Ta Chính Là Cô Nương Như Thế

Chương 93: ...

Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

17/04/2021

"Tỷ. " Ban Hằng lo âu đi đến trước mặt Ban Họa: "Ta đi cùng tỷ."

"Bệ hạ không triệu kiến, đệ đi cùng có thể làm gì, góp nhân số à?" Ban Họa ngồi trước gương đồng vẽ lông mày, tô lông mày đến càng thêm ngọt ngào nhu thuận hơn: "Bây giờ tình thế trong cung không rõ, đệ ở ngoài cung ta còn có thể yên tâm."

"Nhưng ta không yên lòng. " Ban Hằng ngồi bên cạnh bàn, nhíu mày nói: " Nhị Hoàng Tử và tỷ luôn không hợp nhau, nếu hắn từ đó cản trở, làm tỷ chịu khổ thì làm sao bây giờ?"

" Bây giờ hắn chỉ là Hoàng Tử. " Ban Họa kéo lông mày: " Nếu hắn muốn xử trí ta, phải chờ ngày hắn leo lên hoàng vị lại nói."

" Không phải tỷ nói Nhị Hoàng Tử tương đối ngu xuẩn sao. " Trong lòng Ban Hằng lo sợ bất an: " Người có đầu óc tương đối đơn giản, làm việc thường hay bất chấp hậu quả."

"Hắn không có đầu óc, chẳng lẽ ta rất có đầu óc ư?" Ban Họa tô má hồng, miệng điểm son, ngay cả giữa lông mày cũng vẽ một đóa hoa nhỏ. Trong lúc hiếu kỳ vốn không nên ăn mặc như thế, nhưng nàng hiểu bản tính bệ hạ, chỉ có ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp hơn, mới có thể thu được hảo cảm của ông.

"Trong cung là địa bàn của Nhị Hoàng Tử, ta lo lắng tỷ chịu thiệt thòi. " Ban Hằng suy nghĩ: "Nếu không, tỷ đừng đi."

"Chớ ngu dại. " Ban Họa đứng người lên: "Lúc này không đi, đến lúc đó không phải Nhị Hoàng Tử ức hiếp chúng ta nhà, mà là bệ hạ ức hiếp một nhà chúng ta đấy."

Ban Hằng nghe vậy trầm mặc xuống, hắn biết tỷ tỷ nói đúng, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến tình huống trong cung hiện tại, hắn không cách nào an tâm.

Cuối cùng Ban Họa và Ban Hoài tiến cung, bên trong cửa cung sớm có nữ quan và thái giám tới dẫn đường, nhìn điệu bộ này hình như muốn dẫn hai phụ tử tách ra.

"Cô cô. " Ban Họa mỉm cười nhìn về phía nữ quan: " Không phải bệ hạ muốn triệu kiến ta sao?"

" Xin Quận Chúa đừng gấp, Hoàng Hậu nương nương có mấy câu muốn dặn dò người. " Nữ quan quỳ gối với Ban Họa một cái, rồi phúc lễ: "Ngài theo nô tỳ tới."

Ban Họa quay đầu nhẹ gật đầu với Ban Hoài: "Phụ thân, nữ nhi cáo lui."

"Khuê nữ, nếu lúc sau con không đến kịp, phụ thân sẽ đến chỗ Hoàng Hậu đón con. " Ban Hoài cười nói: " Trước mặt Hoàng Hậu, không nên mất cấp bậc lễ nghĩa."

"Phụ thân yên tâm. " Ánh mắt Ban Họa nhìn tường Địa Cung cao cao: "Nữ nhi sẽ mau chóng chạy tới."

Nữ quan dẫn Ban Họa đến hậu cung, phương hướng đúng là đi cung Hoàng Hậu không sai, nhưng khi đi đến nửa đường, nữ quan đột nhiên dừng bước: "Quận Chúa, chờ một chút, còn có người muốn gặp ngài." Khi nói xong lời này, nữ quan quan sát thần sắc Ban Họa, phát hiện trên mặt đối phương lại không có chút ngoài ý muốn.

Trong lúc nhất thời, nữ quan có chút xấu hổ, hai mắt bà ta tránh Ban Họa đi cười như không cười, lui sang một bên.

"Phúc Nhạc Quận Chúa. " Tạ Uyển Dụ đi ra từ sau núi giả, nàng ta đi đến trước mặt Ban Hoạ: "Quận Chúa gần đây ổn chứ?"

"Đa tạ Hoàng Tử Phi quan tâm, mọi chuyện ta đều tốt." Ban Họa thấy bàn đá bên cạnh bày biện trái cây điểm tâm, đi đến cạnh bàn đá ngồi xuống: "Xem ra Nhị Hoàng Tử Phi đã sớm có chuẩn bị mà đến."

"Quận Chúa nói đùa, ta chỉ lâu không gặp Quận Chúa, hơi nhớ ngươi thôi." Tạ Uyển Dụ ngồi xuống đối diện Ban Họa: "Quận Chúa, ta có một chuyện muốn cùng ngươi thương lượng, không biết Quận Chúa có bằng lòng nghe lời của tại hạ không?"

"Không muốn nghe."

"..."

"Quận Chúa vẫn là người nói chuyện sảng khoái như ngày xưa." Tạ Uyển Dụ nhận trà cung nữ đưa tới uống một ngụm: "Coi như ngươi không cân nhắc vì mình, cũng nên vì Ban gia, vì Thành An Bá suy nghĩ một chút."

"Hoàng Phi nói đùa rồi. " Ban Họa chọn miếng hoa quả tươi trên bàn: "Ta càng muốn biết chính là, Hoàng Hậu nương nương biết ngươi giả truyền ý chỉ không?"

" Lời này của Quận Chúa thực sự quá khách sáo, đều là người một nhà, gặp mặt trò chuyện, sao đến mức nghiêm túc như vậy?" Tạ Uyển Dụ cười cười, cũng không để uy hiếp của Ban Hoạ trong lòng. Nàng ta bây giờ, cực kỳ tỉnh táo, không giống một năm trước lúc còn chưa xuất giá, chỉ cần Ban Họa hơi phản bác vài câu, liền nổi trận lôi đình.

Ban Họa thậm chí cảm thấy, nữ nhân trước mắt mặc dù vẫn là Tạ Uyển Dụ, nhưng bên trong lại mang một tầng áo giáp thật dày, tùy thời đều có thể xông pha chiến đấu, sử dụng âm mưu quỷ kế. Cung đình thực sự có thể thay đổi một người, nó có thể làm thay đổi một người hoàn toàn, ngay cả linh hồn cũng thay đổi.

Thấy Ban Họa không nói lời nào, Tạ Uyển Dụ cũng không giận, nàng ta kẹp một miếng điểm tâm để trong đĩa trước mặt Ban Hoạ: "Nghe nói Quận Chúa thích ăn loại điểm tâm này nhất, nếm thử tay nghề đầu bếp trong cung như thế nào."

"Nhị Hoàng Tử Phi, giữa hai chúng ta không cần giả vờ giả vịt. " Ban Họa không hề động miếng điểm tâm kia:"Có chuyện nói thẳng, không cần trì hoãn thời gian lẫn nhau."

" Tính tình Phúc Nhạc Quận Chúa quả thật ngay thẳng. " Tạ Uyển Dụ cười cười, nâng chung trà lên kính Ban Họa: "Ta hi vọng Quận Chúa có thể cùng chúng ta hợp tác."

"Ngươi nói gì?" Ban Họa cho là lỗ tai mình có vấn đề, nàng kinh ngạc nhìn Tạ Uyển Dụ: "Ngươi nói đùa với ta à?"

Tạ Uyển Dụ lắc đầu: "Đương nhiên không có."

"Toàn bộ Kinh Thành người nào không biết Nhị Hoàng Tử nhìn ta khắp nơi không vừa mắt, ta giúp các ngươi có chỗ tốt gì?" Ban Họa chỉ đầu của mình: "Ngươi cảm thấy ta giống kẻ ngu sao?"

Tạ Uyển Dụ nhấp một miếng trà, đặt chén trà xuống: "Ngày xưa cho dù có chút hiểu lầm, nhưng ngươi và điện hạ từ nhỏ đã đùa giỡn cùng nhau. Ngươi, Thái Tử và Nhị Hoàng Tử coi như thanh mai trúc mã, ân oán của tiểu hài đùa giỡn sao để bụng?"

"Nhà ngươi có hài tử lớn hơn hai mươi tuổi sao?" Ban Họa bị cách nói này của Tạ Uyển Dụ chọc cười: "Nhị Hoàng Tử Phi, ta nghĩ ngươi có thể hiểu lầm gì đó với Ban gia ta. Người Ban gia chúng ta không có quyền không có thế, đổi lại không có lòng nhúng tay vào tranh đoạt giữa các Hoàng Tử. Huống chi, thiên hạ này là của bệ hạ, ông muốn hoàng vị cho người nào thì cho người đó, thân là con của người chỉ cần nghe phụ thân an bài là được."

"Quận chúa nói thật là nhẹ nhàng linh hoạt, thắng làm vua thua làm giặc, đây mới là hoàng thất. " Tạ Uyển Dụ cười lạnh: "Chẳng lẽ ngươi cho rằng phụ mẫu thiên hạ đều như phu thê Tĩnh Đình Công?"

Ban Họa lắc đầu: "Mặc kệ ngươi nói thế nào, ta cũng không đồng ý. Thiên hạ này là của bệ hạ, hết thảy vinh quang của Ban gia cũng là bệ hạ cho. Hôm nay ngươi tới cũng được, Thái Tử Phi đến cũng chẳng sao, ta sẽ nói giống vậy, Ban gia tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào chuyện này."

Tạ Uyển Dụ cảm thấy Ban Họa quen giả vờ giả vịt, gì mà không nhúng tay vào chuyện hoàng gia, hoàng vị của tiên đế sao đến tay bệ hạ? Dám nói không có bút tích của Trưởng Công Chúa và lão Tĩnh Đình Công không? Hiện tại giả trang bộ dáng thuần lương, không biết diễn cho ai nhìn.

Theo nàng ta thấy, những điều này chẳng qua là Ban Họa lấy cớ, người Ban gia muốn ủng hộ Thái Tử, mà không phải Nhị Hoàng Tử.

"Chim khôn biết chọn cành mà đậu, hiện nay Thái Tử đã là gỗ mục gãy đầu cành, người Ban gia cần gì phải treo cổ trên một thân cây?"

"Đại khái người Ban gia là chim thả rông, trông cậy vào trời mà kiếm sống, cây nào dáng dấp tốt hơn, cũng không lo nghĩ phạm vi loại hình của chúng ta." Ban Họa đứng người lên: "Nhị Hoàng Tử Phi, không còn sớm, ta nên đi bái phỏng Hoàng Hậu rồi."

"Ban Họa. " Giọng Tạ Uyển Dụ lạnh nhạt nói: " Ngươi không muốn để cho Dung Hà phục hồi nguyên chức à?"

"Hắn không làm quan càng tốt hơn. " Ban Họa cười híp mắt quay đầu: "Sau này sẽ có nhiều thời gian hơn theo giúp ta rồi."

"Nếu để Dung Bá gia biết, ngươi rõ ràng có thể giúp hắn lại không nguyện ý giúp, hắn có thể hận ngươi không?" Tạ Uyển Dụ đứng người lên đi đến trước mặt Ban Họa: "Làm nữ nhân, không nên quá ích kỉ. Nữ nhân ích kỉ, không được nam nhân ưa thích."

" Thật đúng là quá ngượng ngùng. " Ban Họa thở dài một tiếng: "Ta sinh ra đã ích kỉ, đồng thời không được nam nhân ưa thích, chỉ đợi đến khi bọn họ đến đòi ta thích." Nói đến đây, nàng cười kiều mị một tiếng, sờ má: "Để Nhị Hoàng Tử Phi chê cười."

Tạ Uyển Dụ cảm thấy sau khi mình gả vào cung, tính tình đã thay đổi đến mức rất khá, nhưng nhìn bộ dáng này của Ban Họa, nàng ta vẫn cảm thấy tay có chút ngứa, cơn tức trong đầu lại chui ra. Thế gian tại sao có thể có nữ nhân ganh tỵ như thế?

"Quận Chúa thật tự tin với bản thân mình."

"Ừm, bởi vì nữ nhân tự tin càng mỹ lệ hơn."

"Ban Họa!" Tạ Uyển Dụ sau khi tiến cung thì bắt đầu luyện tu dưỡng đã bị đánh vỡ, nàng ta lạnh lùng trừng mắt nhìn Ban Họa: "Ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt."



Ban Họa thấy bộ dáng nàng ta như thế, cảm thấy được rồi nha, nhìn còn có bóng dáng Tạ nhị tiểu thư năm đó.

"Tạ tiểu thư không cần nói với ta những lời này. " Ban Họa bình tĩnh lắc đầu: "Có nói với ta cũng vô ích, ta đâu đại biểu cho toàn Ban gia, cũng sẽ không đại biểu cho Ban gia."

"Thân là nữ nhân, ngươi không che chở phu quân tương lai của ngươi, chỉ lo người nhà mẹ đẻ, chẳng lẽ bọn họ có thể bảo vệ ngươi cả đời?" Tạ Uyển Dụ không rõ hành vi của Ban Họa, rõ ràng chỉ cần Ban gia đồng ý hợp tác cùng bọn họ, sau khi đăng cơ điện hạ nhất định sẽ không làm khó người Ban gia, hơn nữa còn để cho Dung Hà phục hồi nguyên chức, tại sao Ban Họa không đồng ý chứ?

" Người nhà mẹ đẻ của Tạ tiểu thư có thể bảo vệ ngươi cả đời không ta không biết, nhưng ta có thể khẳng định là, người nhà mẹ đẻ của ta có thể bảo vệ ta cả đời. " Mặt Ban Họa không chút thay đổi nói: "Lời không hợp ý không hơn nửa câu, Nhị Hoàng Tử Phi xin mời."

Nói xong, nàng quay người muốn đi.

"Ngăn nàng ta lại cho ta!" Tạ Uyển Dụ khó thở, sinh lòng muốn giáo huấn Ban Họa một phen.

"Bái kiến Nhị Hoàng Tử Phi, bái kiến Phúc Nhạc Quận Chúa. " Thạch Tấn mặc khôi giáp ngân sắc dẫn theo cấm vệ quân xuất hiện ở một bên khác núi giả, hắn như không nhìn thấy những thái giám và cung nữ kia có ý đồ tới gần Ban Họa, không kiêu ngạo không tự ti thi lễ với Tạ Uyển Dụ: "Vi thần nghe ở đây truyền đến tiếng ồn ào, không biết chuyện gì đã xảy ra?"

Tạ Uyển Dụ giận tái mặt, không phải đã để người ngăn cản, vì sao cấm vệ quân lại tới?

"Hoàng Phi, chúng ta phụng lệnh bệ hạ, tuần tra trong cung. " Giọng Thạch Tấn bình tĩnh: " Nếu Hoàng Phi có chuyện gì, chỉ cần kêu một tiếng cấm vệ quân sẽ đến."

Trong lòng Tạ Uyển Dụ có chút lạnh, vậy mà bệ hạ phòng bị nhi nữ đến trình độ này, thậm chí ngay cả địa giới hậu cung cũng bắt đầu để cấm vệ quân tuần tra. Cuối cùng là phòng lưu manh thích khách, hay phòng người trong cung bọn họ?

Nàng ta nghiêng đầu mắt nhìn Ban Họa, chỉ hận hôm nay không thể dạy dỗ nữ nhân này rồi.

Ban Họa cười như không cười mắt nhìn Tạ Uyển Dụ, lấy tay giấu trong tay ái ra ngoài, xùy cười một tiếng xoay người rời đi.

Tạ Uyển Dụ nhìn bóng lưng nàng rời đi, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.

"Nhị Hoàng Tử Phi, chúng ta cáo từ." Thạch Tấn thi lễ, quay đầu liền rời đi.

Chờ sau khi cấm vệ quân rời đi, Tạ Uyển Dụ tức giận đến đập chén trà trên bàn, quay đầu thấy thái giám đứng kế bên, nàng ta hít sâu một hơi: " Hôm nay điện hạ đi đâu?"

"Hồi Hoàng Phi, hôm nay Nhị điện hạ trong cung."

Tạ Uyển Dụ cười ý vị không rõ: " Hôm nay hắn không muốn xuất cung, thật hiếm có."

Tiểu thái giám không dám nói lời nào, thi lễ, lui sang một bên.

Nghĩ đến Tưởng Lạc, trong lòng Tạ Uyển Dụ càng tức, Tưởng Lạc là một thằng ngu không chịu nổi, bùn nhão lên không được tường. Đã bắt đầu giám quốc, lại còn có tinh lực đi trầm mê sắc đẹp, hương thúi nào cũng muốn dính, nếm thử một chút. Nếu hắn ta thật sự đăng cơ làm Đế, hậu cung này không biết có bao nhiêu thiếu nữ bị hắn ta chà đạp.

Nghĩ đến Ban Họa chọc tức mình, nam nhân mình gả không phải kẻ tốt, Tạ Uyển Dụ hận không thể cầm cây gậy đánh Tưởng Lạc một trận, nhưng mà nàng ta cũng chỉ suy nghĩ một chút, bởi vì nàng ta là Nhị Hoàng Tử Phi, là châu chấu trên một sợi dây thừng cùng Tưởng Lạc, hắn ta vinh quang nàng ta cũng được hưởng thụ vinh hoa phú quý, nếu hắn ta thua, nàng ta cũng chịu thời gian khổ cực.

Ban Họa đi thẳng đến ngoài cung Hoàng Hậu, tinh thần Hoàng Hậu nhìn không tốt lắm, cho nên Ban Họa nói chuyện với bà một hồi sau, liền đứng dậy cáo từ đi gặp bệ hạ. Hoàng Hậu cũng không giữ nàng lại, chỉ là sau khi nàng đứng dậy, muốn nói lại thôi.

"Nương nương?" Ban Họa không hiểu nhìn Hoàng Hậu.

"Chuyện của Dung Quân Phách, tinh thần ngươi lại thoải mái. " hoàng Hậu thở dài một hơi: " Gần đây tâm tình bệ hạ không tốt lắm, chờ ông ấy nghĩ thông suốt, chuyện sẽ dễ dàng hơn."

Ban Họa nghe vậy cười một tiếng: "Nương nương, việc này ta cũng không để trong lòng."

"Ngươi đứa nhỏ này..." Hoàng Hậu thấy Ban Họa cười một mặt xán lạn, trong lòng có chút thở dài một hơi. Bất kể nói thế nào, bà không muốn có hiềm khích gì với đứa nhỏ này, bệ hạ gần đây làm việc xác thực càng hoang đường, nhưng bây giờ ông ấy ngay cả bà cũng nghe không lọt rồi.

"Thôi thôi. " Hoàng Hậu lắc đầu: " Gần đây tính tình bệ hạ không tốt, khi ngươi đáp lời nhớ chú ý chút."

"Vâng." Sau đó Ban Họa hành lễ lui ra.

"Nương nương. " Nữ quan bên cạnh Hoàng Hậu đến cạnh Hoàng Hậu, nhỏ giọng nói: " Người truyền tin tức đến, vừa rồi Nhị Hoàng Tử Phi nửa đường cản Phúc Nhạc Quận Chúa lại, hai người huyên náo có chút không thoải mái."

Tuổi Nhị Hoàng Tử Phi vẫn còn rất trẻ, trong cung này vốn không có gì là bí mật, nàng ta nghênh ngang cản người lại, nên nghĩ đến ngày tin tức sẽ truyền đến tai nương nương.

"Cả đám đều không bớt lo. " Hoàng Hậu mệt mỏi nhắm mắt lại: "Kệ bọn họ thôi, chỉ cần không náo quá mức, bản cung cũng không muốn quản."

"Nương nương, gần đây ngài quá cực khổ. " Nữ quan tiến lên véo nhẹ bả vai Hoàng Hậu: "Ngài vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày đi."

"Bây giờ hậu cung chướng khí mù mịt, lời đồn đại không ngừng, làm sao bản cung có thể an tâm nghỉ ngơi. " Hoàng Hậu lo nghĩ một tay nâng cằm lên: " Mấy ngày trước đây Hoàng Thượng mới phạt trượng Diêu Bồi Cát và Dung Hà, hôm nay lại hạ chỉ khiển trách mấy vị Thượng Thư, đây không phải buộc triều thần lục đục sao?"

"Nương nương ngài không nên suy nghĩ nhiều, mấy vị đại nhân này đều là loại người trung thành tuyệt đối, nhất định không vì những cử động này của bệ hạ mà sinh lòng bất mãn."

"Cũng vì những đại thần này đều trung tâm, bệ hạcàng không nên làm thế." Hoàng Hậu thở dài, trong thoáng chốc lại nghĩ tới đêm bệ hạ vừa trúng gió, ông mơ mơ màng màng hoảng sợ miệng gọi tục danh lão Tĩnh Đình Công và phụ thân Dung Hà.

Phu thê hai người bọn họ thành thân nhiều năm như vậy, chỉ sợ bà cũng không hoàn toàn hiểu rõ bệ hạ.

Trong Đại Nguyệt cung, Vân Khánh Đế đang trong cơn giận dữ đổ chén thuốc, nước thuốc giội khắp cả mặt mũi cung nữ, nàng kinh hoàng quỳ gối trên mảnh sứ vỡ thỉnh tội, trên mặt ngay cả chút đau cũng không dám lộ ra.

"Thứ tay chân vụng về, lăn ra ngoài!" Vương Đức nhẹ nhàng đá cung nữ một cước, cung nữ thuận thế lăn trên mặt đất một vòng tròn, liền vội vàng lui xuống.

Hai tên thái giám tiến lên rón rén dọn mảnh sứ vỡ, lại có hai tên thái giám vội vàng dùng ống tay áo lau thuốc dưới đất, rất nhanh mùi thuốc đắng chát tràn ra toàn bộ đại điện.

"Bệ hạ. " Vương Đức cung cung kính kính làm một đại lễ với Vân Khánh Đế: "Phúc Nhạc Quận Chúa tới."

Vân Khánh Đế cứ thế chỉ chốc lát, quay đầu nói: "Tuyên."

Vương Đức lui ra ngoài, đi đến cửa đại điện lộ ra nụ cười xán lạn với Ban Họa: "Quận Chúa, mời."

"Làm phiền công công."

"Quận Chúa làm nô tài ngại chết." Vương Đức tự tay giúp Ban Họa nhấc lên màn lụa thật dày bên ngoài. Đi vào trong điện, mùi thuốc khó ngửi xông vào mũi Ban Họa, ánh mắt nàng rơi xuống trên người Vân Khánh Đế ngửa ngồi trên giường.

Ngắn ngủi hơn nửa tháng không gặp, Vân Khánh Đế như già hơn rất nhiều, sắc mặt vàng như nến, hốc mắt hãm sâu, tướng mạo cũng không ôn hòa uy nghi giống ngày xưa, ngược lại lộ ra cay nghiệt và điên cuồng. Ban Họa trừng mắt nhìn, đáy mắt vẫn như cũ là tình cảm quấn quýt, nàng bước nhanh đến một bên long sàng, ngồi xổm xuống: "Bệ hạ, rốt cục người nhớ tới gặp ta."

Nhìn thấy Ban Họa rõ ràng có ý thân cận, sắc mặt Vân Khánh Đế ôn hòa một chút: "Là ngươi không muốn gặp trẫm, làm sao còn trách trẫm không gặp ngươi?"

"Ngài cũng không phải không biết, bây giờ ta đang trong hiếu kỳ, nếu trực tiếp đến đây gặp ngài, người khác sẽ nói ta không hiểu quy củ." Hai mắt Ban Họa sáng lên: "Nếu ngài triệu kiến ta, vậy ta có thể quang minh chính đại tiến cung."

"Lúc này ngươi có thể không tuân thủ lễ rồi?"



"Quy củ là chết, người là sống nha. " Ban Họa cười giả dối: "Dù sao chỉ cần có ngài ở đây, xem ai dám nói ta."

"Ta xem ngươi đang cãi chày cãi cối." Vân Khánh Đế cười cười: "Trẫm trước kia không nên nuông chiều ngươi."

"Bệ hạ, thần nữ không phải cãi chày cãi cối, mà là cáo mượn oai hùm. " Ban Họa dương dương đắc ý: "Thần nữ đã dùng thành ngữ này rất tốt phải không?"

Thấy bộ dáng Ban Họa đắc ý như vậy, Vân Khánh Đế nhớ tới mấy năm trước, khi đó Họa Họa không thích đọc sách, thường xuyên dùng sai thành ngữ điển cố, nhắm trúng tức cười của ông. Sau đó, mỗi khi nàng dùng đúng một điển cố, ông sẽ khen nàng một chút, đến mức sau này mỗi lần nàng ở trước mặt ông dùng thành ngữ, đều sẽ đắc ý nhìn ông, đợi ông đến khen nàng.

Tiểu nha đầu đáng yêu năm đó giống như cục bông trong chớp mắt đã trưởng thành, mà ông cũng già rồi.

Trên mặt Vân Khánh Đế xuất hiện nụ cười ôn hòa: "Tính là không tệ, có chỗ tiến bộ."

Nụ cười trên mặt Ban Họa càng thêm đắc ý.

Từ khi vào, Ban Họa chưa bao giờ nhắc đến chuyện thân thể của Vân Khánh Đế, Vân Khánh Đế như cũng quên đi khó chịu trên người mình, nói chuyện phiếm cùng Ban Họa, để ông có loại cảm giác trẻ thêm mấy tuổi.

Bất tri bất giác nửa canh giờ trôi qua, cung nhân canh giữ bên ngoài điện nghe được trong nội điện thỉnh thoảng truyền ra tiếng bệ hạ cười, đều nới lỏng tâm trạng. Đồng thời sinh lòng kính ngưỡng với Phúc Nhạc Quận Chúa, ngay cả mấy vị Hoàng Tử Công Chúa đều không làm được, Phúc Nhạc Quận Chúa lại làm được, khó trách bệ hạ sủng ái như vậy. Nếu bên cạnh họ có người có thể làm cho mình vui vẻ, bọn họ sẽ nhịn không được đối tốt với nàng một chút, một chút nữa.

"Họa Họa." Vân Khánh Đế bỗng nhiên nói: " Trẫm cho người đánh Dung Quân Phách, ngươi có oán trẫm hay không?"

"Ta oán ngài làm gì?" Ban Họa không hiểu nhìn Vân Khánh Đế, cứ thế chỉ chốc lát sau mới phản ứng được, thế là khoát tay áo nói: "Ngài yên tâm đi, những ngày này ta thường đi phủ Thành An Bá thăm viếng, vết thương của Dung Bá gia không tính quá nghiêm trọng."

"Trẫm lo lắng không phải thương thế hắn như thế nào, mà lo lắng ngươi vì chuyện này mà tâm tình không tốt." Vân Khánh Đế nhìn Ban Họa, không muốn bỏ qua bất kỳ biểu lộ gì trên mặt nàng.

"Ta... Vẫn tốt mà?" Ban Họa suy nghĩ: "Hắn không đến Lại bộ làm việc, thì càng có nhiều thời gian theo giúp ta. Dù sao tước vị hắn vẫn còn, không thiếu ăn uống, đây không phải chuyện tốt sao?"

Vân Khánh Đế nghe vậy bật cười, ngược lại ông đã quên, nha đầu này từ nhỏ đã ngâm mình trong bình mật lớn lên, coi như người trong nhà không có thực quyền trong triều, cũng chưa từng chịu ấm ức gì. Nàng làm sao biết, đối với binh sĩ mà nói, địa vị quyền thế quan trọng bao nhiêu, nàng chỉ có thể thấy một vùng thế giới trước mặt mình.

Tất cả lời nàng nói thật là lời nói trung thực.

"Nếu ngay cả tước vị hắn cũng bị mất thì sao?"

"Bệ hạ, ngài sẽ không như thế làm đâu?" Ban Họa mở to mắt: "Vậy sau khi ta gả đi sẽ ăn gì, cũng không thể ăn nhờ ở đậu mỗi ngày tại nhà ngoại, vậy không tốt lắm?"

Vân Khánh Đế thấy bộ dáng ngũ quan nàng đều chen tại một chỗ, nhịn không được bật cười lớn tiếng, cho đến khi ông thấy biểu lộ của Ban Họa càng ngày càng tức giận, mới nói: "Yên tâm đi, thật sự không đoạt đi tước vị của hắn. Đợi khi vết thương của hắn lành, liền để hắn về làm việc cho trẫm."

"Thật là không khoẻ. " Ban Họa lắc đầu liên tục: "Ngươi để người đánh hắn máu thịt be bét, nhất định phải nuôi tới mấy tháng mới có thể tốt lên."

"Ngươi đó." Vân Khánh Đế lắc đầu, may mà lời này không để Dung Hà nghe thấy, không thì phu thê trẻ còn chưa thành thân, thì trước đã nổi mâu thuẫn: "Mới vừa rồi không phải còn nói hắn không có vấn đề gì, sao lúc này lại nghiêm trọng rồi?"

"Hừm..." Ban Họa quay đầu: "Dù sao cũng phải từ từ nuôi."

Vân Khánh Đế bất đắc dĩ cười một tiếng, đối với lời này của Ban Họa từ chối cho ý kiến.

"Bệ hạ. " Ban Họa bỗng nhiên nghiêng vai: "Ngài nhất định phải tốt lên."

Vâm Khánh Đế nhìn hai mắt thiếu nữ óng ánh, trong hai mắt tràn đầy lo lắng và chờ đợi, ông cứ thế chỉ chốc lát: "Trẫm rất nhanh sẽ tốt lên."

"Vậy là tốt rồi!" Trên mặt Ban Họa lộ ra nụ cười xán lạn: "Lần này thần nữ an tâm."

Vân Khánh Đế nghĩ thầm, nha đầu này bị dưỡng thành tính tình đơn thuần như vậy, sau này phải làm sao bây giờ? Rút cuộc cũng là hài tử mình nhìn lớn lên, trong lòng Vân Khánh Đế mềm nhũn: "Ừm."

Mặc dù đơn thuần ngay thẳng, nhưng phần tâm ý này, xác thực đáng quý.

Phủ Thành An Bá, Dung Hà dùng thuốc rồi, liền ghé vào đầu giường đọc sách, nửa canh giờ trôi qua, sách trên tay y cũng không lật vài trang, ngược lại số lần nhìn quanh ngoài cửa có chút nhiều.

"Bá gia. " Đỗ Cửu thấy Bá gia như vậy, thực sự có chút nhịn không được, trực tiếp nói: " Hôm nay Phúc Nhạc Quận Chúa bị bệ hạ triệu kiến tiến cung."

Dung Hà lật ra một trang sách, thản nhiên nói: "Ta đã biết."

Đỗ Cửu ra ngoài làm một chuyện, hai phút đồng hồ sau trở về, phát hiện sách trong tay Bá gia vẫn là tờ kia.

"Bá gia?"

"Thế nào?" Dung Hà để sách xuống, quay đầu nhìn Đỗ Cửu.

" Có phải người có tâm sự gì không?" Đỗ Cửu cẩn thận nghĩ đến chuyện mấy ngày gần, giống như không có chỗ nào không đúng, làm sao tâm thần Bá gia có chút không tập trung như thế.

"Không có việc gì. " Dung Hà nhắm mắt lại, thờ ơ nói: "Lần sau khi người Ban gia tiến cung, nhớ kỹ nói cho ta biết một tiếng."

"Vâng." Đỗ Cửu đồng ý: "Nhưng bệ hạ và Hoàng Hậu vô cùng sủng ái Quận Chúa, sẽ không có chuyện gì."

Dung Hà mở mắt ra nhìn hắn: "Ta biết sẽ không có chuyện gì, chỉ hỏi nhiều thêm một câu mà thôi."

Đỗ Cửu: Hả...

"Bá gia. " Quản gia đi đến: " Phủ Tĩnh Đình Công cho người đến nói, hôm nay Phúc Nhạc Quận Chúa có chút chuyện, khoảng buổi chiều mới có thời gian qua thăm ngài."

"Nếu Quận Chúa có việc, sao có thể làm phiền nàng vừa đi vừa chạy về, sau khi Quận Chúa về nhà, hãy nghỉ ngơi thật tốt đi."

"Thế nhưng hạ nhân Tĩnh Đình Công phái đến đã đi. " Quản gia suy nghĩ: "Có cần thuộc hạ lại phái người đi phủ Tĩnh Đình Công nói một tiếng."

Trong phòng trầm mặc quỷ dị một lát.

"Không cần." Giọng Dung Hà bình tĩnh: "Sao lại đến quấy rầy."

Quản gia và Đỗ Cửu liếc mắt nhìn nhau, không khỏi có loại ăn ý thần kỳ.

Buổi trưa vừa tới, hạ nhân báo lại, Phúc Nhạc Quận Chúa đã đến.

Đỗ Cửu nhìn thấy, Bá gia nhà bọn họ bóp sách trong tay nổi lên nếp uốn, hết lần này tới lần khác giọng điệu hoàn toàn bình tĩnh như trước đây.

"Cho mời."

Ách.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chính Là Cô Nương Như Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook