Ta Đi Cổ Lan Đại Lục

Chương 78: Hoa Hoàng

gian thương ca

01/04/2021

Nhất phương chi ý ấn định, Trần Hùng có kinh nghiệm hé mở cửa khuê phòng. Quả nhiên bên ngoài nhân tới lui canh gác, đại thủ xuyên qua khe cửa vẫy đầy trời Lạc Hồn tán. Chờ đợi bên ngoài yên tĩnh thoát hiểm, gia chủ đám người tiến đến ắt trụi lông hình phạt. Một hồi yên tĩnh hạ đường huyết nhân tháo chạy. Trần Hùng đẩy cửa vụt ra ngoài, sau cùng Hắc Lão Ma thân kinh trăm hiểm niềm tin.

-Chạy đi đâu ?

Tức thì đại địa bừng quang trận pháp, Lân Ma từ phía sau vụt lên giải khai Truy Vân phủ thức kỹ. Phủ quang tựa áng mây cắt qua thành trận pháp, bồi phía sau nhị thức Phá Vân đại phá thành trận pháp. Trần Hùng xốc lên tiểu Hắc vụt ra bên ngoài, hướng đến chính cửa lối thoát hiểm.

Vụt

Một nhận ảnh hư không rơi xuống chặn đường, trung niên nhân cộc quần hoài phong độ hướng đến Ân Ân nói.

-Trở lại khuê phòng suy nghĩ hành động của mình, phụ thân hứa không giết họ.

Quách Khang gia chủ trong đêm nhân quấy nhiễu, nộ khí bừng bừng quan sát bên cạnh nhi nữ. Lân Ma tiểu tử không thấu bài học sống sót, ngoan cố không nhận thời thế Thánh Địa giáo.

-Sai lầm phải trả giá, ta giúp ngươi tỉnh ngộ.

Quách Khang thét một tiếng thủ vung Bạch Ngọc bút, trận đạo chi bảo làm từ Hàn Linh thạch, trợ linh sư theo ý điều tiết trận hình. Chung quanh trăm nhân cùng niệm, tầng tầng ngăn cách nhân bên trong. Nhìn trận pháp dần khép lại, Trần Hùng hít một hơi ném tiểu Hắc thoát ly, giải khai hung ác thân mệnh pháp. Lôi động không tiêu tan công phạt, dồn nén gia cố thổi tan khốn tù. Trận pháp hoán đổi chở che chúng nhân, nhất nhân cháy khét bất động trên mặt đất.

-Hữu dũng vô mưu đối đầu ta Quách gia, khí vận cứu mệnh tân hỷ sự lựa chọn đi, ly khai hay là chết.

Trần Hùng lay lắt sinh cơ gượng dậy, nhân chiến thắng có tư cách phán định. Chính ca không phải chân mệnh thiên tử, thời thời khắc khác thuốc trợ lực đến tay. Cơ hội sóng sót nao nhân khác lựa chọn, nhận bài học võ luận huyễn giới thực trạng. Mệnh nhân tựa ngọn đèn treo gió, một hơi thổi tận diệt dòng thời gian.

Thân tàn hướng mắt về phía sau, Hắc Lão Ma nhập thế không bao lâu ngộp Lạc Hồn tán phiêu đãng, hắc đạo chưa thành hắc bá nội tình nơi đâu chưởng khống. Hắn nhìn sang Lân Ma lắc đầu ám hiệu chớ ngoan cố đấu, trở về dưỡng thương sau tính toán.

Nhật thần hoành không bên hiên Trà Nhân Quán, bên trong trầm lặng vắng khách duy Hương Bà Bà thưởng lãm. Một hồi chướng mắt lão bản không yên tới lui, nhíu mày gắt.

-Chờ bọn hắn tỉnh giải quyết.

Vô Thuyên lão bản muốn nói lại thôi, quay sang bên cạnh Lân Ma gục mặt biểu hiện, không chút phong phạm nam tử hán lão thở dài. Lão vừa khai trương hàng nước, phát hiện tứ nhân thê thảm bất tỉnh bên ngoài. Truy hỏi nhi tử nhận đại sự, đêm khuya mang theo lão tư vật gây hấn nhân gia.

-Thử hỏi ngươi tức không ? Một cái tiểu Quách gia dám hiếp đáp bọn tiểu bối.



Trà Lân Ma một bên híp hà, phụ thân thường ngày nghiêm khắc đối đãi, không ngờ cuối cùng diện mục lão nhân gia thịnh nộ. Lân Ma phương kể truyện thêm thắt tư cảm xúc, thành công đánh thức hùng sư vương.

-Lân Ma, từ nay không được vào gian phòng đó....

×

— QUẢNG CÁO —

-Sao ? Ngươi sợ hậu bối biết tục danh, quá khứ huy hoàng nhẫn tâm hại bao người nhà tan cửa nát ?

Hương Bà Bà một bên nghe lão quát nhi tử, không nhịn được bênh vực tiểu Lân Ma. Thời thơ ấu đã hiện diện Hương Bà Bà chỗ dựa, bằng không chúng huynh đệ Trà Nhân quán buồn chết ngất. Vô Thuyên lão bản biết nhân vô lý tính cách, không rãnh rỗi đôi co tính toán Lân Ma đại sự.

-Lão nương thân có thể khai thông chi mê, mở mang tiểu bối cạn tầm mắt.

Trần Hùng phong trần xuất hiện, không thể giấu diếm hiếu kì thế hệ trước công danh. Nhị Hắc rơi vào đăng xuất trạng thái bên trong bất tỉnh, góp mặt rùm beng chốn phường thị. Vô Thuyên đôi mắt quét thấy nữ nhi hướng đến, thời cơ chín muồi đủ hội hợp.

-Nhiều chuyện tật xấu đáng ăn đòn. Lân Ma, đến Quách gia một chuyến giải quyết.

Đại lão gia dẫn dắt quang minh chính đại hành động, mục đích cầu thân Vô Thuyên lão bản chuẩn bị hậu sính lễ. Nhi tử đại sự không biết lão vờ cho qua, thấu triệt xuất lâu năm nội tình đặt lên bàn. Hoàng Kim trang bị thập phương hào quang, bao lấy bên trong tử kim bội kiếm cùng một hộp bí phẩm.

Trần Hùng lãnh nhận khoa trương thanh thế, tay nâng cao sính lễ chúng nhân ven đường mục lãm. Vô Thuyên hài lòng tiểu tế biểu hiện nhìn sang nữ nhi hòa ý, dần dần gương mẫu phụ thân khớp lão dáng dáp.

Nhất tồn chỉ lợi ích đặt hàng đầu gia quy, đoàn người tiến nhập Quách gia trong sự chào đón. Thân thấu triệt đạo lý Vô Thuyên tức thì nhập chính sự, hướng đến Quách gia chủ nói.

-Ta nhi tử đường đột, đây là chút bồi tội quà.

Trần Hùng bắt nhịp bước lên một bước, tinh phẩm hào quang soi sáng gian phòng, phản chiếu Quách gia mê mẩn khát vọng. Tử Kim bội kiếm vương giả chi binh, tượng trưng quyền lực nội tình nhân sở hữu. Mạnh sính lễ đánh tỉnh Quách Khang, trước mắt thông gia không đơn giản.

-Nhân huynh quý danh là...

-Thánh Địa giáo, Hoa Hoàng Hoa Vô Thuyên.

Lão lời tựa sấm động chấn ngã Quách Khang, từng phương ngõ ngách xao xao bàn tán, một tên đại hắn râu ria thét lên.



-Ngươi giết ta đi.....

×

— QUẢNG CÁO —

Tức thì đồng bạn giữ lấy đại hán, trong họ đôi mắt hằn tơ máu thâm thù đại hận. May mắn Quách Khang trận pháp chi vương, tâm cảnh vững chắc nhanh thích ứng. Vung tay gia nhân trợ mang đi, Quách Khang nhìn Hoa Vô Thuyên thất thần thở dài nói.

-Hắn thê tử ngưỡng mộ nhân huynh, không đoái hoài tình nghĩa ly khai....không trở lại.

Quách gia chủ lời hóa lợi khí xuyên đến Hoa Vô Thuyên tân cảnh, đồng thời khắc bắn đến phương chính ca. Tứ Hoàng Hoa Sứ Hoa Vô Thuyên, tư phòng bảo vật Lạc Hồn tán tồn tại, không phải thiên gia ám thị sao ? Trần Hùng lật tay hiện cổ mộc lọ, Lạc Hoa tán thân truyền Xuất Trần phái. Hắn hít một hơi cảm xúc, danh nghĩa nhạc phụ hoài tiền bối nỗi kính trọng. Tức thì tiến đến phía sau lão, kẻ nào gấy hấn Xuất Trần phái nhân.

Trần Hùng biểu hiện khiến chung quanh ngạc nhiên, một phương Quách gia ghét bỏ ánh mắt, chính mạch đồng bọn theo chí hướng. Hoa Vô Thuyên chục năm giày vò phương ẩn thế, cuối cùng nhận ra khoái ý nhân sinh, vì bọn tiểu tử lão nguyện vạn nhân trù dập.

-Kết thông gia, định ba năm bảo lãnh Quách gia an nguy.

Húy danh lan truyền biểu trưng tuyệt đối sức mạnh, đại sính lễ võ đạo giới đặt lên bàn đánh động Quách Khang chân tâm. Thời khắc quyết định gia tộc sứ mệnh hắn đã từng diễn hóa, Quách Khang quát gia nhân cấp bách.

-Gọi Ân nhi ra đây, đừng để Trà tiểu tế đợi lâu, còn nữa .....Thánh Địa giáo có đến chuyển lời hủy bỏ hôn phối..

Quách Khang hòa ái lời hiển nhiên, thông gia nhất hoàng cần chi đệ tử bàn đạp. Song phương thổ lộ đồng hướng định ngày hỷ sự, tan uyên ương chốc hội hợp tân xuân. Đoàn người thinh lặng hồi Trà Nhân quán, Hương Bà Bà nhận ra Vô Thuyên lão đầu cầu cứu ánh mắt, châm một chén trà vờ như không tồn tại. Vô thuyên thở dài hướng đến nữ nhi.

-Quá khứ sai lầm khiến ta từng hạ lời thề không tiếp cận nữ nhân, ta xin lỗi vô tình đối đãi.

-Bất kể người có là ác ma chuyển thế, ta vẫn là tiểu nữ của người.

Hoa Tiên biết phụ thân tồn tại khúc mắt, nàng thật lâu chờ thời khắc giải khai. Khoảng cách khiến nàng do dự, phía sau nam nhân âm cổ động nàng bước chân. Hoa Tiên lấy hết can đảm đoạt phụ thân vòng tay, thuở ấu thơ huynh muội trong mong.

Lân Ma rơi lệ bước đến, tiểu đệ Thiệu Khúc hiện Vân Du thương hội, hay tin ắt khóc lóc chạy về. Chia ly khai tương phùng động lòng nhân sâu sắc, đánh động Hương Bà Bà lén chấm sương lệ. Trần Hùng không thoát ống kính máy quay, tự nhiên bước đến hòa vòng tay lớn. Được dịp sảng khoái Vô Thuyên tiếp tục thổ lộ.

-Thực ra ngươi còn một cái phương xa tỷ tỷ, tiếc thay nhân truy sát đánh mất....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Đi Cổ Lan Đại Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook