Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Chương 140

Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

07/01/2019

"Ninh Vương..."

Miệng Vân Khánh Đế mở rộng, giống như cá nhảy khỏi nước, vừa sợ hãi lại không thể làm gì.

"Phụ hoàng, sao ngài lại quên, nhi thần sớm đã không còn là Vương gia, mà là Quận Vương rồi?" Thanh kiếm của Tưởng Lạc nằm ngang trên cổ Vân Khánh Đế, thân là con của người lại dẫn binh xông vào cung, mưu đồ giết cha, chuyện này sẽ để lại tiếng xấu muôn đời, Tưởng Lạc làm lại không có chút áp lực tâm lý nào, thậm chí trên mặt còn mang theo nụ cười điên cuồng.

"Ngươi, tên súc sinh này, ngươi muốn giết cha sao?" Vân Khánh Đế tức giận đến không ngừng thở gấp, ông mở to hai mắt nhìn nhi tử điên cuồng: "Ngươi điên rồi?"

"Ta sớm đã điên rồi, từ lúc ngươi thiên vị Thái Tử, thứ gì tốt đều cho hắn, thì ta đã điên rồi." Nụ cười trên mặt Tưởng Lạc vặn vẹo biến thành vô tận oán hận: "Nhi tử và Thái Tử là huynh đệ ruột, từ nhỏ ông có thứ gì tốt, Thái Tử mãi mãi xếp ở vị trí thứ nhất. Ông có nghĩ tới không, ta cũng là con của ông mà? !"

Vân Khánh Đế nhìn Tưởng Lạc, không dám mở miệng nói chuyện.

"Khi còn bé cũng không sao, sau này Thái Tử thành thân, ngươi để hắn cưới mẫu tộc hiển hách, Thạch thị hiền đức, còn ta?" Tưởng Lạc ghen ghét gào thét: "Tạ gia là thứ đồ chơi không ra gì, ông bảo ta cưới, ta dù trăm lần không muốn, ta cũng phải cưới. Nhưng tại sao trước khi ta thành thân không lâu, còn cho người cắt chức Tạ đại lang, ông không kịp chờ đợi muốn khắp thiên hạ biết, Nhị nhi tử của ông chỉ là trò cười, địa vị trong lòng ông chẳng là gì cả phải không?"

Vân Khánh Đế không nghĩ tới vậy mà Nhị nhi tử lại có nhiều lời oán giận như vậy, những năm này ông cố ý bồi dưỡng Thái Tử, xa lánh con thứ, muốn con mình bỏ đi tâm tư đoạt vị, để tránh lối cũ của ông và tiên đế. Ông vốn cho rằng như thế có thể tránh khỏi bi ai trên người tiền bối với hắn, ai biết lại thành ra tai hoạ ngầm lớn như vậy.

"Nếu như hiện tại ngươi lui ra, phụ hoàng sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi."

"Không truy cứu? Hà!" Tưởng Lạc châm chọc cười nói: " Ông cho rằng ta là tiểu hài tử mười mấy năm trước, ông nói gì cũng tin à? !"

Hắn ta thích đồ chơi nhỏ nước láng giềng cống lên, phụ hoàng nói sẽ cho hắn, kết quả vì Thái Tử hoàn thành tốt bài tập, cộng thêm đồ chơi nhỏ hút mắt, đồ vật liền biến thành Thái Tử có được.

Sau đó Thái Tử biết hắn ta thích, khoe khoang cho người đưa đồ đến, hắn ta tức giận đến đập hết, kết quả lại bị phụ hoàng răn dạy một trận. Chuyện giống vậy rất nhiều, nhiều đến mức hắn ta không muốn nhớ lại lần nữa.

"Đừng nhiều lời, ta muốn bây giờ ông viết chiếu nhường ngôi. " Kiếm của Tưởng Lạc hạ thấp xuống, trên cổ Vân Khánh Đế lộ ra một vết thương dài màu đỏ. Tưởng Lạc nhìn thấy vết thương này, không chỉ không chút hối hận, ngược lại ánh mắt phát sáng lên: "Nếu ông không muốn viết cũng chả sao, dù sao hiện tại Thái Tử cũng trong tay ta, nếu chúng ta không kiên nhẫn được, thì để Thái Tử xuống trước trải đường cho ông, đến lúc đó các người ở chung sẽ không tịch mịch."

"Tưởng Lạc, ta là phụ thân của ngươi, Thái Tử là huynh trưởng của ngươi!" Vân Khánh Đế không còn dám động đậy, nhìn Tưởng Lạc hẳn không nói dối, hắn ta thật sự muốn họ chết.

"Có quyền thế, thì phụ huynh còn cần làm thá gì?" Tưởng Lạc cười lạnh: "Khi còn bé ta kính ngưỡng các ngươi, các ngươi lại chưa từng xem trọng ta? Bây giờ ngươi lấy liên hệ máu mủ vô dụng này đến nói nhảm cùng ta, ta sớm đã không thích nghe."

"Nói nhảm thì không cần nói nhiều. " Tưởng Lạc kéo Vân Khánh Đế từ trên giường xuống, để hai tiểu thái giám đỡ ông đến trước ngự án: "Viết."

"Súc sinh!" Trên người Vân Khánh Đế chỉ mặc áo mỏng, giờ phút này bị đông cứng đến run lẩy bẩy, ánh mắt của ông đảo qua hai tiểu thái giám, hai tiểu thái giám bị dọa đến quỳ xuống.

"Phụ hoàng, đã đến lúc nào rồi rồi, ông còn đùa giỡn ra oai với hai tên thái giám?" Tưởng Lạc nhét ngự bút vào trong tay Vân Khánh Đế: " Viết nhanh lên, một nén nhang sau nếu như ông còn chưa còn viết, ta sẽ cho người chặt một ngón tay của Thái Tử."

"Tưởng Lạc, thánh chỉ nhường ngôi không phải chỉ mình ta viết là được, còn cần Tả Hữu Tướng, Lục bộ Thượng Thư đồng thời duyệt, cuối cùng chiêu cáo thiên hạ. " Vân Khánh Đế nhìn Tưởng Lạc: "Bây giờ ngươi bảo ta viết những thứ này, thì có ích lợi gì?"

"Có ích hay không là quyết định của ta, không phải do ông nói. " Tưởng Lạc thấy Vân Khánh Đế không muốn viết, nhịn không được cười trào phúng: " Xem ra Thái Tử trong lòng ông, cũng không có địa vị gì lớn. Ông yêu nhất không phải Thái Tử, mà là hoàng vị của ông."

Vân Khánh Đế căm tức nhìn Tưởng Lạc: "Ngươi im miệng cho trẫm."



"Bây giờ ta là dao thớt, ông là thịt cá, phụ hoàng tốt nhất nên dịu dàng với nhi thần một chút. " Tưởng Lạc đi đến cạnh long sàng, từ dưới gối lấy ra một cái túi thơm: "Tú công của Phúc Nhạc Quận Chúa như thế, cũng đáng được phụ hoàng ông coi như bảo bối mà cất giấu? Cũng may Ban Họa là chất nữ của ông, không phải thì nhi thần thật hoài nghi không biết ông có tâm tư gì mờ ám không."

"Ngươi là đồ khốn, lời gì cũng nói được à?" Vân Khánh Đế nhìn chằm chằm túi thơm trong tay Tưởng Lạc, sắc mặt tức đến đỏ bừng. Thế nhưng ông không dám đứng dậy, bởi vì hai binh sĩ cầm đao sẽ ngăn ông lại.

Trong lòng của ông rõ ràng, Tưởng Lạc giờ phút này có thể lớn lối trong cung như thế, nói rõ toàn bộ hậu cung đã bị hắn ta khống chế.

"Dương Thống lĩnh và Thạch Tấn đi đâu rồi?" Làm sao Vân Khánh Đế cũng không thể tin được, có hai người này ở đây, Tưởng Lạc còn có thể im hơi lặng tiếng khống chế toàn bộ hậu cung.

"Dương Thống lĩnh?" Tưởng Lạc nhíu mày, nụ cười trên mặt trở nên quái dị: "Ông nói là chó săn của ông hả, đại khái hắn đã ở dưới đường hoàng tuyền chờ ông rồi."

"Về phần Thạch Tấn..." Tưởng Lạc xùy một tiếng: "Đêm nay không phải hắn trực, ông thật sự không biết sao?"

Vân Khánh Đế quả thực không biết, ông nhìn Tưởng Lạc, giống như đang nhìn sai lầm lớn nhất đời mình.

Tưởng Lạc không thèm để ý ánh mắt của ông chút nào, hắn ta thấy Vân Khánh Đế không viết, xoay người nói: "Người tới, bê đồ lên."

Một vệ binh mặc thiết giáp bưng lên một cái khay, phía trên còn che khăn gấm màu đen, không biết bên trong là cái gì. Tưởng Lạc để lộ khăn ngay trước mặt Vân Khánh Đế, bên trong là ba ngón tay đẫm máu.

Vân Khánh Đế kém chút phun ra, ông quay đầu không nhìn, Tưởng Lạc không muốn buông tha cho ông: "Đây là ngón tay thái giám tổng quản bên cạnh ông, lát nữa đưa tới, không phải là ngón tay thái giám nữa đâu."

"Tưởng Lạc, cuối cùng thì ngươi muốn gì?"

" Không phải nhi thần đã nói rồi sao, bảo ông viết chiếu nhường ngôi. " Tưởng Lạc cười lạnh nói: "Phụ hoàng hỏi lại làm gì?"

Tay Vân Khánh Đế cầm bút không ngừng run rẩy, rất nhanh trên thánh chỉ trống không dính chút điểm đen.

"Phụ hoàng, không nên run tay. " Tưởng Lạc kéo tờ thánh chỉ ra, lại để tờ khác trước mặt ông: " Tính tình nhi thần không tốt, phụ hoàng lại run như vậy, nhi thần không biết sẽ xảy ra chuyện gì."

Vân Khánh Đế ngẩng đầu nhìn về phía cửa cung, bên ngoài một mảnh đen kịt, an tĩnh giống như phần mộ.

Ông gằn viết từng chữ, viết đến ba chữ truyền ngôi cho, động tác bỗng nhiên ngừng lại.

"Lão nhị, trong lòng ngươi thiên hạ này là gì?"

"Đương nhiên là lợi ích tối cao." Tưởng Lạc hỏi lại: "Không thì ông cho là gì?"

Chữ kế tiếp làm sao Vân Khánh Đế cũng viết không ra: "Ngươi có nghĩ tới một ngày mình sẽ hối hận không?"

"Hối hận?" Tưởng Lạc cười không rõ ý vị: "Ông để mật thám hạ độc Ban Phò Mã lại bảo bệnh cũ tái phát, có từng hối hận chưa? Còn có Thành An Bá năm đó, vì sao ông ta lại chết trong tay ông?"

Sắc mặt Vân Khánh Đế đại biến, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi... Làm sao biết?"



"Bởi vì lúc ông hạ lệnh diệt trừ Đức Ninh Phò Mã, ta đang trốn trong góc chính điện, về phần Thành An Bá..." Hắn ta nhíu mày: "Dung Hà không phải con riêng của ông sao, nguyên nhân cái chết của Thành An Bá trở thành câu đố, trưởng tử của ông ta đến chết cũng không được ban tước bị, lúc đến Dung Hà, hắn không những không bị giảm tước vị, không phải ông muốn giữ tước vị cho Dung Hà chứ?"

"Ngay cả Ban Họa ông luôn miệng nói thích, nhưng nếu nàng ta biết tổ phụ bị ông và Tiên Hoàng hại chết, ông nói nàng ta có hận ông không?" Tưởng Lạc đốt hầu bao trên ánh nến: "Cũng không biết nếu Đức Ninh Trưởng Công Chúa biết chân tướng, sẽ hối hận vì liều mình cứu ông không nhỉ?"

Sắc mặt Vân Khánh Đế trắng bệch, một chữ cũng nói không nên lời.

"Ông mắng ta là súc sinh, trên thực tế ta chỉ học ông thôi. " Nhìn hầu bao từng chút bị đốt sạch, Tưởng Lạc cười to lên: "Ta là tiểu súc sinh, thì ông chính là đại súc sinh, tiên đế chính là lão súc sinh, binh sĩ Tưởng gia chúng ta cố hết sức làm súc sinh rồi."

"Chuyện Thái Tử tư thông cùng hậu phi, có phải do ngươi sắp xếp?"

"Thế nào, cuối cùng thì ông cũng hỏi đến chuyện này?" Tưởng Lạc cười híp mắt nhìn Vân Khánh Đế tóc tai bù xù, mặt bị đông cứng đến bầm đen: "Ông thật không tin Thái Tử, hay giả không tin Thái Tử?"

" Mặc dù ta không ưa nổi tính tình mềm yếu như cô nương kia của Thái Tử, nhưng hắn làm việc quả thực có tình người hơn ông. " Tưởng Lạc cười đắc ý: "Đúng là kẻ ngu."

Sắc mặt Vân Khánh Đế tái đi, trong mắt chảy ra nước mắt đục ngầu.

"Xem ra tinh thần phụ hoàng không tốt lắm, ta cho người tới giúp ông tỉnh hơn."

Một chậu nước ngâm băng được bê vào, Tưởng Lạc chỉ chỉ chân Vân Khánh Đế không mang gì: "Đến, hầu hạ bệ hạ ngâm chân."

Giờ Tý vừa qua khỏi, trong Đại Nguyệt cung truyền ra tiếng kêu thê thảm của Vân Khánh Đế.

Trong hậu cung, Hoàng Hậu bị hộ vệ lớp lớp phong tỏa trong cung, không đưa tin ra bên ngoài được, cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Những binh lính trông coi bà mặc dù không khó xử bà, nhưng thái độ lại khó chơi, mặc kệ bà nói gì, cũng không cho đi ra ngoài.

"Nương nương. " Cung nữ đỡ lấy thân thể Hoàng Hậu lung lay sắp đổ: "Ngài nghỉ ngơi trước một hồi đi."

Hoàng Hậu lắc đầu, thần sắc rã rời đi đến bên cửa sổ, không biết đang chờ đợi viện quân, hay chờ tin dữ bà không muốn nghe đến.

Thời gian từng chút từng chút đi qua, khi mặt trời lên từ hướng Đông, cửa chính triều đình mở rộng, triều thần thấy không phải Thái Tử giám quốc, cũng không phải bệ hạ lành bệnh, mà là Ninh Vương mặc long bào. Long bào trên người Ninh Vương cắt xén vừa người, hiển nhiên là đo thân mà làm, không biết cố ý chuẩn bị bao lâu.

"Ninh Vương, ngươi muốn tạo phản sao?" Một vị đại thần tính tình có chút bướng bỉnh chỉ Ninh Vương mắng: " Ngươi còn không mau xuống khỏi long ỷ."

"Làm càn, kể từ hôm nay, trẫm chính là Hoàng Đế Đại Nghiệp. " Tưởng Lạc giơ cằm lên: "Người tới, lấy thánh chỉ Thái Thượng Hoàng viết ra đọc một lần."

"Nhị Hoàng Tử Tưởng Lạc lòng mang nhân nghĩa, có tài trị thế..."

Triều thần kinh ngạc nghe xong đạo thánh chỉ này, bệ hạ mới hạ chỉ giảm tước vị Ninh Vương, làm sao có thể để hắn ta kế thừa đế vị. Có triều thần không phục, muốn tiến cung cầu kiến bệ hạ, thế nhưng thủ vệ Hoàng Cung vô cùng sâm nghiêm, bọn họ mới sờ đến cửa cung, đã bị thị vệ đuổi chạy ra.

Nhưng càng như vậy, thì mọi người càng hoài nghi, có phải trong cung đã xảy ra chuyện gì hay không, không thì tại sao ngay cả cửa cung họ cũng không vào được. Lúc trước thường có thái giám xuất cung làm việc, hai ngày này cũng không thấy bóng dáng, cứ như cả hoàng cung đều an tĩnh lại.

Ninh Vương khống chế cả Hoàng Cung rồi ư.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook