Ta Là Một Tên Trộm

Quyển 1 - Chương 34: Lôi Đình Tiểu Đội

Quan Trào

25/02/2014

Mộ Dung Tiểu Thiên ăn không được nhiều lắm, nói thật khuôn mặt chẳng có quan hệ gì đến trình độ nấu nướng của nữ hài cả. Ngẫm lại cô cũng không phải làm bếp thường xuyên. Dù sao người sống trong nhung lụa sẽ có điểm khác biệt so với người quen chịu khổ, Mộ Dung Tiểu Thiên lại nhớ đến Tĩnh Di.

Hỏi thăm được cô tên là Bạch Vũ, ngoài ra thì không còn gì nữa, cô không nói thì hắn cũng chịu, đương nhiên cũng chẳng quan trọng lắm. Chúc Bạch Vũ ngủ ngon xong xuôi, Tiểu Thiên nằm chết giả trên giường.

6 giờ sáng, Mộ Dung Tiểu Thiên vào máy dưỡng sinh. Mục tiêu của hắn là Quỷ Cốc, địa điểm cách Thông Minh Thành 30 km về phía tây. Tiểu Tiên rẽ qua Kẻ Trộm Phủ nhưng mọi người đi đâu hết cả.

Rời khỏi truyền tống trận Thông Minh Thành, Mộ Dung Tiểu Thiên hướng về phía tây. Dưới bước chân của bao người chơi đi trước, con đường mòn dẫn đến Quỷ Cốc hiện ra thật rõ ràng. Bầu không khí mát lạnh, ánh ban mai trong làn gió nhẹ thật tươi mát.

Mộ Dung Tiểu Thiên chỉ mất một tiếng để tiếp cận Quỷ Cốc. Từ phía xa nhìn địa phương này bị bao chùm bởi âm vân tử khí, càng lại gần càng thấy nhiều người chơi. Cho đến khi Mộ Dung Tiểu Thiên chạy đến nơi, cửa vào Quỷ Cốc đã tràn ngập người.

- Anh bạn ơi, hỏi một chút, sao mọi người lại ùn tắc ở đây?

Mộ Dung Tiểu Thiên kỳ quái quay sang hỏi người bên cạnh. Theo tư liệu, Quỷ Cốc có hơn ngàn khu, mỗi khu lại chứa được cả vạn người, chắc không đến lỗi chật chội thế này chứ.

- Là người của Liên Minh Gia Tộc chặn ở cửa.

Liên Minh Gia tộc thì Mộ Dung Tiểu Thiên biết, là thế lực đứng đầu Thông Minh Thành, cùng đẳng cấp với Niệm Thiên. Nghe nói có vài tên có tiền mời các cao thủ tề tịu ở đây.

- Lũ khốn này chiếm quỷ cốc hòng độc quyền bán Huy Chương Dong Binh.

Mộ Dung Tiểu Thiên gật đầu, ngửa mặt nhìn lên cửa vào. Chỗ này ánh sáng chớp động hình như có người đang đánh nhau. Khoảng cách quá xa không nhìn rõ lắm nhưng tiếng chửi rủa cũng nghe được loáng thoáng.

Mộ Dung Tiểu Thiên tiến lại. Phía sau đám người là tiếng hò hét chửi loạn, binh khí va vào nhau, tiếng các loại ma pháp vỡ vụn hoặc nổ tung. Tình hình có lẽ rất ác liệt.

Mộ Dung Tiểu Thiên thấy địa hình cửa vào, thầm nghĩ:

- Nếu chỗ này xây đài cao 6 mét vậy có thể nhìn bao quát Quỷ Cốc không nhỉ?

Mộ Dung Tiểu Thiên nhìn xung quanh phát hiện ra một rừng cây, hắn vui vẻ. Bây giờ Tiểu Thiên có Chế Tạo Thuật, chỉ cần vật liệu có thể làm xong một đài cao, cũng không mất thời gian lắm. Hắn đảo mắt nhìn người chơi bên cạnh.

- Mọi người, có muốn xem trận chiến trong cốc không?

- Khỏi cần nói, ai mà chẳng tò mò muốn biết bên trong đánh nhau thế nào, chẳng nhẽ cậu có cách?

- Ừ,

Mộ Dung Tiểu Thiên gật đầu:

- Nếu vào rừng chặt vài cái cây, ta cam đoan trong 20 phút chế tạo một cái đài cao xem náo nhiệt bên trong.

- Tiểu tử đừng có nói giỡn.

- Đại ca đừng khoách lác.

Phần lớn người chơi không tin.

- Em tin tưởng anh, Ta Là Một Tên Trộm a, người sáng tạo kỳ tích của thôn Tân Thủ 110, đã nghe danh từ lâu.

Người chơi có nick Thiên Nhai Vắng Khách cười ha hả lại gần:

- Đại ca tặng Dương Tùng Biến Dị Huyết Lang Vương thật khiến giới Triệu Hoán Sư hâm mộ muốn chết.

- Cậu quen Dương Tùng?

Thiên Nhai Vắng Khách không cao lắm, lại gầy gầy, không có đặc điểm gì đặc biệt. Nhưng dựa theo Tiểu Thiên nhận định, người này lão luyện hơn Dương Tùng nhiều.

- Vâng, chúng em là bạn thân.

- Em cũng là triệu hoán sư à? Sao không mang thú cưng theo? Chẳng phải hệ thống có cửa hàng sủng vật rồi sao?

- Chỗ này không chỉ có em là Triệu Hoán Sư, nhưng mà đại ca xem có ai mang thú cưng gì không?

Thiên Nhai Vắng Khách từ tốn trả lời:

- Trước level 40 Triệu Hoán Sư chỉ có thể sở hữu hai thú cưng, ai cũng sẽ cẩn thận, ngu gì lãnh phí ở mấy thứ rác rưởi được bầy bán!

Xong rồi hắn thâm ý nhìn Tiểu Thiên:

- Đâu phải ai cũng như anh, búng tay một cái là có tiên thú về nhà!

Mộ Dung Tiểu Thiên không nói được gì, là mình thiếu sót, hắn khác biệt so với mọi người, cửa hàng sủng vật cũng chưa từng ghé qua.

- Đại ca, em đi chặt cậy.

Thiên Nhai Vắng Khách chạy về rừng cây.

- Có ai đi cùng nữa không? Nếu không thì đừng mơ xem nữa.

Mộ Dung Tiểu Thiên quát to.

Chỉ có hai người chơi khác theo chân Thiên Nhai Vắng Khách.

Nhóm Thiên Nhai Vắng Khách chặt cây, Mộ Dung Tiểu Thiên xây đài quan sát. Mấy người chặt hùng hục vẫn không theo kịp tốc độ của Tiểu Thiên. Nhìn đài cao đã sắp thành hình những người khác bắt đầu hối hận. Muốn tham gia lắm nhưng mà sợ Tiểu Thiên không đồng ý, công việc cũng hoàn thành hơn phẩn nữa rồi còn gì.

20 phút sau một đài quan sát cao 12 mét rộng 30 mét đứng sừng sững trước mặt mọi người. Mộ Dung Tiểu Thiên càng khoa trương, làm luôn bốn cái ghế nằm.

- Anh em, lên!

Mộ Dung Tiểu Thiên phất tay với ba người kia, vẻ mặt đắc ý cực kỳ.

Thiên Nhai Vắng Khách hét to hưng phấn, dẫn đầu đi lên.

- Anh bạn, cho chúng ta lên với nhé?

Tiểu Thiên bị kéo lại.

- Không được.

Tiểu Thiên lạnh lùng nhìn kẻ kia:

- Phải dốc sức mới có thành quả, không lao động mà đòi hưởng thụ, thế giới này làm gì có thứ ngon lành như vậy.

- Tiểu tử tin hay không ta hủy cái thứ này của mày.

Tên kia ngạo mạn.

Mộ Dung Tiểu Thiên đánh giá kẻ kia, hắn mặc trang bị chiến đấu có hào quang màu tím, trên người hắn ít nhất có một kiện tử trang cấp 3. Level 16.

- Hừm, thảm nào máu chiến thế, đồ khủng mà lỵ.

Mộ Dung Tiểu Thiên nghĩ trong bụng:

- Cứ lấy trang bị ra khoe đi, bố mày tí PK.

Hiện tại lv cao nhất là 18, người cấp 17 cũng lèo tèo vài mống. Level 16 là vào top 100 rồi.

Mộ Dung Tiểu Thiên cong miệng lên cười đểu:

- Anh bạn không cần nóng như vậy, kể cả Trường Không Vô Phong đến đây cũng không dám phá đài quan sát của ta. Lên level không dễ, tốt nhất đừng rỗi hơi kiếm chuyện.

- Hố hố.

Tên kia cười ngạo mạn:

- Dừng có dọa anh mày, muốn giả trư thịt hổ cũng phải xem cân lượng của chú thế nào.

Mộ Dung Tiểu Thiên trầm xuống, ánh mắt dữ tợn:

- Có thể hay không là việc của ta, nếu anh bạn muốn cứ thử đi.

- Ông mày cứ phá xem mày làm gì được nhau.

Tên kia lấy ra đại phủ màu tím đập về hướng đài quan sát.

- Muốn chết!!

Mộ Dung Tiểu Thiên nâng tay Thạch Nham Thuật bắn ra, sau đó thân thể nhẩy lên Tán Hồn Thiết Trảo đập xuống, chưa chờ hết đà rút ra trường kiếm liên tục chém chặt.

Tên kia trong vài giây bị Mộ Dung Tiểu Thiên chém cho hết 2/3 máu, sợ hãi không dám coi thường nữa. Đại Phủ mang theo tiếng xé gió đánh về phía Mộ Dung Tiểu Thiên.

Đối phương phản ứng nhanh nhẹn, ứng biến linh hoạt, không chế rất tốt, Mộ Dung Tiểu Thiên nhanh chân tránh thoát một búa. Dùng đá tảng tấn công từ xa. Tên kia kỹ thuật không tồi nhưng tốc độ Mộ Dung Tiểu Thiên quá nhanh, làm hắn căn bản không theo kịp.

Mộ Dung Tiểu Thiên vừa chạy vừa nhẩm đếm thời gian hồi Tán Hồn Thiết Trảo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mộ Dung Tiểu Thiên hét lên:

- Bạo.

Thân thể hắn không lùi mà tiến, khó tin xuyên qua tầng kình khí của đại phủ, Tán Hồn Thiết Trảo mang theo một mảnh hồ quang đập chúng yếu hại của đối phương.

- Oành.

Một tiếng nổ nhỏ, tên kia bay xuống đất, thân thể biến thành bạch quang tiêu tán.

Mộ Dung Tiểu Thiên nhặt lên đại phủ tùy tay ném vào túi:

- Thích tự sát, không thể oán ta, ai bảo cứng đầu cứng cổ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

- Đại ca, hóa ra giả trư ăn hổ thật, lợi hại lợi hại, pháp sư mà còn công kích khủng như vậy, anh làm em mở rộng tầm mắt.

Thiên Nhai Vắng Khách ngồi trên ghế hò hét với Mộ Dung Tiểu Thiên.

Thực lực của Mộ Dung Tiểu Thiên làm mọi người xung quanh sợ hãi, 10 cấp mặc toàn bạch y rác rưởi, không ngờ chém giết lv 16 có tử trang.

Mà phương thức tấn công cũng rất đáng kinh ngạc. Chẳng ai có thể hiểu được, pháp sư mà có cận chiến sắc bén, dam tay thì to khiếp người?!

Mộ Dung Tiểu Thiên cho mọi người thấy chênh lệch về trang bị cùng lv không thể đại biểu tất cả thực lực.

Vốn có vài kẻ muốn nhào zô đú đởn cùng nhưng thấy hiện trạng như thế cũng đành lùi lại đằng sau, lau mồi hôi lạnh.

Mộ Dung Tiểu Thiên gặp không còn ai gây sự nữa, vẻ mặt lại hớn hở trở lại, nhẩy lên đài xem đánh nhau trong Quỷ Cốc.

Cảm giác đứng trên cao nhìn xuống quang cảnh phía dưới rất tuyệt vời, tựa như đứng lên đỉnh của con đường cường giả nhìn lại thấy dưới chân mình toàn nhãi nhép đó.

Mộ Dung Tiểu Thiên phóng tầm mắt quét qua chiến trường, sự ác liệt vượt xa sự tượng tượng của hắn.

Lối vào Quỷ Cốc rất hẹp chỉ có thể cho năm sáu người đi. Chắn ở cửa là 32 tên chiến sĩ dàn thành 8 hàng đứng chen chúc ở đó. Phía sau ít nhất 50 tên ma pháp sư đang tung ma pháp đánh lên. Những kẻ này đều có một đặc điểm chung đó là đeo băng vải ở cánh tay trái, trên đó viết Liên Minh Gia Tộc.

Thứ này Mộ Dung Tiểu Thiên vẫn còn biết rõ, bởi vì chưa có ai lên level 20 vì thế không mở được guild, và thế là các thể lực lớn để phân biệt thành viên mà làm ra các loại dấu hiệu.

Giới tuyến phân cách giữa người chơi và Liên Minh Gia Tộc là nơi chiến đấu ác liệt nhất, hỏa cầu băng tiễn đá tảng ánh kiếm hòa vào với nhau tạo lên những vòng ánh sáng đẹp mắt, nghiền nát tất cả người chơi lại gần.

Từ những gì chứng kiến Mộ Dung Tiểu Thiên có thể khẳng định Liên Minh Gia Tộc chiếm ưu thế tuyệt đối.

- Tự sát, đúng là tự sát.

Mộ Dung Tiểu Thiên lắc đầu:

- Cách đánh như vậy không bao giờ vào được, vào bao nhiêu chết bấy nhiêu thôi.



- Những kẻ ở phía dưới không biết tình hình chiến sự chỉ biết nối tiếp nhau mà vào thôi nha!

Thiên Nhai Vắng Khách cười khổ với Mộ Dung Tiểu Thiên:

- Nếu không phải đại ca xây đài quan sát chắc bọn mình cũng lao vào luôn đó chứ!

- Biết thì có ích gì? Trừ phi từ bỏ đánh Huy Chương Dong Binh hoặc chạy 800 km từ Thánh Hoa Thành đến Nghĩ Huyệt, còn không thì cũng phải nghĩ biện pháp bảo toàn tính mạng nhẩy vào trong kia.

Một người chơi khác tiếp lời.

Mọi người đều trầm mặc, nếu chịu khó tìm hiểu một chút về [ Vận Mệnh ] ai cũng biết, Nghĩ Huyệt chưa nói xa xôi mà cấp bậc quái cũng rất cao, địa hình phức tạp hơn nhiều Quỷ Cốc.

Không khí nặng nề bao phủ mấy người trên đài cao. Ánh sáng vẫn rực lên trên giới tuyến, người chơi từ ngoài cốc lao vào hi sinh vô vị.

- Ha ha, Tiểu đội Lôi Đình đến rồi, có lẽ họ sẽ vào được đó.

Mắt Thiên Nhai Vắng Khách sáng lên nhìn sang một nhóm người bắt mắt 3 nam 2 nữ.

Mộ Dung Tiểu Thiên nghe thấy thế nhìn sang, thấy nhóm người kia cũng đang tiến tới đây. Bọn họ nổi bật không phải vì có trang bị khủng, trên thân cũng chỉ mặc quần áo vô thuộc tính giống Mộ Dung Tiểu Thiên. Mà là vì nhóm đi đến đâu người chơi dạt sang bên nhường đường đến đó, hình ảnh giống như hạc giữa bầy gà vậy.

Dẫn đầu là một nữ hài 18 – 19 tuổi dáng người nho nhỏ, khuôn mặt xinh xắn, tóc được buộc đuôi ngựa tùy ý bay trong gió *. Có một chút không tương xứng đó là cô đeo trên lưng một cây đao vĩ đại còn to hơn thân thể. Thanh đao có vẻ rất nặng nhưng nữ hài đeo như không, nickname cũng thật xứng đôi với vũ khí --- Lôi Đình Khí Phách.

Người thứ hai là nam tử khoảng 24, cao và gầy, mặt chẳng cười tí nào, đôi con mắt sắc bén như ưng, thâm thúy huyền ảo. Người cùng hắn sóng vai cũng là nam tuổi xấp xỉ nhau, rất đẹp trai không sợ ai. Mặt cười tủm tỉm, vẻ mặt bình tĩnh. Người chơi thâm trầm là Lôi Đình Hiên, gã bảnh bao là Lôi Đình Phá.

Phía sau hai gã là một thiếu niên hết sức bắt mắt. Gọi hắn là thiếu niên vì khuôn mặt hắn baby kute, đường nét rất tinh xảo. Thỉnh thoảng lại cười vui, đôi mắt to tròn không ngừng đảo quanh, nhìn tây, nhìn đông … nhìn loạn. Bắt mắt là vì thiếu niên cao, rất cao, 1mét 9x đứng ở đâu cũng phải cao hơn người ta một cái đầu. Nickname cũng thật là bưu hãn --- Lôi Đình Cuồng Chiến.

Những người đi trước đã đặc sắc mà xem đến người sau cùng lại càng phải trố mắt. Cao 1mét 80 cũng không kém bao nhiêu Tiểu Thiên, nhưng chiều ngang lại gấp đôi, khuôn mặt mập mạp ép ánh mắt trở thành ti hí. Nàng ta lăn đến đây thân hình như tòa núi nhỏ. Nickname lại càng mâu thuẫn --- Lôi Đình Bách Hợp.

- Xem ra danh tiếng bọn họ không nhỏ nha!

- Đương nhiên rồi, tiểu đội Lôi Đình ai cũng là cao thủ đó.

Thiên Nhai Vắng Khách hưng phấn.

- Thiên Nhai cậu quen biết bọn họ hả?

- He he, có thể coi như là bạn bè!

Thiên Nhai Vắng Khách gật đầu, mắt không rời người đi đầu tiên Lôi Đình Khí Phách.

Mộ Dung Tiểu Thiên quan sát thấy thế cười đen tối với Thiên Nhai:

- Ta xem không đơn giản chỉ là biết thôi đâu, chú mày còn nhớ nhung da diết vị mỹ nữ cầm đao kia nữa!

- Thằng nào nói? Cái này …

Thiên Nhai Vắng Khách giải thích ngượng ngùng, bộ dạng nói lên tất cả.

* Tóc đuôi ngựa - Woa, kiệt tác của ai thế này? Đúng là đỉnh nha!

Nhóm 5 người đến dưới chân đài quan sát. Cô nàng “hơi mập” Bách Hợp vỗ tay vui vẻ, giọng nói trong trẻo cực kỳ dễ nghe.

- Hix

Mộ Dung Tiểu Thiên há to miệng không ngậm lại được, đầu óc mông lung. Thanh âm thiên sứ dáng người khủng long?! Chẳng hợp nhau tí nào mà.

- Rất khó chấp nhận phải không?

Thiên Nhai Vắng Khách cười quái dị:

- He he, còn nhiều điều không thể tưởng tượng nữa cơ.

- Thiên Nhai, khá lắm, leo cao quá nhỉ, sắp lên trời được rồi đấy!

Lôi Đình Khí Phách ngửa lên cười với Thiên Nhai Vắng Khách. Đốt nhiên khuôn mặt xinh xắn nghiêm lại, mắt phượng trừng lên, mồm nhỏ gầm rú:

- Thiên Nhai mau lăn xuống cho bà, dám đứng trên đầu bà hả, láo lếu! Bà mà giận lên bà cắt tiểu kê kê!

Giọng cô rất chua lại còn bá đạo.

- Hố hố hố, quả là vẫn còn những thứ không thể tưởng tượng được.

Mộ Dung Tiểu Thiên nhìn Thiên Nhai Vắng Khách cả mặt đỏ như gấc, cười bò kềnh cả ra.

Thiên Nhai Vắng Khách luống cuống chân tay, ngồi không được đứng không xong.

Lôi Đình Khí Phách nghe thấy tiếng cười rất điên cuồng của Mộ Dung Tiểu Thiên thì nhíu mày. Cô ta nhìn hướng bên này thấy nickname của Tiểu Thiên thì mắt sáng lên, vui vẻ cười rộ:

- Cứ tưởng là ai, thì ra là Ác Ma Giết Người --- đại ca Ta Là Một Tên Trộm a!

Mộ Dung Tiểu Thiên choáng, mình thành Ác Ma Giết Người bao giờ???

- Dẫn đàn Hồng Huyết Lang đồ sát người chơi, bà đây rất bội phục!

Hóa ra là hậu di chứng của sự kiện Hồng Huyết Lang, Mộ Dung Tiểu Thiên rất oan uổng a.

- Kẻ trộm huynh đệ, anh em ta rất ngưỡng mộ huynh đệ, nếu có cơ hội hãy cùng uống 300 vò rượu được không?

Người già dặn nhất Lôi Đình Hiên cao giọng nói.

- Được chứ, được chứ.

Mộ Dung Tiểu Thiên cũng hét đáp lại:

- Mọi người đã xem trọng Mộ Dung Tiểu Thiên ta, ta nhất định phụng bồi…

- Tuyệt, tuyệt, tuyệt. Hào khí như vậy Đông Hải Một Cây Đao há có thể để lỡ!

Tiếng cười sang sảng chen ngang lời Tiểu Thiên. Theo hướng tiếng nói, một gã chừng 20 tuổi cực kỳ đẹp trai xuất hiện.

- Ngất thôi, đúng là đại gia!

Mộ Dung Tiểu Thiên không kìm nổi kêu ra tiếng.

Người chơi có nickname Đông Hải Một Cây Đao mặc một bộ cẩm bào hào nhoáng, cầm trên tay triết phiến khoan thai mà tiến tới chỗ này. Bộ trang phục này chỉ sợ không ai không biết, là vô thuộc tính trang phục đắt giá nhất, mấy ngàn kim tệ một bộ. Còn chiết phiến kia cũng rất có giá trị.

Đông Hải Một Cây Đao phe phẩy chiến phiến, phóng khoáng phong lưu. Hắn nói với nhóm người Lôi Đình Khí Phách:

- Đã nghe uy danh của các vị từ lâu, hôm nay gặp mặt coi như là duyên phận …

- Duyên duyên cái đầu ngươi, cút!

Lôi Đình Khí Phách quát lanh lảnh, đại khảm đao trên vai chém ra, một đao đánh tên Đông Hải kia bay xa mấy chục mét:

- Bà ghét nhất chính là bọn ra vẻ ẻo lả.

Đám người phì cười, một bộ cẩm bào quý báu nháy mắt biến thành bạch trang bị làm mọi người cười đau cả bụng.

Có một tính năng về trang bị của [ Vận Mệnh ], đó là khi người chơi bị PK thì tự động thay trang bị có thuộc tính.

- Tam tỷ, chị xem kia, công tử đẹp zai phong độ thế mà bị chị đánh cho bay về nguyên hình.

Lôi Đình Bách Hợp nhìn bộ mặt xám như tro tàn của Đông Hải Một Cây Đao thì bắt chước người lớn nói ra một câu.

- Muội mập, chị thấy em hơi bị mê trai đó nhỉ?

Lôi Đình Khí Phách quay lại trợn mắt.

Mộ Dung Tiểu Thiên lắp bắp kinh hãi trước số phận bi đát của Đông Hải. Cây đao to lớn kia không ngờ Khí Phách chỉ cần một tay có thể thoải mái chặt chém. Tùy ý một động tác có thể đánh bay Đông Hải mấy chục mét, khẳng định là dùng kỹ năng tự nghĩ ra. Lúc này cả Khí Phách đứng đó, tản ra hào quang màu tím uy phong cực kỳ. Mộ Dung Tiểu Thiên tán thưởng, không sĩ diện khoe khoang, ra tay tự nhiên chuẩn xác quyết đoán, đúng là tố chất của cao thủ.

- Anh bạn Lôi Đình có muốn lên trên này ngắm phong cảnh không?

Mộ Dung Tiểu Thiên mỉm cười nhìn Hiên.

- Tâm ý của Kẻ Trộm huynh đệ Lôi Đình Hiên xin nhận, nhưng trước để chúng ta chơi đùa một chút với Gia Tộc Liên Minh đã.

Lôi Đình Hiên cười phất tay với Mộ Dung Tiểu Thiên.

- Vậy mọi người đi cẩn thận.

Nhóm Lôi Đình Hiên bước qua đám đông đi đến động khẩu:

- Giết.

Một tiếng hét lớn, mấy người liền vọt vào, tốc độ nhanh nhất là bạn mập mạp Lôi Đình Bách Hợp, thân hình như trái cầu thịt di chuyển nhanh như đạn xẹt, mà Lôi Đình Khí Phách lúc này lại lừ đừ ở cuối cùng, mỗi một bước đều phát ra tiếng kim loại va đập giống xe tăng bò trên đất.

- Oành Oành Oành.

Bàn chân hạ xuống là mặt đất đều rung lên bần bật.Lúc này Lôi Đình Bách Hợp đã tiếp cận người của Gia Tộc Liên Minh, tốc độ của cô cực nhanh không kém Mộ Dung Tiểu Thiên là mấy. Thân thể mập mạp như trái cầu thịt lăn qua lại, công kích từng người đối diện.

- Lôi Đình kiếm khí.

Theo sau đó là Lôi Đình Hiên, trường kiếm trong tay gã này bạo xuất 6 đạo kiếm quang chém về nhóm người Gia Tộc Liên Minh. Kiếm khí sắc bén đánh trúng mục tiêu.

- Skill đánh lan của Chiến Sĩ.

Mộ Dung Tiểu Thiên kinh hãi. Tốc độ của Bách Hợp đã làm hắn giật mình không nhỏ bây giờ lại dạng skill này thật làm hắn nhìn người bằng con mắt khác xưa.

- Ha ha, giật mình chưa anh? Còn nữa đó, mỗi người bọn họ đều có tự nghĩ ra kỹ năng.

- Trảm.

Lôi Đình Cuồng Chiến hét lớn, tiếp bước Lôi Đình Hiên, lợi kiếm mang theo một màn hư ảnh bổ thẳng về địch nhân, vừa ra tay đối thủ đã thành bạch quang hồi thành. Skill này rất tương tự Tán Hồn Thiết Trảo.

Lúc này người của Gia Tộc Liên Minh làm ra phản ứng, chiến sĩ liều mạng xông lên, ma pháp sư dùng ma pháp oanh tạc.

- Lôi Đình Chiến Thuẫn.

Anh bạn đẹp trai Lôi Đình Phá quát to, hào quang mầu lam tràn ra nháy mắt đã hình thành màn năng lượng xanh biếc. Mà đội hình cũng thay đổi. Lôi Đình Khí Phách đi trước, giữa là Lôi Đình Phá, hai bên là Lôi Đình Hiên cùng Lôi Đình Cuồng Chiến. Bách Hợp lợi dụng tốc độ nhanh di chuyển xung quanh.

Tầng năng lượng màu lam bao 5 người vào trong. Tầng tầng ma pháp đập vào nhưng cũng chỉ làm cho màu sắc vòng bảo hộ nhạt đi một chút, Lôi Đình Tiểu Đội bình yên vô sự.

Khuôn mặt thanh tú của Khí Phách chẳng biết sợ là gì,

- Ha.

Cây đao lớn mang theo khí thế chặt núi rời sông dũng mãnh chém ra. Mỗi một lần hô là một lần chém, mỗi một lần chém là đối thủ bay ra ngoài, thuận thế tiến thêm mấy bước, chiến ý ngùn ngụt, khí thế như hồng thủy càng chảy càng nhanh. Tiếng hô cao vút mềm mại nhưng không yếu đuối, quyến rũ nhưng mang ý chí quyết đấu không lùi.

Mộ Dung Tiểu Thiên không thốt được chữ nào nữa, trầm mặc, bao nhiêu kiêu ngạo bay biến hết. Bản thân hắn quá coi thường người chơi [ Vận Mệnh ], nghĩ bản thân hắn chỉ kém lv thôi còn những điểm khác đều khỏe hơn người thường nhiều, nhưng mà bây giờ đúng là ếch ngồi đáy giếng. 5 người trước mặt dù là phối hợp hay đánh solo hay tự nghĩ ra kỹ năng đều không dưới hắn. Còn có Cơ Quan Thuật của Bạch Vân, Trường Không Vô Phong thâm tàng bất lộ, người đầu tiên chuyển chức thành công Tuyệt Phong.

Bây giờ Mộ Dung Tiểu Thiên bị quấn hút bởi nhóm Lôi Đình dùng 1 đánh 10 mà vẫn không sợ hãi, chiến ý bay ngang. Nội tâm bỗng nổi trận sóng gió. Mất đi một phần ngạo khí khinh thị người khác, thêm một phần khí phách, cùng ý chí chiến đấu bất khuất, kiên trì dũng cảm tiến lên!

Chiến hỏa ngày càng mãnh liệt, dưới vô số ma pháp, chiến thuẫn của Lôi Đình Phá cũng rách tươm. Chiến sĩ của Gia Tộc Liên Minh mất hơn 20 mạng, tuy tuyến phòng thủ sắp bị phá nhưng vẫn rất có kỷ luật. Số chiến sĩ còn lại liều mạng chắn trước mặt Lôi Đình Khí Phách.

Hai bên đều đang chờ đợi. Xem anh em Lôi Đình xuyên thủng đám chiến sĩ trước hay vòng bảo hộ bị ma pháp đập tan trước.



- Xem ra chúng ta cũng phải chuẩn bị lên thôi.

Mộ Dung Tiểu Thiên mở miệng.

Xem thấy nhóm Lôi Đình sắp đánh vỡ phòng tuyến của Gia Tộc Liên Minh. Chỉ cần phá được những người chơi khác cũng sẽ lao vào. Như vậy tất cả mọi sự sẽ kết thúc.

- Tình huống không ổn!

Thiên Nhai Vắng Khách nhìn chăm chú cửa cốc rồi đột nhiên thở dài thườn thượt.

Mặt Mộ Dung Tiểu Thiên trầm xuống. Chiến sĩ tăng viện của Gia Tộc Liên Minh đang từ trong cốc chạy ra.

- Xem ra nhóm Lôi Đình Hiên thất bại rồi.

Tuy không biết thuộc tính của phòng hộ chiến thuẫn. Nhưng Mộ Dung Tiểu Thiên có thể xác định nó cùng loại với Mị Ảnh Phiêu Di, loại trừ MP theo thời gian. Màn hào quang màu lam đã nhạt mầu rất nhiều có thể thấy MP của Lôi Đình Phá sắp hết.

Gia Tộc Liên Minh tập hợp lại với nhau, họ thấy nguy cơ đã được giải quyết lập tức sĩ khí tăng mạnh, chiến sĩ hăng hái đi ra đón đỡn, ma pháp sư công kích càng dữ dội, toàn bộ cốc khẩu nhuộm đầy cách loại ánh sáng rực rỡ.

- Đại ca, MP của em sắp hết rồi.

Lôi Đình Phá trả lời bình tĩnh.

- Rút lui thôi. Rớt cấp với bọn rác rưởi này không đáng giá.

Lôi Đình tiểu đội thay đổi trận hình, Lôi Đình Cuồng Chiến cùng Lôi Đình Hiên cản phía sau, họ không chút do dự lùi lại.

Chiến, thì phải nhanh như sét đánh, lùi, chạy nhanh không quay đầu lại, đó là phong cách làm việc của Lôi Đình Tiểu Đội. Nhóm Lôi Đình Hiên lùi khỏi cửa cốc, bố y trên người đều được đổi thành trang bị có thuộc tính, tản ra hào quang màu tím rất có khí thế, nhưng biểu tình mọi người đều không bằng lòng.

- Lôi Đình huynh!

Mộ Dung Tiểu Thiên nhìn mấy người đang tới, cười nói:

- Thật lợi hại, năm người làm thịt hơn hai mươi mạng. Bội phục! Bội phục!

-Bội phục cái rắm ý!

Lôi Đình Hiên còn chưa nói, Lôi Đình Khí Phách đã mở miệng:

- Bị Liên Minh Gia Tộc đánh cho chạy mất dép, thật là xấu mặt a.

- 5 VS 100, tuy bại nhưng cũng rất vẻ vang mà.

Mộ Dung Tiểu Thiên cười an ủi.

- Đại ca Kẻ Trộm, em có thể lên trên đó xem không?

Lôi Đình Cuồng Chiến ngửa đầu nhìn lên, vẻ mặt hưng phấn nào có cảm giác mệt mỏi bực tức gì.

- Ngươi hỏi bọn hắn xem sao?

Mộ Dung Tiểu Thiên chỉ vào ba người Thiên Nhai Vắng Khách. Dù sao cũng là nhóm Thiên Nhai khổ công đốn cây:

- Họ đồng ý, thì ta không phản đối.

- Thiên Nhai!

Lôi Đình Khí Phách nhếch miệng nhỏ cao giọng:

- Mày nếu không cho bà mày lên, bà sẽ đánh cho mày đến xương cốt cũng không còn.

- Sao lại đổ hết lên đầu tui, tui không dị nghị gì đâu mà.

Thiên Nhai Vắng Khách vẻ mặt đau khổ, cùng lúc nhìn sang hai gã người chơi còn lại.

Hai tên kia nhìn nhau sau đó đều cười gật đầu. Sau đó, một gã đem tầm mắt chuyển hướng về phía Mộ Dung Tiểu Thiên vui cười:

- Đại ca, huynh mời bọn họ lên đi, nếu không, huynh đệ Thiên Nhai phải trả giá đắt đó, hố hố.

- Đúng rồi, cho bọn họ đi lên đi anh.

Thiên Nhai vẻ mặt cười tự giễu:

- Nếu không, chắc em bị bà cô kia tra tấn đến chết mất!

Mọi người đều phá lên cười, làm cho Thiên Nhai mặt mũi đỏ bừng.

Mộ Dung Tiểu Thiên nhìn xuống dưới, nói hài hước:

- Các vị lên đi. Hoan nghênh đến đài ngắm cảnh Đệ Nhất Trộm, trên này phong cảnh mê người, núi sông như vẽ, miễn phí vé vào cửa.

- Zê ! Lên ngắm cảnh nào!

Lôi Đình Bách Hợp hô hào thân hình bật cao 9 mét, là người đầu tiên vọt đến cầu thang.

Ngay sau đó, Lôi Đình Hiên mấy người lần lượt theo sau.

- Kẻ Trộm đại ca, quang cảnh nhìn từ trên cao thật tuyệt.

Lôi Đình Hiên cảm khái.

- Từ nơi này có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống lối vào Quỷ Cốc!

Lôi Đình Khí Phách cao giọng.

- Đương nhiên rồi, mọi hành động nhỏ của nhóm các cậu đều được chúng ta nhìn thấy hết.

Thiên Nhai Vắng Khách ngồi ở trên ghế dựa, vểnh chân bắt chéo đắc ý.

- Mày! Tránh ra cho bà!

Lôi Đình Khí Phách đẩy gã trai sang một bên, sau đó đặt mông ngồi xuống, mới chu cái miệng nhỏ:

- Bà đây liều chết đánh nhau, tiểu tử ngươi lại ở đây xem phim chiến tranh miễn phí, lão nương ngẫm lại sẽ không thích.

Tiểu cô nương có bộ mặt thiên sứ này vứt Thiên Nhai Vắng Khách ra rất nhẹ nhàng, chẳng cố sức tẹo nào.

Gã trai nghĩ phản kháng nhưng rồi lại không dám, chỉ đành cúi đầu than thở:

- Này, cái đài quan sát cũng không phải mình tui làm, cậu như thế nào cứ nhằm vào tui mà không phải bọn họ?!

- Chú nói cái gì? Nói thêm câu nữa xem nào!

Lôi Đình Khí Phách như muốn nổi khùng lên rồi.

Mộ Dung Tiểu Thiên không kìm nổi cười ra tiếng, hai người kia thật đúng là một đôi oan gia.

- Mọi người bây giờ định làm gì, chẳng nhẽ lùi bước sao?

Mộ Dung Tiểu Thiên nhịn cười nhìn về phía Lôi Đình Hiên.

- Không lùi thì biết làm sao đây?

Lôi Đình Hiên bất đắc dĩ cười cười:

- Tình huống lối vào anh cũng thấy đấy, bất cứ lúc nào Liên Minh Gia Tộc cũng có thể điều động thêm nhân thủ, mà bọn em đã không phá được bức tường thịt của bọn họ. Người chơi ở đây cơ bản là vô dụng.

- Thêm nữa Lôi Đình Chiến Thuẫn của em delay tận một ngày.

Lôi Đình Phá thở dài.

- Dựa vào năng lực của 5 người bọn cậu mà vẫn thất bại, hiểu vì sao không?

Mộ Dung Tiểu Thiên bình tĩnh.

- Em thấy mấu chốt ở chỗ ma pháp sư.

Thiên Nhai Vắng Khách phân tích:

- Lực sát thương ma pháp sư quá mạnh mẽ.

- Nói tiếp!

Thiên Nhai Vắng Khách được ánh mắt tán dương của Mộ Dung Tiểu Thiên, không khỏi hứng trí, vụng trộm nhìn lén Khí Phách, tiếp tục nói:

- Phòng hộ chiến thuẫn tuy rằng rất mạnh, phạm vi phòng hộ lại quá nhỏ. Mấy người đều tránh ở phòng hộ chiến thuẫn. Ngoại trừ bỏ Khí Phách ra, mấy người khác căn bản là không có cách nào phát huy lực chiến đấu 100%.

- Cậu cuối cùng cũng nói được tiếng người.

Lôi Đình Khí Phách cười hi hi.

- Nói đúng lắm.

Mộ Dung Tiểu Thiên cười gật đầu.

- Em nói đạo lý này anh cũng hiểu được.

Lôi Đình Hiên cười khổ:

- Nếu chúng ta không dựa vào chiến thuẫn của nhị đệ, cũng tuyệt đối không sống được dưới công kích ma pháp của Liên Minh Gia Tộc.

Mộ Dung Tiểu Thiên trầm ổn bình tĩnh:

- Nếu các cậu đang tấn công chiến sĩ mà trong đội ngũ ma pháp sư đối phương xuất hiện người của chúng ta, dựa vào tốc độ mà tiến hành gây rối loạn đội hình, như vậy tình huống sẽ như thế nào?

- Liên Minh Gia Tộc sẽ đại loạn.

Lôi Đình Cuồng Chiến đã lâu không nói lời nào mở miệng.

- Hơn nữ, ốc còn không lo nổi mình ốc thì chúng ta tuyệt đối có thể phát huy toàn bộ thực lực.

Lôi Đình Hiên khẳng định.

- Anh tạo một cơ hội như vậy, mọi người có thể phá tan phòng tuyến Liên Minh Gia Tộc được không?

Mộ Dung Tiểu Thiên hỏi.

- Em cam đoan.

Lôi Đình Hiên nghiêm túc trả lời, trong giọng nói tràn ngập tự tin.

- Được!

Mộ Dung Tiểu Thiên kiên quyết nói:

- Bọn cậu nghỉ ngơi một chút, 10 phút sau chúng ta tiến quân Quỷ Cốc.

Trong giọng nói lộ ra uy nghiêm. Ánh mắt hắn thâm thúy tập trung nhìn về phía lối vào phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Một Tên Trộm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook