Ta Thu Các Tiểu Lão Đại Làm Đồ Đệ

Chương 94:

Phù Đảo

26/06/2022

Hiện giờ Đế Thành quá hỗn loạn, ngay cả việc nam nhân ở Ma giới bỗng nhiên xuất hiện cũng không có thời gian xử lý và nghiên cứu nên trước hết cứ để sau đã.

Một hàng người tu tiên giống như đã đi vào giấc mộng dài, ở pháp bảo đã lâu rồi nên còn chưa phục hồi tinh thần được.

Dưới sự bày mưu đặt kế của Võ Hoành Vĩ và Ngu Sở, Lục Ngôn Khanh dùng thuật pháp hệ thủy đơn giản là tưới nước lên toàn bộ người bọn họ còn Tiêu Dực ở bên cạnh thổi gió phối hợp rất ăn ý.

Cuối cùng một đợt nước lạnh tưới xuống lại bị gió thổi qua cũng khiến cả hàng người tu tiên thi nhau tỉnh táo lại.

Võ Hoành Vĩ kể lại những việc trải qua cho mọi người rồi thúc giục mọi người hành động.

Những người tu tiên này vừa mới tỉnh lại liền phải làm việc.

Bọn họ bị chia làm những nhóm nhỏ khác nhau, có nhóm đi tu sửa đường phố và căn nhà bị phá hủy ở Đế Thành, có nhóm đi kiểm tra các góc của trận pháp có bị phá hủy hoàn toàn hay không rồi thu những mảnh nhỏ cổ văn về.

Có nhóm đi tra rõ hoàng cung, nhìn xem có thể tìm được đồ vật gì quan trọng hay không.

Bên này, mọi người trong Tinh Thần Cung và Võ Hoành Vĩ vẫn ở tế đàn dưới lòng đất, Lâm Lượng và Nhạc hoàng đế đều bị pháp bảo tiên thằng trói lại nên không thể động đậy.

“Tất nhiên hai kẻ kia cần phải chết, đặc biệt là Nhạc hoàng đế.” Võ Hoành Vĩ nói, “Những Trấn Linh phù này đều có máu của hắn hiến lên, có lẽ không chỉ có từng này. Chỉ cần hắn chết thì các vong linh bị trấn áp trên đại lục kia đều có thể được siêu sinh.”

Giữa cuộc trò chuyện với nhau, Võ Hoành Vĩ đã biết thân thế của Lục Ngôn Khanh.

Ông cảm thấy lúc trước chính mình hại chết nhiều người thường có tư chất tu tiên cho nên nhìn thấy Lục Ngôn Khanh khi còn nhỏ tránh được một kiếp luôn có loại cảm giác chột dạ không dám nhìn thẳng vào hắn.

Võ Hoành Vĩ nhìn về phía Ngu Sở và Lục Ngôn Khanh rồi thấp giọng nói, “Nếu hắn muốn báo thù thì để hắn tới động thủ đi.”

Nghe xong câu này, Ngu Sở cũng nhìn về phía Lục Ngôn Khanh.

“Ngôn Khanh, con nghĩ như thế nào?” Nàng chầm chậm hỏi, “Con nguyện ý không?”

Thời đại này gần như có rất ít người tu tiên sau khi sống mấy trăm năm tay vẫn còn sạch sẽ.

Bất luận là tự bảo vệ mình, trả thù, đấu đá võ mồm hoặc động thủ vì coi trọng pháp bảo của đối phương, tóm lại đều khó tránh khỏi việc giết người.

Loại báo thù như thế này càng bình thường hơn.

Nhưng năng lực thừa nhận của mỗi người không giống nhau, phương thức khi lần đầu tiên giết người cũng không giống nhau.

Giống như hai người tu tiên lấy pháp bảo và thuật pháp ra quyết đấu, cuối cùng một bên tử vong có cảm giác hoàn toàn bất đồng với cảm giác một bên bị trói lại chờ người đến giết.

Ngu Sở biết tâm tính của Lục Ngôn Khanh là thiện lương, dù hắn có thể tiếp thu được thương vong trong lúc đối chiến nhưng cũng không đại biểu hắn có thể chịu được việc cầm đao trực tiếp chặt bỏ đầu của kẻ tay bị trói không có sức lực chống trả.

Đừng bởi vì chuyện này lại ảnh hưởng đến tinh thần của hắn, trở thành khúc mắc mới trong lòng.

Lục Ngôn Khanh nhìn chăm chú vào Nhạc hoàng đế một lát, ánh mắt hắn đảo qua rồi thấp giọng nói, “Sư tôn, mọi chuyện bằng vào hai người xử trí, con sẽ không ra tay.”

Rồi hắn nhìn về phía Nhạc hoàng đế lạnh nhạt nói, “Lão không xứng.”

Ngu Sở gật đầu, nàng duỗi tay ra sờ đầu của Lục Ngôn Khanh. Nàng cũng cảm thấy đây là kết quả tốt nhất.

Ngoại trừ Nhạc hoàng đế ra thì còn có Lâm Lượng, hiện giờ là ma tu duy nhất còn sống.

Thân phận ma tu của Lâm Lượng hơi phiền toái nên cần phải cẩn thận giải quyết.

Võ Hoành Vĩ chủ động muốn tự mình động thủ làm Ngu Sở cũng mừng vì được thanh nhàn.

Thừa dịp mọi người đều vội, Ngu Sở vẫn nhặt lại Trảm Ma kiếm màu đen mà Quân Lạc Trần cho nàng.

Kỳ thật nàng có rất nhiều câu hỏi, hơn nữa khó có thể tin tưởng được những người khác chứ đừng nói đến kiếm này vẫn là của đối thủ đưa, đúng thật là vừa mới đầu nàng không muốn.

Nhưng là…… Kiếm này lại là kiếm tốt thật sự, thậm chí Ngu Sở cảm thấy thanh kiếm này có thể so sánh được với thanh ma kiếm đang được trấn thủ trong môn phái của Võ Hoành Vĩ.

Người nam nhân này vì sao muốn đưa nàng thanh kiếm tốt như vậy, chẳng lẽ thật sự hắn muốn tam giới hòa bình sao?

Có cảm giác lý tưởng hy vọng hòa bình này đặt cùng chỗ với Ma giới làm người cảm thấy không thể tưởng tượng được.

Thôi, không lấy cũng uổng, thanh kiếm này nàng vẫn nên nhận lấy đi. Còn những pháp bảo đó……

“Võ chưởng môn, những thư tịch cổ văn của Ma tộc ta không có hứng thú nhưng những pháp bảo kia có thể cho ta mượn nghiên cứu mấy ngày được hay không?” Ngu Sở nói.

“Ngu Sở, ngươi thật đúng là, để lão phu nói thế nào mới tốt đây?” Võ Hoành Vĩ đương nhiên biết nàng mượn để làm gì, ông hết cách đành cười cười, “Tinh Thần Cung của các ngươi thật là một chút đường sống cũng không chịu cho người khác.”

Vốn dĩ các đồ đệ của Tinh Thần Cung đều nổi bật, Ngu Sở lại quá vạn năng, pháp bảo Tu Tiên giới đã bắt đầu không thể thỏa mãn được nàng nữa, giờ ngược lại nàng lại muốn đi nghiên cứu đồ vật của ma đạo.

“Hai vị chưởng môn đại nhân, trước hết chúng ta vẫn dọn dẹp sạch sẽ rồi lại chia đồ vật sau đi.” Trong đó có một đệ tử thủ tịch được thả ra cực chẳng đã mới lên tiếng.

Lâm Lượng còn đang bị trói đây thế mà Ngu Sở và Võ Hoành Vĩ đã bắt đầu nhớ thương vụ chia của.

Ôi, thói đời ngày sau a.

Nhóm người tu tiên đầu tiên giải quyết Nhạc hoàng đế, mang lão đến pháp đàn dưới lòng đất tử hình ngay tại chỗ.

Khi Nhạc Khang Đức chết, những Trấn Linh phù trên mặt đất đều phát ra ánh sáng khác thường.

Bên này, Lý Thanh Thành cũng mang theo phụ thân Lý Quang Viễn không yên lòng vào hoàng cung.

Đang lúc Lý Quang Viễn nhìn thấy Nhạc Khang Đức bị một kiếm đâm xuyên vào tim đổ gục trên vũng máu, cả người ông đều run rẩy.

“Hắn…… Hắn đã chết sao?” Lý Quang Viễn lẩm bẩm.

“Cha, hàng đế thật sự đã chết.” Lý Thanh Thành trầm giọng.

Đôi môi của Lý Quang Viễn run rẩy, cứ run rẩy không ngừng mất một lúc, đôi chân mềm oặt ngồi sụp xuống.

Những người tu tiên khác không rõ nguyên do, chỉ có Lý Thanh Thành mới biết tâm tình hiện giờ của phụ thân. Hắn đỡ phụ thân dậy, hai phụ tử im lặng nhìn chăm chú vào Nhạc Khang Đức đã chết.

Tư vị trong lòng bọn họ không thể miêu tả thành lời.

Khốn cảnh của Lý gia đều do Nhạc Khang Đức dựng lên.

Hiện giờ hoàng đế luôn bóp chặt yết hầu của Lý gia đã chết nhưng Lý gia trải qua mưa gió phiêu bạt trong cơn sóng nhỏ vài chục năm rồi, không bao giờ còn là thế gia ở Đế Thành năm đó nữa.

“Cha, Trấn Linh phù này cha đi xem đi.” Lý Thanh Thành sợ Lý Quang Viễn rơi vào hồi ức quá sâu nên thấp giọng nhắc nhở.

Trấn Linh phù không phải là bùa chú ở Tu Tiên giới mà nó thuộc về tà thuật trong nhân gian, vừa lúc đối địch với Lý gia.

Lúc này Lý Quang Viễn mới tỉnh táo lại, ông miễn cưỡng gật đầu, được Lý Thanh Thành nâng lên rồi đi vào trong trận quan sát.

“Trấn Lunh phù đã mất hiệu lực.” Lý Quang Viễn nói, “Hoàng đế vừa chết là tất cả hồn phách uổng mạng bị hắn trấn áp cũng được tự do.”

“Nhưng sao nơi này vẫn có cảm giác âm phong thổi vậy nhỉ?” Một thủ tịch đệ tử ở bên cạnh nghi hoặc.

Bọn họ không nhìn thấy hồn phách của người chết nhưng có thể cảm giác được một đoàn lực lượng lệ khí hỗn loạn vẫn quay cuồng trên hoàng cung.



“…… Những linh hồn này bị nhốt quá nhiền năm, chỉ sợ đã sớm quên đi mình là ai, quên phải đi đầu thai nên trở thành loại giống như ác linh.” Lý Quang Viễn giải thích.

“Ý của ngươi là chúng ta cần hủy diệt những hồn phách này sao?” Một người khác nhíu mày hỏi lại.

Những người ở đây không có người nào muốn tiêu diệt những hồn phách đáng thương này, chẳng sợ chỉ có một khả năng bọn họ cũng hy vọng những oan hồn uổng mạng đó có thể chuyển thế đầu thai.

Những người này đã đủ thảm rồi sao có thể nhẫn tâm phá hủy bọn họ lần nữa đây?

Tuy nói có biện pháp siêu độ vong linh nhưng những vong linh này đã bị trận pháp tế đàn hiến tế, lại bị Trấn Linh phù tà ác thiếu đạo đức đến cùng cực trấn áp lâu như vậy thì còn khó siêu độ hơn ác linh.

Tác dụng của Trấn Linh phù đó là làm hồn phách đã chết quên đi mình là ai, quên chuyển thế đầu thai, chỉ lưu lại nỗi thống khổ sợ hãi mà không ngừng khuếch tán, hồn phách hung ác như vậy không phải người bình thường có thể siêu độ.

Huống chi nơi này không chỉ có một hai hung hồn mà ít nhất có đến trăm hung hồn.

Đương nhiên quyết định cuối cùng chỉ có người tu tiên có quyền cao chức trọng nhất ở đây là Võ Hoành Vĩ. Tất cả mọi người không nhịn được nhìn về phía ông.

“Lão phu có nhận thức được một vị phật tu có chức vị.” Võ Hoành Vĩ trầm giọng, “Để cho ổn thỏa thì nên mời ông ấy tới một chuyến đi.”

Thực ra có một số tu sĩ dưới cơ duyên cũng có thể đạt được năng lực siêu độ, nhưng dưới sự so sánh thì phật tu vẫn thích hợp làm chuyện này hơn.

Trên thực tế trong khi sấm sét nổ vang trút xuống Đế Thành thì không ít nhân sĩ các phái xung quang Đế Thành đều đã nhận ra dị biến nên thi nhau đuổi tới Đế Thành.

Khi Võ Hoành Vĩ dùng pháp bảo truyền âm liên hệ với vị lão đại phật tu này thì đối phương đã ở trên đường. Lên đường không áp chế tu vi thì trong hôm nay ông ấy có thể đến nơi.

Võ Hoành Vĩ tạm thời vây nhốt những vong linh này để tránh chúng nó tán loạn chạy đi mất rồi chờ đợi phật tu đến.

Đến khi làm xong xuôi Võ Hoành Vĩ mới nhìn về phía Ngu Sở.

“Ngu chưởng môn, mấy ngày nay ít nhiều có ngươi, ngươi đi trước làm chuyện của ngươi đi, có việc thì lão phu lại gọi ngươi.”

Võ Hoành Vĩ cũng đã nhìn ra lần này Ngu Sở tới Đế Thành là vì đồ đệ, nàng cũng không muốn quản những chuyện về sau của Đế Thành.

Công tác giải quyết tốt hậu quả này vẫn là để các đại môn phái làm thì tương đối thuận tay hơn. Huống hồ xuất phát từ áy náy trong lòng nên Võ Hoành Vĩ cũng muốn làm nhiều việc hơn tới đền bù.

Nhìn thấy Võ Hoành Vĩ chủ động chọn gánh nặng, Ngu Sở cũng không khách khí.

Một bên là Lục Ngôn Khanh còn một bên là Lý Thanh Thành, hai đồ đệ đều có quan hệ với cẩu hoàng đế này nên cần sự quan tâm.

Lý Quang Viễn nhiệt tình đưa đoàn người Tinh Thần Cung trở về tiểu viện của Lý gia.

So sánh với cảnh tượng phồn hoa đô thành của một quốc gia là Đế Thành thì thôn phụ cận Đế Thành gần như không có dính được chút lợi lộc nào từ nó.

Mọi người đến thôn Thủy Loan thì nhìn thấy các nhà của nông dân cũng được tu sửa không tồi, tiểu viện có gạch ngói đá màu đen hoặc nhà ở làm bằng gỗ đều được quét dọn sạch sẽ.

Hướng một đường, Lý gia ở đầu thôn nơi không có vị trí tốt nhất, hơn nữa so sánh với nhà khác thì tiệu viện của Lý gia rách bươm, nhà ở làm từ gạch và gỗ đã cũ, từ bên ngoài nhìn vào đều cho rằng nhà này không có ai ở.

Lý Quang Viễn đứng ở đằng trước, ông quay đầu nhìn các đồ đệ của Tinh Thần Cung, lại lặng lẽ nhìn Lý Thanh Thành rồi mới cười làm lành, “Xin thứ lỗi các vị tiên trưởng, nhà của chúng tiểu nhân hơi cũ nát……”

Nhiều năm như vậy, vào lúc nhi tử đưa sư phụ và các sư huynh sư tỷ trở về thì bỗng nhiên Lý Quang Viễn cảm thấy tự xấu hổ, cảm thấy chính mình thực xin lỗi hài tử.

“Nhà của chúng con không phải hơi cũ nát mà đúng là cũ nát.” Lý Thanh Thành lười biếng nói, “Cũng không biết có thể chứa được nhiều người như chúng ta hay không.”

Ở một bên khác, Lý phu nhân cũng đi từ trong nhà ra tiếp đón, nàng cực kỳ vui vẻ nhìn Lý Thanh Thành và người của Tinh Thần Cung, đấy là chưa nói đến việc Nhạc hoàng đế đã chết, tòa núi lớn đè trên đầu bọn họ cũng đã không còn.

Lý phu nhân vừa cười vừa mời mọi người ngồi ở trong viện một lúc rồi túm Lý Quang Viễn vào nhà.

“Làm sao vậy, sao nàng còn chưa làm cơm?” Lý Quang Viễn nghi hoặc.

“Chàng này, có phải chàng nghèo đến hồ đồ rồi hay không?” Vào buồng trong, Lý phu nhân mới nhỏ giọng, “Với cái bếp và mấy cái nồi rách của chúng ta thì chiêu đãi khách quý thế nào đây, chỉ chút tiền ấy thịt còn không đủ để chia đâu.”

“Không phải là ta đưa tất cả tiền tích góp được cho nàng rồi sao, còn chưa đủ mua thịt hả?” Lý Quang Viễn không thể tin được hỏi lại.

“Mua thì có thể mua được nhưng chúng ta tiếp đãi sư môn đồng liêu của Tiểu Thanh thì cũng không thể mua thịt quá rẻ, mua thịt có phải cũng mua thêm rượu hay không đây?” Lý phu nhân nhỏ giọng giải thích, “Tiểu tử lớn như vậy cũng không thể làm mấy mâm thức ăn chay là xong việc được.”

Trong nhất thời Lý Quang Viễn cũng không biết làm thế nào cho phải.

Vốn dĩ ông chỉ có thể làm những việc nhận lương thấp nhất nên cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, lão nương lại có bệnh, thân mình của phu nhân cũng không tốt lắm.

Mấy năm nay trong nhà có thể bớt được gì thì bớt, khi Lý Thanh Thành còn niên thiếu vì để mua ít bút mực trang giấy cho hắn đã khiến cho cuộc sống của Lý gia trải qua cực kỳ căng thẳng.

Không nghĩ tới nhiều năm gian nan tích góp chút tiền ấy còn chưa đủ mua ít rượu ngon thịt tốt ở Đế Thành để khoản đãi khách nhân.

Lý gia uổng có lòng cảm tạ lại không thể có năng lực mở tiệc rượu chiêu đãi ân nhân.

Chính vì phu thê hai người khó khăn, trong buồng lại cũ nát, dù mời người tiến vào cũng sợ ô uế y phục của khách quý.

Đúng lúc này cửa bị đẩy ra, Lý Thanh Thành thò đầu vào.

“Cha nương, sư phụ con tìm hai người ạ.”

Hai phu thê vội vàng đi ra ngoài rồi khách khí hỏi, “Ngu tiên trưởng, làm sao vậy?”

“Ở Đế Thành ta có nhà ở, đi đến đó cùng ta đi.” Ngu Sở cười nói, “Đệ tử của ta biết trong nhà Tiểu Thanh là người phương bắc nên có mang đặc sản phương nam đến, nếu các vị không chê thì chúng ta có thể cùng vui vẻ uống một ly.”

“Này……” Hai phu thê Lý thị biết Ngu Sở đang giải vậy cho bọn họ. Lý Quang Viễn không còn cách nào đành ôm quyền, “Đa tạ tiên trưởng, vậy, vậy cung kính không bằng tuân mệnh.”

Mấy nửa ngày, trong Đế Thành ngoại trừ hoành thành còn có người tu tiên đang chiếm lĩnh thì còn các bá tánh khác đang lục tục trở về, trên đường lại náo nhiệt như cũ.

Nhóm người tu tiên tận lực tu sửa Đế Thành, tuy rằng có một số nơi và nhà ở nhìn đã thấy màu sắc không đúng, có cũ có mới nhưng ít ra nhìn còn tốt hơn rất nhiều so với trước đó.

Căn nhà của Ngu Sở ở Đế Thành cũng không phải là nhà trệt giống như những bá tánh bình thường ở phụ cận Đế Thành mà chính là phủ đệ cao cấp chỉ có quan to hiển hách hoặc phú thương mới có thể ở.

Không chỉ có vị trí gần trung tâm Đế Thành mà các sân còn san sát nhau, rất khí phái.

Phu thê Lý thị hơi co quắp, vốn dĩ làm người mời khách biến thành người làm khách, lại còn ở nơi tốt như vậy, đối mặt với sư trưởng và sư huynh đồng môn của nhi tử khó tránh khỏi không quen thuộc được mấy.

Các đệ tử rất ăn ý mà phân công nhau, Thẩm Hoài An và Tiêu Dực cầm nguyên liệu nấu ăn từ chỗ Ngu Sở rồi trực tiếp đi vào phòng bếp.

Cốc Thu Vũ khéo léo lại nói ngọt, mời hai phu thê ngồi xuống, nói rất nhiều điều dỗ hai người vui vẻ lên, lúc này mới để bọn họ tự truyện trò với nhau rồi xoay người đi vào phòng bếp hỗ trợ.

Lục Ngôn Khanh và Lý Thanh Thành ngồi bên cạnh bàn với ba người lớn.

“Ngu tiển trưởng, nhất định tiểu nhân phải kính ngài ba ly!” Lý Quang Viễn giơ lên chén rượu, ông khó có thể nén được kích động mà nói, “Ngài không hổ là người mà phụ thân của tiểu nhân nhìn đến, ngài không chỉ cứu nhi tử của tiêu nhân mà còn cứu cả nhà tiểu nhân, thậm chí còn giải quyết được hoàng đế, tiểu nhân, tiểu nhân thật sự là…… Tiểu nhân xin uống trước!”

Lý Quang Viễn uống một hơi cạn sạch, Lý phu nhân cũng rót rượu ra rồi kính nàng tiếp, Ngu Sở cũng uống lên hai ly rượu cùng bọn họ.

Mà bên kia, ngoại trừ muốn hầm thịt thì Thẩm Hoài An, Tiêu Dực và Cốc Thu Vũ cũng đã bắt đầu sắp xếp đồ ăn ra mâm.

Mấy năm nay ở trên núi tự lực cánh sinh nên mỗi người đều luyện ra được tay nghề tốt.

Ngay cả năm đó Thẩm Hoài An nấu cơm có thể đốt cả phòng bếp thì hiện giờ cũng cực kỳ am hiểu nấu cơm.

Mọi người đều ngồi trước bàn vô cùng náo nhiệt. Nhìn người trẻ tuổi ngồi đầy bàn làm ý cười xuất hiện trên khuôn mặt của hai phu thê.

“Các vị trải qua cũng vất vả, hiện giờ hoàng đế đã chết, các vị cũng có thể trải qua cuộc sống vốn có.” Ngu Sở nói.



“Ôi, hoàng đế đã chết rồi nhưng không biết đời hoàng đế kế tiếp sẽ tuyển ra như thế nào.” Lý Quang Viễn nói, “Tiên trưởng, tiểu nhân biết người tu tiên như các vị mặc kệ sự việc thế gian nhưng tốt nhất đời hoàng đế tiếp theo nên trực tiếp được đề cử từ các vị, bằng không chỉ sợ tương lai còn có chiến loạn mất.”

“Lý tiên sinh, ngài có người đề cử không?” Ngu Sở nhìn về phía ông.

“Năm đó Nhạc Khang Đức khởi binh tạo phản giết sạch các hoàng tử khác nhưng có buông tha mấy vị công chúa. Hậu đại của những công chúa này gần như đều dần dần chết đi khi Nhạc Khang Đức còn tại vị nhưng vẫn còn để lại mấy nhánh huyết thống của hoàng thất.” Lý Quang Viễn nói, “Người thích hợp kế thừa ngôi vị hoàng đế nhất trong số đó. Để chắc chắn được thì khi những người đó tới tiểu nhân lại tính toán cho hắn sau thì tuyệt đối sẽ không sai lầm.”

“Được.” Ngu Sở đồng ý, “Chuyện này ta sẽ nói với Võ chưởng môn để ngài ấy đi làm.”

Bàn xong đại sự, Lý Quang Viễn cũng nhẹ nhàng hơn chút.

Ông nhìn về phía Lục Ngôn Khanh rồi cảm khái, “Vận mệnh trên thế gian cỡ nào kỳ diệu, nếu không có Nhạc Khang Đức thì ta sẽ rất thân với cha mẹ của ngươi.”

Lục Ngôn Khanh cười cười.

“Cha, mấy năm nay mọi người có liên hệ với Lục gia không ạ?” Lý Thanh Thành hỏi.

“Nào dám liên hệ? Ai đều không muốn gây họa lên người mình. Chẳng qua…… Hoàng đế vừa chết thì các thế gia từng bị hắn đuổi đi chắc chắn sẽ trở lại Đế Thành xem xét tình hình, đến lúc đó nhất định là Lục gia sẽ đến.”

Lý Quang Viễn nhìn Lục Ngôn Khanh rồi nhẹ nhàng hỏi, “Ngôn Khanh, ngươi có muốn gặp phụ mẫu thân sinh của ngươi không?”

Một hài tử trời xui đất khiến bị tách ra khỏi người nhà vốn sẽ muốn đi tìm kiếm phụ mẫu, muốn gặp mặt bọn họ.

Nhưng Lục Ngôn Khanh lại chần chờ thấy rõ.

Như thể hắn vướng vào tình huống rất khó khăn. Dưới ánh mắt của mọi người nói không muốn thì trên mặt đạo đức hình như không được tốt, nhưng đồng ý…… Có vẻ Lục Ngôn Khanh rất khó nói ra lời.

“Đi gặp mặt một lần đi.” Ngu Sở đánh vỡ bầu không khí im lặng, nàng nhẹ giọng khuyên, “Chẳng sợ con muốn chặt đứt phàm tâm thì cũng nên cho phụ mẫu con một cái kết quả, để bọn họ biết tình hình hiện giờ của con.”

Nghe xong những lời Ngu Sở nói, Lục Ngôn Khanh nhẹ nhàng gật đầu.

“…… Vâng, đều nghe sư tôn.”

Đêm đó Ngu Sở trực tiếp giữ đôi phu thê Lý thị ở lại.

Dinh thự này rất lớn, ở bảy tám người vẫn dư dả.

Chờ đến khi đơn độc ở chung với phu thê Lý Quang Viễn thì Ngu Sở mới mở miệng hỏi, “Tương lai các vị có tính toán gì không? Nếu muốn vào làm quan trong triều đình của tân đế thì lấy sự tài hoa của tiên sinh cũng không phải là việc khó gì.”

Lý Quang Viễn lại nở nụ cười.

“Nếu là chuyện này phát sinh lúc tiểu nhân còn hai mươi ba mươi tuổi thì chắc chắn tiểu nhân sẽ trở về triều đình ra sức vì bá tánh.” Ông nói, “Nhưng hôm nay tuổi của tiểu nhân đã lớn, không còn có lòng dạ kia nữa, cũng không còn tinh thần đó.”

“Về sau có thể làm ít buôn bán nhỏ để an ổn qua ngày đã là điều mà chúng tiểu nhân hướng tới rồi.” Lý phu nhân cũng ôn thanh bày tỏ.

“Như vậy cũng tốt.” Ngu Sở nói.

Hệ thống đưa cho nàng những khế nhà đế đất đó cuối cùng hiện giờ đã có công dụng.

Ngu Sở luồn tay vào ống tay áo rồi lấy ra mấy tờ giấy văn khế để ở trên bàn rồi đẩy đến trước mặt hai phu thê.

“Tiên trưởng, đây là?” Lý Quang Viễn nghi hoặc.

“Cái này là khế đất nhà cửa, dưới là cửa hàng Đế Thành.” Ngu Sở nói, “Ta giữ lại cũng vô dụng, các vị cầm lấy đi.”

“Tiên trưởng, này, này sao được?” Hai phu thê đều sốt ruột.

“Làm người tu tiên thì đối với ta mà nói mấy thứ này không khác gì giấy bỏ đi. Để không cũng lãng phí, nếu các vị nguyện ý lấy đó cũng là chuyện tốt.”

“Ta cũng hy vọng Lý Thanh Thành có thể an tâm tu luyện. Các vị sống tốt thì hài tử mới có thể yên tâm. Còn nữa, dù không vì hai người các vị thì cũng nên vì lão thái thái, các vị không cần khách khí với ta.”

Tạm dừng được một lúc thì Ngu Sở lại nói tiếp, “Đấy là chưa nói đến Lý gia cống hiến vì thiên hạ thương sinh, một căn nhà và cửa hàng nhỏ bé mà thôi, thật sự không coi là gì.”

Lý Quang Viễn cũng biết lời Ngu Sở nói là sự thật.

Nàng thật sự không để bụng những nhứ này, mà căn nhà cùng cửa hàng đúng là cỏ cứu mạng mà Lý gia cần ngay trước mắt.

Hình tượng sư tôn tu tiên của Ngu Sở hoàn toàn bất đồng trong tưởng tưởng của ông. Ngoài mặt nàng nhìn có vẻ lạnh lùng cao ngạo nhưng trên thực tế cách làm việc thật sự rất ôn nhu, hoàn toàn không giống người tu tiên bình thường cao ngạo ra vẻ ta đây.

Hai phu thê cảm động không thôi bèn liên tục nói lời cảm tạ.

Vốn dĩ Ngu Sở không phải người quá yêu khách sáo nhưng buổi tối này cũng dành thời gian an ủi hai phu thê hồi lâu mới trở về phòng.

Nơi nàng ở là tầng cao nhất, sau khi từ thang lầu ra tới, Ngu Sở liền nhìn thấy Lý Thanh Thành đang đứng phát ngốc bên cửa sổ ở hành lang, ánh trăng bạc quạnh quẽ bao phủ lấy hắn.

“Thanh Thành, sao con không trở về phòng?” Ngu Sở hỏi.

Khi Lý Thanh Thành quay đầu, Ngu Sở đối mặt với ánh mắt lập lòe dưới ánh trăng của đệ tử.

Vào môn phái đã hơn một năm, gần như tất cả thời gian Lý Thanh Thành luôn biếng nhác hi hi ha ha.

Hắn không đứng đắn, từng gây họa, trộm lười, cả ngày không thèm để ý cái gì, tựa như tuổi còn trẻ đã nhìn xuyên thấu qua thời gian, cái gì cũng đều không bỏ trong lòng.

Nhưng hôm nay trên khuôn mặt của Lý Thanh Thành cuối cùng cũng xuất hiện mặt trái cảm xúc là tủi hờn và áp lực.

Hắn mím môi rồi khom lưng quỳ xuống.

Ngu Sở không kịp ngăn cản nên Lý Thanh Thành đã dập đầu lạy ba cái.

“Sư tôn, con……” Hắn chưa ngẩng đầu mà giọng nói đã khàn khàn, “Con thay cả nhà của con cảm ơn người!”

“Sao những lời hay vào trong miệng con lại giống như đang trào phúng người vậy?” Ngu Sở nhướn mày.

Lý Thanh Thành ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Ngu Sở, mất một lúc hắn mới phản ứng hiểu được ngụ ý của Ngu Sở. Hắn thấp giọng cười, chính hắn cũng cảm thấy hình như chơi khá hay, nước mắt chỉ mới trào lên ở hốc mắt đã nhịn không được liền cười.

“Người xem người đang phá vỡ bầu không khí rồi kìa, con đang cảm động đấy thôi, vừa mới ra chút nước mắt thì kết quả liền sụp đổ.” Lý Thanh Thành cực chẳng đã mà nói.

Ngu Sở duỗi tay nâng Lý Thanh Thành lên.

“Được rồi, con về phòng đi.” Ngu Sở nói, “Thừa dịp còn ở Đế Thành cũng đi theo phụ mẫu của con bồi đắp tình cảm nhiều hơn, quá hai ngày là phải đi trở về rồi.”

Lý Thanh Thành vâng theo.

Vốn là hắn muốn làm tiết mục cảm động hai sư đồ thổ lộ tình cảm, kết quả lại sụp đổ như vậy nên có vẻ không cam lòng mới nói, “Sư tôn, từ nay về sau con sẽ coi người như thân sư tôn để hiếu kính, tuyệt đối không phụ nỗi khổ tâm của người!”

“Đừng nói những câu suông thế, sau khi trở về con có thể chăm chỉ tu luyện giống như Thẩm Hoài An không?” Ngu Sở hỏi.

Giống với Thẩm Hoài An?

Thẩm Hoài An và Lục Ngôn Khanh là động cơ tu luyện vĩnh viễn, đó là người sao?

Lập tức Lý Thanh Thành hoảng.

“…… Sư tôn, con liền trở về lên giường ngủ đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Thu Các Tiểu Lão Đại Làm Đồ Đệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook