Ta Dựa Vào Bản Lãnh Cứu Vớt Cả Tông Môn!

Chương 43: Hai thân truyền nắm tay, cùng bị loại cũng không cô độc

Công Chủ Bất Hồi Gia

14/06/2024

Người bên ngoài ngồi xem đều bị chấn kinh. Ngay cả trưởng lão của Vấn Kiếm Tông cũng không nhịn nổi, nhìn về phía Triệu trưởng lão, không biết là kinh ngạc cảm thán hay là phức tạp, hỏi: “Đan tu của Trường Minh Tông các ngươi, chiêu số đều xuồng dã như vậy sao?”

Triệu trưởng lão xấu hổ quay đầu lảng tránh. Đam Mỹ Hay

Bản thân ông đã tận mắt chứng kiến, vừa rồi rõ ràng chính là nha đầu Diệp Kiều kia hô một câu 'đập hắn' Tiết Dư mới có thể động thủ. Nha đầu này, là ai dạy nàng làm như vậy a!

Khán giả bên ngoài thấy vậy lập tức nhao nhao nghị luận: “Tuy rằng điểm xuất phát không đạo đức, nhưng về lý vẫn không sai.”

Có thể là vì từ nhỏ sinh trưởng trong tông môn, cho dù có một vài đệ tử có tính cách ác liệt, nhưng cũng sẽ không sử dụng chiêu số đầu cơ trục lợi, nhưng hiển nhiên sự tồn tại của Diệp Kiều đã làm điên đảo nhận thức của khán giả. Điều này cũng làm cho sự nhiệt tình của họ tăng vọt lên.

Trong bí cảnh Diệp Kiều cũng không biết bên ngoài náo nhiệt ra sao, nàng nhìn Sở Hành Chi ngã xuống đất không dậy nổi, lập tức không nói võ đức giơ chân đạp lên vai hắn, lộ ra nụ cười xán lạn: “Vừa rồi ngươi nói ai sẽ là người đầu tiên bị loại ấy nhỉ? Tới, nói lớn tiếng chút cho chúng ta biết đi.”

Tiết Dư tay mắt lanh lẹ nhét một viên phong linh đan vào miệng hắn.

Sở Hành Chi hoàn toàn không còn đường giãy giụa, hắn là thật sự bị đập cho phát ngốc rồi, đan lô này có thể biến to nhỏ tùy ý, trước nay hắn chưa từng thấy có đan tu nào lại hành động như vậy, đột nhiên biến to đan lô đập tới, là ai cũng sẽ không kịp phản ứng! Không bị đập ngất tại đương trường đã tính là hắn trâu bò rồi.

Nhìn bộ dáng ngây ngốc của Sở Hành Chi, Diệp Kiều lập tức lôi hắn vào sâu trong bí cảnh. Đúng vậy, là lôi. Hoàn toàn không coi hắn là người, một đường lôi đi chẳng khác gì đang cày ruộng vậy.

Sở Hành Chi bị kéo lê trên mặt đất, cái mông thiếu chút nữa đã bốc hỏa, hắn dần phục hồi lại từ trong si ngốc, cao giọng gào lên: “Diệp Kiều, còn không bằng ngươi trực tiếp bóp nát thân phận bài của ta đi.” Vũ nhục ai chứ hả?

Diệp Kiều không để ý đáp: “Như vậy thì không thú vị a, ngươi vẫn còn chỗ hữu dụng.”

Lợi dụng phế vật, cũng là một cách bảo vệ tài nguyên môi trường.

“Tác dụng gì?” Nghe được bản thân không lập tức bị đào thải, Sở Hành Chi lại muốn giãy giụa một chút.

Diệp Kiều: “Đè kẻ nào bất kỳ bất ý nhào qua thì sao?”

Sở Hành Chi: “?”

Người xem cười đến điên rồi: “Ha ha ha ha mau xem sắc mặt thân truyền Vấn Kiếm Tông kìa.”

Sở Hành Chi thần sắc phức tạp: “Ta sẽ không thông đồng với ngươi làm bậy.”

Diệp Kiều tung hứng thẻ bài thân phận của hắn trong tay, lộ ra nụ cười xán lạn: “Đừng như vậy chứ, chúng ta cùng đi tìm Tống Hàn Thanh chơi đi.”

Nếu Mộc Trọng Hi ở chỗ này, nhìn thấy nàng cười như vậy, dạ dày hắn phỏng chừng lại muốn đau rồi. Đáng tiếc tứ sư huynh không ở đây.

Diệp Kiều thậm chí còn có lòng tốt nói: “Đến lúc đó ngươi chỉ cần cầm chân hắn một lát là tốt rồi.”

Sở Hành Chi cười lạnh: “Ngươi nằm mơ đi, ta dù có chết cũng không có khả năng nghe theo lời ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai?”

Tiết Dư thì cũng thôi đi, nhưng một trúc cơ hèn yếu như Diệp Kiều, làm sao dám ra lệnh cho hắn?

Diệp Kiều cũng không tức giận, không thèm để ý lắc lắc thẻ bài thân phận của Sở Hành Chi hỏi: “Ngươi không vui?”

“Được thôi.” Nàng gật gật đầu: “Vậy thì ngươi đi ra ngoài thôi, có điều đại bỉ năm nay mới vừa khai cục, ngươi sẽ trở thành đệ tử đầu tiên trong năm tông bị loại đấy.”

“Đệ nhất nha.” Diệp Kiều cười đến xán lạn: “Tuy rằng ngươi không phải là người có thiên phú đệ nhất trong kiếm đạo, nhưng ít nhất ngươi cũng là đệ tử đầu tiên bị loại, có đúng không?”

Quá là sỉ nhục, làm một thiên kiêu của Vấn Kiếm Tông làm sao có thể chịu nổi, da đầu Sở Hành Chi tê dại một lát, cơ hồ đã mường tượng ra cảnh sau khi rời khỏi đây, trên diễn đàn Tu chân giới sẽ trào phúng mình thế nào. Ít nhất cũng phải kéo theo Tống Hàn Thanh xuống nước cùng mình mới không quá mất mặt nhỉ? Tuy rằng hiện tại bản thân cũng chẳng có chỗ nào tốt, nhưng hắn tuyệt đối, tuyệt đối không thể trở thành kẻ đầu tiên bị loại.

Suy nghĩ một lúc, Sở Hành Chi lập tức lựa chọn phản bội phần tiết tháo không được nhiều của mình: “Ta vừa nghĩ rồi, cảm thấy ngươi nói cũng có chút đạo lý.”

“Ngươi nói đi, hợp tác như thế nào?”



Đây không phải là chuyện mất mặt hay không, chủ yếu là hắn thích nghe Diệp Kiều nói.

* * *

Diệp Kiều không chút nóng nảy, nàng thậm chí có nhàn nhã lấy ra ngọc giản nhìn bảng tổng xếp hạng trên đó. Vấn Kiếm Tông đã săn giết được một ngàn yêu thú. Thành Phong Tông 700. Nguyệt Thanh Tông 500. Bích Thủy Tông 300. Xếp hạng chót là Trường Minh Tông mới chỉ giết được 50 đầu yêu thú, trực tiếp chọc mù mắt nàng. Vừa nhìn liền mất mặt. Cho nên Diệp Kiều dứt khoát không nhìn nữa, chỉ cần nàng không nhìn tới thì thành tích mất mặt này sẽ vĩnh viễn không thể thương tổn đến nàng.

“Ngươi biết Tống Hàn Thanh ở đâu không?” Linh lực của Sở Hành Chi bị phong ấn, lúc này cũng không thể tiếp tục kiêu ngạo nữa.

Diệp Kiều: “Đương nhiên.”

Nàng đương nhiên biết, theo cốt truyện trong tiểu thuyết, lúc nam nữ chủ phong hoa tuyết nguyệt, thì Tống Hàn Thanh còn đang cần cù chăm chỉ săn giết yêu thú trong bí cảnh kìa. Có đôi khi Diệp Kiều cũng rất đồng tình với hắn, hắn ở nơi đó vì vinh quang của tông môn mà vào sinh ra tử, còn sư muội thì mải chạy đi nói chuyện yêu đương.

Lúc Tống Hàn Thanh nhìn thấy Sở Hành Chi tiếp cận, liền vô thức lui về phía sau một bước, bảo vệ thân phận bài bên hông, cảnh giác nhìn hắn, hỏi: “Ngươi tới nơi này làm gì?”

Đánh không lại thì hắn còn có truyền tống phù để đào tẩu, bởi vậy Tống Hàn Thanh thật ra cũng không lo lắng sẽ bị đoạt mất thân phận bài.

Sở Hành Chi giơ tay tỏ vẻ vô tội, dựa theo Diệp Kiều chỉ, hắn chậm rãi nói: “Không làm gì cả, ta là tới tìm ngươi hợp tác.”

“Chúng ta có thể liên thủ.” Hắn trấn định nhìn về phía Tống Hàn Thanh.

Dù sao hắn đã bị Diệp Kiều hung hăng dạy dỗ, nếu trước khi bị loại có thể kéo Nguyệt Thanh Tông xuống nước cũng không tính là thua thiệt. Ai có thể nghĩ đến, một ngày Sở Hành Chi hắn lại bị một tu sĩ Trúc Cơ dạy dỗ kia chứ. Đến lúc đó mọi người liền cùng nhau mất mặt đi.

Tống Hàn Thanh không nhanh không chậm đối diện với hắn, hỏi: “Lý do?”

Hắn không cho rằng Vấn Kiếm Tông mắt cao hơn đầu lại muốn liên thủ với bọn họ như vậy đâu. Hoàn toàn không cần thiết.

Hiện tại trên bảng xếp hạng Vấn Kiếm Tông đang đứng ở vị trí đầu, nếu không có gì ngoài ý muốn, vị trí đệ nhất chắc chắc thuộc về họ. Lúc này tới tìm mình, Tống Hàn Thanh rất khó để không nghi ngờ mục đích thật sự của đối phương.

Sở Hành Chi bị ánh mắt sắc bén của Tống Hàn Thanh nhìn chằm chằm đến tâm can run rẩy, nói đến cùng đều là thân truyền cao ngạo, làm gì có da mặt dày như Diệp Kiều, đang lúc Sở Hành Chi ấp úng không biết nói gì, đột nhiên hắn thoáng nhìn thấy Diệp Kiều đang ngồi xổm trên cây nghe lén cách đó không xa, Sở Hành Chi tức khắc nhanh trí đáp: “Chúng ta hợp tác có thể cùng nhau tìm Diệp Kiều báo thù.”

Tống Hàn Thanh vốn dĩ không có chút hứng thú với yêu cầu hợp tác này, vừa nghe vậy, lập tức ngước mắt, chậm rãi mở miệng: “Ồ? Nói kỹ càng tỉ mỉ xem nào?”

Hiển nhiên là dao động.

Vì thế Sở Hành Chi nỗ lực hơn, lại lần nữa lải nhải từ đầu đến chân phương thức công kích của Diệp Kiều, cường điệu những hành vi đáng giận của nàng. Diệp Kiều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm bộ nghe không hiểu. Khán giả bên ngoài chứng kiến toàn bộ liền chỉ chỉ trỏ trỏ.

“Cười chết mất. Vị sư muội Trường Minh Tông này rốt cuộc đã đắc tội bao nhiêu thân truyền vậy?”

“Tống Hàn Thanh trước khi nhắc đến Diệp Kiều: Không có hứng thú, chớ nói nhiều. Vừa nhắc tới Diệp Kiều: Ồ? Nói kỹ càng tỉ mỉ xem nào?”

“Cho nên nói, Diệp Kiều này rốt cuộc chọc cho bao nhiêu người căm hận rồi!”

“Lần đầu được chứng kiến đại bỉ náo nhiệt như vậy, đừng có ngừng, nhiều lên một chút, chúng ta muốn xem!”

Đại bỉ trước kia đều là đánh đánh giết giết, làm gì náo nhiệt được như năm nay! Các loại kịch bản kích thích ùn ùn không dứt.

Hai người lúc này đang ẩn nấp trên một thân cây, KFC hẳn là vì ăn tinh thạch, lớn hơn một chút so với phía trước đây, lông tơ mềm mại trên người đã có chút cứng hơn, sắp mọc ra lông chim rồi. Con tiểu thú màu đỏ lửa lúc này đang lười biếng nằm trên đỉnh đầu Diệp Kiểu, nhìn qua có chút kỳ quái.

Trước khi tiến vào bí cảnh, Mộc Trọng Hi đã đem tất cả tinh thạch hệ hỏa lúc trước lấy được từ bí cảnh đút cho yêu thú của Diệp Kiều ăn, dù sao hắn cũng không dùng đến, cho tiểu sư muội cũng khá tốt. Bởi vì đút ăn nhiều, con thú khế ước này dùng mắt thường cũng có thể thấy được đã lớn lên không ít, Tiết Dư sợ lúc đánh nhau sẽ bị nó làm vướng bận, vươn tay giúp sư muội lấy nó xuống.

Nương theo nhánh cây che đậy, Diệp Kiều khẽ uốn gối tung người nhảy lên, lựa chọn tập kích Tống Hàn Thanh.

Nàng tàn nhẫn tinh chuẩn muốn một đá trực tiếp khiến nam nhân còn chưa kịp phản ứng ngã lăn trên mặt đất, Tống Hàn Thanh nghe thấy nhánh cây đong đưa cũng liền cảnh giác lên, Kim Cương Phù trong lồng ngực hắn chặn lại công kích của Diệp Kiều, chợt bùa chú trong đầu ngón tay tùy thời bay lại đây. Diệp Kiều làm sao có thể chạm vào hắn, sau khi cản được một kích Tống Hàn Thanh lập tức lùi về phía sau kéo giãn khoảng cách.

Mắt thấy Tống Hàn Thanh vừa tránh thoát liền muốn dùng truyền tống phù chạy trốn, nàng lập tức cao giọng nói: “Sở Hành Chi, thất thần làm gì?”



Tống Hàn Thanh nghe được lời này, khóe môi vừa gợi lên nụ cười lạnh định trào phúng nàng vài câu, giây tiếp theo phát hiện Sở Hành Chi thế nhưng thật sự nhào về phía mình.

Tốc độ phản ứng của hắn căn bản kém hơn so với kiếm tu, Sở Hành Chi bắt lấy cổ tay hắn, đánh rớt truyền tống phù của Tống Hàn Thanh, vì có thể kéo theo một cái đệm lưng, hắn dứt khoát trả bất cứ giá nào, ôm lấy đùi Tống Hàn Thanh, muốn kéo hắn ngã lăn ra đất.

Tống Hàn Thanh bị đâm sau lưng, con ngươi đột nhiên run lên, nhìn Sở Hành Chi, chưa từng thấy kẻ nào chơi bẩn như vậy.

Ánh mắt kia dường như đang nói 'ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi, mẹ nó, lại cùng Diệp Kiều ám toán ta?'

Lúc này Sở Hành Chi đã hoàn toàn không biết xấu hổ, hắn thấy Tống Hàn Thanh còn muốn giãy giụa, lập tức lớn tiếng hét lên: “Còn giãy giụa ta liền tụt quần ngươi!”

Tống Hàn Thanh: “?”

Hắn khẽ khựng người lại trong giây lát, Diệp Kiều thừa dịp này, liền không chút do dự giật lấy thẻ bài thân phận của hắn, hung hăng bóp nát. Thật tốt. Rốt cuộc kéo được một cái đệm lưng rồi.

Sở Hành Chi cảm thấy mình cũng coi như chết có ý nghĩa, đến lúc đó đại sư huynh có hỏi đến vì sao ngay ngày đầu tiên đã bị đào thải, hắn hoàn toàn có thể tự hào nói cho đại sư huynh nghe, trước khi bị loại trừ hắn còn kéo đại đệ tử của Nguyệt Thanh Tông chôn cùng!

Trong chớp mắt Tống Hàn Thanh bị đào thải, thẻ bài thân phận của của Sở Hành Chi cũng bị Diệp Kiều bóp nát. Diệp Kiều sạch sẽ lưu loát vỗ vỗ tay, một hơi giải quyết hai kẻ, sảng khoái!

Khoảnh khắc hai người bị loại, các đệ tử thân truyền trong bí cảnh liền kinh ngạc ngừng bước chân. Tống Hàn Thanh cùng Sở Hành Chi đồng thời bị loại trừ? Sao có thể!

“Ai làm?” Minh Huyền mới vừa chạm mặt cùng đại sư huỳnh vô cùng khiếp sợ.

Người đầu tiên bị loại trừ thế mà lại là Tống Hàn Thanh cùng Sở Hành Chi? Chẳng lẽ là Vấn Kiếm Tông cùng Nguyệt Thanh Tông đối đầu, sau đó vung tay đánh nhau? Mới vừa gặp mặt liền bóp nát thân phận bài của nhau à?

Chu Hành Vân cũng không kịp phản ứng, kinh ngạc hỏi: “Nhanh như vậy sao?”

Từ trước tới này, những người bị loại trừ đầu tiên thường sẽ là đan tu mới đúng, dù có là Tiết Dư bị loại trừ, hai người cũngu sẽ không kinh ngạc đến thế, kết quả sao lại là Tống Hàn Thanh cùng Sở Hành Chi?

* * *

Tống Hàn Thanh chưa từng gặp qua người nào chơi bẩn như vậy, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Kiều, đầu óc trống rỗng, giận dữ gào lên: “Là ngươi! Là ngươi sai sử Sở Hành Chi?”

Hiển nhiên lúc này Tống Hàn Thanh đã bị đả kích đến mức có chút hoài nghi nhân sinh.

Diệp Kiều buông tay: “Không. Đừng oan uổng ta. Chúng ta là kết phường gây án.”

Loại chuyện đôi bên cùng có lợi này, sao có thể nói là sai sử chứ?

Nàng đã từng xem qua đá lưu ảnh của mấy lần đại bỉ tông môn trước, chính là nhàm chán chém giết yêu thú, nếu gặp phải đối thủ liền đánh một trận, ai đánh thắng liền tiếp tục vùi đầu chém giết yêu thú. Cuối cùng tông môn nào săn giết được nhiều yêu thú nhất thì thắng. Cái này làm cho Diệp Kiều rất khó hiểu. Có thể làm đánh lén ai lại ngu ngốc đi đối đầu chính diện chứ. Có thực lực đánh chính diện thì gọi là cường đại, không có thực lực đánh chính diện thì gọi là ngu xuẩn!

Nhìn Tống Hàn Thanh vừa phẫn nộ vừa mờ mịt, Diệp Kiều thiện lương nói cho hắn nghe: “Tống sư huynh, chẳng lẽ chưa có ai nói với ngươi tầm quan trọng của hợp tác đoàn đội trong đại bí cảnh sao?”

“...”

Một mảnh trầm mặc. Tống Hàn Thanh thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu tươi. Mẹ nó, kẻ điên nào hợp tác đoàn đội lại đi tìm kẻ thù của mình để hợp tác hả? Lúc trước hắn là nhìn thấy Sở Hành Chi cùng Diệp Kiều đối chọi gay gắt, mới buông lỏng cảnh giác, hoàn toàn tin Sở Hành Chi là tới tìm mình hợp tác. Lúc này, suy nghĩ giết chết Diệp Kiều hắn cũng đều có, phát điên vài giây, mặt không chút biểu tình hỏi:

“Vì sao Sở Hành Chi lại nghe theo lời ngươi nói?”

Diệp Kiều rất mau trả lời: “Có thể là hắn cảm thấy một mình mình bị loại trừ quá cô độc, cho nên muốn kéo người khác bị loại cùng để làm bạn?”

Cái này gọi là hai thân truyền nắm tay, cùng bị loại cũng không cô độc!

Sau khi nàng nói xong, cùng với Truyền Tống Trận biến mất, Tống Hàn Thanh lần đầu trở thành thân truyền đầu tiên chịu khổ bị loại trừ.

Kết thúc một màn quá mức đột nhiên không kịp phòng ngừa, hắn mặt mày tái mét ngay tại đương trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Dựa Vào Bản Lãnh Cứu Vớt Cả Tông Môn!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook