Ta Là Thất Vĩ Hồ

Quyển 1 - Chương 27: Nhớ lại

Nhất Mai Đồng Tiền

22/05/2014

“Tiểu Thất, ta vì muốn tốt cho ngươi, ngươi cũng sẽ nghe ta sao?”Ta nghiêng cái đầu nhìn Thanh Yên, gật gật đầu: “Ân.”“Vậy ngươi bắt đầu từ hôm nay, không cần phải ăn yêu quái nữa.”Nếu như không phải là trong ánh mắt Thanh Yên lộ ra một cổ kiên định cùng thần sắc nghiêm túc, ta nhất định cho là hắn đang nói đùa , ta sợ hết hồn: “Vì cái gì? Ngươi biết rất rõ ràng ta rất thích ăn thịt .”

Thanh Yên nhè nhẹ vỗ về ta, cầm tay của ta nói : “Không ăn yêu quái, trên người sẽ không có hương vị bọn họ, bọn họ cũng sẽ không công kích ngươi nữa, kể cả loài yêu quái hung mãnh, cũng sẽ không động tới ngươi.”Ta suy nghĩ một chút, nếu là như vậy cũng không phải là không tốt nha, ánh mắt ta trở nên sáng ngời : “Bọn họ thật sự sẽ không làm thương tổn ta? Cho dù ta chạy đến trong rừng sâu xông vào chỗ ở bọn họ cũng sẽ không sao?”Thanh Yên gật gật đầu, khẽ mỉm cười: “Ân.”“Vậy ta không ăn.”Ta vô cùng cao hứng đáp ứng, vì cái gì trước kia không có người nói cho ta biết chuyện này. Nếu như yêu quái sẽ không làm thương tổn ta, vậy sau này ta muốn đi thâm sơn chơi liền tiện hơn nhiều, có thể đi thâm sơn thác nước trong tìm thấy nhiều hoa quả, cũng có thể ngồi xổm bên cạnh yêu quái nhìn bọn họ rõ ràng, có lẽ còn có thể làm bằng hữu.Ta đêm đó mơ một mộng đẹp, mơ thấy ta cùng yêu quái nói chuyện, bọn họ còn đưa ta rất nhiều hoa quả.Ngày thứ hai, ngày thứ ba, mãi cho đến ngày thứ năm, mộng đẹp của ta biến thành cơn ác mộng, trong mộng yêu quái không hề tặng cho ta trái cây, mà là đưa tới một đống lá cây, cợt nhả nói: “Ngươi là hồ ly côn trùng, không ăn thịt, chỉ ăn lá cây, ăn đi, ăn đi.”Ta từ trong mộng tỉnh lại, liếm một chút môi khô khốc, trong miệng mấy ngày nay nhạt nhẽo, đã năm ngày không có ăn thịt . Ta vén chăn lên, hay là thừa dịp tờ mờ sáng, bỏ chạy vào trong núi đi.Ăn no rồi trở lại, còn đặc biệt thu dọn một chút mùi trên người, lúc này mới ngồi xỗm trên cây ngoài cửa quán Lưỡng Nghi chờ Thanh Yên.Lúc Thanh Yên đi ra, ta nhảy xuống mặt đất, còn chưa mở miệng nói chuyện, chỉ thấy hắn sắc mặt có chút cương lại, ta chột dạ rụt rụt đầu, sau trấn định cười nói: “Hôm nay đến nhà Hồng Sa ăn vạn hoa quả đi.”Thấy hắn lại cau mày lại theo thói quen, ta nhịn không được đưa tay vuốt lên trán của hắn, lại bị hắn nhẹ nhàng bắt lấy, để xuống, nói ra: “Hôm nay ta không ăn.”Ta kỳ quái nói: “Vì cái gì?”Thanh Yên đôi mắt sâu kín nhìn ta, bình tĩnh nói: “Ngươi một lần ăn yêu quái, ta năm ngày không ăn cái gì.”Ta trợn to hai mắt, thấy hắn xoay người về Lưỡng Nghi quán, đã luống cuống, gấp rút ngăn cản hắn: “Ta về sau sẽ không ăn.”Thanh Yên không để ý tới ta, vòng qua ta tiếp tục hướng Lưỡng Nghi quán đi.Trong tâm của ta tư vị bách chuyển thiên hồi, thấy hắn không để ý tới ta, tức giận hô: “Ngươi về sau đừng cái gì, ta ngày ngày ăn yêu quái.”Hắn vẫn không có quay đầu lại, ta dậm chân, càng nghĩ càng giận, vì cái gì ta liền nhất định phải nghe lời hắn. Năm mươi năm trước ngươi rõ ràng nói có thể cho ta ăn thịt , nhưng bây giờ đột nhiên đổi ý . Nào có một con hồ ly không ăn thịt , cho dù ta không đi bắt ăn, trến yến tiệc cũng luôn sẽ có người đem nó bưng đến trước mặt ngươi, chẳng lẽ ta muốn đẩy ra, nói ta chỉ ăn trái cây sao? Kia mọi người sẽ chê cười?Ngày đó ta thực ngốc, ta không nên khinh địch như vậy đáp ứng hắn. Bất quá thôi, hiện tại ta cũng vậy không cần tuân thủ. Ta muốn ăn bao nhiêu liền ăn, Thanh Yên ngươi không quản được ta.Ta hừ một tiếng lại chạy đến thâm sơn, nuốt hai con đại yêu quái, sau khi ăn xong no bụng nấc lên, nằm ở trên nhánh cây phơi nắng, vừa lòng thỏa mãn ngủ gật.Ta khiến Thanh Yên sinh khí, hắn không để ý tới ta ta ngược lại ăn thịt lợi hại hơn, ngày ngày chạy đến trên núi đi cắm điểm, không có cảm giác mình no chết , tuyệt không dừng miệng.Một ngày ta lại chạy đến trong rừng sâu, lại không đợi được đại quái, chỉ ăn mấy cái tiểu quái, nhai chỉ thấy vị thị nhạt cực kỳ. Liên tục đợi đến chạng vạng, ta mới có hơi cảm thấy kỳ quái. Con đường này rất vắng vẻ, bình thường rất nhiều yêu quái trải qua , huống chi ta ngày hôm qua cũng không phải là ở chỗ này săn bắn, theo lý thuyết yêu quái không thể nào có dự kiến chạy trước.Ta dừng một chút, hít sâu một hơi, chỉ hít vào nửa miệng, lại không hít được chút khí nào. Ta kinh hãi , yêu quái bố trí xong bẫy đến hút linh khí người, thật sự là tuyệt không có thể khinh thường. Một hơi cũng không hút được, cái này yêu quái pháp lực cần phải rất mạnh.Ta điềm nhiên như không hướng chân núi đi đến, chỉ hi vọng yêu quái còn biết kiêng kỵ ta, để cho ta an toàn xuống núi, xuống núi nó liền không làm gì được ta.Chỉ tiếc ta dồn dập cước bộ đã bại lộ nội tâm của ta lo lắng, chỉ đi trăm thước, tay chân yêu quái liền dần dần hiện lên ở giữa không trung, con mắt đục ngầu chằm chằm nhìn ta khiến sống lưng lạnh cả người. Ta vận hành linh khí, chân như lướt trên gió mà chạy.Hơi thở của yêu quái cùng tiếng gió gào thét đánh tới, ta chạy trối chết, mặc dù từ nhỏ đến lớn gặp yêu quái vô số, cũng đã bị bọn họ đuổi giết, nhưng là ta mỗi lần tránh thoát, ta vẫn sẽ một người chạy vào trong núi, này đã thành một cái thói xấu.Yêu quái lắc mình một cái, đã ngăn trở đường đi của ta. Trong rừng cây tiếng gió cũng lập tức ngừng lại, chỉ có dư âm tiếng lá cây vang lên sào sạt. Ta ngửi thấy được mùi nó, quả nhiên là thượng đẳng yêu quái, bất quá lúc này ta không có một chút muốn ăn, bởi vì phỏng đoán được tí nữa ta sẽ trở thành thức ăn trong bụng nó.Ta do dự lui về phía sau , nó lập tức bổ nhào lên người ta, đem ta giẫm ở dưới chân. Ta miệng há to thở phì phò, nghĩ hút nhiều một chút linh khí, nhưng là bây giờ là buổi trưa, trăng sáng chưa ra, linh khí giữa luồng khí lưu cũng không nhiều.Yêu quái gầm nhẹ một tiếng, mở cái miệng to như chậu máu hướng đầu ta cắn tới. Lòng ta chợt lạnh, chợt nhớ tới Thanh Yên. Nếu như ta có thể nghe hắn , thật là tốt biết bao. Hắn rõ ràng là vì tốt cho ta, ta lại luôn giận hắn, còn cố ý làm chuyện hắn không thích.Ta nhắm mắt lại, trên mặt phất qua một hồi gió thổi, mùi yêu quái đột nhiên biến mất . Từ từ mở mắt ra, chỉ thấy Thanh Yên đang đứng phía trước ta, hắn mới vừa xoay người, liền cùng ta bốn mắt nhìn nhau.Ta bỗng dưng chột dạ một chút, trên mặt đã khẽ phiếm hồng, không biết nên như thế nào cùng hắn mở miệng nói chuyện.Thanh Yên nhẹ nhìn kỹ ta vài lần, thấy ta không có bị thương, cũng không kéo ta đứng lên, liền giống như bình thường, hai tay để trong tay áo, chậm rãi đi xuống chân núi.Vốn là trong tâm của ta đối với hắn một tia cảm tạ đột nhiên mất đi, hừ một tiếng, chính mình đứng dậy vuốt ve lá rụng trên người. Tùy hứng đi đằng trước hắn, cũng không để ý hắn.Ngày mai ta còn muốn ăn yêu quái, ăn thỏa thuê . Trong tâm của ta thầm nghĩ, quay đầu lại nhìn hắn một cái, liền ngây ngẩn cả người.Chỉ là mười ngày không gặp, Thanh Yên phảng phất gầy rất nhiều. Trên mặt màu da nhợt nhạt, hai má cũng khẽ trũng sâu vào, trong mắt tràn đầy mệt mỏi, không hề có thần thái.Ta có chút ít đau lòng ngừng lại cước bộ, chờ hắn đi tới, thấy hắn không dừng lại, gọi một tiếng: “Thanh Yên.”Thấy hắn vẫn là vẻ mặt hờ hững, cũng không đáp lời, ta lại nhịn không được khí hắn: “Uy.”Hắn vẫn không có quay đầu lại, giống như xem ta là gió thổi qua ngọn cây. Ta dậm chân, chạy lên đi ngăn cản lại hắn, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn: “Ngươi muốn chọc giận ta tới khi nào?”Thanh Yên trầm măc thật lâu, mới mở miệng nói ra: “Ta không có giận ngươi.”Thanh Yên âm thanh rất khàn khàn, ta nghe lại đau lòng, thanh âm cũng nhẹ chút ít: “Ngươi ngã bệnh?”“Không có.”“Thanh âm của ngươi cùng bộ dáng rõ ràng chính là ngã bệnh.”“Không có.”Thanh Yên không thừa nhận, ta như vậy đối với hắn cũng không có biện pháp, ta chỉ nói : “Ngươi không giận ta, vì cái gì không để ý tới ta?”“Ta đang giận chính mình.” Thanh Yên nhìn ta vẻ mặt kinh ngạc, tiếp tục nói, “Ta vốn nên hiểu muốn linh thú không ăn thịt, giống như là cắt một phần linh hồn đi vậy, nhưng là ta lại không có nói cho ngươi biết những thứ này, cũng không có nói với ngươi những thứ này, lại cứng rắn bắt ngươi đáp ứng ta.”Nghe được hắn nói như vậy, trong tâm của ta ngược lại khó chịu. Hơn năm mươi năm trước Thanh Yên lần đầu tiên hướng ta biểu lộ tâm ý, ta còn làm cho hắn đợi hơn ba trăm năm lại phải thêm bốn mươi năm nữa. Ta còn nhớ rõ mười bốn năm trước thời điểm gật đầu đáp ứng hắn, hắn cười đến sủng ái như vậy.Thanh Yên đối với ta không có một chút tư tâm, luôn bao dung ta hết thảy. Tựa như Hồng Sa đối với ta đồng dạng, nhưng lại có bất đồng. Hồng Sa bao dung khiến cho ta ấm áp, Thanh Yên bao dung làm cho ta cảm thấy an tâm, ta chỉ muốn vùi ở trong ngực hắn, cùng ngắm từng ngày trăng rằm, nhìn từng ngày trăng khuyết.Ta tựa hồ hiểu ra điều gì, nhìn hắn sững sờ: “Ngươi thật không có ăn cái gì sao?” Thấy hắn không nói, ta hốc mắt đã đỏ lên, “Mười ngày, ngươi mười ngày không có ăn cái gì sao?”Thanh Yên tránh đi đôi mắt của ta, lơ đãng nhìn về phía cách đó không xa.Gió nhẹ nhàng thổi , dưới chân lá rụng từ từ bị thổi lên, lảo đảo cuồn cuộn nổi lên quay cuồng trên mặt đất. Âm thanh sột soạt kia rất nhẹ rất nhẹ, nhưng lại rất thanh thúy. Ta thấp giọng khóc sụt sùi, không dám nói chuyện với hắn.Từ nhỏ ta tùy hứng chỉ có thể đổi lấy quất roi, khi gặp được Hồng Sa , ta cho rằng sẽ không tìm được người thứ hai có thể nhẫn nại tính xấu của ta. Ta tùy hứng , Hồng Sa cũng không có cách nào đối ta, kim tàm tiên của tam thúc công cũng không có cách nào khiến ta gật đầu nhận lỗi. (kim tàm tiên đã được giải thích trong các chương trước)Ta tình nguyện để Thanh Yên mắng ta, cho dù là đánh ta, cũng không cần hắn như vậy. Ta một ngày không ăn cái gì cũng sẽ đói bụng đến phải choáng váng đầu, huống chi là mười ngày. Mười ngày, khó trách hơi thở của hắn yếu như vậy. Khó trách ta không cảm giác được linh khí khi hắn nói chuyện, bất kỳ một người nào đói bụng mười ngày, cũng sẽ không có quá nhiều khí lực. Lúc ta gặp nguy hiểm, hắn vẫn lập tức tới ngay, hắn vẫn còn có khí lực tới đây.Ta ngồi chồm hổm trên mặt đất nhẹ giọng khóc sụt sùi, lại không dám khóc to tiếng, ta sợ hắn cho rằng ta bởi vì hắn mà ủy khuất, ta sợ hắn cho là ta trách hắn.Thanh Yên nhè nhẹ vỗ về đầu ta, thật giống như trêu chọc cho ta vui vẻ: “Ngươi nếu như là khóc đến hôn mê, ta sẽ không có khí lực cõng ngươi trở về.”Ta vừa nghe, trong lòng đau đến càng khó chịu, khóc càng thêm bi thiết.Thanh Yên thấy ta khóc đến lợi hại hơn, có chút sợ, lại không dám đụng đến ta, thấy ta khóc một hồi thanh âm còn chưa giảm bớt, đem tay ôm ta: “Tiểu Thất, đừng khóc, thực xin lỗi.”Ta đưa tay ôm lấy eo của hắn, chôn ở trong ngực hắn thấp giọng nói: “Ngươi vì cái gì không mắng ta, vì cái gì không đánh ta. Rõ ràng là ta không đúng, vì cái gì ngươi còn muốn như vậy sủng ái ta. Nếu là ngày nào đó ngươi đi, những thói quen được ngươi sủng ái làm sao bây giờ?”Thanh Yên tựa hồ cũng bị ta lây nhiễm, lại mở miệng thanh âm cũng có chút run rẩy: “Sẽ không , ta còn muốn chiếu cố ngươi cả đời. Dù cho ta đi trước, ta cũng sẽ đứng ở chỗ sáng trên đường chờ ngươi.”Ta không biết nên nói cái gì, trong lòng vừa thương xót vừa vui, ôm hắn nghẹn ngào nói: “Ngươi về sau không cho phép đối với mình như vậy, ta tất cả nghe theo ngươi, mặc kệ là đúng hay sai, ta tất cả nghe theo ngươi, ta sẽ không ăn thịt , sẽ không ăn.”Thanh Yên ôm ta, trịnh trọng đáp một tiếng: “Ân.”Không có thề non hẹn biển, không có vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Nhưng là ta lại cảm thấy trên đời rốt cuộc tìm không ra người thứ hai yêu ta hơn được Thanh Yên.Ta một lòng phải gả cho người, một lòng muốn được người thủ hộ, nhưng bây giờ người lại rời ta mà đi trước.Nghe thấy từng đợt âm thanh hỗn loạn, ta dần dần từ trong hồi ức tỉnh lại, trợn mắt thấy có các loại linh sủng đứng cách đó trăm mét, bọn họ là đến nhìn Tinh Tú sảnh xử tử phản tặc , Hồng Sa cũng ở đó, ta có thể cảm thấy được khí tức của nàng, lại nghe không ra là ở chỗ nào.Ta đưa mắt chậm nhìn mọi người , để cho nàng thấy ta đang nhìn nàng.Ta bị linh lực cột trên cây cột cao hơn ba trăm thước, dưới cột là một dòng nham thạch nóng chảy đang sôi trào. Ta cũng không phải bị ném vào dòng nham thạch này, mà là sau khi bị Thiên Phạt, hồn phách của ta sẽ rơi vào chỗ đó, thần hình đều diệt. (ám chỉ cả thân thể và hồn phách đều vĩnh viễn mất đi)Ngũ Hoàng a Ngũ Hoàng, các ngươi rốt cuộc là kiêng kỵ Minh La giới điều gì, mà ngay cả ta đây tiểu hồ ly chỉ biết linh la ấn cũng muốn hoàn toàn diệt trừ.Ta tựa hồ ở trong đám người thấy được Hồng Sa, bình tĩnh nhìn người mặc quần áo lụa mỏng màu tím đỏ một lúc, mới từ từ rời tầm mắt. Cách quá xa, thân thể ta lại vô cùng suy yếu, cũng thấy không rõ ánh mắt của nàng.Hồng Sa, chúng ta chỉ có thể kiếp sau tiếp tục làm bằng hữu.Lạc Thương, nhớ rõ đem phá đồng chi nhãn của ngươi giấu kĩ, không cần phải làm cho người ngoài sợ hãi.Thanh Yên, ngươi đã nói sẽ chờ ta kiếp sau.Nhớ rõ ở chỗ sáng trên đường chờ ta cùng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Thất Vĩ Hồ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook