Ta Có Thể Sờ Cái Đuôi Của Ngươi Không?

Chương 13

Hạnh Dao Vị Vãn

31/05/2024

Tuy rằng không nhận được câu trả lời của Hoa Ly, nhưng cuối cùng Cố Nhàn Ảnh vẫn đáp ứng yêu cầu luyện kiếm của đám đệ tử này.

"Lấy thực lực hiện giờ của các ngươi, muốn giành vị trí đệ nhất ở đại hội Bích Hà Phong có thể nói là si tâm vọng tưởng." Cố Nhàn Ảnh am hiểu đạo lý trong đó, biết được dung túng đối với các đệ tử không phải là chuyện tốt, mặc dù đáp ứng yêu cầu, nhưng cũng không quên lạnh mặt răn dạy một trận, nàng chắp tay liếc mắt qua đám người, trầm giọng nói: "Hôm nay cách đại hội Bích Hà Phong chỉ có hai tháng, các ngươi vừa nói muốn tu luyện, thì đừng để ta thất vọng, sau này sáng sớm mỗi ngày ta sẽ ở Kiếm Các chờ các ngươi."

Nhìn thấy Cố Nhàn Ảnh nghiêm mặt, các đệ tử đều khựng lại một chút, nhưng mà sau khi nghe được Cố Nhàn Ảnh nói ra lời này, bọn họ nhất thời cảm thấy suy sụp.

Vị Thái Sư Thúc Tổ Cố Nhàn Ảnh này ở trong Bạch Vũ Kiếm Tông rất có uy tín, ở trước mặt mọi người cũng thường là một bộ dáng mặt mày lạnh lùng, tất nhiên là làm cho người ta vừa kính vừa sợ.

Mục đích của mọi người đạt được, ngay cả sau khi được nàng đồng ý cũng không dám ở lại đây lâu, rất nhanh liền tìm cớ trốn ra ngoài.

Mà đợi đến khi đám đệ tử này rời đi, Cố Nhàn Ảnh mới quay đầu lại nhìn Hoa Ly.

Hoa Ly từ lúc vừa rồi không hiểu sao đỏ mặt rốt cuộc đã tỉnh táo trở lại, thấy Cố Nhàn Ảnh giống như muốn hỏi gì mình, bản thân đã chủ động mở miệng nói: "Trong tay A Nhàn cầm cái gì vậy?"

"Lá trà." Bị đám tiểu quỷ kia quấy rầy nửa ngày, Cố Nhàn Ảnh lúc này mới nhớ tới mục đích mình tới nơi này, nàng chớp mắt cười cười, tiến lên cầm lấy chén trà trong phòng Hoa Ly lên, tự tay pha: "Đây là do ta đặc biệt đến tìm Thích Đồng để lấy về, trà mới đưa tới từ Giang Nam, ta nhớ trước kia ngươi nói muốn nếm thử."

Đó là một thời gian dài trước đây, khi Cố Nhàn Ảnh vẫn còn đi du ngoạn khắp nơi, Hoa Ly vẫn còn trong cung điện biển sâu, hai người trong cuộc trò chuyện vô tình đề cập đến vấn đề này.

Cố Nhàn Ảnh không biết Hoa Ly có nhớ rõ hay không, nhưng nàng vẫn luôn ghi nhớ trong đáy lòng.

Mấy trăm năm qua, nàng vẫn luôn nhớ lại cuộc đối thoại của bọn họ thông qua vỏ ốc trắng ngàn lần vạn lần.

Hoa Ly nhìn Cố Nhàn Ảnh nhưng không hoàn hồn, chỉ đợi Cố Nhàn Ảnh pha trà xong bưng đến trước mặt hắn, hắn mới vô thức nhận lấy chén trà, có cảm giác hoảng hốt nói: "Luôn cảm thấy như là có hai A Nhàn khác nhau."

"Hả?" Cố Nhàn Ảnh không nghe rõ, lơ đãng hỏi một câu.

Hoa Ly cúi đầu cầm tách trà, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong nước trà, thì thào nói: "Bởi vì vừa rồi nhìn thấy A Nhàn nói chuyện với bọn họ, cùng với bộ dáng rót trà bây giờ, giống như là hai người hoàn toàn khác nhau."

Cố Nhàn Ảnh đang rót trà cho mình, nghe thấy lời này thì trong lòng giật mình, quên thu hồi động tác lại, trà trong chốc lát đã rơi xuống bàn, dính ướt một mảng lớn.

Nàng vội vàng buông chén trà xuống, ngay khi Hoa Ly lo lắng gọi tên nàng, nàng đã nhanh chóng thu dọn bàn, nương theo động tác kia che giấu tâm tình biến hóa trong mắt.

"A Nhàn vừa rồi nói chuyện với bọn họ không giống như bình thường." Hoa Ly nói xong lại đỏ mặt, không nói tiếp được nữa, Cố Nhàn Ảnh đưa lưng về phía hắn, hắn cũng không nhìn thấy vẻ mặt Cố Nhàn Ảnh, chỉ khẽ cắn môi dưới, dùng vốn ngôn ngữ nghèo nàn của mình giải thích: "Rất đẹp."

Hắn che mặt và nói, ba từ cuối cùng, giọng nói đã thấp đến nỗi gần như không thể nghe thấy.

Nhưng Cố Nhàn Ảnh vẫn không trả lời, bóng lưng của nàng cứng ngắc mà trì trệ, chỉ có chính nàng mới biết được, lúc này trái tim của nàng đã sớm không thể treo cao thêm được nữa.

Nàng không nói với Hoa Ly, kỳ thật không phải cách cư xử vừa rồi của nàng khác với bình thường, mà nàng vốn có bộ dáng như vậy, nàng thật sự khác biệt chỉ khi ở trước mặt Hoa Ly mà thôi.



Cố Nhàn Ảnh còn nhớ rõ khi Hoa Ly vừa tỉnh lại, khi nàng đối diện với đôi mắt sáng ngời kia, khi đó nàng hơi run rẩy, ngoại trừ chờ mong cùng vui mừng, sâu trong đáy lòng nàng, vẫn luôn ẩn chứa một nỗi sợ hãi khiến người ta khó có thể phát hiện.

Đó là một chút hèn nhát mà nàng không muốn người khác biết, bởi vì nàng phải đối mặt với một Hoa Ly đã ngủ say hơn 400 năm.

Khi đó Hoa Ly còn là thiếu niên, bây giờ hơn bốn trăm năm trôi qua, Hoa Ly tỉnh lại vẫn là bộ dáng thiếu niên tinh khiết vô tà.

Mà nàng đã sớm không tìm được tâm tính thiếu nữ trước kia, nàng giống như một lão già đã chậm chạp, cho dù tướng mạo vẫn không thay đổi, bên trong lại mục nát, thứ lưu lại trong đáy lòng suốt bốn trăm năm qua cũng chỉ có một ánh trăng sáng, cùng với một chút chấp niệm.

Nàng không biết làm thế nào để nói với Hoa Ly những điều này, nàng nên nói sớm, nhưng lại kéo dài cho đến bây giờ, càng trì hoãn, nàng càng không dám mở miệng về vấn đề này.

Hoa Ly quá tốt, nàng cho rằng tất cả những từ trên thế gian này đều không đủ để nói ra một phần vạn sự tốt đẹp của Hoa Ly, mà bây giờ nàng đứng ở trước mặt Hoa Ly, những thứ suy bại kia không chịu nổi mà hoàn toàn bại lộ, nàng thậm chí không dám dùng đôi tay phủ đầy bụi bặm năm tháng của mình để chạm vào khuôn mặt sạch sẽ của Hoa Ly.

Nhưng khi trái tim nàng không thể chịu đựng được, nàng càng muốn đến gần y, giống như tất cả mọi thứ dường như trở lại trước đây.

Những ngày này, nàng đã sử dụng hết tâm trí của mình để giả vờ như bốn trăm năm qua không hề tồn tại trước mặt Hoa Ly, giả vờ như nàng vẫn như trước đây, nhưng cuối cùng, thời gian không bao giờ chảy ngược, sẽ vô cùng khó khăn để coi như không có gì.

Vì vậy, nàng bắt đầu sợ hãi, sợ hãi để Hoa Ly nhìn thấy sự thay đổi đó, sợ một ngày Hoa Ly rời đi.

Cố Nhàn Ảnh lúc này đã sớm dọn xong nước trà trên bàn, nàng nhíu mày rũ mắt, đè nén ưu tư hỗn tạp trong lòng, khi ngước mắt lên đã trở về bộ dáng bình tĩnh thường ngày, nàng quay đầu nhìn về phía Hoa Ly, Hoa Ly không hề biết suy nghĩ của nàng, tầm mắt hai người giao nhau, lập tức che giấu ý cười ngượng ngùng còn chưa tiêu tán trên mặt.

Cố Nhàn Ảnh chăm chú nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, một lúc lâu sau cũng lộ ra một nụ cười không rõ ý tứ.

*

Ngày hôm nay trôi qua như thế, cho dù mang theo vô số tâm tư, ngày hôm sau Cố Nhàn Ảnh vẫn đến đón Hoa Ly tới Kiếm Các từ rất sớm.

Hoa Ly không bởi vì ngày hôm qua nhìn thấy bộ dáng lãnh đạm của Cố Nhàn Ảnh đối đãi với đệ tử mà lộ ra ngăn cách với nàng. Cố Nhàn Ảnh không biết trong lòng nên cảm thấy may mắn, thở phào nhẹ nhõm hay là càng thêm lo sợ bất an, nàng dẫn theo Hoa Ly đến Kiếm Các, lúc bước vào trong mới phát giác một đám đệ tử đều đã nghiêm túc đứng chờ ở chỗ đó.

Các đệ tử dường như còn chưa tỉnh táo, vẫn có chút buồn ngủ mông lung, tư thế đứng cũng là thói quen tản mạn, dường như hôm qua nói muốn cần mẫn tu luyện tham gia đại hội Bích Hà Phong căn bản không phải là bản thân bọn họ.

Tâm tính như thế, tất nhiên là không thể chuyên tâm luyện công. Nếu như ngày thường, Cố Nhàn Ảnh đã sớm cứng mặt giáo huấn uy hiếp bọn họ, nhưng nàng chỉ cần lạnh mặt, sẽ nhớ tới những lời Hoa Ly nói hôm qua, nghĩ đến Hoa Ly vẫn còn ở bên cạnh nhìn mình, nàng muốn trút giận cũng chỉ đơn giản trừng mắt liếc bọn họ một cái liền thu hồi, hữu khí vô lực xua tay nói: "Các ngươi đừng ngồi, hôm nay không chép sách, các ngươi theo ta đi ra ngoài."

Cố Nhàn Ảnh nói xong thì lập tức đi ra ngoài Kiếm Các, nhưng có lẽ nàng bình thường nghiêm mặt huấn luyện người thành thói quen, lúc này không nghiêm mặt ngược lại làm cho các đệ tử cảm thấy không quen, khẩn trương rối rít, lập tức thẳng lưng run sợ đi theo nàng ra ngoài.

"..." Cố Nhàn Ảnh cố gắng xây dựng hình tượng trưởng bối hiền hậu hòa ái nhìn phản ứng của mọi người, nhất thời cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, ánh mắt nàng lơ đãng nhìn trộm Hoa Ly, sợ hắn cảm thấy mình quá hung dữ.

Hoa Ly chuyên chú lại tò mò nhìn bọn họ, dường như đang phỏng đoán Cố Nhàn Ảnh muốn dạy kiếm pháp như thế nào, không hề nhận ra tâm tư của nàng.

Dù sao cũng là ở trước mặt các đệ tử, Cố Nhàn Ảnh cố gắng làm cho mình không chú ý đến Hoa Ly, ho nhẹ một tiếng liền bắt đầu giảng giải kiếm pháp, chỉ là bất giác vẫn thả lỏng giọng nói: "Các ngươi nói muốn tham gia đại hội Bích Hà Phong, nhưng cuộc tỷ thí Bích Hà Phong không quá hai tháng nữa sẽ bắt đầu. Có một số lời ta nói thẳng, các ngươi hoàn toàn không có cơ sở, muốn trong vòng hai tháng tu luyện được hơn những đệ tử danh môn tu luyện từ nhỏ, căn bản là chuyện không thể nào."



Lời này nói ra, Cố Nhàn Ảnh nhìn lướt qua mọi người trước mặt, thấy vẻ mặt bọn họ không có gì thay đổi, coi như là còn tự biết mình.

Nhưng mà lại có một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên: "Nhưng ta chỉ muốn lấy hạng nhất."

Cố Nhàn Ảnh theo tiếng nhìn lại, liền thấy nhị đệ tử Diệp Ca của nàng đang không biết từ đâu xách kiếm cẩn thận lau chùi, biểu tình chưa từng để lộ vẻ nghiêm túc.

Nghe thấy lời này, Cố Nhàn Ảnh nhịn không được nhướng mày nở nụ cười: "Trên đời này người muốn lấy vị trí thứ nhất tuyệt đối nhiều hơn ngươi nghĩ, đại thiếu gia, đây không phải là chuyện thuận miệng nói mà thành."

"Ta nhất định phải lấy đệ nhất." Diệp Ca giống như là không nghe rõ lời nói của nàng, ngẩng đầu nhìn nàng nói: "Sư Thúc Tổ, thỉnh giáo người, trong vòng hai tháng ta có thể trở nên mạnh mẽ, lấy được hạng nhất cuộc tỉ thí kiếm pháp."

Cố Nhàn Ảnh: "..."

Có thể nói, trong vòng hai tháng giúp cho đám tiểu quỷ này không bị đánh đến nửa sống nửa chết trở về đã là tốt rồi, tên này còn muốn lấy vị trí thứ nhất, Cố Nhàn Ảnh cũng không biết nên nói hắn tuổi trẻ khinh cuồng hay ngây thơ đơn thuần.

Đúng như Cố Nhàn Ảnh lúc trước nói, lấy hạng nhất căn bản là chuyện không có khả năng, nàng tất nhiên cũng không đem lời nói của Diệp Ca để trong lòng, nàng nói xong những lời này liền tìm cho mọi người một thanh kiếm, để bọn họ tự khoa tay múa chân một phen.

Trong mắt Cố Nhàn Ảnh, đám tiểu quỷ này ít nhiều gì trước đó cũng học kiếm pháp vài ngày với trưởng lão Bạch Vũ Kiếm Tông, hẳn phải có chút công phu mèo cào, nhưng mà chờ sau khi nhìn bọn họ múa kiếm, Cố Nhàn Ảnh mới phát giác suy đoán của mình hoàn toàn sai lầm, đám người này căn bản không nghiêm túc luyện kiếm pháp, nói thân thủ của bọn họ là mèo ba chân là quá mức tang bốc, đây căn bản là vung loạn không hề có quy luật.

Mà bên phía Diệp Ca, người thề son sắt nói mình muốn lấy hạng nhất ở đại hội Bích Hà Phong, chỉ sợ là kiếm trong tay quá mức nặng nề, cùng lắm coi như tiện tay vung vài cái đã không nhấc lên được nữa, dứt khoát tựa vào bên cạnh xoa cổ tay, mấy đệ tử khác vốn nghe lời Diệp Ca, thấy hắn như vậy, vội vàng buông kiếm vây quanh nịnh hót, bắt đầu xoa tay bóp chân thay hắn.

Cố Nhàn Ảnh cảm thấy mình thật sự nhàn rỗi vô cùng mới đáp ứng dạy bọn họ kiếm pháp.

Tình huống như vậy, Cố Nhàn Ảnh cũng không cần thiết phải dạy kiếm quyết, kế hoạch luyện công ngày hôm nay biến thành luyện tập vung kiếm, mỗi người luyện tập động tác vung kiếm, trước tiên làm đầy năm trăm lần rồi nói tiếp.

Các đệ tử nghe vậy đều mặt mày ủ rũ, nhưng những lời mình nói ra, cũng không có cách nào thu hồi, vì thế đành phải ở trong bãi đất trống bên ngoài Kiếm Các vung kiếm.

Cố Nhàn Ảnh được rảnh rỗi, lúc này mới ngồi bên cạnh tán gẫu cùng Hoa Ly.

Chỉ là không bao lâu sau, Thích Đồng cùng Tô Hành đi tới, hai người này bình thường không ít lần bởi vì đệ tử Kiếm Các mà đau đầu, hiện giờ nghe nói bọn họ muốn luyện công, vui vẻ xông tới xem náo nhiệt, khi thì ghét bỏ tư thế này không ổn định, khi thì cười động tác kia không đúng, vui vẻ xem trò hề.

Tuy nhiên, Thích Đồng đến còn ôm theo mèo, vì thế không phòng được Hoa Ly và mèo trắng lại diễn ra một cuộc đối đầu cá-mèo.

Cố Nhàn Ảnh vẫn như có điều suy nghĩ, ngồi trong lương đình khi thì nhìn Hoa Ly cách đó không xa, khi thì nhìn đệ tử luyện kiếm, trầm mặc bất thường.

Tô Hành ngồi bên cạnh nàng, nhịn lại nhịn, cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng hỏi: "Sư Thúc Tổ hôm nay có tâm sự sao?"

Lúc Cố Nhàn Ảnh nghe thấy lời này còn chưa lấy lại tinh thần, nàng quay đầu nhìn Tô Hành một cái, khẽ thở dài hỏi: "Tiểu Tô, người trẻ tuổi các người bình thường sống như thế nào? Ngươi nói xem, làm sao có thể khiến mình trông trẻ trung hơn một chút?"

Tô Hành vừa uống một ngụm trà, "phụt" một tiếng lại phun ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Có Thể Sờ Cái Đuôi Của Ngươi Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook