Ta Thật Không Phải Cái Thế Cao Nhân (Dịch)

Chương 45: Nhiệm Vụ Của Lý Tiền Bối. (3)

Tâm Cảnh Vô Cực

02/04/2022

“Đây là đao khắc gì vậy… Không ngờ lại có thể cắt được Huyền Hỏa Mộc vạn năm một cách dễ dàng như vậy.”

“Không thể tưởng tượng nổi… Rõ ràng ta cũng cảm giác được, khoảnh khắc mà dao đó đang điêu khắc dường như chính là đại đạo, là thiên địa.”

Vu Khải Thủy và Ngụy Ngọc Sơn đều rung động.

Mà Mộ Thiên Ngưng và Hỏa Linh Nhi càng cảm thấy ngây người, rõ ràng lúc Lý tiền bối điêu khắc, cả người đều rơi vào trong một loại đạo cảnh, giống như một vị Tiên tôn đã siêu thoát chín tầng mây, không có một bất cứ sự vật nào có thể quấy rầy tinh thần của hắn.

Dưới dao khắc của Lý Phàm, hình dáng một cung điện bằng gỗ đã bắt đầu hiện ra.

Từ dáng vẻ ban đầu dần dần trở nên rõ ràng hơn, khắc long họa phượng, nối liền với nhau, một tòa cung điện điêu khắc đã xuất hiện, to bằng một bàn tay nhưng lại toát lên một vẻ uy nghiêm.

Giống như Tiên Cung.

Cuối cùng, Ly Phàm khắc lên hai cái chữ nhỏ ở bên trên cung điện: “Ly Thiên.”

Đây chính là do Huyền Hỏa Mộc tạo nên, Ly đại diện cho Hỏa, còn Thiên đại diện cho trời cao.

Ở Hỏa Quốc, cung điện có ý nghĩa như thế này thì chắc chắn mấy người Hỏa Linh Nhi cũng có thể dễ dàng bán được nhiều tiền.

Sau khi khắc xong, Lý Phàm nhẹ nhàng thổi một hơi, thổi bay tất cả nhưng vụn gỗ ở xung quanh.

Thế nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều vô cùng giật mình.

Rõ ràng bọn họ đã nhìn thấy, một cung điện bằng gỗ đã cực kỳ siêu phàm rồi, sau khi được Lý Phàm thổi một cái, trong nháy mắt đã xuất hiện đạo vận bàng bạc, tiên khí bay lượn xung quanh.

Lý Phàm chỉ thổi mà thôi… Đó là một ngụm tiên khí đó!

Một ngụm tiên khí, biến một pho tượng vốn đã là một tượng gỗ điêu khắc siêu phàm lại có thể trở thành một pháp bảo khó có thể tưởng tượng nổi.

Lý Phàm cũng quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt của tất cả mọi người, trong lòng cũng có chút đắc ý.



Trình độ điêu khắc tượng gỗ của hắn vẫn rất tốt.

Hắn đưa bức tượng gỗ cho Hỏa Linh Nhi nói: “Đây, cầm đi.”

Hỏa Linh Nhi cũng trợn tròn mắt, ngơ ngác nói: “Cho… Cho ta sao?”

Lý Phàm buồn bực nói: “Không nên sao?”

Lúc này Hỏa Linh Nhi mới kịp thời phản ứng, vô cùng biết ơn nói: “Muốn, muốn… Làm sao Linh Nhi lại có thể khiến cho tiền bối tốn công sức như vậy chứ.”

Nàng ta giơ hai tay lên.

Lúc này, rõ ràng nàng ta cũng cảm nhận được, sau khi được Lý tiền bối trau truốt một lần, toàn bộ yêu khí ở bên trên khối gỗ kia đã hoàn toàn biến mất.

Hơn nữa, toàn bộ cung điện cũng phát ra đạo vận nồng nặc, giống như đang làm bạn với quy tắc tiên đạo vậy.

Nàng ta cảm giác được dường như thần niệm của chính mình lại rất phù hợp với tòa cung điện này, rõ ràng tòa cung điện này sẽ ẩn chứa rất nhiều điều có ích cho nàng ta.

Đây chắc chắn chính là một tiên bảo vô địch.

Có thể tạo nên được một tông môn cấp Thánh Địa.

“Chỗ này còn một chút đầu thừa đuôi thẹo, để ta làm một cái đồ chơi nhỏ cho các ngươi nhé.”

Lý Phàm mỉm cười, cầm lấy cục gỗ còn thừa lại ở bên dưới, nhanh chóng điêu khắc thành hai cái trâm phượng.

“Ồ, đúng lúc, cho hai người mỗi người một cái.”

Lý Phàm đưa cho Mộ Thiên Ngưng và Hỏa Linh Nhi.



Hai cái trâm phượng vô cùng xinh đẹp, tiên đạo mờ ảo, nhất thời khiến cho hai đại mỹ nữ đều cảm thấy vô cùng hài lòng vui vẻ.

“Tạ tiền bối.”

“Tạ tiền bối.”

Hai người xúc động đến mức mở cờ trong bụng.

Vu Khải Thủy và Ngụy Ngọc Sơn nhìn thấy cảnh tượng này cũng cảm thấy vô cùng vui mừng.

Lúc này, ban thưởng của Lý tiền bối chắc chắn sẽ có thể trở thành pháp bảo có thể tu hành cùng hai người trong cả đời này.

“Đại ân đại đức của tiền bối như vậy, ta thực sự không biết phải báo đáp như thế nào.”

Vu Khải Thủy nhịn không được mở miệng nói.

Lý Phàm cũng lắc đầu nói: “Không cần phải như vậy, ta chỉ tiện tay một chút mà thôi. Hơn nữa ta đã đợi ở trong sơn thôn này một thời gian lâu như vậy, nếu như các vị có thể đến đây thì chứng tỏ đó chính là duyên phận rồi.”

Suy nghĩ một chút, hắn nói tiếp: “Nếu như các vị có thể kể cho tôi nghe một số điều kỳ lạ ở bên trong giới tu hành thì cũng không tồi đâu.”

Mặc dù bây giờ hắn vẫn chỉ là một người bình thường mà thôi, thế nhưng chờ sau khi hoàn thành hệ thống nhân vật thì vẫn có cơ hội bước vào con đường tu giả.

Cho dù mấy người Vu Khải Thủy đều là những người nghèo khó ở tít ngoài rìa của giới tu hành thì chắc chắn cũng phải biết nhiều kiến thức hơn so với một người bình thường như hắn.

Có thể nghe được những kiến thức này từ sớm, tạo nền tảng tốt thì cũng không tệ lắm.

Nghe xong, trong nháy mắt vẻ mặt của mấy người Vu Khải Thủy đều trở nên nghiêm túc, trong lòng đã hiểu rõ.

Rốt cuộc Lý tiền bối đã đưa ra nhiệm vụ.

Chuyện kỳ lạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Thật Không Phải Cái Thế Cao Nhân (Dịch)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook