Tà Phượng Nghịch Thiên

Quyển 3 - Chương 114: Đuổi giết

Băng Y Khả Khả

22/10/2019

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Nữ tử này lại là Bán Thánh... Sao có thể? Chẳng lẽ nàng không phải hơn hai mươi tuổi? Nếu đúng như vậy, cũng thật sự rất nghịch thiên rồi.

Triệu Vân vội vàng che môi, mở to hai mắt, không dám tin nhìn bóng dáng tuyệt thế tao nhã ở phía trên lôi đài kia, thân thể mềm mại không khỏi run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ.

Vốn đại trưởng lão Vân tông đang nói chuyện với người khác, căn bản sẽ không nghĩ đến có người sẽ ở dưới mí mắt của ông giết nam sủng tông chủ sủng ái nhất, lúc này sắc mặt trầm xuống, như mưa to gió dữ, sau đó tung người nhảy lên, trước mắt bao người đứng ở trên lôi đài.

"Thật to gan! Ngay cả người của Vân tông ta cũng dám giết, muốn chết!" Nắm đấm trùm lấy một lớp ánh sáng màu vàng đất, khí thế như ngọn núi đè xuống đầu Hạ Như Phong.

Hô hấp của Hạ Như Phong bị kiềm hãm, nắm chặt nắm đấm, lúc công kích của đại trưởng lão hạ xuống, cơ thể chợt lóe, như tia chớp biến mất ở dưới quyền của ông ta.

"Ầm ầm!"

Nắm đấm đánh ở trên lôi đài, đài vôi cùng cứng rắn nháy mắt bị phá ra thành một hố lớn.

"Như Phong..." Khuôn mặt của Lôi Nặc hiện vẻ lo lắng, lo lắng nhìn về phía trên đài có xu thế khẩn trương, bước nhanh đi đến trước người Lôi Vân, nói,ư: "Phụ thân, Như Phong nàng..."

"Nặc Nhi, con không cần nhiều lời, chúng ta tiến lên cũng không giúp được gì, tông chủ Vân tông là người đứng thứ tư trong thánh bảng, sao chúng ta có thể chọc vào Vân tông?" Lôi Vân không kiên nhẫn phất tay áo, lạnh nhạt chặn ngang lời nói của Lôi Nặc: "Nặc Nhi, làm việc nên vì gia tộc mà suy nghĩ, không phải là lúc con hành động theo cảm tình, vì một nữ tử mà đối địch với Vân tông, có đáng giá không?"

Ánh mắt của Lôi Vân nhìn về phía nữ tử trên lôi đài, ánh mắt hiện ra một tia suy nghĩ sâu xa.

Nữ tử này, cho dù nàng là phó viện trưởng viện Linh Sư kia hay không, Lôi gia ông cũng không có tài cán gì vì nàng mà đối địch với Vân tông, đừng nói thân phận của nàng không rõ, cho dù đúng là nàng, vậy không chờ được đến lúc người viện Linh Sư đến cứu viện, Lôi gia đã bị giết chung với nàng.

Vì Lôi gia, ông đành phải thấy chết mà không cứu, cho dù nàng là bằng hữu của Nặc Nhi, ông cũng chỉ có thể buông tha.

Ai bảo nàng gan lớn như thế, ngay cả đệ tử của đại trưởng lão Vân tông cũng đều dám giết, cho nên việc này là nàng tự nuốt hậu quả xấu mà thôi.

Lôi Nặc kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuyệt tình lại uy nghiêm của Lôi Vân, trong miệng hiện ra một tia cay đắng: "Phụ thân, con hiểu rồi..."

"Con hiểu rõ là..."

"Nhưng mà phụ thân." Lôi Nặc bỗng nhiên chặn ngang lời nói của Lôi Vân, trong mắt sáng lóe ra tia kiên định: "Con cũng đã sớm nhìn Triệu Lăng kia khó chịu rồi, mà Như Phong lại hoàn toàn trút cơn giận cho con, huống chi nàng là bằng hữu của con, Lôi gia có thể mặc kệ, Lôi Nặc con không làm được tham sống sợ chết, bỏ qua tình hình của bằng hữu."

Nói xong, cũng không để ý đến Lôi Vân sắc mặt xanh mét bị hắn chọc tức ở bên cạnh, phất y phục tím tung người nhảy lên lôi đài, đứng ở bên cạnh Hạ Như Phong.

Tiểu Bạch thưởng thức nhìn Lôi Nặc, ngửa mặt lên trời rống to một tiếng, cũng theo sát mà đi lên, một trái một phải đứng ở bên cạnh Hạ Như Phong với Lôi Nặc.

"Lôi đại ca..." Ánh mắt kinh ngạc của Hạ Như Phong nhìn khuôn mặt anh tuấn của Lôi Nặc, nàng và hắn cũng không quen thân, lúc này hắn lại lựa chọn đứng ở bên cạnh nàng, bảo vệ như thế, sao nàng có thể không cảm động?

Cũng bắt đầu từ thời khắc này, Lôi Nặc chân chính trở thành bằng hữu của nàng.

"Lôi thiếu chủ, ta nể mặt phụ thân ngươi, tốt nhất ngươi đừng xen vào việc của người khác, nếu không..." Đại trưởng lão híp mắt, một cổ sát khí cường đại thoáng hiện ra, khí thế thuộc về cường giả Thánh Linh khiến cho sắc mặt của Lôi Nặc chỉ một thoáng trắng bệch, hắn lại vẫn không rời đi.

"Haiz!" Lôi Vân vỗ thật mạnh xuống đùi, khuôn mặt hiện vẻ tức giận và bất đắc dĩ: "Xú tiểu tử này, nhất định phải đối nghịch với ta đúng không?"



Trên đài là nhi tử ông thương yêu nhất, như vậy ông rốt cuộc là cứu, hay là không cứu? Ra tay chẳng những không thể cứu bọn họ ra, nói không chừng còn sẽ liên lụy đến toàn bộ Lôi gia...

"Lôi đại ca, ngươi vẫn nên rời khỏi đây đi." Hạ Như Phong cảm kích cười, cho dù kẻ địch là cường giả Thánh Linh, cũng không thấy nàng có bao nhiêu khẩn trương.

Lôi Nặc vỗ bả vai của Hạ Như Phong, khóe môi cong lên nụ cười anh tuấn mười phần: "Ngươi đã gọi ta một tiếng đại ca, sao ta có thể thấy ngươi gặp nguy hiểm mà không để ý? Mà Lôi Nặc ta cũng không phải là hạng người sợ chết gì, loại chuyện bỏ lại bằng hữu này, ta vẫn không làm được."

"Hừ, các ngươi muốn chết, ta đây sẽ tiễn các ngươi đi Minh Giới!"

Quanh người Đại trưởng lão nổi lên cuồng phong, mắt thấy Lôi Nặc không tránh không né đứng ở bên cạnh Hạ Như Phong, sắc mặt của người Lôi gia và Triệu Vân đều thay đổi. Nhất là người Lôi gia, đều dùng ánh mắt oán hận nhìn Hạ Như Phong, nếu không phải nữ nhân này, sao thiếu chủ sẽ đặt mình vào nơi nguy hiểm?

Nếu như thiếu chủ chết, diệt cả nhà nàng ta cũng không đủ bồi thường.

"Yêu Quái, đi ra..."

Ngay lúc nguy cơ, ngón tay của Hạ Như Phong chỉ ở không trung một cái, không cần trong giây lát, một quyển vương miện triệu hồi thư xuất hiện ở trước mặt nàng, theo tiếng quát, ánh sáng màu đỏ hiện lên, nam tử cường đại như yêu mỵ hiện thân ở trước mặt Hạ Như Phong.

Tóc đỏ của nam tử tung bay, sương mù đỏ quanh người ẩn hiện, đôi mắt màu xanh tỏa ra lạnh lẽo khiếp người, môi hé mở, phát ra chữ lạnh lẽo khát máu: "Người tổn thương nữ thần, tội đáng chết vạn lần!"

Rất mạnh, nam nhân này rất mạnh! Đây là cảm giác đồng thời dâng lên ở trong lòng mọi người.

"Cái gì?" Đại trưởng lão vội vàng thu tay lại, ánh mắt nhìn về phía yêu quái dần chứa một tia ngưng trọng: "Thánh Thú? Không ngờ trong tay một Bán Thánh lại có một Thánh Thú, cấp bậc cũng không thấp, Thánh Thú tứ cấp? Cho dù ngươi có năng lực tứ cấp thì sao? Cũng là chết không toàn thây!"

Nói đến đây, đại trưởng lão lấy ra một đạn tín hiệu từ trong linh giới, Hạ Như Phong muốn ngăn cản, nhưng cũng không còn kịp nữa rồi, đạn tín hiệu đã bắn lên không trung.

"Ha ha, lát sau mọi người Vân tông chúng ta sẽ đến, các ngươi chết chắc rồi!" Đại trưởng lão hung tợn cắn răng nói, hai mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Hạ Như Phong, sát khí bắn ra bốn phía, hôm nay cho thế nào đều muốn giết nữ nhân thối không để Vân tông ông vào trong mắt này.

Nghe vậy, Hạ Như Phong nhíu mày, đại trưởng lão này đã là Thánh Linh tứ cấp, bởi vì Linh Thú chiếm cứ nhất định có ưu thế, vì vậy nhất định ông ta sẽ không đánh thắng yêu quái. Nếu như tiếp tục có mấy người thực lực ngang ông ta đến, vậy cuối cùng chịu thiệt nhất định là Yêu Quái.

"Yêu Quái, tốc chiến tốc thắng!"

Nghe thấy phân phó Hạ Như Phong, Yêu Quái gật đầu, hỏa diễm từ quanh thân phát to ra, tỏa ra một nhiệt độ khiến người ta hít thở không thông.

"Ầm ầm!"

Vô số hỏa diễm như sóng lửa thổi quét đến, nháy mắt đốt cháy hơn phân nửa ở trên lôi đài, chỉ có phía sau Yêu Quái là không bị lan đến.

Đại trưởng lão nhanh chóng lui về phía sau, lúc này cảm nhận được nguy cơ trước nay chưa từng có, vẻ mặt cũng càng thêm nghiêm trọng.

Lôi Nặc kinh ngạc nhìn Hạ Như Phong, hắn không thể ngờ rằng, ở trong tay của nàng còn có con bài chưa lật cường đại như thế, xem ra nếu không có mình, nàng cũng sẽ không bị tổn thương.

Trong giây lát, Hạ Như Phong cảm nhận được mấy hơi thở cường đại từ xa đánh úp lại, khuôn mặt tuyệt sắc khẽ biến, quát to: "Yêu Quái, trở về!"

Yêu Quái nhanh chóng thu tay, y phục đỏ khẽ lướt, đứng ở bên cạnh Hạ Như Phong.

Hạ Như Phong không nói hai lời đã thu hai thú vào thế giới triệu hồi thư, trước khi rời đi như nhớ đến cái gì đó, dừng chân lại, nhìn về phía Lôi Nặc, chân thành cười: "Lôi đại ca, mặc kệ thế nào, ngươi vĩnh viễn là bằng hữu của Hạ Như Phong ta, cuộc đời này sẽ không thay đổi, mà ta sẽ có một ngày trở về, lúc ta trở về, đó là ngày Vân tông diệt tông."



Nàng nói, lúc nàng trở về đó là ngày Vân tông diệt tông.

Lôi Nặc nhìn khuôn mặt tuyệt sắc hiện ra lạnh nhạt tự tin, không biết vì sao, hắn nguyện ý tin tưởng lời nói của nàng.

Cảm giác được hơi thở càng ngày càng đến gần, cuối cùng Hạ Như Phong nhìn Lôi Nặc một cái rồi tung người rời khỏi nơi này, một chút bóng sáng đỏ xinh đẹp kia dần biến mất ở bầu trời trong xanh.

Hạ Như Phong chân trước vừa rời khỏi, ngay lập tức có mấy bóng dáng già nua từ phía chân trời hạ xuống, một người trong đó thấy ngã Triệu Lăng trên lôi đài, trong lòng thật sự cả kinh, ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão sắc mặt rất không tốt, hỏi: "Đại trưởng lão, ở đây xảy ra chuyện gì?"

Đại trưởng lão nhìn thấy mọi người xuất hiện, dần khôi phục sắc mặt, nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra sát khí dày đặc: "Triệu Lăng đã chết, hung thủ chạy trốn, các vị, đi đuổi theo với ta."

Mọi người đều lâm vào kinh ngạc, bọn họ cũng biết thực lực của đại trưởng lão, rốt cuộc người nọ là ai, không chỉ khiến cho đại trưởng lão phát ra đạn tín hiệu, còn có thể từ trong tay đại trưởng lão chạy trốn, nhưng Triệu Lăng được tông chủ sủng ái, cho dù thế nào, người giết Triệu Lăng kia phải chết.

"Đuổi theo!"

Mọi người nhìn nhau, sau đó đồng thời đuổi theo về phía nơi Hạ Như Phong biến mất.

Lôi Vân nhìn bóng dáng mọi người biến mất, nhớ lại ánh mắt kiên định kia của Hạ Như Phong, ông bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ mình đã phạm vào sai lầm lớn nhất cuộc đời này...

Cây cối dày đặc, dưới ánh chiều tà, một bóng dáng đỏ rất nhanh xuyên qua cây cối, ở lúc nàng bay qua, để lại lôi điện màu tím nhỏ bé, lấy chứng minh nàng đã đi qua từ chỗ này. Trong giây lát, cảm nhận được hơi thở đến gần phía sau, mày không khỏi nhíu lại, bất đắc dĩ thở dài...

"Như Phong, ngươi không thể vào Phong Tà đại lục." Nhưng vào lúc này, trong linh hồn truyền đến tiếng của Bạch Thụy.

Hơi sửng sốt một chút, Hạ Như Phong buông tha ý định tiến vào Phong Tà đại lục, không hiểu hỏi: "Vì sao?"

"Thánh Linh khác với cái khác, bọn họ có lĩnh vực thuộc về mình, ở trong lĩnh vực kia, không gian gì đều không thể che giấu, nếu ngươi tiến vào Phong Tà đại lục, nói không chừng sẽ bại lộ người ở bên trong ra ngoài."

Lời nói của Bạch Thụy khiến cho nàng đành phải buông tha cho quyết định này, xem ra đôi khi con bài chưa lật cũng không phải tất cả đều có tác dụng, thực lực của mình mới là chủ yếu, sau khi lẩn trốn lần nguy cơ này, nàng khao khát nhanh chóng tăng thực lực lên, nếu như có thể trở thành Thánh Linh, chỉ sợ cũng sẽ không chật vật như vậy.

Hơn nữa, nếu Mị ảnh Tiên Tung của nàng có thể tăng lên đến tầng cuối cùng, có lẽ có thể bỏ mặc bọn họ ở phía sau rất xa...

"Xoạt!"

"Xào xạc!"

Bỗng nhiên, mấy bóng dáng từ tên đỉnh đầu của nàng xẹt qua, đứng ở trước mặt của nàng, Hạ Như Phong đành phải ép dừng bước chân lại, cảnh giác nhìn mấy lão giả ở phía trước.

"Phong Lĩnh Vực!"

Chả trách có thể đuổi theo mình nhanh như vậy, thì ra một người trong đó có lĩnh vực là Phong Lĩnh Vực, mượn tốc độ này để đề cao người xung quanh, nếu không đuổi theo nàng cũng không có dễ dàng như vậy.

Xem ra vẫn là thực lực của mình không đủ!

Hạ Như Phong nắm chặt nắm đấm, chưa từng có khát vọng bức thiết thực lực như thế, nếu mình là Thánh Linh, hoặc Mị ảnh Tiên Tung đại thành, còn có thể rơi vào cục diện như này sao?

"Ta xem ngươi trốn ở đâu được!" Đôi măt âm lãnh của đại trưởng lão nhìn chằm chằm vào Hạ Như Phong, khóe môi cong lên cười lạnh, oán hận nói: "Giết của người Vân tong ta, không dễ dàng rời đi như vậy, hôm nay, ta tất phải muốn giết ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tà Phượng Nghịch Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook