Ta Tự Nâng Cấp Thành Phu Nhân Phản Diện!

Chương 106

Everlyn Orla

26/04/2021

Trước mắt Ngạo Đường là không gian tối đen như mực, bàn tay trắng muốt vươn ra chạm phải một thanh sắt lạnh lẽo.

Một ánh lửa nhỏ lập lòe, khung cảnh mờ mờ ảo ảo xuất hiện. Ngạo Đường đứng trong một căn phòng với giam bẩn thỉu. Xác những con chuột chết vì đói nằm một chỗ, xung quanh là mạng nhện bám đầy tường. Bức tường đằng sau đầy rẫy những vết móng tay cào cấu, vết chém hay cắm sâu của một thứ gì đó sắc nhọn.

"Hừ...hừ...thuốc..."

Một tiếng rên nhỏ, thều thào vang lên, rất nhỏ, nếu không tĩnh tâm căn bản không nghe thấy . Ở góc phòng là một người phụ nữ, đầu tóc bù xù, khắp người đều là vết cào cấu. Bà ta gầy, mặc trên người bộ y phục rách nát, con ngươi trống rỗng vô hồn sâu hoắm trợn trừng về phía Ngạo Đường.

Anh nhíu mày quan sát, nhìn ra phía cửa như chờ đợi một điều gì đó. Một người bước vào, nhìn hai người với ánh mắt như đánh giá một con vật không hơn không kém. Người phụ nữ kia thấy có người liền bật dậy, nở nụ cười tươi muốn lấy lòng người kia, nhưng không biết bộ dạng chính mình trông ghê tởm,nhìn vô cùng chán ghét, người không ra người, quỷ không ra quỷ, như một chó không hơn không kém.

Ngạo Đường lạnh lùng nhìn về phía người kia, hắn tanói nói gì đó nở nụ cười ác độc, ranh mãnh. Người phụ nữ kia xông về phía anh, cánh tay trơ xương với móng tay nhọn hoắt lởm chởm cắm vào da thịt anh, ra sức lắc rồi mắng chửi, ánh mắt điên dại, mất lí trí, muốn giết chết người trước mặt

Ngạo Đường không động đậy, lạnh lẽo nhìn người phụ nữ gào thét, ra sức đánh đập, giẫm đạp anh dưới chân. Một ngọn lửa bùng lên thiêu cháy căn phòng giam, người phụ nữ toàn thân bốc cháy, lăn lộn dưới nền đất lạnh mà anh chính là người phóng hỏa, đứa trẻ 8 tuổi cầm ngọn đuốc hờ hững nhìn người phụ nữ đau đớn dãy dụa với cái chết.

Tiếng gào thét đau đớn của một con thú bị thiêu sống vang vọng khắp nơi, bà ta dần dần đứng dậy, cơ thể đen thui bốc lửa đáng sợ tiến gần đến Ngạo Đường, con ngươi nhỏ như cây kim trợn trừng trừng oán hận về phía anh, một tiếng hét cao vút dâm thẳng vào lỗ tai vang lên.

"SAO CON LẠI ĐỐI XỬ VỚI TA NHƯ VẬY?"

Ngạo Đường bật dậy, nhịp thở hỗn loạn dần trở lại trở lại ổn định. Anh lặng lẽ nhìn xung quanh, mới 3 giờ sáng, căn phòng chỉ có ánh trăng chiếu vào, vô cùng yên tĩnh.

Không phải bệnh viện...

Ngạo Đường thử động đậy, nhận ra có gì đó không đúng lập tức lật chăn. Chân của anh dù đinh ốc còn chưa lấy ra nhưng đã được xử lí sơ qua tránh để vết thương nhiễm trùng, cảm giác đau đớn đến thấu tâm can cũng không còn, chỉ có chút nhức nhức vì sưng tấy. Hơn nữa, quần áo cũng được thay mới, cơ thể không cảm thấy khó chịu muốn chết.

Khung cảnh cuối cùng bỗng lóe lên trong đầu, giọng nói đó, anh chắc chắn không thể nhầm được....nhưng nếu là ả ta thì sao...nếu ả ta muốn lợi dụng anh làm hại Mịch Nhi thì sao....

Tống Mịch chăm chú xem video dạy cách nấu cháo, phòng ngủ đột nhiên có tiếng thủy tinh vỡ. Nhỏ thôi, không lớn lắm, rõ ràng là người trong phòng không muốn để người khác biết.

Ngạo Đường cầm miếng thủy tinh trong tay giấu dưới chăn.

Anh nhìn chằm chằm về phía cửa, cánh cửa dần dần mở ra. Tống Mịch còn chưa lên tiếng, một mảnh thủy tinh bay vụt tới, cô nghiêng đầu tránh, mảnh thủy tinh cắm thẳng vào tường. Người trong phòng cảnh giác nhìn cô.

"Ngạo Đường, anh muốn giết em?"

Người ngồi trên giường bỗng trùng mắt, đầu cúi xuống, không gian lại rơi vào tĩnh lặng.

Giọng nói quen thuộc vang lên, Ngạo Đường sửng sốt, trái tim tĩnh mĩch cuộn sóng bão bùng.

Là cô ấy

Cô ấy tới rồi...

"Lại đây" Anh mấp máy môi khô khốc, âm thanh khàn khàn.

Tống Mịch chậm rãi đi tới trước, ngồi xuống bên giường, ánh mắt đảo quanh bàn tay. Không bị thương, rất tốt.

Ngạo Đường luôn cúi gằm mặt, chồn đầu dựa vào hõm vai Tống Mịch. Cô vươn tay ôm lấy đầu anh, mái tóc mềm mại, phảng phất hương bạc hà.

Dầu gội đầu này thơm phết, sau này mua tiếp.

Hõm cổ truyền đến cơn đau, Ngạo Đường cắn rất ác, nếu không phải vết thương cố lành nhanh, giờ nay đã chảy máu rồi. Một hồi lâu mới buông ra, thè lưỡi liếm liễm vài cái.

"Em thất hứa"

"Em sai rồi, em xin lỗi"

"Em từng nói sẽ không bỏ lại anh một mình, em thất hứa... thất hứa những hai lần..."

Giọng Ngạo Đường rất nhỏ, mang theo sự tủi thân, ấm ức.

Đã xuất hiện sao lại biến mất...

Hắn có thể chịu đựng cô độc đến già, đau đớn đến thấu xương cũng có thể chịu đựng nếu cô không xuất hiện....

Hơi ấm duy nhất của cuộc đời hắn...cứ thế theo cô đi mất...

5 tháng...tưởng chừng như cả đời dài đằng đẵng...hắn giữ đúng lời hứa...không tự làm mình bị thương...nhưng kể cả hắn có bị thương cô cũng không xuất hiện...

Lần đầu tiên Tống Mịch cảm thấy đau lòng đến vậy, đau lòng hắn, muốn bù đắp cho hắn, yêu thương hắn thật nhiều.



"Thực xin lỗi, để anh chờ lâu như thế"

"Anh nhớ em"

Cô không chỉ xuất hiện trong mơ nữa...

Rốt cuộc hắn cũng có thể chạm vào cô rồi...

Chúng ta không cần gặp lại nhau trong khung cảnh náo nhiệt bởi vì chỉ cần nhìn thấy em, tim anh đã không thể náo nhiệt hơn nữa.

Em đã sớm được khảm trong xương tủy, thâm nhập vào huyết mạch , khắc sâu vào linh hồn. Em là tất cả.

Ngạo Đường ngẩng đầu khỏi hõm vai, vươn người ngậm lấy môi Tống Mịch. Đầu lưỡi chậm rãi luồn vào trong, cuốn quít không rời.

Đắm chìm vào nụ hôn triền miên, không biết là do sức kháng cự của Tống Mịch quá yếu hay Ngạo Đường quá quyến rũ, khi một bàn tay thô ráp mang theo hơi lạnh chạm vào eo Tống Mịch, con ngươi cô mới dần có tiêu điểm, và nhận ra bản thân đã nằm đè Ngạo Đường xuống giường.

Vẻ mặt này, động tác này....xin thứ lỗi, cô lại bị người đàn ông yêu mị này mê hoặc rồi.

Tay anh luôn vào trong áo, nhẹ nhàng mơn trớn bầu ngực mềm mại. Mỗi nơi tay anh lướt qua như có luồng điện kích thích truyền vào cơ thể, khiến tinh thần ai kia căng cứng cực độ.

Ngón tay Ngạo Đường hơi lần xuống dưới liền bị một bàn tay khác tóm lấy, Tống Mịch ho vài tiếng ngồi thẳng lên, tách khỏi Ngạo Đường.

"Anh bị thương, không thể cử động mạnh"

"Không phải còn có em sao?!"

Tống Mịch: "......"

Hắc liên hoa của bổn cung......lão công ngạo kiều của bổn cung....

Kẻ nào to gan dám dạy hắn mấy thứ vô liêm sỉ này? Hả??

Anh cướp lời thoại của em thì em diễn kịch câm à?

Tương lai nằm trên ngày càng xa vời!

Ôi, cuộc sống này thật là khó khăn!

"Anh có thể nói lời này với gương mặt đó sao?"

Mặt không đỏ, tim không đập nhanh, vô cùng bình thản, đến cả sự lúng túng nơi đáy mắt cũng không có. Vẻ mặt của một lạnh lùng boy chính hiệu.

Ngạo Đường: "Với em thì có thể"

Tống Mịch trong lòng vui như mở hội, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, nhưng lại có mùi gì đó khét khét. Ngay cả Ngạo Đường cũng ngửi thấy.

"Em có đang nấu....."

"Chết cha, nồi cháo của em"

Tống Mịch phi ra ngoài, nồi cháo trên bếp đã cạn nước, đáy nồi cháy đen cạy cũng không ra. Vẫn còn một chút cháo trắng bên trên, cô lấy thìa ăn thử. Giây sau liền nhổ ra, trực tiếp lấy nước lã súc miệng, bốn năm lần mới cảm thấy mùi vị đỡ hơn.

Khó ăn chết đi được!

Không được, không được, lão công ăn xong lăn đùng nhập viện chắc luôn!

Nấu ăn sao lại khó hơn cả đánh nhau như vậy?!

Hướng tầm nhìn toàn cảnh nhà bếp, lúc trước còn xa hoa, sạch sẽ bây giờ chính là một bãi chiến trường, nồi niêu vứt lung tung, nguyên liệu không phân loại cứ thể để vào một góc. Quả thực...vô cùng...lộn xộn...

Tống Mịch đặt nồi sang một bên, gọi nhẹ: "Mặc Hoành"

Căn phòng vẫn yên tĩnh, không có tiếng trả lời. Nhìn đồng hồ trên tường, cô không gấp đi vào phòng ngủ bế Ngạo Đường còn đang quấn chăn ra sofa. Động tác cực kì nhẹ nhàng, tỉ mỉ, cô sợ động đến vết thương của anh, đau một chút cũng là đau.

Tống Mịch cúi đầu nhìn vết thương trên chân anh, không phải lần đầu tiên, nhưng luôn khiến cô tức giận. Trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì, vài lọn tóc rũ xuống che đi cảm xúc trong đáy mắt.

Tay cô khẽ chạm lên chân anh, đầu ngón tay hơi lạnh, kích thích hai chân chưa hoàn toàn mất đi cảm giác của Ngạo Đường, cơ thể bất giác hơi co lại.

"Ngạo Đường, chúng ta cần đi bệnh viện."

Đáng lẽ cô sẽ chuyển anh đến bệnh viện luôn nhưng cô biết anh không thích bệnh viện.



Cô muốn nghe ý kiến của anh.

Ngạo Đường nhìn vết thương trên chân, hơn 2 phút sau mới trả lời.

"Bọn họ biết anh là ai rồi"

Tống Mịch siết chặt ghế sofa, nghĩ một chút liền gọi điện thoại.

Giọng nói bên kia cho chút mệt mỏi, uể oải lên tiếng.

"Biết mấy giờ rồi không? Muốn chết à?"

"Mặc Mộ Thần, là tôi. "

Mặc Mộ Thần vừa mới chợp mắt, tâm trạng rất không vui, hắng giọng với Tống Mịch.

"Cô một ngày không gây chuyện liền chết à?"

"Tôi cần một bệnh viện an toàn, bây giờ chuyển vào. Anh mau sắp xếp trước cho tôi"

"Mẹ nó! Cô đừng có quá quắt."

Mắng chửi vài câu, Mặc Mộ Thần bấm gọi cho trợ lí, giao việc cho anh ta.

Một lúc sau, có tiếng tin nhắn gửi đến. Tống Mịch đi đến trước mặt Ngạo Đường, xoa trán anh: "Chịu đựng một chút"

Giây sau liền bế anh lên, mang theo cả chăn nhảy ra ngoài cửa sổ.

Hơn 3 giờ sáng, thành phố vẫn sáng đèn nhưng không có bóng người, bọn họ chạy trên nóc nhà nên càng không có người để ý, camera sẽ có Mặc Mộ Thần giải quyết sau.

Bệnh viện Mặc Mộ Thần sắp xếp là bệnh viện tư nhân, do Mặc gia đầu tư, an ninh và chế độ bảo mật tốt nhất nước.Khi Tống Mịch đến đã có bác sĩ chờ sẵn, Ngạo Đường lập tức đưa vào làm kiểm tra.

Tống Mịch ngồi ở ngoài nhìn chằm chằm vào đèn đỏ sáng rực trên cửa. Lúc này một làn gió lạnh bay đến, Mặc Hoành xuyên tường xuất hiện, khẽ gọi.

"Chủ nhân"

Tống Mịch quay đầu nhìn, Mặc Hoành cúi đầu đứng một góc. Đã mấy ngày rồi cô không nhìn thấy nàng. Là nàng trốn tránh không muốn gặp cô, có lẽ nghĩ cô giận mình nhưng Tống Mịch không hề giận.

Tống Mịch quay đi, Mặc Hoành mới thở phào nhẹ nhõm, giọng cô đã cất lên.

"Biết lỗi chưa?"

Mặc Hoành thấp giọng, lí nhí.

"Biết rồi"

"Ngươi theo ta mấy năm rồi?"

"8 năm"

"Không, trước nữa"

Mặc Hoành tròn mắt kinh ngạc, cô làm sao mà biết...đắn đo một hồi, cuối cùng nàng mạnh dạn nói.

"124 năm"

Cạch

Bác sĩ mặc áo trắng blouse đi ra, Tống Mịch đứng vụt dậy: "Anh ấy sao rồi, bác sĩ?"

"Cô Tống, tình trạng bạn trai cô không khả quan lắm, cô phải chuẩn bị tinh thần..."

"Bác sĩ cứ nói thẳng đi"

Bác sĩ nhìn Tống Mịch một cái rồi thở dài: "Có thể sẽ phải cưa chân, nhưng vì vết thương được xử lí tỉ mỉ, không gây nhiễm trùng nên đây chỉ là biện pháp xấu nhất. Tạm thời chúng tôi chưa thể chắc chắn được, trước hết phải nhập viện cãi đã"

Tống Mịch ngồi xuống, hơi đè nén nói: "Làm phiền bác sĩ"

Bác sĩ lắc đầu, đi vào trong. Giây sau Ngạo Đường nằm trên giường bệnh được đẩy ra, chuyển phòng chờ phẫu thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Tự Nâng Cấp Thành Phu Nhân Phản Diện!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook