Ta Sẽ Làm Ấm Chăn

Chương 3: Thịt chiến

An Lễ

27/08/2014

( y nha, cái tiêu đề có bao nhiêu suy nghĩ miên man ^^)

Tất cả các hộ buôn lớn nhỏ ở đầu đường cuối ngõ sớm đã hội hợp lại với nhau, thỉnh thoảng người bán hàng rong rao bán đồ chơi mới lạ, có điểm tâm, có hoa quả, son phấn, ngọc bội nữ trang... Ta nằm trên lưng Đường Mộc, chân nhỏ đung đưa, dáo dác nhìn xung quanh người đi đường qua lại.

Biểu tình người qua lại có thể nói là rất sinh động, có ngạc nhiên, có không hiểu, có đồng tình, có chán ghét... Nói chung, dùng đầu ngón chân cũng biết tất cả các biểu tình trên đều hướng về nửa gương mặt đỏ của ta.

Nhìn, những con mắt mang theo tia sáng nhìn đăm đăm hết sức tò mò càng lúc càng nhiều, nhìn đến ta cũng phải sợ hãi, thiếu chút nữa nghĩ rằng mình là cừu con đang bị đồ tể đặt trên thớt.

Khều khều vạt áo Đường Mộc, hướng về phía bọn họ nhe răng.

"Ác ——" Dường như đã thõa mãn những người hiếu kỳ kia, lúc này đám người vây xem đó rốt cuộc mới lập tức giải tán.

...

"Mua, mua xong, ta liền... về nhà."

"..."

Ta nghiên đầu nhìn hắn, thần sắc hắn có chút hơi giận. Kéo tay ta, nắm thật chặt, nghĩ muốn đem hết sức mình che chở ta vậy, thế nhưng sức lực kia có vẻ là không tự lượng sức. Trên gương mặt hắn thấm đẫm vài giọt mồ hôi, tóc mai lộn xộn bết dính lên. Tuy nói ta bây giờ chỉ toàn xương với xương, nhưng cứ như vậy mãi, đối với một đứa trẻ 12 tuổi mà nói cũng mệt đến thở hổn hển.

Nhìn thấy, khóe mắt ta có chút ẩm ướt.

Đến một cửa hàng khá khiêm tốn, Đường Mộc tỉ mỉ chọn cho ta vài bộ quần áo dày.

Ta mặc cái áo khoác mới nhỏ dày một màu đỏ, rõ ràng có hơi lớn. Đường Mộc xoa xoa đầu ta, tuyên bố muốn nắm bắt thời gian thay đồ của ta, nếu không mua được sẽ không tính toán.

Lúc nãy bầu trời một mảng trong veo, không biết khi nào đã tối lại, tuyết chậm rãi nhẹ nhàng rơi... Tay Đường Mộc lạnh đến phát hồng mang theo ta, kéo về nhà.

Rõ ràng cả hai tay nhỏ bé chưa từng có độ ấm, không biết vì sao lại ấm áp, giống như uống một ly rượu nóng, nhàn nhạt, rất trong trẻo...

Bất giác đã hơn hai tháng, ta dường như đã quen cuộc sống ở nơi này.

Mỗi ngày, khi trời còn chưa sáng, Đường Mộc đã dậy. Đem bữa sáng cùng bữa trưa chuẩn bị xong chia ra đặt trên nồi hấp, liền vội vã chạy đến tiệm bánh bao mở cửa.

Trước đây không lâu, bởi vì lão bản phải lên kinh nên cửa tiệm gần như là nửa bán nửa tặng cho Đường Mộc, tuy rằng buôn bán nhỏ không kiếm được nhiều tiền nhưng mà ăn uống cũng không giống thời gian trước thiếu thốn này nọ.

Ta thức dậy, ăn no, liền vác bọc vải nhỏ đến thư trai ở học đường phía trước không xa. Tuy rằng ta đã nhấn mạnh rất rất nhiều lần ta hoàn toàn "thông minh" không cần đi đến cái gọi là học đường, thế nhưng lại chống đỡ không được Đường Mộc Tiểu Nói lắp kia hết lần này đến lần khác nhắc mãi.

Quên đi, quên đi. Việc ta bại trận xem như quay trở lại vườn trẻ nội trú.

Đặc biệt là khoảng thời gian mỗi khi lão sư đánh ta một cái thật mạnh khen ta, trông thấy Đường Mộc cười đến híp cả mắt, ta cũng chỉ có thể nhún nhún vai, dáng vẻ chăm chú hẳn hoi, ngoan ngoãn đi học.

Buổi tối, Đường Mộc nhất định sẽ mang đồ ăn trở về, khao ta. Gian phòng nho nhỏ mỗi ngày đã lộ ra sinh khí. Những lúc ta lên lớp, bởi vì dáng dấp thân thích với nhà Quan Công nên bị cô lập, lại không đáng nói ra.

Ta thu thập xong bọc vải nhỏ, nắm cái bọc thật chặt, vác lên người chuẩn bị nhấc chân về nhà. Bỗng nhiên, bất thình lình bị một chân ở bên ngoài vắt ngang ngăn chặn.

"Kẻ xấu xí, lúc nãy lão sư hỏi ta một đề mục làm sao cũng thấy ngươi kêu một tiếng? Làm hại ta hôm nay còn phải bị phạt chép thi văn." Âm thanh hung hãn phải giả ngây thơ, trái lại làm cho người nghe mềm nhũn.

Ta ngẩng đầu, híp mắt nhìn tiểu ranh con như bánh bao thịt đứng trước mặt, đây không phải là Bao Hựu Văn ngồi cạnh ta sao.



Nhìn dáng dấp hắn toàn thịt với thịt, chớp chớp đôi mắt long lanh, một bộ dáng đô đô mềm mại, còn cố gắng học làm thiếu niên bất lương vòng hai tay trước ngực (cánh tay tròn vo, cơ hồ vòng không được), hăng hái mong đợi, lắc cái chân nhỏ như củ sen, cái miệng nhỏ nhắn bập môi, cái mũi hừ hừ.

"..." Ta theo dõi hắn, có chút vô lực, thịt nhiều quá, rất ~~ đáng yêu, thật muốn bóp bóp á~

"Kẻ xấu xí, nếu như hôm nay ngươi giúp ta chép thi văn, ta liền tha cho ngươi, nếu không... đừng trách ta lòng dạ độc ác!" Nói xong, tay nhỏ bé béo ú kiêu ngạo nện lên bàn, thanh âm thật lớn.

"..."

"..." Kinh!

Quả nhiên, đau đến mắt phiếm hồng ngập nước, thế nhưng giống như có xu hướng rơi xuống, chỉ có thể mạnh mẽ kìm nén, nhẫn nhịn giấu cái tay nhỏ đã nện đến đỏ bừng phía sau, nhưng mà miệng vẫn là đau đến mếu máo.

Ta gãi đầu, có chút vô lực. Lười để ý hắn nữa, ta đang định vòng qua hắn.

"Ngươi đứng lại!"

Pia ~ Đầu có cảm giác bị người vỗ choáng váng.

"Ngươi không thể đi!"

Đau ~.

Nhất thời, cơn tức dâng lên.

Ta xoay người, tức giận đến mặt đỏ bừng lườm Bao Hựu Văn, tuy rằng bây giờ lão nương ta đây vóc người chậm chạp kém chất, nhưng ngươi cũng không thể ỷ vào bản thân có dáng dấp đáng yêu chuyên bóp quả hồng mềm.

"Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn dám đụng ta một lần nữa, thử xem, ta trực tiếp đem ngươi đánh thành bánh bao, đừng thấy ta nhường ngươi, liền kích động! Hừ ——"

Vừa dứt lời, liền thấy Bao Hựu Văn tay nhỏ nắm chặt, cơ thể toàn thịt ngã nhào xuống đất, trực tiếp nắm tóc ta kéo loạn, miệng còn không quên phát cáu đến hừ hừ.

Này thật khủng khiếp !!

"Bà nội ngươi, dám kéo tóc ta? ? Hôm nay dù cho Hoàng Lão Tử [6] có cứu ngươi cũng không được!" Lật người, thuận tay túm áo gấm của hắn, nhắm hai mắt chính là đá mạnh đập loạn.

[6] Ông vua ấy ^^

"...Ai ui."

"..."

Cả hai cứ như vậy đánh thành một đoàn trên mặt đất, khói bụi tứ phía, lúc này âm thanh giẫm đạp lẫn nhau, âm thanh hừ hừ, âm thanh bạt tai... có thể nói là liên tục không ngừng.

"Các ngươi đang làm gì, còn ra thể thống gì!!" Bỗng nhiên, trước cửa truyền đến một tiếng hét phẫn nộ.

Cả hai đều đã bị thương sửng sốt, giương mắt nhìn.

"Tiên sinh—— "

"Tiên sinh—— "

Chỉ thấy, tiên sinh tóc hoa râm chòm râu tức giận đến rung lên ~ rất nhanh nhẹn tách rời nhau, nhẹ nhàng tư thái như tiên. "Các ngươi, các ngươi... tình nghĩa đồng môn... tình nghĩa đồng môn... a... học đường thiêng liêng như vậy, các ngươi... gọi là phi quân tử... đứng dậy, đều đứng dậy hết cho ta !!"



Ta vội vàng thả ra.

Bánh bao vội vàng buông lỏng tay.

Lật đật từ dưới đất bò lên.

"Tức chết ta, thực sự tức chết ta mà!!" Tay tiên sinh run rầy, vừa chỉ chỉ ta vừa chỉ chỉ Bao Hựu Văn: "Nói, ai ra tay trước?!"

Trên tay tiên sinh cầm thước, tư thế như hiểu rõ ai ra tay trước, liền trực tiếp hạ xuống. Ta thật quên mất, lão sư cổ đại có thể dùng hình phạt về thể xác ~~

"Hắn!" Không kịp nghĩ ngợi, đứng một bên trực tiếp đưa tay chỉ kẻ gây họa mặt mũi bầm dập, quần áo rách tả tơi.

Quả nhiên, mắt tiên sinh sáng như đuốc ngay lập tức ngừng lại trên người Bao Hựu Văn.

Giữa lúc tiên sinh giơ thước, lại thấy, Bao Hựu Văn vả vào mồm một cái, run rẩy khóc lóc, nước mắt rơi lả chả. m thanh thê lương, đôi mắt mở to, giống như con chó nhỏ bị ủy khuất, muốn nói mà đều nói không ra được, cực kỳ đáng thương!!

"..."

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Tiên sinh giọng điệu có chút dao động.

Ta giật mình, hai mắt nhìn chằm chằm tiên sinh, trong lòng kêu gào, lão đầu, gắng gượng!! Nghìn vạn lần ngươi đừng quay ngược mũi giáo, nghìn vạn lần đừng tin vào nước mắt á ——

"Con, con ra tay trước, nhưng...ô ô ô... con... không cố ý..." Mắt chớp chớp, chu cái miệng nhỏ đỏ như anh đào rơi ra vài tia nước dãi trong suốt.

Ta trợn to mắt, cuống quít xua tay.

Ánh mắt tiên sinh triệt để mềm nhũn ra, quay đầu nhìn ta hoàn toàn là trạng thái không tín nhiệm. Bỗng nhiên, quay đầu nhìn ta chằm chằm, nhíu mày khó chịu.

Phản bội, lão đầu này lâm trận phản bội!!

Đừng ép ta khóc á ~~ Thế nhưng nước mắt này, làm sao cũng không chịu rơi xuống. Đứng một bên ngây ngốc nhìn kẻ lặng lẽ gọi nước mắt rơi cuồn cuộn, nếu ta không phải đương sự, ta cũng cảm thấy hắn cực kỳ ủy khuất, đáng thương.

"Đường Thủy!!" lão đầu thuận theo lẽ thường quát to.

"..." Ta rụt cổ một cái, nhưng trùng hợp thấy Bao Hựu Văn lộ vẻ mặt đẫm nước mắt hướng ta cười cười.

Cuối cùng, ta bị đánh năm cây.

Mười lần thi ca.

Khi vác bọc sách ra khỏi thư trai, ta hung hăng hướng mặt đất nhổ vài bãi nước bọt, thù này ta nhớ kĩ!!!

Về đến nhà, sắc trời đã tối.

Đường Mộc đứng trước cửa, đi tới đi lui lo lắng, : " Thế nào mới về..." Lời còn chưa dứt, ta cắm đầu nhào vào lòng Đường Mộc, oa —— khóc một trận.

Đem tay bẩn chọc trước mặt hắn, nước mắt không nghe sai khiến liền rơi.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn, trong nháy mắt ta thực sự giống như chỉ mới năm tuổi, có thể ở năm tuổi tùy hứng...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Sẽ Làm Ấm Chăn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook