Ta Là Khai Sơn Lão Tổ

Chương 3: Khuyên Nhủ Và Lo Lắng

NoQa123

17/12/2023

Sau khi về tới nhà, vừa bước vào cổng thì đã có 5 vị trưởng lão cùng biểu muội, biểu đệ vỗ tay ăn mừng vì tôi đã có một linh căn vô cùng mạnh mẽ. Nhị thúc vì bận chính sự ở Đình Lương tông nên không thể về để ăn mừng.

Từ gia dù gì cũng là danh môn thế gia, 5 vị trưởng lão này trấn tộc đã được gần ngàn năm nay.

Mặc dù Từ gia có hơn 10 vị trưởng lão và 1 vị đại trưởng lão nhưng vì trận đại chiến với Đại Mạc năm đó khiến 4 vị ấy qua đời.

Còn đại trưởng lão sau trận đại chiến ấy thì luôn bế quan dưỡng thương. Phụ thân kể rằng ông ấy đã hỗ trợ và nuôi dưỡng các thế hệ gia chủ rất tốt, đã vậy còn là cường giả Phản Hư lục tầng.

" Đây rồi, thiên tài bất phàm của Từ gia ta đã trở về rồi" Nhị trưởng lão cất tiếng"

" Bái kiến Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão, Ngũ trưởng lão và Lục trưởng lão"

Tư Hạ giơ hai tay trước mặt để bái kiến các vị trưởng lão, Tứ trưởng lão chạy tới nắm hai tay của Tư Hạ bỏ xuống.

" Không cần như thế đâu đại tiểu thư"

Tư Hạ mỉm cười và thành kính nói:

"Mặc dù con là đại tiểu thư Từ gia nhưng vẫn phải bái kiến vì các vị trưởng lão đều là bậc trưởng bối hết mà". Các vị trưởng lão ai nấy đều rất hài long với câu trả lời của Tư Hạ.

"Đúng là đại tiểu thư hiểu lễ nghĩa"

Các vị trưởng lão bước về phía trước cùng hô to:" Bái kiến gia chủ Từ gia!"

"Nay là ngày vui nên các vị cứ thoải mái đi"

"Đa tạ gia chủ, nhưng đây là phép tắc cơ bản của chúng lão thần ạ"

"Được được rồi các vị muốn thế nào cũng được nhưng hôm nay cùng ăn mừng Hạ nhi của nhà chúng ta là một thiên tài nào !"

"Rất đúng ạ". Biểu đệ và biểu muội rất háo hức với bữa tiệc ngày hôm nay, nhìn biểu cảm của hai người họ kìa, nhìn khiến mình cũng cảm thấy vui lây. Gia nhân trong nhà hiện rất náo nhiệt vì được ăn mừng thật linh đình của Từ gia. Có rất nhiều món ăn trong bữa tiệc, mình có thể cảm nhận một ít linh khí bên trong các món đặc biệt 'chắc là dùng để bồi bổ'

" Hạ nhi à, mẫu thân đã mua rất nhiều món ngon để tẩm bổ cho con nè, mau lại đây để ăn nào"

" Vâng ạ!".

"Đại tiểu thư ráng ăn cho nhiều vào, những món này rất tốt cho việc tu luyện đấy ạ nhưng chỉ có tác dụng dưới Trúc cơ cảnh thôi"

"Ô!" Nhưng mà mình nghe nói những món này cũng không phải thứ rẻ tiền ít nhất những món tẩm bổ nãy cũng là vài ngàn - vạn vụn linh thạch đấy (1 vụn linh thạch = 1/10000 của một linh thạch).

"Có chuyện gì sao Hạ nhi?"

"Không ạ..."

"Vậy cứ ăn mừng đi đừng lo âu gì cả"

"Dạ vâng"

3 canh giờ sau ai nấy đều say khướt nằm trên bàn, mình phải về phòng để nghỉ ngơi mới được, sáng mai là ngày tu luyện đầu tiên của mình rồi 'thật háo hức làm sao'.

Đang nằm trên giường bỗng nhiễn cửa phòng hé mở dần ra rồi có bóng hình ai đó bước vào, hóa ra là mẫu thân.

"Hạ nhi, mẫu thân rất lo cho con". Uyển Linh ôm Tư Hạ vào lòng khóc nức nở.

"Con biết không, những người có linh căn hiếm có luôn gặp tai họa vì sự đố kị và ghen ghét của kẻ khác". Mẫu thân xoa đầu mình vừa khuyên răng đủ điều.

"Không sao đâu mẫu thân, con là hài nhi của người và phụ thân nên con rất mạnh mẽ đó ạ khi mà có kẻ hãm hại con, con sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ !"

"Hạ nhi ngoan, con ít nhất cũng nên cẩn thận dù gì không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất"

"Vâng, Hạ nhi hiểu rồi ạ"

"Tốt vậy con nghĩ ngơi thêm đi"

"Chúc mẫu thân ngủ ngon"

"Con cũng vậy" .

Uyển Linh đi về phòng ngủ của hai vợ chồng nàng, bước vô ngồi lên giường và cằn nhằn với Từ An Phong

" Ông được lắm vậy mà một câu lo lắng cho con bé ông cũng không nói, ông giỏi lắm TỪ AN PHONG! Nay chết với bà" Uyển Linh vừa chửi vừa đánh An Phong tới tấp bằng gối

"Bà nhà nó cứ từ từ đã, đừng đánh vào mặt chứ"

"Bà đây cứ thích đánh đấy, ông làm gì được tôi"

"Nghe tôi giải thích cái đã nào"

"Được thôi, bà cho ông một lời giải thích thỏa đáng!"

"Tôi cũng không phải là không yêu thương con bé, dù gì việc lo lắng cho tương lai của nó bị người khác hãm hại thì có bậc phụ mẫu nào không lo cho chứ"

"Tôi biết là tôi không đúng khi không khuyên răn Hạ nhi đàng hoàng, nhưng cứ để nó trải nghiệm mọi thứ đi rồi sau đó chúng ta khuyên từng li từng tí một là được"

"Thôi mà vợ yêu, ta biết sai rồi tha thứ cho ta lần này đi"



"Coi như ông dẻo miệng".

Sáng ngày hôm sau

Tư Hạ thức dậy và vấn giống như mọi khi.

Có người bước vào phòng Tư Hạ

"Hạ nhi à cùng mẫu thân ra phủ chính để ăn sáng nào "

"Dạ vâng mẫu thân ạ"

Cả đêm háo hức mình ngủ không ngon giấc gì cả, may là mẫu thân giúp mình tỉnh ngủ không biết hôm nay sẽ ăn món gì đây.

Họ bước đi đến phủ chính, bên trong có một cái bàn rất lớn bày đồ ăn có cả phụ thân và biểu muội của Tư Hạ.

"Hạ nhi vào ngồi vào đây cùng ăn sáng nào"

"Vâng phụ thân".

"Biểu tỷ nay thật là xinh đẹp" Biểu muội vẫn như mọi khi rất dễ thương và con bé tên Từ Băng Trúc là con của Nhị thúc.

"Biểu muội cũng thật dễ thương"

"....." mặt Băng Trúc có biểu cảm khá là ngại

"Tỷ đừng chọc muội" giọng Băng Trúc rất giống một chú nai con.

"Tỷ nói thật mà, Băng Trúc nhà ta là người dễ thương nhất Từ gia mà"

Nhìn mặt muội ấy kìa, giống một bé thỏ trắng vậy.

"Hạ nhi mau ăn đi con để tẩm bổ, hôm nay là ngày đầu tiên con tu luyện mà"

"Vâng mẫu thân"

" Nhưng mà con sẽ tu luyện ở đâu vậy ạ?"

"Từ gia có nhiều phúc địa dành cho việc tu luyện nên con cũng không cần quá lo"

"Thật vậy sao?"

"Đúng vậy Hạ nhi"

"Vậy con phải ăn lẹ để mà còn tu luyện nữa chứ."

"Ăn từ từ thôi, không lại mắc nghẹn nữa"

"Vâng mẫu thân"

--Sau 1 nén nhang--

"Phụ thân sẽ dẫn con đi đến phúc địa có linh khí dày đặc nhất"

"Vâng ạ"

"Mẫu thân không cần lo cho con đâu con đi một xíu rồi về"

"Được hạ nhi cứ thoải mái tu luyện nhé"

Từ An Phong đưa Tư Hạ vào một khu vườn kì lạ, có rất nhiều loại linh thảo, linh dược quý hiếm mà cái khiến Tư Hạ cảm thấy thật thư thái là nhờ linh khí cực kì dày đặc ở đây.

"Thật là tuyệt vời, một cảm giác thoải mái mà từ trước đến nay chưa bao giờ thấy".

"Con cảm nhận được linh khí là rất mừng đấy"

"Tại sao vậy phụ thân"

" Vì hầu hết người chưa đặt chân vào con đường tu luyện thì đều không cảm ứng được linh khí thiên địa"

"Nhớ lại năm đó ta và nhị thúc con chả cảm giác được gì cả"

"Thôi không nói chuyện phím nữa"

"Bây giờ con hãy ngồi xuống bệ đá đằng kia"

"Vâng phụ thân"

"Được rồi giờ hãy ngồi thiền, hít thở sâu, từ từ hấp thụ linh khí"

"Hãy cảm nhận linh khí là một dòng nước đang chậm rãi truyền vào người con qua các kinh mạch và tụ lại ở một điểm"

Từ An Phong miêu tả như thế vì mỗi người có một linh căn khác nhau, thì việc hấp thụ linh khí sẽ như là trí tưởng tượng của người đó, và cũng có giới hạn của việc này vì ai nấy đều có 6 linh căn khác nhau và có vài cái nổi trội, thì các linh căn yếu khác bài trừ cùng các linh căn nổi trợ sẽ tạo ra lực ngăn cản lớn khiến họ hấp thu linh khí rất chậm

Còn Tư Hạ vì chỉ có 1 linh căn Thượng phẩm thánh mà là còn là Thủy linh căn nên việc bài trừ là vô hiệu đối với nàng nên dòng nước nàng chảy cực nhanh không có điểm dừng thì tốc độ hấp thụ linh khí của nàng cũng phải hơn người thường vạn lần, không thậm chí là trăm nghìn vạn lần.



"Phụ thân sao con thấy dòng chảy nước trong trí tưởng tượng của con nó chảy rất xiết"

"Thật vậy sao!?"

" Dạ vâng, con còn cảm giác linh khí đang tràn vào rất nhanh nữa ạ"

"Con đúng thật là thiên tư dị bẩm, Thủy linh căn đã giúp ít cho việc hấp thụ linh khí rất tốt đó"

"Nếu như vậy con có thể đột phá lên nổi Trúc cơ cảnh trong vòng 3 ngày không ạ"

"Rất có khả năn... à không mà là chắc chắn có thể!!"

"Thôi phụ thân sẽ rời đi cho con yên tĩnh tu luyện"

Ngày đầu tiên:

Tư Hạ dùng 1 canh giờ đột phá Luyện khí tầng 1

2 canh giờ đột phá từ tầng 2-3

3 canh giờ sau đột phá đến Luyện khí tầng 4

4 canh giờ đã đột phá được tầng 5

Tư Hạ nghỉ ngơi để ngày tiếp theo tu luyện sau

Ngày tiếp theo:

3 canh giờ đột phá được Luyện khí tầng 6

5 canh giờ tiếp được Luyện khí tầng 7

Nửa nén nhan để củng cố tu vi từ từ

thêm 2 canh nữa để ổn định và củng cố tu vi

Ngày cuối cùng

2 canh giờ để lên tầng 8 rồi dùng 1 nén nhang củng cố

3 canh giờ sau đã được tầng 9

4 canh giờ sau đã được Luyện khí đỉnh phong

Đây là thời khắc quyết định có thể Trúc cơ hay không.

Nghe nói lôi kiếp Trúc cơ là yếu nhất nhưng cực kì mạnh đối với Luyện khí kỳ

"Lôi kiếp tới đi, ta sẽ không sợ ngươi"

Mây đen kéo tới, sấm sét vang rầm trời.

Một lôi kiếp đang tích tụ khủng khiếp bên trong vân kiếp.

Đột ngột giáng xuống đánh thẳng vào Tư Hạ khiến nàng dùng hết lực để ngăn lại.

Sau gần 2 nén nhang nàng cuối cùng cũng chặn được lôi kiếp.

Nàng cười lớn và cực kì hạnh phúc.

"Cuối cùng mình cũng đã là Trúc cơ cảnh"

Ngoài nơi nàng tu luyện, cách đó 2 nén nhan trước

"An Phong, chàng có thấy không đó là lôi kiếp, không lẽ hài nhi của chúng ta sắp Trúc cơ !?"

"Phải đó là lôi kiếp của Trúc cơ rất đáng lo ngại cho con bé, vì hầu hết Luyện khi kỳ rất ít người được Trúc cơ cảnh"

"Mong rằng Hạ nhi không bị thương"

....

"Chàng nhìn kìa lôi kiếp kéo đi rồi"

"Phải, ta còn cảm nhận được khí tức của nó đã là Trúc cơ kỳ"

"Thật không!?"

"Thật chút nàng hỏi con bé là sẽ biết"

2 vị phụ mẫu của Tư Hạ ôm nhau vào lòng vì Tư Hạ đã là Trúc cơ cảnh.

Tin tức này lại lần nữa vang tới tận tai của hương thân phụ lão trong toàn bộ đại lục địa về việc.

"Đại tiểu thư Từ gia có Thượng phẩm thánh linh căn trong 3 ngày đột phá được Trúc cơ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Khai Sơn Lão Tổ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook