bàn Nhược và Mệnh hồn Ngục Vương cường hóa thị giác, mới miễn cưỡng thấy rõ một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook