Ta Rất Mỹ Vị

Chương 53

Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử

22/07/2021

Ai dám nói Hạ Thì không tình cảm, cô có thể nuốt một phát hết người đó, cô vẫn chưa đủ tình cảm sao? Cô cảm thấy tình cảm của mình sắp tràn ra ngoài rồi.

Chu Sâm thở dài một cái, cũng không biết là tình cảm trong lời Hạ Thì có ngụ ý khác, hay là đôi mắt cam vàng của cô ấy khiến cho người ta dễ cảm thấy hiểu lầm, tóm lại dù là nhiếp ảnh gia hay là anh đều không thể nào nhận ra trong đôi mắt của Hạ Thì còn có cảm xúc khác ngoài sự hung tợn.

Nhiếp ảnh gia run rẩy nói: “Được… được, như vậy tiếp theo, xin đổi một tư thế khác, Chu tiên sinh chống trên người Hạ tiểu thư…”

Nhiếp ảnh gia quyết định, vẫn nên chụp nhiều tấm ảnh góc nghiêng hoặc mặt chính diện của Chu Sâm thì tốt hơn, anh ta thật sự không thể chụp được tình cảm gì đó, hơn nữa dù Photoshop cũng không làm được.

Cũng không biết Chu tiên sinh xui xẻo mấy đời, mới gặp phải Hạ tiểu thư…

Chụp ảnh được nửa ngày, Hạ Thì lại nảy lên một ý tưởng: “Chụp kiểu nhân thú đi.”

Nhiếp ảnh gia: “…”

Không kiềm chế được mà hiểu sai.

Nhiếp ảnh gia: “Vậy… đó chính là phong cách có chút năng động.”

“Năng động?” Hạ Thì ngậm Chu Sâm trong miệng, nói từ trong kẽ răng: “Như vậy đã đủ năng động chưa?”

Chu Sâm: “…”

Nhiếp ảnh gia: “…”

Thay mấy bộ quần áo khác, chụp cả ngày, Hạ Thì mới tuyên bố xong.

“Mấy ngày nữa tôi sẽ đến chỗ anh chọn ảnh.” Hạ Thì nói với nhiếp ảnh gia: “Anh hiểu chứ.”

Nhiếp ảnh gia vâng vâng dạ dạ: “Tôi nhất định sẽ nhanh chóng làm xong.”

Anh ta có thức đêm cũng phải rửa xong ảnh.

Lúc rời khỏi, Hạ Thì nói với Tiểu Tiểu: “Cậu cũng đã lâu không trở về, đi đếm một chút đi.”

“Vâng.” Tiểu Tiểu nhìn thoáng qua nhiếp ảnh gia: “Có thêm anh ta không ạ?”

Nhiếp ảnh gia: “…”

Hạ Thì: “Tạm thời không thêm, xem biểu hiện của anh ta đã.”

Chu Sâm nhìn khung cảnh quen thuộc này, trong lòng có đôi chút thông cảm với nhiếp ảnh gia.



Tiểu Tiểu gọi tất cả dị thú đến, chúng nó nằm rạp ở trên thảo nguyên, vô cùng đông đúc.

Nhiếp ảnh gia ngồi bệt xuống đất.

Những loại ăn cỏ phía trước còn đỡ, bây giờ có cả hung thú ăn thịt, hai chân của anh ta đã sắp mềm như bún. Số lượng và cấp bậc này, có thể nhiều hơn gấp mấy lần trong tiểu thuyết đô thị!

Nhiếp ảnh gia cũng là dị thú cao cấp có thể biến thành hình người, tất nhiên trong giới dị thú cũng thuộc hạng trung, anh ta còn tưởng rằng Hạ Thì là hung thú, bây giờ xem ra, Hạ Thì còn đáng sợ hơn, cô còn nuôi hung thú để ăn…

Lúc này, nhiếp ảnh gia không còn suy nghĩ phản kháng nữa, ảnh thô cũng đã chụp xong rồi, không còn cách nào khác, anh ta quyết định cho dù có bỏ tiền thuê người ngoài, cũng phải tìm được bậc thầy chỉnh sửa hậu kỳ…



Hạ Thì quay lại thành phố X, lúc này còn khoảng hai ba tháng nữa là đến đám cưới của hai bọn họ.

Mấy ngày sau, Hạ Thì bèn đưa Chu Anh cùng mình đi xem ảnh chụp. Chu Anh có thể nhìn từ góc độ loài người, lại biết chuyện của cô, không thể thích hợp hơn được nữa.

Hai con mắt của nhiếp ảnh gia đỏ bừng, sau khi nhìn thấy Hạ Thì thì nơm nớp lo sợ mở hết ảnh trong máy tính ra cho Hạ Thì xem.

Chu Anh đồng cảm nhìn nhiếp ảnh gia, vừa nhìn đã biết người này biết thân phận của Hạ Thì, vẻ mặt giống y như cô ta trước đây, tràn ngập sự sợ hãi.

Đúng thế, bây giờ Chu Anh đã thay đổi suy nghĩ về Hạ Thì, cô ta phát hiện ra Hạ Thì cơ bản sẽ không ăn thịt mình, hơn nữa trừ gương mặt của dị thú thì cũng rất có sức hấp dẫn với người cùng giới. Bình thường cũng thích làm những điều mà các cô gái loài người hay làm, cũng sẽ đọc tiểu thuyết.

Thật ra, cũng không cần phải sợ như vậy. Cô ta còn hiểu một điều là, dị thú khác với loài người, không nhất định phải cùng loài mới có thể ở bên nhau.

Dù sao anh họ cũng không hoàn toàn là loài người, ở bên Hạ Thì không phải rất xứng đôi sao?

Khuyết điểm duy nhất chính là, từ đầu anh họ ở bên Hạ Thì vì ý đồ khác, cũng không biết sau đó Hạ Thì hồi phục trí nhớ liệu có tính toán không.

Chu Anh trộm nhìn Hạ Thì vài lần, không biết vì sao, cô ta lại cảm thấy Hạ Thì sẽ không để ý chút chuyện cỏn con này.

Chu Anh hỏi: “Anh họ không đi xem ảnh chụp với chị ạ?”

“Anh ấy phải đi làm, không phải đã nói chuyện gì cũng để chị làm chủ sao.” Hạ Thì cũng không ngại mình làm chủ những chuyện như này, dù sao thì cô ấy vẫn luôn như vậy.

Hạ Thì xem qua ảnh chụp mà nhiếp ảnh gia đưa cho mình, những tấm ảnh này đã qua sàng lọc, tất cả đều đã chỉnh sửa xong.

Nửa phần trước là vậy, phần sau ảnh chụp nguyên hình của Hạ Thì và Chu Sâm, nhiếp ảnh gia cũng không thể nhờ người khác, đều do anh ta tự mình chỉnh sửa, cho nên hai mắt cũng đã sưng đỏ, không hoàn toàn là sau khi gặp phải Hạ Thì mới đỏ như vậy.

Chu Anh nhìn thấy ảnh chụp Hạ Thì và Chu Sâm đứng bên bờ hồ, đằng sau là bầy cả bay nhảy: “Oa, bức ảnh này thật là đẹp quá, mấy con cá này là thật sao?”

Nhiếp ảnh gia gật đầu.

Chu Anh kéo cánh tay của Hạ Thì: “Chị dâu à, sau này nếu em chụp ảnh cưới, chị cũng làm cho em một cảnh như này nhé, em còn muốn một số động vật khác, hung dữ một chút.”



Hạ Thì cười trêu chọc: “Vậy em chụp hình với chị đi.”

Chu Anh: “...”

Hạ Thì liếc nhìn nhiếp ảnh gia: “Được được, vậy thì chắc chắn phải giữ anh ta lại rồi, sau này em cũng tìm anh ta chụp cho đi.”

Nhiếp ảnh gia: “...”

Tin tốt là đã giữ được mạng sống rồi, tin xấu là anh ta vốn định nếu may mắn vượt qua kiếp nạn thì lập tức dọn nhà, bây giờ xem ra không thể chuyển được rồi.

Không kể mấy chuyện đó, nhiếp ảnh gia còn rất biết ơn Chu Anh, trong lúc Hạ Thì đi vệ sinh, nói với Chu Anh: “Cảm ơn cô...”

Chu Anh: “Không cần khách sáo, thật ra chị dâu của tôi cũng không đáng sợ lắm đâu, tính cách của chị ấy cũng khá tốt. Ban đầu tôi cũng giống như anh vậy, rất sợ chị ấy, sau này tôi mới hiểu ra, thật ra chị ấy cũng rất dễ thương, chỉ cần anh cố gắng hiểu chị ấy.”

Nhiếp ảnh gia: “...” Cái quỷ gì vậy, cô gái này có phải đang tin tà giáo không đấy.

...

Hạ Thì cầm một thùng album, khung ảnh về nhà, vừa vào của đã nhìn thấy Chu Sâm, mẹ Chu đều ở nhà, có một ông cụ hơi lạ đang ngồi trên sofa, ban đầu Hạ Thì còn tưởng là ba Chu, cẩn thận ngửi một chút hóa ra là một người lạ.

Chu Sâm nhìn Hạ Thì bằng ánh mắt bất đắc dĩ, Hạ Thì nhất thời không hiểu chuyện gì, chào hỏi nói: “Con về rồi ạ.”

Mẹ Chu lập tức bước đến: “Sao lại tự xách đồ nặng về nhà thế chứ, để lái xe xách hộ không phải là được rồi sao.”

“Không sao ạ, cũng không nặng nhọc gì.” Hạ Thì đưa thùng giấy cho Chu Sâm đang giơ tay nhận lấy, tò mò nhìn người lạ mặt kia.

Mẹ Chu vui mừng giới thiệu với Hạ Thì: “Đây là Vương tiên sinh, là cao nhân mà cô của A Sâm giới thiệu đến. Vương tiên sinh đây là con dâu tôi.”

Hạ Thì: “Cao nhân ạ?”

Mẹ Chu nhỏ giọng giải thích cho Hạ Thì nghe, là người giúp người ta cầu con, nhưng mà không giống như những thuật sĩ giang hồ khác, dù sao thì nhà họ Chu cũng từng hợp tác với một số đại sư, lại còn có huyết thống dị thú, cô họ của Chu Sâm cũng từng thử rồi, người ta đúng là có phép thuật, từng trợ giúp một số cặp vợ chồng.

Hạ Thì dở khóc dở cười, không phải nói là thuận theo tự nhiên sao?

Mẹ Chu ngượng ngùng: “Vương tiên sinh sắp rời khỏi thành phố X rồi, sau này chưa chắc đã có cơ hội, dù sao thì cũng chỉ xem thử trước, cũng không phải là làm con mang thai ngay, còn chưa làm đám cưới mà.”

Bà ấy chỉ ngứa ngáy trong lòng, biết trước con dâu sẽ đẻ mấy đứa, là trai hay gái cũng tốt mà.

Vị cao nhân xưng là Vương tiên có vẻ sinh tiên phong đạo cốt nhìn lướt qua một cái, nhàn nhạt nói: “Không sai, con dâu của bà có duyên con cháu.”

Hạ Thì nhìn Chu Sâm, khẽ cười một chút, hiểu tại sao Chu Sâm lại có biểu cảm khó có thể miêu tả được. Thật sao? Nói một chủng tộc có tỷ lệ sinh sản thấp nhất có duyên con cháu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Rất Mỹ Vị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook