Tà Phượng Nghịch Thiên

Quyển 3 - Chương 100: Sư phụ của Ma Ngạo Thiên

Băng Y Khả Khả

22/10/2019

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

"Ha ha, không biết hai vị cô nương là người trong thế lực nào? Có thể báo cho bản công tử biết tính danh không?" Nam tử thanh sam khẽ phe phẩy quạt giấy, đôi mắt hẹp dài tinh tế đánh giá hạ Hạ Như Phong, khóe môi cong lên tươi cười, trong mắt không che dấu kinh diễm chút nào.

Về phần Lý Nột đi theo phía sau Hạ Như Phong, vẫn là bị hắn hoàn toàn bỏ qua.

Hạ Như Phong mày không dấu vết nhíu lại, đôi mắt đen lạnh xuống, lạnh lùng nhìn nam tử thanh sam một cái, quay đầu nhìn về phía Lý Nột phía sau: "Hắn là ai?"

Lý Nột nắm chặt nắm đấm từ từ mở miệng, thu lại cừu hận ở trong mắt, hít sâu vào một hơi, hòa hoãn lại tức giận, mới mở miệng nói: "Tiểu thư, ta cũng không biết, lúc trước khi ta bị đuổi khỏi Lý gia, đã là rất nhiều năm trước, có rất nhiều việc, cũng không phải ta có thể biết được."

Lời nói của hắn nhất thời khiến cho nam tử thanh sam và hai lão giả đều nhìn về phía hắn, trong ánh mắt chứa một tia nghi hoặc.

Lão giả áo bào trắng theo sát ở bên cạnh nam tử kia hơi nhíu mày, đột nhiên như là phát hiện ra cái gì, đột nhiên trừng lớn đôi mắt: "Ngươi... Ngươi là Lý Nột phế vật kia? Ngươi lại còn có một ngày quay về Đông Linh đại lục? Trôi qua nhiều năm như vậy, nếu không phải ngươi và phụ than của ngươi có mấy phần tương tự, ta đều không nhận ra ngươi đã đến rồi, hừ, phế vật chính là phế vật, người có thể được phế vật đi theo, nhất định cũng là phế vật, không biết người của thế lực nào, lại để cho một số phế vật đến."

Khóe miệng cong lên khinh thường, lão giả áo bào trắng khinh thường nhìn Lý Nột, trào phúng trong mắt ông ta không khỏi làm Lý Nột nhớ lại nhiều năm trước, khi đó trong mắt ông ta cũng có khinh thường như vậy, chỉ là một tia khinh thường này khiến cho hắn hận nhiều năm như vậy.

Hắn nằm mơ cũng muốn xuất hiện ở trước mặt đám người này, nói với bọn họ, cho dù Lý Nột hắn là phế vật, nhưng tiểu thư của hắn tương lai cũng là muốn sải bước đến đỉnh cao đại lục, nhận triều bái kính ngưỡng của người khác.

"Ta tường là ai chứ, thì ra là công tử Lý Nhược Nhiên của Lý gia, trưởng lão Lý Lịch Thanh, còn có Vũ trưởng lão viện Dược Sư."

Ngay lúc này, sau lưng một giọng nói tà khí mười phần từ gió nhẹ truyền vào tai mọi người, ngay lúc mọi người nhìn lại, đã thấy một nam tử tuấn mỹ mặc y phục tím đón gió đi đến. Mu bàn tay của nam tử đặt về sau, bờ môi nở nụ cười tinh quang, mắt tím khẽ xẹt qua từ trên người Lý Lịch Thanh, ở chỗ sâu trong đáy mắt mơ hồ hiện ra một tia lạnh lẽo.

"Nàng là người của Tử Minh phủ ta, chẳng lẽ các ngươi có ý kiến sao?"

Chờ nàng và Tà nhi thành thân, vậy chính là nhi tức của ông, coi như là người củaTử Minh phủ đi? May mắn lần này Tà nhi đang bế quan, không thể đi theo đến, nếu không để cho hắn nghe thấy lời nói sỉ nhục Hạ Như Phong của Lý Lịch Thanh, đoán chừng sẽ trực tiếp đại khai sát giới.

Ông rất hiểu rõ nhi tử đã thất lạc rất lâu mới tìm trở về kia, cả trái tim của tiểu tử kia đều đặt ở trên người của nàng, sao có thể cho phép có người sỉ nhục nàng? Cho dù chỉ có một câu, cũng đã phạm vào nghịch lân của hắn.

"Tử bá phụ." Nhìn thấy Tử Minh Dạ xuất hiện, lãnh ý trong mắt Hạ Như Phong đều rút đi, ánh mắt thoáng nhìn về phía sau ông, hỏi: "Tà hắn có đến không?"

"Ha ha." Cong khóe môi lên, khuôn mặt tươi cười của Tử Minh Dạ càng thêm rực rỡ, nháy mắt với Hạ Như Phong: "Như Phong nha đầu, nếu con muốn thấy hắn, vậy nhanh chóng gả cho Tử Minh phủ chúng ta, chắc chắn tiểu tử kia đã không chờ nổi nữa rồi."

Khóe miệng co rút, Hạ Như Phong lấy tay che trán, bất đắc dĩ thở dài.

"Thiếu phủ chủ, nàng chính là người của Tử Minh phủ ngươi?" Lý Lịch Thanh nghe đối thoại của Hạ Như Phong và Tử Minh Dạ, cảm giác ở như lọt vào trong sương mù, đôi mắt nghi hoặc nhìn về phía Tử Minh Dạ, nhíu mày hỏi.

Khóe môi tươi cười của Tử Minh Dạ từ từ biến mất, sắc mặt lạnh xuống, không còn nhu hòa như đối mặt với Hạ Như Phong nữa, mắt tím nhìn lướt qua Lý Lịch Thanh, sau đó ánh mắt chuyển về phía Hạ Như Phong, vẻ mặt như kỳ tích khôi phục ôn hòa: "Như Phong nha đầu, chúng ta đi thôi!"

Nhìn thấy mình bị coi thường như vậy, Lý Lịch Thanh tức giận đến sắc mặt xanh mét, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Tử Minh Dạ.

Tử Minh phủ cũng thật sự là dẫn đầu, lại để cho một đám phế vật gia nhập, không cần bao nhiêu thời gian, Tử Minh phủ sẽ bị thế lực khác thôn tính.

Ánh mắt của Lý Nhược Nhiên vẫn nhìn theo bóng dáng đã đi xa của Hạ Như Phong và Ngân Luyến, khóe môi cong lên, vỗ quạt thu lại, trong mắt chứa một tia hưng trí: "Lịch Thanh trưởng lão, ta rất có hứng thú với hai cô nương này, nhất là nữ tử mắt đen y phục đỏ kia, cho dù là dùng phương pháp gì, cũng phải giúp ta lấy được hai cô nương này, ha ha, chắc chắn đùa bỡn nữ tử lạnh nhạt như vậy, hẳn là rất có ý tứ, chuyện này, giao cho ngươi đi hoàn thành."

"Ta hiểu rồi, công tử." Lý Lịch Thanh gật đầu, nhưng mà ánh mắt nhìn Lý Nột lại hiện lên một tia sát khí.



Nếu như phế vật này chết ở bên ngoài, cũng coi như thôi, bây giờ lại còn dám trở về, để cho người ta biết Lý gia từng xuất hiện một phế vật như vậy, không phải đã đánh mất mặt của Lý gia sao? Cho nên cho dù thế nào, phế vật này đều phải chết, chỉ có như thế, mới trừ bỏ được vết bẩn này.

Ánh sáng mặt trời nhô lên cao, ánh sáng ấm áp chiếu xuống dưới, khóe môi của Tử Minh Dạ hơi cong một cái, bàn tay giưo lên, một cây quạt màu tím xuất hiện ở trong tay ông, khẽ phe phẩy chiếc quạt, nói: "Như Phong nha đầu, con thân là luyện dược sư cửu phẩm, Tử Minh phủ ta đã giúp con che giấu, trừ người của Phiêu Miểu Tiên ra, sẽ không có ai nói thân phận của con ra, ha ha, ta biết cạnh con có một Thánh Thú cường đại, chỉ là đại lục cũng có rất nhiều cường giả Thánh Linh, bọn họ có thể rất cần luyện dược sư cửu phẩm phục vụ vì bọn họ, lấy thực lực của con, vẫn là không cần tiết lộ thân phận này ra."

Nghe vậy, Hạ Như Phong chỉ là lạnh nhạt cười, nàng thấy Tử Minh phủ là đang lo lắng cho nàng, cho nên với lòng tốt của Tử Minh Dạ, lòng nàng sinh ra cảm kích. Nhưng nàng có nắm chắc, không có bất luận kẻ nào có thể ép nàng đi làm chuyện không muốn làm.

"Tử bá phụ, Tà hắn... Còn tốt chứ?"

Trong đầu hiện ra một khuôn mặt tuấn mỹ tà mị, khuôn mặt Hạ Như Phong nhu hòa đi, khí chất cả người đều đã xảy ra thay đổi hoàn toàn, nếu nói vừa rồi nàng lạnh nhạt xuất trần, lúc này nàng lại nhu hòa như một làn gió nhẹ.

Có lẽ là chỉ có nhớ đến hắn thời điểm, nàng mới có một mặt không giống người thường như vậy.

"Hắn đang nhận truyền thừa huyết mạch, đại khái còn cần một đoạn thời gian mới có thể bế quan đi ra." Tử Minh Dạ khẽ cười, trong mắt tím hiện ra tia từ ái, đưa tay xoa đầu Hạ Như Phong, nói, "Như Phong nha đầu, Lý gia Lý Nhược Nhiên háo sắc thành tính, vừa rồi đại khái nổi lên hứng thú với con, con cần phải cẩn thận với hắn ta, Lý Nhược Nhiên kia luôn vì đạt được mục đích mà không chừa thủ đoạn nào."

"Người cảm thấy, con sẽ để hắn ta vào mắt sao?" Đột nhiên Hạ Như Phong khẽ nở nụ cười, trong đôi mắt đen lạnh nhạt, như xẹt qua một tia khinh thường: "Lý gia? Vậy thì thế nào? Lần này con vốn không định cho Lý gia sống dễ chịu."

"Ha ha, ta lại đã quên, con không chỉ là luyện dược sư cửu phẩm, lại là phó viện trưởng viện Linh Sư." Tử Minh Dạ nhún vai, sau khi chú ý đến một tia lạnh lẽo trong mắt Hạ Như Phong, trong lòng không khỏi nổi lên đồng tình với Lý gia.

Nhưng ông biết rõ, người nào trêu chọc Hạ Như Phong, đều không có kết quả tốt, đáng tiếc Lý gia còn không biết, cuối cùng sẽ đền tội với rất nhiều con bài chưa lật của nàng.

Hạ Như Phong khẽ cười, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, trong giây lát một bóng dáng đỏ ở phía trước đập vào mắt của nàng, khi nhìn nam tử y phục đỏ đi vè phía nàng, trong mắt xẹt qua kinh ngạc: "Ma Ngạo Thiên? Sao hắn lại ở đây? Chẳng lẽ hắn cũng là người trong năm thế lực lớn?"

Nam tử đón ánh sáng mặt trời mà đến, trên người kia vẫn chứa hơi thở âm lãnh hắn vốn có, đôi mắt đỏ như máu lộ ra âm trầm, y phục đỏ như lửa, thế nào cũng không hòa tan được hơi thở lãnh mạc kia của, tóc đen tung bay, trường kiếm trong tay ở dưới ánh sáng mặt trời tỏa ra tia sáng đỏ yêu dã.

Nam tử cũng chú ý đến Hạ Như Phong, dừng chân lại, hai người đối diện nhau, mắt đỏ của hắn dần hiện ra tia ôn nhu.

"Như Phong..." Cơ thể của Ma Ngạo Thiên chợt lóe, y phục đỏ ở không trung phất qua, trong chớp mắt đã dừng ở trước mặt Hạ Như Phong, một đôi mắt đỏ thâm trầm nhìn nàng, bên môi cong lên một độ cong nhợt nhạt: "Ta biết, ở trong ngày long trọng này, ngươi nhất định sẽ xuất hiện."

"Ngạo Thiên, sao ngươi lại ở đây?" Trong mắt Hạ Như Phong hiện lên vui sướng, cho dù thế nào nàng cũng không ngờ rằng, hôm nay có thể lại nhìn thấy Ma Ngạo Thiên, bỗng nhiên, Hạ Như Phong như là cảm nhận được cái gì đó, kinh ngạc nhìn về phía Ma Ngạo Thiên: "Ngươi đột phá đến Chân Linh?"

"Ừ, sau khi từ biệt ở giao dịch hội Nam Vực, ta gặp được một ít kỳ ngộ." Ma Ngạo Thiên khẽ nói bâng quơ một câu, cũng không giải thích việc này nhiều, sau đó, trong đôi mắt đỏ kia dần hiện ra một tia kiên định: "Ta đã nói rồi, ta sẽ cố gắng tu luyện, giết người cho ngươi, giết hết mọi người ngăn cản ngươi, mà bây giờ... Cuối cùng ta cũng có năng lực này..."

Sau khi nói xong lời này, Ma Ngạo Thiên thu ánh mắt lại, lạnh nhạt cười, nói: "Đúng rồi Như Phong, sư phụ của ta muốn gặp ngươi..."

Sư phụ của Ngạo Thiên? Hạ Như Phong nhướng mày, thật là không rõ, sư phục của Ma Ngạo Thiên muốn gặp mình làm gì?

"Ha ha, Như Phong nha đầu, nếu có người mời, trước tiên con đi thôi, nhớ rõ phải đi địa bàn Tử Minh phủ tìm ta." Tử Minh Dạ hơi cười, khi mắt tím nhìn về phía Ma Ngạo Thiên, xẹt qua một tia mịt mờ, khuôn mặt tươi cười kia thấy thế nào cũng không giống như là thật lòng.

Tiểu tử này là ai? Tình địch của Tà Nhi? Không được, ông phải nghiêm túc đứng lên, nhi tức của mình, không thể để cho người khác cướp đi.

"Được, Tử bá phụ, con sẽ đi tìm người sau." Hạ Như Phong quay đầu lại, mỉm cười với Tử Minh Dạ, rồi nhìn về phía Ma Ngạo Thiên, nói: "Ngạo Thiên, chúng ta đi thôi!"

Ma Ngạo Thiên thản nhiên gật đầu, đôi mắt màu đỏ nhìn Tử Minh Dạ, rồi dẫn Hạ Như Phong đi về phía trước.

Ngân Luyến và Lý Nột nhìn thấy Hạ Như Phong đi xa, vội vàng đuổi theo, hai người bọn họ là quả quyết sẽ không rời khỏi bên người Hạ Như Phong.



Giữa trưa trong ghế lô tửu lâu, ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào, một người áo bào trắng tóc bạc mặt hồng hào ngồi ở vị trí cửa sổ, bắt chéo chân, lười nhác dựa vào phía trên lưng ghế, mà trong tay ông cầm một bầu rượu, rượu nước từ miệng bình rót vào trong miệng, uống một ngụm rượu, ông dùng tay áo màu trắng lau miệng, lắc đầu thở dài nói: "Rượu là rượu ngon, đáng tiếc không đủ!"

Đặt bầu rượu xuống, người áo bào trắng lại thở dài, đôi mắt sáng ngời nhìn về phía ngoài cửa, có lẽ là cảm nhận được cái gì, vội vàng đứng lên, hưng phấn xoa bàn tay: "Ha ha, cuối cùng Ngạo Thiên tiểu tử kia đã trở lại, không biết có cầm rượu đến cho ta hay không."

Ngay lúc người áo bào trắng chờ mong, hai bóng dáng đập vào trong mắt của ông, khi nhìn thấy nữ tử tuyệt sắc bên cạnh Ma Ngạo Thiên, ánh mắt của lão giả áo bào trắng sáng lên, tung người bay qua, đưa tay vỗ bả vai của Ma Ngạo Thiên, cười vang nói: "Ngạo Thiên, con thật lợi hại, sao lại quyến rũ đến một mỹ nữ tuyệt sắc như vậy? Ha ha, tiểu tử này rốt cuộc cũng thông suốt sao? Vì chuyện của con, lão nhân ta cũng quan tâm không ít, bây giờ ta có thể xác định con là bình thường."

Ma Ngạo Thiên trợn mắt nhìn người áo bào trắng, mắt đỏ dần hiện ra một tia bất đắc dĩ: "Sư phụ, nàng là bằng hữu của ta."

Sư phụ? Hạ Như Phong trừng mắt nhìn, đôi mắt đen nghi ngờ nhìn về phía người áo bào trắng.

Sư phụ của Ma Ngạo Thiên chính là một thiếu niên tóc bạc mặt hồng nào này sao? Hơn nữa người thiếu niên này, còn có một khuôn mặt trẻ con đáng yêu, cho dù thế nào cũng không thể liên hệ với lão tiền bối đức cao vọng trọng với nhau. Nhưng với ánh mắt của Hạ Như Phong, tự nhiên có thể nhìn ra, cho dù ông có khuôn mặt thiếu niên, nhưng cũng đã là lão giả lớn tuổi.

"A?" Người áo bào trắng nhíu mày một cái, cười tủm tỉm nhìn Hạ Như Phong: "Ha ha, mỹ nữ, ngươi đã thành thân chưa? Nếu ngươi chưa thành thân, thấy ta thế nào? Ta..."

"Sư phụ!" Ma Ngạo Thiên nhịn không được chặn ngang lời nói của người áo bào trắng, lão gia hỏa này quả thật là càng nói càng thái quá, chỉ bằng ông làm sao có thể xứng đôi Như Phong? Tuy ông có một khuôn mặt trẻ con, nhưng không biết lão quái vật đã sống bao nhiêu năm rồi, một lão quái vật mấy trăm tuổi, lại còn dám đánh chủ ý lên một nữ tử chỉ có hơn hai mươi tuổi.

"Sư phụ, không phải người muốn tìm Như Phong sao? Chính là nàng."

"Ta biết, nàng không phải là người ngươi luôn nhung nhớ sao?" Người áo bào trắng không đùa giỡn Hạ Như Phong, nhưng mà khuôn mặt đáng yêu cục cưng vẫn đầy tươi cười, đôi mắt đều cong thành một ánh nguyệt lưỡi liềm: "Tiểu nha đầu, ta nghe tiểu tử Ngạo Thiên này nói qua ngươi, đúng rồi, ta còn chưa tự giới thiệu một chút, ta tên là Bạch Phong, tên chúng ta đều có một chữ Phong? Đây cũng là duyên phận của chúng ta! A, có vẻ có chút lạc đề, khụ khụ..."

Hắng giọng, Bạch Phong tiếp tục cười tủm tỉm nói: "Ngạo Thiên nói ngươi là một thiên tài luyện dược sư? Lần này mời ngươi đến chính là muốn để ngươi giúp luyện chế đan dược."

Nghe vậy, cuối cùng Hạ Như Phong cũng biết sư phụ Ma Ngạo Thiên muốn tìm mình là vì cái gì, lúc này hơi cười: "Không biết ngươi muốn ta luyện chế là cái gì?"

Cho dù là nể mặt Ma Ngạo Thiên, nàng cũng sẽ không từ chối thỉnh cầu của Bạch Phong.

"Ha ha, không biết ngươi có biết, Ngạo Thiên là có được ma đồng(mắt ma)?" Bạch Phong vuốt cằm, lông mi trắng khẽ run, khuôn mặt tươi cười cũng thu lại, vẻ mặt dần chứa một tia ngưng trọng.

"Ma đồng?"

"Ma đồng, Thiên Ma chi đồng, nhất định thiên phú như ma, đáng tiếc ma đồng của hắn đã bị phong ấn, không thể phát huy ra năng lực của hắn, nếu không nhiều năm qua như vậy, hắn đã sớm đột phá đến Thánh Linh, không thì cũng là Chân Linh cửu cấp, cho nên mấy năm nay ta không ở bên cạnh hắn, đi tìm phương pháp giải trừ phong ấn cho hắn."

"Vậy ngươi đã tìm được?" Hạ Như Phong sửng sốt một chút, nhíu mày, đôi mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú vào Bạch Phong.

"Đã tìm được, đáng tiếc, phương pháp kia quá khó khăn." Bạch Phong khẽ thở dài, ánh mắt âm u nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng như có như không nói: "Chỉ có đan dược cửu phẩm cấp thấp, Hỏa Thánh Đan mới có thể thay hắn giải trừ phong ấn, dược liệu đan dược ta đã sưu tập hoàn thành, nhưng đại lục chỉ có một luyện dược sư cửu phẩm cấp thấp, viện trưởng viện Dược Sư, nhưng xin lão nhân kia hỗ trợ, căn bản chính là không thể, sau đó nghe nói ngươi là một thiên tài luyện dược sư, nói vậy với thiên phú của ngươi, ngày sau khẳng định sẽ đột phá đến cửu phẩm, cho nên trước tiên báo cho ngươi biết một tiếng, hy vọng chờ một ngày ngươi thành công đột phá, lại giúp chúng ta luyện chế Hỏa Thánh Đan, nếu ngươi có thể luyện chế thành công, Bạch Phong ta sẽ thiếu ngươi một nhân tình."

Nghe lời này, Hạ Như Phong nhàn nhạt cười: "Ta và Ngạo Thiên là bằng hữu, chuyện của hắn, tất nhiên ta sẽ hỗ trợ, nhân tình của ngươi thì không cần, bây giờ lấy dược liệu ra đi."

"A?" Bạch Phong ngây ngẩn cả người, lông mày trắng khẽ nhíu, trong mắt to sáng ngời hiện ra một tia không hiểu: "Chẳng lẽ ngươi không có nghe lời của ta nói sao? Ta nói Hỏa Thánh Đan kia là đan dược cửu phẩm, với thực lực bây giờ của ngươi, chỉ sợ không thể làm thành đi? Đợi cho ngươi đột phá đến luyện dược sư cửu phẩm, ta lại đưa dược liệu cho ngươi."

Thân phận Hạ Như Phong là luyện dược sư cửu phẩm, chỉ có đệ tử viện Linh Sư mới biết được, nhưng người nhà của những đệ tử đó cũng sẽ biết, nhưng Bạch Phong và người của viện Linh Sư cũng không có liên quan, tự nhiên cũng không biết Hạ Như Phong đã sớm đột phá đến cửu phẩm.

"Không phải ngươi muốn Hỏa Thánh Đan sao?" Hạ Như Phong nhíu mày, giọng hơi không kiên nhẫn: "Vậy lấy ra đi, đừng lãng phí thời gian."

Lúc này Bạch Phong đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ nàng thật không nghe mình nói cái gì sao? Nhưng sau đó ông lại nói một lần nữa, một lần kia nàng cũng không nghe thấy sao? Nếu không sao lại tự tin như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tà Phượng Nghịch Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook