Ta Mô Phỏng Trường Sinh Lộ

Chương 46: Linh Bảo Huyễn Thiên Kính

Phẫn Nộ Đích Ô Tặc

01/07/2022

"Ông..."

Tiếng oanh minh liên tục vang vọng bên tai, cảnh tượng trước mắt cũng không ngừng xoay tròn, thấy không rõ lắm.

Hồi lâu sau, Lý Phàm mới hồi phục từ trạng thái bất thường này.

"Lần đầu tiên ngồi truyền tống trận đều như vậy, quen thuộc liền không sao nữa." Hà Chính Hạo thuận miệng giải thích.

Lý Phàm gật đầu, quan sát cảnh sắc xung quanh.

Nơi trước mặt dường như là một quảng trường lớn.

Phía trước quảng trường có một bức tượng khổng lồ đứng sừng sững.

Là một lão giả râu dài đội mũ miện cao vút.

Bên dưới bức tượng, quảng trường cũng được bao phủ bởi các hàng vạn tượng đá có tạo hình khác nhau, có lớn có nhỏ.

Hàng vạn bức tượng đá không có ngoại lệ, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên lão giả râu dài.

Còn truyền tống trận mà Lý Phàm vừa bước ra này thì lại nằm ngay phía trước một trong những bức tượng đá.

"Đây là quảng trường truyền pháp. Được xây dựng để tưởng nhớ Tiên Tôn truyền đạo khi trước, mỗi trụ sở của Vạn Tiên Minh chúng ta đều có một quảng trường như thế này." Hà Chính Hạo giới thiệu.

Nhớ lại tình cảnh Tiên Tôn Pháp Thiên Tượng Địa truyền đạo cho chúng sinh được miêu tả trong "Ngũ Linh Cảm Khí Pháp", Lý Phàm nhìn chằm chằm tượng lão giả hồi lâu, lặng lẽ gật đầu.

"Trên Vạn Tiên Đảo không thể không phi hành, nhưng hãy nhớ rằng độ cao không thể vượt quá tượng Tiên Tôn. Nếu không tất sẽ bị Vạn Tiên Đại Trận công kích, cho dù là Nguyên Anh Cảnh, trong chốc lát cũng phải thân tử đạo tiêu." Hà Chính Hạo thần sắc nghiêm túc, dặn dò.

Lý Phàm rùng mình trong lòng, lập tức nhớ kỹ.

"Mặc dù ở trên đảo không cấm phi hành, ta khuyên ngươi không có chuyện gì thì không nên bay loạn. Toàn bộ tu sĩ trong Tùng Vân Hải đều tụ tập ở chỗ này, trong đó không thiếu cường giả Kim Đan, Nguyên Anh cảnh cảnh. Nếu ngươi bay trên đầu của hắn, chọc tới bọn hắn, có lẽ ngươi sẽ bị ghi thù."

"Đến lúc đó bọn hắn đi theo ngươi ra khỏi Vạn Tiên Đảo, tùy tiện giết ngươi, ngươi chẳng có chỗ để nói lý lẽ đâu."

Hà Chính Hạo dẫn Lý Phàm theo, dọc đường vừa đi vừa thấp giọng dặn dò những việc cần chú ý trên Vạn Tiên Đảo.

Chuyện nào liên quan đến sinh tử, Lý Phàm cũng đều nhớ kỹ trong lòng.

Đi được một lúc, hai người xuyên qua một hành lang được hình thành tự nhiên từ các dây leo đan vào nhau, để đi đến một khu rừng dạt dào xanh biếc nhưng cũng đầy yên tĩnh.

Trong rừng, có một tấm gương cổ kính khổng lồ được đặt trên một khu đất trống.

Thỉnh thoảng có tu sĩ thần sắc vội vàng, xuyên qua gương, không biết đi đâu.

Ngoài ra còn có các tu sĩ đi ra khỏi gương, rời đi ngay lập tức.

"Tấm gương này chính là Thiên Huyền Kính của Vạn Tiên Minh chúng ta."

"Truyền thuyết kể rằng trước khi Tiên Tôn truyền đạo, Thiên Huyền Kính này chẳng qua chỉ là một tấm gương bình thường. Sau này khi Tiên Tôn truyền đạo, tấm gương này phản chiếu pháp ảnh của Tiên Tôn thế mà lại sinh ra một tia ý chí của riêng mình. Sau đó cũng học cách tu luyện giống như tu sĩ, từ một phàm vật, chậm rãi tiến hóa thành thiên địa linh bảo như hiện tại. "

"Phần lớn sự vụ của tu sĩ như ngươi và ta ở trong Vạn Tiên Minh đều là do Thiên Huyền Cảnh này sắp xếp. Nghe nói gia hỏa này rất thù dai, ngươi phải cẩn thận, không nên nói năng lung tung" Hà Chính Hạo nhỏ giọng nhắc nhở Lý Phàm.

Sau đó, Hà Chính Hạo kéo Lý Phàm vào trong gương.



Lọt vào tầm mắt là một không gian riêng biệt, không nhìn thấy bóng dáng của các tu sĩ còn lại.

Dường như đang ở giữa không trung, trái phải bốn phía đều là hư vô và bóng tối.

"Người này là tu sĩ mới lên cấp, lần này đến Vạn Tiên Đảo gia nhập Vạn Tiên Minh ta." Hà Chính Hạo chỉ vào Lý Phàm nói.

"Giới thiệu một tu sĩ Luyện Khí sở kỳ, ghi nhận trung đẳng Đinh công, quy ra 50 điểm cống hiến. Tổng cống hiến hiện tại: 920 điểm." Một giọng nói vang lên trong không gian.

Hà Chính Hạo thần sắc như thường.

Lý Phàm đăm chiêu.

Hà Chính Hạo nhận được điểm cống hiến, mặt có vẻ hơi vui.

"Tiểu hữu đã đến đây, ta cuối cùng cũng có thể yên lòng. Nếu ngươi có bất kỳ câu hỏi nào thì cứ việc hỏi Thiên Huyền Cảnh. Bình thường mà nói, hắn đều sẽ giải đáp kỹ càng giúp người. Ta vẫn còn nhiệm vụ bảo vệ hòn đảo, không thể đi theo ngươi nữa."

Dứt lời, Hà Chính Hạo liền vội vàng rời đi.

Để lại Lý Phàm một mình trong Thiên Huyền Cảnh này.

Một ánh sáng nhoáng lên trong bóng tối xung quanh, sau đó vụt tắt.

"Đã ghi lại dao động thần thức."

"Không gian độc lập đã được tạo ra."

"Tu sĩ, xin vui lòng nói ra tên của bạn."

Một âm thanh có chút quái dị vang lên.

"Lý Phàm." Lý Phàm trả lời.

"Tu sĩ Lý Phàm, hoan nghênh gia nhập Vạn Tiên Minh. Xem như phúc lợi ban đầu, bạn sẽ được tặng miễn phí 20 điểm cống hiến. Bạn có thể sử dụng điểm cống hiến để đổi linh thạch, công pháp, pháp bảo,.."

"Bạn có thể tăng điểm cống hiến bằng cách nộp lên vật tư, hoàn thành nhiệm vụ, giao dịch với mọi người,..."

"Tương tự như vậy, nếu bạn gặp phải vấn đề mà bạn không thể giải quyết, bạn cũng có thể tiêu hao điểm cống hiến để ban bố treo thưởng."

"Tổng điểm cống hiến hiện tại của bạn: 20."

"Là tu sĩ mới gia nhập Vạn Tiên Minh, bạn có thể ở trong Thiên Huyền Kính miễn phí thời gian ba mươi ngày. Ba mươi ngày sau, bạn cần phải trả điểm cống hiến để tiếp tục ở lại."

"Chi phí cư trú là: 10 điểm cống hiến/30 ngày."

"Tất nhiên, bạn cũng có thể lựa chọn tiêu điểm cống hiến để mua một động phủ trên Vạn Tiên Đảo cho riêng mình."

...

Thiên Huyền Kính không mệt mỏi kể cho Lý Phàm nghe những thường thức về cuộc sống trong Vạn Tiên Minh.

"Nếu như ta sống ở Vạn Tiên Minh không nổi nữa, có thể lựa chọn rời đi, gia nhập Ngũ Lão Hội không?" Lý Phàm nghe xong hồi lâu, đột nhiên hỏi.



Giống như bị bóp cổ, giọng nói của Thiên Huyền Kính đột ngột dừng lại.

Trầm mặc một lát, Thiên Huyền Kính mới tiếp tục nói: "Người đã gia nhập Vạn Tiên Minh thì không thể gia nhập Ngũ Lão Hội nữa. Ngược lại cũng vậy."

"Nếu không tuân thủ, sẽ bị hai bên liên thủ truy sát."

Lần này đến lượt Lý Phàm im lặng.

"Ta hình như còn chưa đồng ý gia nhập Vạn Tiên Minh các ngươi nha?"

"Một khi tiến vào Thiên Huyền Kính, bị ghi chép thần thức, liền coi như tự nguyện gia nhập Vạn Tiên Minh."

"Ta có thể thoát ly Vạn Tiên Minh, sau đó không gia nhập Ngũ lão Hội, lựa chọn làm tán tu không?" Lý Phàm lại hỏi.

Thiên Huyền Kính lại trầm mặc.

Sau một lát, nó mới tiếp tục trả lời.

"Có thể. Nhưng nếu lựa chọn thoát ly, tất cả vật phẩm đã từng thu được trong Vạn Tiên Minh đều sẽ bị cưỡng chế thu hồi. Hãy lựa chọn cẩn thận."

"Những thứ như vàng bạc châu báu có thể dùng để đổi điểm cống hiến không?"

"Có, quy tắc trao đổi cụ thể được nêu chi tiết trong danh sách trao đổi."

...

Lý Phàm từng câu từng câu, chán chê không mệt hỏi Thiên Huyền Kính.

Sau một thời gian dài, cuối cùng hắn cũng dừng lại.

"Ta tạm thời không còn câu hỏi nào nữa."

"Tốt, tu sĩ. Nếu có bất kỳ câu hỏi mới, bạn có thể kêu gọi ta bất cứ lúc nào. Cũng có thể thông qua thần thức tự mình kiểm tra."

Không gian trở nên yên tĩnh một lần nữa.

Và với sự thao túng thần thức của Lý Phàm, không gian này từ hư không tối tăm biến thành một căn phòng cổ xưa.

Bên trong được trang trí không khác gì phủ Thái Sư ở Đại Huyền của Lý Phàm.

Lý Phàm đưa tay sờ vào các trang sức, vật phẩm, tất cả đều giống y như đúc trong trí nhớ, hoàn toàn không phát hiện được điểm khác biệt nào.

"Thiên Huyền Kính, thật đúng là một bảo bối đáng gờm a." Lý Phàm nói thầm trong lòng.

Thông qua màn hỏi đáp vừa rồi, hắn cũng xem như có hiểu biết sơ lược về Vạn Tiên Minh này.

Thần thức mở ra danh sách trao đổi công pháp, Lý Phàm nhìn thấy công pháp Luyện Khí kỳ đơn giản nhất đều cỡ một ngàn độ cống hiến.

Lại mở thanh nhiệm vụ, sàng lọc ra nhiệm vụ mà Luyện Khí sơ kỳ có thể thực hiện, lọt vào mắt, thù lao nhiệm vụ tất cả đều là năm điểm, mười điểm.

"Tu tiên đúng thật là làm trâu làm ngựa." Một cảm xúc khó hiểu dần sinh ra trong lòng Lý Phàm.

"Bạn có một tin nhắn hình ảnh mới, xin vui lòng kiểm tra kịp thời." Ngay sau đó, âm thanh của Thiên Huyền Cảnh đột nhiên vang lên một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Mô Phỏng Trường Sinh Lộ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook