Ta Ở Niên Đại Văn Hóng Chuyện Buôn Dưa

Chương 46

Địch Bách Lý

04/03/2024

Thế nên năm đó bà ta không che giấu tốt, để nhà ngoại của cô phát hiện, khiến nha đầu này thoát khỏi lòng bàn tay của bà ta. Vốn tưởng rằng nha đầu này bị bà ta dạy cho ngoan ngoãn, không ngờ lại là một kẻ giả heo ăn thịt hổ, giả vờ thành thật bổn phận, thực tế là một con nhóc tâm địa giảo hoạt.

Nghĩ đến đây, Đồng Linh chỉ thấy vô cùng đau lòng.

Bây giờ, công việc của bà ta đã mất, còn suýt chút nữa không giữ được phòng ở, bà ta không an phận cũng phải an phận.

Nhìn con gái đang đau lòng khóc lóc, Đồng Linh siết chặt tay.

Bà ta quyết không nhận thua một cách dễ dàng như vậy.

Nếu bà ta là mẹ kế không làm được gì, vậy thì tìm một người có tư cách quản đến, tính toán ngày, chưa đến một tháng nữa là đến Tết. Đến khi đó, cả nhà bọn họ đều trở về thôn ăn Tết với bà Lê, bà ta phải nghĩ xem làm như thế nào mới có thể khiến bà Lê để ý Lê Thiện.

Tốt nhất là gả Lê Thiện ở trong thôn, cả đời không được vào thị trấn là tốt nhất!

Sau kỳ nghỉ tháng, Trương Trục Nhật lập tức xin nghỉ đi tìm người thân ở nông thôn.

Mặc dù cả nhà họ Trương đã dọn đến thị trấn, nhưng trên thực tế, tổ tiên lại là giai cấp nông dân nghèo. Năm đó, ông ngoại của Lê Thiện là Trương Nho Đông tòng quân đánh giặc, tuy không lập được công lớn đáng ghi vào sổ sách, nhưng cũng là một liên trưởng, tổ chức cũng giới thiệu cho ông một người vợ có cùng chí hướng.

Từ tên gọi của mấy anh em nhà họ Trương là có thể nhìn ra, ông Trương có một chút khí chất phẫn thanh*.

*Phẫn thanh: thuật ngữ tích cực được sử dụng để mô tả giới trẻ Trung Quốc có khuynh hướng dân tộc cực đoan.

Sau này, khi Trung Quốc được thành lập, hai vợ chồng chuyển về quê trở thành công nhân tham gia xây dựng, lúc đó gia đình mới chuyển từ nông dân sang công nhân, cả gia đình này trở thành công nhân, còn các anh em khác vẫn ở nông thôn trồng trọt.

Vì vậy, hơn nửa thôn đều là họ hàng của nhà họ Trương, nếu bây giờ vẫn coi trọng gia phả từ đường, chắc chắn thành tựu của Trương Nho Đông sẽ được ghi chép kỹ càng hơn.



Trương Trục Nhật về thôn hỏi thăm xem có thịt khô làm từ thú rừng không, chuẩn bị gửi người có tiền đồ đứng thứ hai của thôn Trương gia, đồng chí Trương Trục Bản. Một vài nhà chú họ trực tiếp lấy ra hàng tích trữ của mình, ngay cả tiền cũng không chịu nhận.

Dù thế nào, Trương Trục Nhật cũng không chịu lấy mà không trả tiền, cuối cùng chú họ mới lắp bắp nói, trong thôn không thiếu lương thực, nhưng thiếu phiếu công nghiệp.

Trương Trục Nhật dùng mấy tấm phiếu công nghiệp đổi một được đống thịt khô, ông ấy không về nhà, trực tiếp đóng gói, lá thư cũng được gói trong giấy dầu và nhét vào giữa, sau đó đưa thẳng đến bưu cục, gửi cấp tốc ngay buổi trưa hôm đó.

Tính toán thời gian, có lẽ khoảng mười ngày là có thể đến nơi.

Trương Trục Nhật về thôn, Lê Thiện đến chỗ hẹn, nhưng mà trong lòng có chuyện nên thực sự không có tâm trạng, chỉ cần nghĩ đến cậu Hai khí thế và luôn bảo vệ cô sẽ chết, Lê Thiện lập tức cảm thấy trong lòng nặng trĩu.

Vẫn như ngày hôm qua, Lý Lâm đã chờ từ sớm trước cửa trung tâm bách hóa, nhưng mà Lê Thiện cũng không đến muộn, hai người coi như người đến trước người đến sau.

“Chúng ta mau đi thôi, tớ nghe người ta nói mới về một lô áo bông mới.” Lý Lâm vừa thấy Lê Thiện đã vội vàng kéo cô vào trong.

Thấy Lý Lâm vui vẻ như vậy, Lê Thiện cũng không thể xụ mặt xuống, cô vội vàng xốc lại tinh thần làm người đi cùng.

Hai người đi thẳng đến quầy bán quần áo.

Từ xa đã thấy được dòng người đông đúc bên đó, một nhóm người giơ tiền và phiếu lên, khàn giọng hét lên mình muốn quần áo nào. Ở giữa đám đông, thường xuyên truyền đến tiếng nhắc nhở không vui của người bán hàng.

“Cậu thực sự muốn mua?” Lê Thiện dừng chân lại, cả người đều cảm thấy không tốt.

Dân chúng bây giờ giàu có như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Ở Niên Đại Văn Hóng Chuyện Buôn Dưa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook