Ta Ở Tận Thế Xây Gia Viên

Chương 12: Tình Cờ Gặp Gỡ

Sounj

06/03/2024

Nửa nằm nửa ngồi ở trên ban công khoảng 15 phút, hắn rốt cuộc cũng khôi phục được thể lực. Đưa tay vuốt phần tóc mái vẫn còn ướt một chút mồ hôi lên đỉnh đầu, hắn đứng dậy, mặc áo khoác vào, đeo ba lô lên vai.

Quan sát nãy giờ, hắn nhận thấy là trong khuôn viên công an phường cũng ko có quá nhiều zombie, chỉ khoảng hơn 10 con, đa số lang thang ở khu vực phía trước từ cổng đến cửa chính.

Nếu muốn đi lối cửa chính thì cùng được thôi, nhưng phải xử lý hết mớ zombie này hoặc là phải gây tiếng động kéo chúng đi. Cân nhắc 1 hồi, hắn quyết định chọn phương án ổn thỏa nhất: Đi cửa sau =]]

Nghĩ là làm, hắn đu người nhảy xuống bên hông nhà dân, đi men theo tường, rồi trèo tường nhảy xuống bên hông đồn công an.

Tiếp đất xong, hắn nhanh chân vòng ra sau nhà. Đập vào mắt hắn là 2 cái xác zombie nằm sõng soài, phía sau đầu bị đập vỡ, máu và một chút óc trắng chảy ra thành vũng.

Cúi đầu quan sát, hắn nhận thấy máu vẫn còn lỏng, chưa đông được bao nhiêu cả. Điều đó chứng tỏ 2 con zombie chỉ mới bị đánh chết, thậm chí là có nhiều khả năng chúng bị đánh chết trong khi hắn đang ngồi thở trên ban công!

99% là có người có "cùng chung chí hướng" với hắn, và họ hiện đang loot đồ ở trong đồn công an.

Cắn môi, hắn vận chuyển niệm lực, đề cao cảnh giác. Hai tay nắm chặt gậy đánh golt, hắn cẩn thận tiến về phía cánh cửa hông nằm ở phía sau bên phải tòa nhà.

Chấn song cửa bằng sắt và ổ khóa đều bị cắt và vứt dưới đất, có vẻ như người xâm nhập mang theo kìm cộng lực.

Đẩy cửa, hắn chậm rãi bước vào...

Men theo hành lang đi qua dãy các phòng tiếp dân ở tầng trệt, hắn gặp được 1 "chú công an zombie" bị người ta đập cho vỡ đầu, máu vẫn còn đang chảy ra thành dòng. Dọc theo cầu thang đi lên lầu 1, hắn lại bắt gặp thêm 1 ông chú "zombie dân" trong tình trạng cũng thê thảm không kém.

Đưa mắt nhìn lướt qua bảng hiệu các phòng, có vẻ như lầu 1 là dãy các phòng chức năng, và phòng riêng của trưởng, phó công an phường. Vũ khí nóng nếu có thì hẳn là ở trong phòng các sếp, với suy nghĩ như vậy, hắn từ từ tiếp cận cửa phòng trưởng công an phường.

Cánh cửa đang hé mở!

Áp sát khe cửa nhìn vào bên trong, hắn thấy có 1 người đang lục lọi bàn làm việc kê ở giữa phòng.

Đó là một nữ nhân, dung mạo nhìn không rõ lắm, nhưng nàng mặc áo quần vận động bó sát người, hiển lộ ra tư thái cao gầy, trước ngực nở nang, bờ mông nhô cao.

Dựa lưng vào tường, hắn bắt đầu cân nhắc phương án đối phó.

Xuất thủ đánh lén đương nhiên là không được rồi, đều là người sống, hắn không thể vô duyên vô cớ động thủ với người khác, cho dù chỉ là người xa lạ.

Nếu coi như không thấy, đi phòng khác loot đồ thì có nhiều khả năng là sau đó sẽ đụng nhau, lúc đó hắn sẽ rơi vào tình huống bị động, không tốt chút nào!

Rời đi thì càng là không thể. Hắn đã gian nan 1 thân mồ hôi đến đây không phải là để tay trắng ra về!

Giải pháp tốt nhất hẳn là trươc tiên chiếm lấy tiên cơ, cùng nàng gặp mặt, lại đánh giá xem nàng có thể hợp tác được hay không, nhân tiện cũng tìm hiểu xem tình hình của người sống sót ở khu vực nàng ở như thế nào.



Nàng có thể 1 thân 1 mình tiến vào nơi này cho thấy nàng thực sự có bản lĩnh, nếu như có thể hợp tác thì hẳn là nàng sẽ mang đến cho hắn trợ giúp không nhỏ!

Cân nhắc 1 chút, hắn đưa tay vào túi quấn rút khẩu rulo ra, mở chốt an toàn...

"E-hèm, Hi mỹ nữ", hắn khẽ gõ cửa.

Nữ nhân ở trong phòng giật nảy mình, nàng theo phản xạ ngẩng đầu nhìn, rồi giống như chợt nhớ ra điều gì đó, nàng vội đưa tay lên bàn...

"Giơ tay lên!", hắn quát khẽ 1 tiếng, chĩa súng về phía nàng.

"Cứ bình tĩnh, anh chỉ muốn nói chuyện, không có ý làm hại em!", dừng 1 chút hắn lại nói tiếp.

Cô gái từ từ giơ hai tay lên đầu, rồi xoay người lại đối mặt với hắn. Giờ phút này hắn mới có thời gian quan sát dung mạo của nàng.

Biết nói sao nhỉ, nếu như nói Lan giống như là 1 đóa hồng diễm lệ rực rỡ làm cho lòng người mê say, thì cô gái trước mặt hắn trông giống như một đóa hoa gì ấy nhỉ, rất khó để so sánh, hẳn là... hoa dã quỳ. Khuôn mặt nàng xinh đẹp nhưng không phải là ôn nhu mà là tràn ngập anh khí, cái nhìn của nàng lúc này cũng vậy, ánh mắt đầy cảnh giác xen lẫn chút... hoang dã. Một vẻ đẹp rất ấn tượng nhưng cũng rất lạ lùng!

Đúng lúc này, từ cánh cửa gỗ phía sau, có lẽ là cửa nhà vệ sinh, vang lên tiếng đập cửa cùng với tiếng gầm gừ...

"..."

"..."

Hai người hơi giật mình liếc mắt nhìn sang.

"Ok, không sao đâu, anh là Huy. Em tên gì?"

"Yến".

"Chỉ có một mình em ở phòng này thôi à, đồng đội của em đâu rồi?", hắn vẫn không quá yên tâm nên thử hỏi nàng.

"Tôi chỉ có 1 mình!"

Liếc mắt nhìn mấy thứ nàng để ở trên bàn, có dùi cui điện, bình xịt hơi cay, còng số 8, lại có cả 1 khẩu súng nữa, nhưng hắn cũng không rành lắm là loại súng gì.

"Ừm, đó là súng gì vậy?"

"Bắn đạn cao su!", nàng sẵng giọng trả lời.

Lúc này, con zombie càng lúc càng gầm rú đập phá dữ dội hơn. Lo lắng nó có thể phá cửa ra ngoài, hoặc là gây ra quá nhiều tiếng động thu hút zombie đến, hắn liếc nhìn chiếc gậy đánh bóng chày đẫm vết máu, cắm tua tủa lá thép cùng đinh sắt mà nàng dựng ở dưới chân, khẽ nói:



"Ừm, thế này đi. Em mở cửa xử lý con zombie, anh sẽ ở phía sau yểm trợ. Chuyện khác để lát nữa ta bàn tiếp."

Nàng nhìn hắn 1 chút, cũng không nhiều lời, cúi người xuống cầm lấy cây gậy.

Tranh thủ lúc nàng đã xoay người, hắn dùng niệm lực dò thử ổ khóa toilet. Quả nhiên là đang bị khóa trong! Hắn bí mật mở nó ra.

Lại cân nhắc 1 chút khẩu súng trên tay, hắn khép cửa chính lại.

Ép mình vào sát phía vách tường bên cạnh cửa, một tay nắm gậy bóng chày, một tay cầm lấy tay nắm cửa, Yến quay đầu hỏi ý hắn...

"Được rồi, em mở đi".

Yến vặn tay nắm cửa...

"Rầm"

Cửa chợt bị kéo bật tung vào trong, con zombie nhào ra!

Nhanh quá!

Yến vung mạnh gậy đập xuống, nhưng zombie đã ép lại quá gần. Gậy vẫn đánh trúng đầu zombie tóe máu ra nhưng không gây ra quá nhiều sát thương. Zombie bị chọc giận, rống to, 2 bàn tay đẫm máu giống như móc câu vươn ra muốn chụp lấy vai nàng. Yến vội vàng buông gậy lùi lại 1 bước nhưng zombie ép sát càng nhanh hơn. Trong khoảnh khác nguy cấp, nàng vội vàng ngả người xuống sàn lăn 1 vòng muốn tránh đi...

Đột nhiên,

"Đoàng!"

"Đoàng!"

2 tiếng nố chát chúa vang lên, hắn đã bóp cò!

Cùng lúc với tiếng súng nổ, hắn dùng niệm lực kéo thân thể con zombie lại, đồng thời cũng "ném" thật mạnh 1 đầu đạn, mà hắn đã chuẩn bị từ trước, vào đầu zombie.

Thực lòng mà nói thì hắn không có bao nhiêu tự tin vào tài bắn súng của mình cả, nhất là trong tình huống khẩn cấp phải xử lý ở tốc độ cao như thế này. Dù sao thì xài niệm lực chọi gạch vẫn là phương án dễ dàng và đáng tin cậy hơn!

Quả nhiên, có vẻ như là hắn đều bắn hụt, chỉ có 1 phát có thể coi như là trúng, nhưng lại chỉ trúng phần thân zombie...

Rất may là hắn đã tính toán phương án "nổ súng" từ trước, cũng đã gỡ sẵn 3 đầu đạn ra cất ở trong túi!

Hắn rất nhanh buông niệm lực khống chế, zombie theo quán tính còn sót lại đổ nghiêng người về phía trước, nhưng nó vẫn còn phát ra tiếng gầm gừ, tay chân cựa quậy muốn đứng dậy, có vẻ như nó vẫn còn chưa có chết. Vội vàng lao lên phía trước, hắn cầm lấy cây gậy bóng chày, hung ác phang nát đầu zombie...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Ở Tận Thế Xây Gia Viên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook