Ta Có Phòng Ở Thời Minh Mạt

Chương 5: Không Hiểu Nổi Thế Giới Người Có Tiền

Trình Chí

24/11/2022

Thang Tam nương vô cùng khẩn trương, nàng dùng lực nắm lấy dao đa năng, bởi vì dùng lực mà đốt tay nàng có chút trắng. Tuy khẩn trương, Thang Tam nương lại không hề sợ hãi, không chùn lại. Chớ nhìn nàng mới 15 tuổi, thực tế nàng đã từng giết người.

Khi đó, nàng ra ngoài kiếm ăn, vận khí không tệ, bắt được một con thỏ to béo, vậy nhưng chính lúc nàng lột da mổ bụng, chuẩn bị nướng, một tên đàn ông to cao xông tới, cướp đi thỏ của nàng, lúc đó nàng còn chưa khiến mặt mình đầy vết bẩn, không phân được nam nữ. Tên nam tử nhìn rõ khuôn mặt Tam nương xong, lại ngây ra một lát, liền bổ về phía Tam nương, ý đồ không tốt..

Kết quả, Tam nương dùng một cành cây tùng dài hơn một thước, hung hăng đâm vào hốc mắt tên nam tử, tên nam tử co giật, kêu thảm, ngắn ngủi nửa nén hương thời gian liền chết đi.

Lúc trước Toàn Húc đẩy nàng ngã xuống, còn cưỡi lên nàng, nếu Toàn Húc còn tiến thêm một bước nữa, Tam nương đồng dạng cũng sẽ dùng cành cây đâm chết Toàn Húc.

Chỉ là Toàn Húc dựa vào sức một mình, dây thần kinh căn bản không phát hiện Tam nương là nữ, đương nhiên dù hắn phát hiện cũng không làm ra chuyện không bằng cầm thú. Tam nương vội dùng thân thể đơn bạc chắn trước mặt Toàn Húc, chỉ cần đám nạn dân kia xông qua đây, nàng liền dao trắng đâm vào, dao đỏ rút ra.

Qua 2 ngày điều dưỡng ăn uống, Tam nương thể lực tinh lực đều hồi phục chí ít 8 9 thành, đối mặt chút nạn dân không có công phu, nói không chút khoa trương, nàng có thể dùng dao giết được tối thiểu 5 người, liều mạng thì có thể giết 6 7 người cũng không thành vấn đề.

Toàn Húc không hề chú ý tới tâm tư của Tam nương, đầu óc hắn cấp tốc vận chuyển, suy nghĩ đối sách.

Đám nạn dân vây trước cửa gỗ đơn giản kia, cánh cửa vốn không kiên cố đã lung lay chực đổ..

Đám nạn dân giống như điên cuồng vậy, hơn nữa càng ngày càng trắng trợn, mới đầu bọn họ còn một bộ ăn xin, bây giờ liền biến thành uy hiếp, trắng trợn uy hiếp.

"Cho chúng ta ăn, cho chúng ta ăn".

Toàn Húc nghĩ một lúc lâu cũng không nghĩ được cách giải quyết vấn đề. Thẳng tới khi hắn nhớ tới chuyện ngày hôm qua.

Khi Toàn Húc thực sự tức giận, quyết định từ chức, cùng lắm không làm việc này nữa, về quê thu tiền trọ, lúc đó cấp trên của hắn lại bị sợ rồi.

Toàn Húc lập tức hiểu ra, có những lúc muốn ủy khuất cầu toàn, trái lại không thể cầu toàn, bắt buộc phải làm ra đánh đổi.

Căn nhà này vốn là Toàn Húc nhặt được, không đáng một văn, tuy hắn trước sau từ hậu thế nhảy ra chỗ thịt, lương thực, rau, dầu gạo, còn có các loại đồ ăn nhanh, thêm 4 bộ áo giữ ấm giá 128 tệ, Toàn Húc bỏ ra không tới 2000 tệ.

Dù bộ dao kia đáng giá chút tiền, dù bộ giường kia đáng tiền, nhưng mình có hơn 6000 vạn tiền vàng, còn thiếu chút tiền này?.

Cùng lắm phủi tay một cái, Toàn Húc đem theo Tam nương, Tứ Hỉ, còn có Thang Khâu thị chạy trốn, chỗ đồ này vứt hết cho đám nạn dân thì có làm sao?.

Nghĩ tới đây Toàn Húc liền lập tức có chủ ý. Hắn lấy xẻng công binh, chém về phía cánh cửa làm bằng cành cây kia.

"Phanh".

Mạt gỗ tung tóe, một tên nạn dân thiếu chút bị Toàn Húc chém phải, bị dọa liên tục lùi lại.

"Muốn ta cho các ngươi chút đồ ăn, dựa vào cái gì? Ta thiếu các ngươi sao?".

Toàn Húc thu lại xẻng công binh, vác lên vai, như không có việc gì cười nói, "Các ngươi là ăn xin sao?".

Chúng nạn dân trái lại trầm mặc.

Dù bọn họ chịu hạn, gặp khó khăn, nhưng để bọn họ thừa nhận mình là ăn xin, bọn họ trái lại không nguyện ý.

Xã hội triều Minh đẳng cấp phân thành sĩ nông công thương, nông dân dù có nghèo, địa vị chính trị cũng rất cao, con cái bọn họ có thể đọc sách, có thể tham gia thi cử, một khi trúng cử liền có thể làm quan, có thể từ nông dân biến thành sĩ thân giai cấp.

Chúng nạn dân trầm mặc một lát, một tên nam tử mặt chuột tai dơi bạo gan đứng ra nói, "Chúng ta sắp không sống được rồi, chúng ta…".

"Lương thực là của ta, ta muốn làm thế nào thì làm thế" Toàn Húc nhanh chóng về phòng, lấy ra một túi cồn rắn, đây là dùng để đốt đèn cồn.

Lúc ấy tại siêu thị mua rau quả, hơn 500 tệ, Toàn Húc liền mang theo, ném ở trên cửa gỗ, lập tức đốt cháy.

"ầm ầm…".

Một tiếng nổ vang, cả cánh cửa liền cháy lớn.

Toàn Húc không hề e sợ nói, "Đồ của ta, ta muốn làm thế nào thì làm, các ngươi quản được sao? Có tin ta một mồi lửa thiêu hết, các ngươi lông tóc cũng không chạm được?".

Đám nạn dân nhìn nhau, không biết làm sao. Bọn họ vốn chỉ xin miếng ăn, nhưng Toàn Húc lại lấy đồ ra, tốc độ cháy quá nhanh, bọn họ căn bản không phản ứng kịp.

"Thế nào? Ngươi không muốn làm nạn dân rồi, muốn làm loạn dân?".

Nạn dân và loạn dân chỉ khác nhau một chữ, địa vị lại một trời một vực, tai nạn bất luận lớn thế nào, cuối cùng cũng qua. Bọn họ có đất, dù hiện tại hạt gạo cũng không thu được, chỉ cần người sống, ai cũng không cướp đi được. Nhưng, một khi thành loạn dân, bọn họ liền thành đối tượng quan quân vây tiễu, bọn họ chỉ có thể lưu vong, hoặc tử vong.

Toàn Húc chỉ hướng tây bắc nói, "Từ chỗ này đi về tây bắc 60 dặm, hơn nửa ngày công phu, chính là Đại Danh phủ, Đại Danh vệ có 5600 quan quân, các ngươi chỉ cần thành loạn dân, không quá 3 ngày, đầu liền treo trên tường thành Đại Danh phủ".

Chúng nạn dân mặt đầy tuyệt vọng, có người bắt đầu lui về sau, Toàn Húc cuối cùng thở ra một hơi.

Tên nam tử mặt chuột tai dơi thấy chu vi nạn dân chùn bước, lập tức gấp lên, "Người nếu quá đói rồi, chuyện gì cũng làm ra được, dù quan quân tới thì có thể làm sao, có thể ăn no một bữa, chết cũng thành quỷ no".

"Ha ha…." Toàn Húc cười lớn, "Nói hay lắm, các ngươi ai không có tay không có chân, còn nói không thể làm việc?".

Chúng nạn dân ngây ra, không biết làm sao nhìn Toàn Húc.

Toàn Húc lớn tiếng nói, "Các ngươi gặp hạn, khó khăn, tới Đại Danh phủ này, không phải là muốn kiếm miếng ăn sao? Bản công tử tuy có chút lương thực, nhưng….bản công tử cũng không nuôi được thiên hạ nạn dân, các ngươi ai nguyện ý làm việc, bản công tử có thể trả thù lao, thấy khu rừng kia không? Ta chỉ cần củi, các ngươi chặt 100 cân củi cho ta, ta cho các ngươi một thăng gạo, giá cả công bằng, không ai nợ ai, không lừa già dối trẻ".

Một tên nam tử hàm hậu ánh mắt sáng xanh, một thăng gạo tuy không nhiều, nếu nấu cháo , bọn họ một nhà 3 miệng ăn, ít nhất vẫn có thể sống được. Hắn nhìn Toàn Húc nói, "Công tử, là thật?".

"Thật sự" Toàn Húc chỉ phòng của mình nói, "Một tay giao củi, một tay giao gạo".

Tên nam tử không còn do dự, nói nhỏ một trận với người vợ ở bên, liền nhấc chân chạy về phía khu rừng. Chạy theo nam tử là không ít nạn dân.

Trong đám nạn dân, không phải toàn bộ đều là người cường tráng, còn có mấy người phụ nữ trẻ nhỏ, cũng theo đại đội nạn dân chạy về phía rừng.

Chỉ một lát, trước cửa chỉ còn lại mấy người trẻ nhỏ cùng phụ nữ, có chút không biết làm sao.

Tuy mấy người phụ nữ có chút đáng thương, nhưng Toàn Húc không mở một mặt lưới cho họ, vì Toàn Húc biết, thiện lương trong thời loạn thế này, thường giống như khói gặp được diêm. Càng thiện lương chết càng nhanh..

Địa chủ thời Minh mạt, không phải toàn bộ lang tâm cẩu phế, không việc ác gì không làm, trên thực tế rất nhiều địa chủ đều là người lương thiện, thắt lưng buộc bụng, chăm lo việc nhà, nhưng ở thời Minh mạt loạn thế, bọn họ vẫn khó thoát cảnh nhà phá nhân vong.

100 cân củi là Toàn Húc tùy tiện nói ra, nhưng mà, tên nạn dân nhanh nhất kia chỉ dùng gần nửa tiếng, cũng là lúc Toàn Húc và Tam nương vừa ăn xong mì gói, hắn liền vác một cây to bằng cái miệng bát qua.



Đây là một cây dương thụ đã héo, bị người tráng hán dùng man lực đẩy gẫy, hắn liền trực tiếp kéo về trong sân.

"Đông gia, củi về rồi".

Toàn Húc lúc này mới mở cửa sân, chỉ vào chỗ trống trong sân nói, "Đặt ở đó đi".

Tên tráng hán vô cùng cật lực kéo cây dương thụ, phí hết sức lực mới đem cả cái cây kéo vào trong sân.

Toàn Húc cũng không cân, trực tiếp nói, "Tính cho ngươi 300 cân, ngươi có đồng ý?".

"Đồng ý".

Toàn Húc lấy một cái chậu nhỏ, chậu bằng thép không gỉ dung tích khoảng 2 cân, Toàn Húc cũng không tính toán, đưa cho một chậu gạo, "Ngươi để chỗ nào?".

Tên nam tử hàm hậu cười nói, "Để đây".

Hắn túm lấy vạt áo nâng lên. Toàn Húc đem 3 chậu gạo cho vào vạt áo tên nam tử, nam tử hoan thiên hỉ địa hướng về phía Toàn Húc cảm tạ, "Đa tạ công tử, đa tạ công tử…".

"Không cần tạ, đây là ngươi đáng nhận được" Toàn Húc xua tay.

Nam tử lấy được gạo, ngàn ân vạn tạ rời đi. Nam tử cùng thê nhi bên ngoài hội hợp, đứa con của hắn giơ tay bắt lấy gạo, trực tiếp bỏ vào mồm. Nam tử thương xót nhìn về đứa con cùng thê tử cười nói, "Chúng ta có ăn rồi, có ăn rồi".

Chẳng bao lâu, lục tục nạn dân liền mang củi khô vào trong sân. Toàn Húc phát từng đợt từng đợt gạo, khiến Thang Khâu thị đau lòng tới rơi lệ. Đương nhiên, Thang Khâu thị cũng biết Toàn Húc hiện tại bị bức không còn cách nào..

Xung quanh sân rất nhanh liền nổi lên khói bếp. Đám nạn dân có người mang nồi, có người dùng lọ sành, lọ gốm, các kiểu các loại, chúng nhân không thể chờ đợi ở ngoài trời bắc lửa thổi cơm.

Gạo sắp thấy đáy, Toàn Húc ra cùng giá dùng bột mì để đổi, đám nạn dân kì thực phần lớn đều là người Hà Nam, càng thích ăn mì. Có mì càng tiện, mì sống có thể nướng, càng dễ làm cơm..

Thấy khu rừng ở đằng xa, đám nạn dân vẫn nhiệt tình nổi lửa, đặt biết là người nam tử đầu tiên đi qua, hắn ăn cơm xong lại vác một cây tới.

Toàn Húc mì cũng hết rồi..

Cũng may đám nạn dân ít nhiều cũng đều đổi lương thực, Toàn Húc nhìn đám nạn dân xung quanh nói, "Chỗ này ta hết lương thực rồi".

Chu vi đám nạn dân lập tức đại kinh thất sắc.

Toàn Húc nói, "Không cần gấp, ta về nhà lấy lương thực qua, các ngươi có thể chặt củi liền chặt củi, ngoài ra, ta còn cần mộc tượng, làm giúp ta chút gia cụ, còn cần thợ ngói lát sân, các ngươi chỉ cần chịu làm việc, ta Toàn Húc chỉ cần trong nhà còn lương, sẽ không để các ngươi đói".

Chúng nạn dân lập tức đại hỉ. Bọn họ trái lại không muốn đi nữa.

Tuy ở dã ngoại, không chắn không che, gió lạnh buốt xương, vô cùng khó chịu. Chính như cái gọi là mèo đi đường mèo, rắn có đường rắn, bọn họ người lấy tuyết đọng đắp lên, thành từng tòa thành tuyết có thể chắn gió, có người dùng củi chưa đổi dựng lều, sau đó lấy tuyết đắp lên, thành một căn phòng băng tuyết.

Toàn Húc đi vào đông phòng, giả vờ đi vệ sinh, Toàn Húc thừa cơ về lại hậu thế.

Toàn Húc hết tiền rồi, hắn có thẻ tín dụng, hơn nữa còn là loại hạn mức 20 vạn, nhưng hắn trước giờ đều chưa dùng qua.

Về tới phòng trọ, Toàn Húc lấy balo, đặt 10 đĩnh vàng vào trong, 10 đĩnh khoảng hơn 30 cân, hắn vác balo ra ngoài.

Toàn Húc đi xe đạp điện, điện thoại liền vang lên. Hắn dừng xe ở bên đường nghe điện. Không ra ngoài ý liệu, vẫn là thiên sát nghịch tử, cấp trên của hắn Cố Xuyên.

"Uy…" Cố Xuyên tâm tình rõ ràng không tệ, "Toàn Húc, nói cho cậu một tin tốt, bản kế hoạch của cậu được thông qua rồi, bên kia vô cùng vừa lòng, đại lão bản nhà chúng ta cũng rất cao hứng, qua tôi cực lực tiến cử…".

Toàn Húc lạnh lùng nói, "Tôi quá mệt rồi".

"Không gấp, trong vòng một tháng, đưa ra phương án là được".

Toàn Húc không quan tâm đến cấp trên của hắn, trực tiếp cúp điện thoại. .

Toàn Húc tới một tiệm vàng tên là Kim ngọc mãn đường.

Toàn Húc ít nhiều cũng biết một chút, chuỗi các tiệm vàng lớn kia đều có nguồn vàng của mình, giống loại tiệm vàng không nổi danh này, trái lại có thể thu vàng của hắn.

Kim ngọc mãn đường, không phải là một tiệm vàng đơn thuần, tiệm giống như tên, kinh doanh ngọc khí, các loại bảo thạch, phỉ thúy, thậm chí còn có bạc.

Bên trong tủ kính cường lực dày, từng kiện kim sức bày ở bên trong, đẹp không kể xiết. Đoạn thời gian này, khách trong tiệm không nhiều, phục vụ viên ngoài cửa ngáp một cái, lộ ra răng khểnh đáng yêu.

Thấy Toàn Húc vào, phục vụ viên răng khểnh mang theo nụ cười chuyên nghiệp hỏi, "Tiên sinh, xin hỏi có gì có thể giúp ngài được không?".

Toàn Húc nhìn xung quanh một cái, hỏi, "Chỗ này các cô có mua vàng không?".

Phục vụ viên răng khểnh ngây một chút, lập tức cười nói, "Mua a, đương nhiên mua, chỉ là người đến mua nhiều, người đến bán vàng ít mà thôi".

Toàn Húc gật đầu, mở balo lấy ra một đĩnh vàng khoảng 3 4 cân, binh một tiếng ném lên trên tủ: "Phiền các cô giám định có phải thật không".

Phục vụ viên răng khểnh ngốc trệ nhìn Toàn Húc. Toàn Húc một thân hàng rong rẻ tiền, nhìn thế nào cũng không giống có tiền, vậy nhưng vấn đề là, hắn bất ngờ từ balo lấy ra từng đĩnh từng đĩnh vàng.

Phục vụ viên trợn mắt há miệng: "Đây….đây….".

"Đều là vàng, chuẩn bị bán ra".

Toàn Húc đánh giá xung quanh, "Giám định sư của các cô đâu? Sao còn chưa ra?".

Phục vụ viên răng khểnh hoàn hồn lại rồi, cầm đĩnh vàng lên gõ gõ, cắn cắn, xác định là vàng, cô ta kích động tới tay nhỏ run rẩy nói, "Giao dịch như vậy quá lớn, chúng tôi không làm chủ được, tôi đưa cậu đi gặp giám đốc của chúng tôi.".

"Được".

Toàn Húc để vàng vào trong balo, theo phục vụ viên đi thang máy lên lầu.

Dọc đường, Toàn Húc lấy điện thoại tra giá vàng, mấy tháng này giá vàng biến động rất đột ngột, cao nhất hơn 4 tệ một gam, hiện tại tụt xuống một chút, 382.64 một gam.

Phục vụ viên răng khểnh gõ cửa, một vị trung niên nam tử đồ tây đứng thẳng, giày da sáng loáng nghênh tiếp, thấy mặt liền bắt tay nhiệt tình nói, "Tôi là giám đốc Kim ngọc mãn đường Hồ Đức Nhất, hoan nghênh hoan nghênh".



Toàn Húc trong lòng lẩm bẩm, cái tên này không phải dùng để chọc cười sao?.

Toàn Húc cũng theo ông ta bắt tay, nói, "Tôi họ Toàn, hân hạnh hân hạnh. Hồ tổng, chút lời không bổ béo gì chúng ta hãy bỏ qua, tới thẳng chủ đề đi, tôi có một đống vàng muốn bán, không biết Hồ tổng có hứng thú hay không?".

"Toàn tiên sinh thực là nhanh mồm nhanh miệng, trước mắt giá vàng ngày một tăng, cung không đủ cầu, sao có thể không có hứng thú?".

"Xin mời giám định sư qua kiểm hàng đi".

Toàn Húc đổ balo lên so fa, leng keng 10 đĩnh vàng rơi xuống.

Hồ Đức Nhất đi về bàn làm việc, ấn điện thoại rảnh tay: Cao Công, phiền cậu tới phòng làm việc của tôi một chuyến.

Thời gian không lâu, giám định sư họ Cao đi tới, tay chân phi nhanh cân định, kiểm định lượng, bận rộn gần nửa tiếng mới cười nói, "Đều là hàng thật, nhưng tỉ lệ không đồng nhất, bỏ đi tạp chất, tính ra thiên chúc kim tương đương 17.35 kg".

Hồ Đức Nhất nhìn Toàn Húc, "Xin hỏi Toàn tiên sinh ngài có hóa đơn không?".

"Không có".

Hồ Đức Nhất hơi ngây ra, suy nghĩ một lúc liền ra hiệu giám định sư ra ngoài trước.

Trong phòng chỉ còn lại hai người Hồ Đức Nhất và Toàn Húc.

"Thứ cho tôi nói thẳng, vàng của Toàn tiên sinh chỉ sợ lai lịch không phải bình thường đi".

Hồ Đức Nhất trong mặt xoẹt qua một chút tinh quang, chỗ vàng này gia công rất thô sơ, nhìn thế nào cũng tuyệt đối không phải quy cách từ ngân hàng làm ra. Chỗ vàng này chỉ sợ không đơn giản, Hồ Đức Nhất cũng chỉ thăm dò hỏi một câu.

"Yên tâm, lai lịch tuyệt đối bình thường, là thù lao của tôi", Toàn Húc nhàn nhạt nói.

Vậy nhưng, câu này lọt vào tai Hồ Đức Nhất, ý tứ lại không giống nhau.

Dùng vàng làm thù lao? Lẽ nào là lính đánh thuê quốc tế? Đây không phải thiên phương dạ đàm, theo đất nước mở cửa, trung quốc có rất nhiều người chạy ra ngoài lưu lạc.

Đương nhiên cũng có người không thích cuộc sống an nhàn, truy cầu kích thích, làm lính đánh thuê. Nhìn quy cách chỗ vàng này, thật giống phong cách châu Phi.

Hồ Đức Nhất híp mắt, nghiêm túc nhìn Toàn Húc.

Toàn Húc không hề chùn lại, đối mặt với Hồ Đức Nhất. Thái độ của Toàn Húc khiến Hồ Đức Nhất có chút nhìn không thấu..

"Hồ tổng, có hứng thú làm khoản giao dịch này không?".

"Có, đương nhiên có, Toàn tiên sinh, a a…".

Hồ Đức Nhất ha ha cười nói, "Chỉ là, chỗ vàng của cậu không có hóa đơn, chúng tôi cũng không quá….".

Toàn Húc cắt lời Hồ Đức Nhất: "Giá vàng hiện tại là 382, chúng ta liền tính 350 mỗi gam, 17350 gam, tổng 6072500 đồng, tôi bỏ chỗ lẻ, lấy 600 vạn. Chỗ tiền dư liền tính là tiền boa của ông, thế nào? Cuộc làm ăn này ông thế nào cũng không thiệt đi?".

Toàn Húc không tin mở tiệm vàng không thu hàng lậu, theo sản lượng vàng một năm của Trung Quốc, dù nhân 10 lên cũng không đủ các bà Trung Quốc mua.

Vì sao dự trữ vàng Trung Quốc không những không giảm, trái lại càng ngày càng nhiều? Chính là vấn đề mỗi người mỗi ý rồi..

Vàng ở Trung Quốc có 2 tiêu chuẩn, vàng nhập khẩu, mở cửa, dù ngươi có bản sự lấy hết vàng của Cục dự trữ liên bang Mĩ, cũng sẽ không có bất kì vấn đề, nhưng vàng lậu liền phải bị kiểm tra rồi.

Hồ Đức Nhất bị Toàn Húc đại thủ bút dọa cho một trận, đây không phải một hai gam, quan trọng là 17350 gam, một lúc thêm mười mấy vạn lợi nhuận, hắn vội cười nói, "Cậu muốn tiền mặt hay chuyển khoản?".

"Chuyển khoản đi, đem nhiều tiền như vậy phiền phức".

Theo tiếng điện thoại vang lên, giao dịch liền hoàn tất.

Toàn Húc nhìn tin nhắn: Số dư trong thẻ của bạn là 6000017.46 đồng. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười hưng phấn.

"Toàn tiên sinh, sau này còn có số lượng lớn vàng bán ra, nhớ tới tìm chúng ta đó" Nói xong, Hồ Đức Nhất liền đưa cho hắn một tấm danh thiếp.

"Nhất định, nhất định".

Toàn Húc nhận danh thiếp xuống lầu. Trước cửa thang máy, phục vụ viên răng khểnh một mặt cười nói, "Soái ca, lưu wechat đi chứ!".

"Đinh" Thêm bạn mèo con thích ngủ thành công.

Toàn Húc tiện tay tặng lì xì 200 tệ.

"Cậu có ý gì?".

"Không ý gì, chút lòng thành".

Toàn Húc vẫy vẫy tay, ngồi xe đạp điện yêu thích, biến mất ở trên đường.

Lúc này buổi đêm chính đang sâu.

Toàn Húc suy nghĩ, Tam nương bọn họ chỉ sợ gấp rồi.

Ngồi xe, tới chợ nông sản, Toàn Húc một lượt mua luôn 100 bao gạo 50 cân, 100 bao mì, tổng cộng tiêu hơn 2 vạn, Toàn Húc bỏ ra 1000 tiền mặt, còn lại chuyển khoản.

Đây chính là đại sinh ý, lão bản vui đến híp mắt lắc mông vội chất hàng.

Chỉ vì không đi siêu thị, chủ yếu là nghĩ siêu thị không phụ trách chuyển hàng.

Toàn Húc về tới phòng trọ khoảng nửa tiếng, người giao hàng liền tới..

Mất gần nửa tiếng, người giao hàng mới đem 100 bao gạo, 100 bao mì chất vào phòng khách.

Lúc đi, người giao hàng một mặt kì quái, "Thế giới người có tiền thật không hiểu được, ngôi nhà xa xỉ như vậy lại làm thành nhà kho".

Toàn Húc lập tức ngây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Có Phòng Ở Thời Minh Mạt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook