Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 1012: Phương Thức Tử Vong Thần Bí

Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ

28/08/2020

Trở lại chỗ ở, Chu Văn mở ra điện thoại, lần nữa tiến nhập Hoang Ngôn Mê Cung ngày chủ nhật, đồng thời thông qua khảo thí rút bài của Vận Mệnh Nữ Vu, lần nữa đi vào hoa viên.

Lần này Chu Văn xem vô cùng cẩn thận, trong hoa viên hoàn toàn chính xác không có phần mộ, càng không có mộ bia và Mặt Nạ đùa dai mà Phất La Đức miêu tả.

Trong hoa viên chỉ có cây đại thụ kia, như một chiếc che mưa khổng lồ, đứng vững tại vị trí trung tâm vườn hoa.

- Trong trò chơi quả nhiên không có phần mộ cùng mặt nạ, chỉ có thể trong hiện thực đi vào kiểm tra.

Chu Văn nhìn thoáng qua cây đại thụ kia, lại có chút không cam tâm cứ như vậy trở về, liền triệu hồi ra Đồng Tước kiếm, chém về phía cây đại thụ kia.

Đồng Tước kiếm mang theo hỏa diễm kinh khủng, trảm dưới gốc đại thụ, nhưng chỉ trảm không đến ba centinmet chiều sâu, hỏa diễm lực lượng cũng không thể khiến đại thụ bốc cháy.

Nói chuẩn xác hơn, thân cây và lá cây bên trong hỏa diễm, ngược lại càng trở nên rõ ràng, sinh cơ bừng bừng hơn.

Chu Văn triệu hoán Đồng Tước kiếm trở vế, chỉ thấy miệng vết thương trên cây lại chảy ra chất lỏng như dung nham, mà những chất lỏng kia chảy xuôi về sau, rất nhanh biến thành tro muội, vết thương trên cây cũng khép lại.

- Đây là Thần thoại Dị thứ nguyên sinh vật Thực vật hệ?

Thời điểm Chu Văn đang nghĩ ngợi, đột nhiên thấy Nhân vật tí hon ngã lăn trên mặt đất, màn hình trò chơi cũng đen lại.

- Chết thế nào?

Chu Văn cảm giác mình có nhất định phải hiểu rõ tình huống thật sự bên trong hoa viên, hắn luôn cảm thấy hành động lần này không đơn giản.

Lần nữa tiến vào vườn hoa về sau, Chu Văn triệu hoán ra Bạo Quân Bỉ Mông, muốn thử một chút xem có thể rút cây đại thụ kia ra không?

Bạo Quân Bỉ Mông dưới Lực Lượng Tuyệt Đối có thể như lực lượng Thần thoại đỉnh phong, nó Cự đại hóa về sau, thân thể nửa ngồi, hai tay cầm đại thụ, dùng sức nhổ lên.

Thấy bản thân Bạo Quân Bỉ Mông không được, lại đem Chúc Long, Yêu Huyết Chân Long, Đại Uy Kim Cương Ngưu đủ loại Phối sủng triệu hoán ra, cùng nhau đi rút đại thụ.

Đại thụ kia dưới một đám Thần thoại Phối sủng lôi kéo, rễ cây từng đầu đứt đoạn, chảy ra chất lỏng như dung nham, sau đó biến thành tro bụi biến mất, tuy nhiên không bị rút ra.

Đột nhiên, Nhân vật tí hon lần nữa đột nhiên ngã lăn trên mặt đất, màn hình trò chơi đen lại.

- Chẳng lẽ bởi chất lỏng từ trong đại thụ chảy ra có lực lượng đặc thù gì đó, cho nên ta mới bị chết?

Chu Văn chứng minh tiên đoán lần này, lần nữa tiến vào vườn hoa về sau, chẳng hề làm gì, cứ để Nhân vật tí hon đứng trong hoa viên, chậm rãi chờ đợi.



Đây cũng kiểm nghiệm một loại phán đoán khác, bởi Chu Văn phát hiện thời gian Nhân vật tí hon tử vong không hiểu lý do tựa hồ xấp xỉ nhau.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi thời gian Nhân vật tí hon tiến vào hoa viên khoảng một tiếng, Nhân vật tí hon lần nữa không có dấu hiện nào ngã lăn xuống đất, màn hình trò chơi lần nữa đen lại.

Thời gian này cũng thời gian tử vong lần trước, hẳn tương đương xấp xỉ nhau.

Chu Văn lại tiến hành rất nhiều thí nghiệm, hắn phải hiểu rõ chuyện này rốt cuộc như thế nào.

Sự tình so Chu Văn trong tưởng tượng muốn phức tạp hơn, mấy lần thí nghiệm đều xuất hiện kết quả khác nhau.

Cái Mạn phái người tới mời Chu Văn đi tham gia huấn luyện diễn tập, lại bị Chu Văn cự tuyệt.

Nếu như trước đó, Chu Văn còn có ý phối hợp một chút, nhưng bây giờ, hắn lại rất rõ ràng, nhất định phải tìm hiểu lý do Nhân vật tí hon tự nhiên chết, bằng không lần hành động lần này, rất có thể không ai sống sót nổi.

Ngày đầu tiên Chu Văn không tham gia, Cái Mạn cũng không nói gì thêm, nhưng ngày thứ hai và ngày thứ ba không hề đi, đừng nói Cái Mạn, ngay cả những tên cường hào địa phương kia cũng thành kiến với Chu Văn rất lớn.

- Cái này tính gì? Nghĩ mình có chút thực lực thích làm gì thì làm sao? Khinh thường chúng ta đồng hành sao?

Người Bắc khu vốn tính táo bạo, Chu Văn hành động như vậy, tự nhiên để bọn hắn rất khó chịu.

- Người ta là đệ tử Vương Minh Uyên, phía trên có người, coi như Dị thứ nguyên sinh vật chiếm cứ Địa Cầu, người ta cũng có thể sống rất thoải mái, ngươi làm được không? Không làm được thì im miệng đi.

Một cường hào nơi khác chế nhạo nói.

- Hắn không đến huấn luyện, lại có quyền quyết định sau cùng, vạn nhất hắn ra lệnh lung tung, chẳng lẽ chúng ta phải nghe theo hắn đi chịu chết hay sao? Cái Mạn tiên sinh, ngài cảm thấy hắn thế này thích hợp sao?

Có người chất vấn Cái Mạn.

- Có lẽ Chu Văn có một số việc cần giải quyết, chờ sự tình giải quyết về sau, hắn hẳn sẽ tới, mọi người an tâm chớ vội.

Cái Mạn một bên trấn an mọi người, một bên âm thầm tìm đám người Toa Đế và Lan Thi, để bọn hắn xem tình huống Chu Văn bên kia thế nào.

Mặc dù Lan Thi và Toa Đế đều cảm thấy Chu Văn không phải người cuồng vọng tự đại, thế nhưng việc Chu Văn không tham gia huấn luyện diễn tập, để bọn hắn cũng hết sức nghi hoặc, thế là cả đám đi một chuyến đến chỗ ở của Chu Văn.

Bọn hắn còn chưa tới chỗ Chu Văn, đã gặp Vương Lộc ôm Nha Nhi, còn mang theo bao lớn bao nhỏ đồ ăn vặt.



Vương Lộc cũng không tham gia huấn luyện, có điều bởi Vương Lộc chỉ phụ tránh việc rút bài chỗ Vận Mệnh Nữ Vu, mà bản thân nàng chỉ cần tự mình đi rút bài không cần ai phối hợp, huống hồ nàng cũng không có quyền quyết định, cho nên không có người nào yêu cầu nàng đi tham gia rèn luyện huấn luyện.

- Vương Lộc, ngươi mua nhiều đồ ăn vặt như vậy làm gì? Không phải ta đã an bài đầu bếp cho các ngươi rồi sao? Chẳng lẽ thức ăn không hợp khẩu vị sao?

Toa Đế nghi ngờ hỏi.

- Không phải, thức ăn rất tốt, có điều Chu Văn hắn trong phòng. . . Tu hành. .. Không muốn ra khỏi cửa, cho nên để ta giúp hắn đi ra ngoài mua chút đồ ăn thức uống.

Vương Lộc nói.

- Thì ra là thế, huấn luyện viên đang tu hành cái gì?

Toa Đế hỏi.

- Cái này. . . Ta cũng không rõ lắm. . .

Vẻ mặt Vương Lộc hơi khác lạ.

Chu Văn căn bản trong phòng chơi game, nào có tu hành cái gì, nàng chẳng qua thấy nói Chu Văn chơi game không tốt lắm, cho nên mới tạm thời đổi thành tu hành.

- Người như Chu Văn, chúng ta tự nhiên tin được, nhưng những người khác lại có tiếng chất vấn, mà huấn luyện diễn tập một thoáng, quen thuộc năng lực lần nhau, đối với việc thực hiện nhiệm vụ lần này cũng có chỗ tốt, chúng ta vẫn hi vọng hắn có thể đi tham gia huấn luyện diễn tập.

Lan Thi nói.

Vài người nói xong, cùng đi vào gian phòng của Chu Văn.

Thời điểm đến cổng, Vương Lộc trực tiếp gõ cửa nói:

- Chu Văn mở cửa, ta mua đồ đến đây, Lan Thi bọn hắn cũng tới thăm ngươi.

Vương Lộc nói như vậy, tự nhiên hi vọng Chu Văn hơi khiêm tốn một chút, không nên để cho Lan Thi bọn hắn thấy hắn chơi game.

Nhưng thời điểm Chu Văn mở cửa, trong tay vẫn cầm điện thoại chơi game.

Bởi vì tình huống bên trong Hoang Ngôn Mê Cung phức tạp vượt qua dự kiến của bọn hắn, hắn đến bây giờ còn không thể triệt để giải quyết được vấn đề.

Hiện tại Chu Văn nhất định phải giải quyết vấn đế trước khi đội ngũ tiến vào Hoang Ngôn Mê Cung, bằng không đến trừ hắn bên ngoài, tất cả người đi vào đều chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook