Ta Là Võ Học Gia

Chương 97: Giới quyền quý thật hỗn loạn

Thiết Ngưu Tiên

04/03/2021

Từ trên tường thành đi xuống, Ký Ngạo kêu lên: "Chú Ngưu, sao các người bây giờ mới đến, có một người giả mạo chú, danh tiếng của Toàn Chân Giáo chúng ta đều hỏng hết cả rồi..."

Hai người đang đi tới chính là Vương Vũ và Vô Kỵ.

Mọi người im lặng không lên tiếng, thầm nghĩ: "Nói cứ như trước kia danh tiếng tốt đẹp lắm không bằng..."

Vương Vũ buồn bực nói: "Còn không phải tại Vô Kỵ sao, cứ đòi lôi kéo ta uống rượu dạo phố, nếu không phải ta nhất định đòi đi, chỉ sợ bây giờ còn đang ở phố mua bán nhìn hắn trả giá với người ta đấy."

"Ha ha!"

Vô Kỵ nghe vậy cười khẽ một tiếng.

Sau khi vệ binh đánh lui người của Tung Hoành Thiên Hạ, những người khác của Tung Hoành Thiên Hạ sửng sốt một chút rồi lập tức chạy về phía ngoại ô, Vương Vũ vốn định đuổi theo ra đó, kết quả lại bị Vô Kỵ giữ chặt lại, nhất định đòi phải đến quán rượu uống hai chén.

Ở trong quán rượu, Vương Vũ nhìn thấy người người nhốn nháo trên đường phố, rối rít chạy ra ngoài, hắn vừa ra ngoài hỏi mới biết được, ngoài thành đã đánh nhau, sau đó lại dưới công lao cố ý của Vô Kỵ, hai người lúc này mới đi tới cửa, chắc người ta cũng đánh xong cả rồi.

Người chơi ở cửa thành Dư Huy nhìn thấy mấy người Toàn Chân Giáo, nhất là khi nhìn thấy Vương Vũ, sắc mặt tái nhợt, một đám người vô cùng sợ hãi nói: "Mẹ nó! Thiết Ngưu chó má kia vào thành từ lúc nào vậy?"

Nghe thấy những người khác gọi mình như vậy, gương mặt Vương Vũ cũng sa sầm xuống: "Nói chuyện tử tế một chút! Ta trêu chọc ngươi hả?"

"Ngươi..." Người chơi này vừa định giải thích, đồng bạn bên cạnh đã đột nhiên vỗ hắn một cái, người chơi này quay đầu lại nhìn, lập tức ngây ngẩn cả người.

Chỉ thấy Yêu Nghiệt Hoành Hành đang ở cửa thành diễu võ dương oai, ngoài thành đông chật người của Tung Hoành Thiên Hạ.

"Hả?" Người chơi lại liếc nhìn Vương Vũ một cái, ngẩn ra một lúc nói: "Đại thần Thiết Ngưu, bên ngoài có người giả mạo ngươi, giết không ít anh em..."

Những người khác nghe thấy hai chữ "Thiết Ngưu", cũng đều tới tấp quay đầu lại, lúc này tất cả mọi người mới hiểu được, hóa ra mình nhận nhầm người, người bên ngoài kia là đồ giả mạo.

"Đúng vậy đúng vậy, đại thần Thiết Ngưu, người kia quá ghê tởm, giả mạo ngươi làm chuyện xấu, giết người hành hạ xác chết, quả thật mất hết tính người!" Nghĩ đến bộ dạng thê thảm kia của 2012, mọi người đều rét như ve sầu mùa đông.

"Con chó cái nhà lão John hàng xóm cũng bị hắn ta cưỡi chết rồi..." Có người bắt đầu ăn nói lung tung.

Yêu Nghiệt Hoành Hành nhanh chóng bị người ta miêu tả thành một tên vô cùng khốn kiếp từ đầu đến chân, đá cửa nhà bà Lilith (bà chủ tiệm may, là một góa phụ), đào mộ của cha lão John (một NPC không con không cái cùng một con chó sống nương tựa lẫn nhau), miễn là chuyện xấu người làm ra được, hắn ta đều làm hết, tiên đề còn là sử dụng tên tuổi của Vương Vũ.

Vương Vũ đương nhiên biết đa số những chuyện này đều là do những người chơi bịa đặt ra, nhưng Yêu Nghiệt Hoành Hành giả mạo mình giết hại người chơi thành Dư Huy là sự thật, đây chính là chuyện ván đã đóng thuyền.

Nghe đến đó, Vương Vũ vẫn luôn ghét ác như thù, dẫn theo đám người Toàn Chân Giáo, nổi giận đùng đùng xuyên qua đám người đi ra khỏi thành.

Nhìn thấy chiến trường ngoài thành, Vương Vũ cũng bị dọa cho sợ hãi một lúc.

Đây chính là sự khốn nạn của hơn vạn người sao, mặc dù bây giờ người chơi chết đã chết, trốn được đã trốn, nhưng mà bên ngoài vẫn còn có mấy nghìn người, cả cổng thành chen chúc toàn người là người, ngoại trừ người cũng chỉ có người, ngay cả một con quái nhỏ cũng không thấy.



Mà Vương Vũ vừa liếc mắt đã thấy ngay cái tên giả mạo mình kia.

Vị trí đứng của Yêu Nghiệt Hoành Hành quá rõ ràng, hơn nữa còn đang quay đầu sang chỗ khác xoay lưng về phía người chơi trong thành, chém gió với người của Tung Hoành Thiên Hạ .

"Các ngươi cũng thật là, ta còn tưởng rằng cao thủ của thành Dư Huy trâu bò đến mức nào, để cho ta từ xa chạy đến đây, vậy mà lại đi bắt nạt mấy con gà mờ này!"

Vương Vũ một bước dài vọt đến, miệng quát to: "Là ngươi mạo danh ta sao?"

"Hả?"

Nghe thấy có người lên tiếng sau lưng mình, Yêu Nghiệt Hoành Hành lập tức xoay người, chỉ thấy một nắm đấm khổng lồ đập tới.

"Mẹ kiếp!"

Yêu Nghiệt Hoành Hành sợ hết hồn, tay trái vươn ra bắt được nắm đấm của Vương Vũ, hai chân hơi cong, nắm tay phải đánh trả.

"Thương Tùng Nghênh Khách? Quyền pháp của nhà họ Vương?" Vương Vũ hơi sững sờ, cúi đầu xuống sượt qua nắm đấm của Yêu Nghiệt Hoành Hành, tay phải lật ngược nắm cổ tay của Yêu Nghiệt Hoành Hành, giật về phía sau một nhát, vặn cánh tay Yêu Nghiệt Hoành Hành ra sau lưng, tay trái chập ngón tay lại như dao, đâm vào huyệt Linh Đài ở sau lưng Yêu Nghiệt Hoành Hành.

Yêu Nghiệt Hoành Hành quá sợ hãi, vội vàng nghiêng người lộn nhào, tránh thoát khống chế của Vương Vũ, đùi phải đạp về phía sau, cứng rắn thoát khỏi bàn tay của Vương Vũ, ngay sau đó hai chân Yêu Nghiệt Hoành Hành giống như cối xay gió, liên tục đạp tới.

"Hừ, Cửu Chuyển Liên Hoàn, học cũng ra dáng ra hình đấy, nhưng còn chưa tìm được đúng điểm để phát ra sức lực, mà đã đòi đánh ta?"

Vương Vũ cười lạnh một tiếng, tay phải đột nhiên vươn ra bắt lấy mắt cá chân của Yêu Nghiệt Hoành Hành, kéo ra đằng sau một nhát, Yêu Nghiệt Hoành Hành lập tức bị ném nằm sấp trên mặt đất.

Vương Vũ thuận thế một chân đạp lên lưng Yêu Nghiệt Hoành Hành, chân còn lại tàn nhẫn đá lên mông Yêu Nghiệt Hoành Hành.

"Ai bảo ngươi giả mạo ta! Ai bảo ngươi ăn trộm quyền pháp!"

Vương Vũ vừa đá vừa mắng to.

Nhìn thấy kẻ vừa nãy còn ngông cuồng không ai bì nổi, nay bị người ném một phát xuống đất, sau đó tàn nhẫn đá lên mông, tất cả mọi người ngoài cửa thành đều ngây ngốc...

Một đám người dụi dụi mắt, dường như không thể tin được chuyện xảy ra trước mắt...

"Lão đại thế mà thua đồ giả mạo rồi..." Người của Tung Hoành Thiên Hạ rất khó tiếp nhận được hiện thực này.

"Mẹ nó, vừa nãy chúng ta lại bị mặt hàng này đánh cho như chó đấy sao? Quá mất mặt..."

Rất rõ ràng là người chơi thành Dư Huy còn khó chấp nhận hiện thực hơn...



Trong game mặc dù không có cảm giác đau, nhưng mà bị người ta đánh mông ở trước mặt hơn vạn người, Yêu Nghiệt Hoành Hành là một tên thích khoe mẽ, đương nhiên là xấu hổ không chịu nổi.

"Đại hiệp tha mạng, ta sai rồi... Sau này ta không dám nữa..." Yêu Nghiệt Hoành Hành liên tục xin tha.

"Hừ!" Vương Vũ nhấc chân khỏi cơ thể Yêu Nghiệt Hoành Hành, vươn tay kéo lỗ tai Yêu Nghiệt Hoành Hành, giận dữ đùng đùng nói: "Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao biết được quyền pháp của nhà họ Vương?"

"Quyền pháp nhà ta, làm sao ta không biết được..."

Yêu Nghiệt Hoành Hành nhỏ giọng lầm bầm.

"Nhà ngươi?" Vương Vũ vươn tay vặn mặt Yêu Nghiệt Hoành Hành sang nhìn.

Đây là một gương mặt rất quen thuộc... ánh mắt trốn tránh, khí chất bỉ ổi lại càng không thể quen thuộc hơn!

Vương Vũ cả kinh nói: "Nhị Phi!"

"Hả? Đại ca... Hóa ra là anh sao..." Yêu Nghiệt Hoành Hành nghe thấy Vương Vũ kêu một tiếng như vậy, đương nhiên hiểu được, không phải người trước mắt này giả mạo mình, mà đây chính là người anh trai ruột trốn nhà ra đi của mình...

Nhìn thấy là Vương Vũ, lúc này Yêu Nghiệt Hoành Hành mới thở phào nhẹ nhõm, vươn tay đập bàn tay của Vương Vũ đang kéo lỗ tai mình xuống, may mắn nói: "Cũng còn may là anh, nếu không ngày hôm nay em không bị ông già đánh chết mất!"

Trong giới võ công định kiến bè phái rất nghiêm trọng, thằng nhóc Yêu Nghiệt Hoành Hành này tuy kém xa Vương Vũ vốn có thiên phú xuất sắc, nhưng dù sao cũng là người của nhà họ Vương, cho dù là thua dưới tay kẻ khác trong game, nhưng tính tình ông Vương thích sĩ diện, một trận đánh là không thể thiếu được.

"Sao chú lại chỉnh gương mặt thành bộ dạng của anh?" Vương Vũ không hài lòng hỏi.

Hai người này cũng không phải anh em song sinh, từ chiều cao cũng có thể nhận ra được, Vương Vũ cao hơn Yêu Nghiệt Hoành Hành nửa cái đầu.

Yêu Nghiệt Hoành Hành thoải mái nói: "Như vậy thì cho dù thua, người mất mặt cũng vẫn là anh..."

"Mẹ!" Vương Vũ nhấc tay muốn đánh Yêu Nghiệt Hoành Hành.

Yêu Nghiệt Hoành Hành vội vàng ôm đầu: "Đủ rồi nhé, ang đừng đánh mãi không xong thế!"

Ngón trỏ của Vương Vũ chọc chọc huyệt Thái Dương của Yêu Nghiệt Hoành Hành nói: "Là chú không lớn không nhỏ trước, thấy anh cũng không hành lễ!"

Yêu Nghiệt Hoành Hành đỏ mặt lên: "Sư, sư thúc..."

"Cái này còn tạm được!" Vương Vũ hài lòng vỗ vỗ đầu Yêu Nghiệt Hoành Hành cười nói.

Người của Toàn Chân Giáo nghe thấy xưng hô, tất cả đều mê mang: Không phải là anh em ruột sao? Sao lại sửa lên thành sư thúc rồi? Vai vế trong giới võ công này thật loạn quá...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Là Võ Học Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook