Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử

Chương 89: Ai Cũng Có Một Nỗi Niềm Giấu Trong Lòng (2)

AnhChoEmMotDoaQuynh

20/04/2021

Đông viện bao phủ toàn là cây cối, khắp nơi bao phủ nhau bởi màu xanh phỉ thúy tao nhã. Trong phòng trầm hương nát vụn tỏa ra nghi ngút, giữa mùa hạ trời khô nóng có chút không thích hợp, có hai người khí độ ung dung đối diện nhau uống trà.

Ngọc Uyển chạy xông xáo bước vào, tự tay rót trà: "Phụ thân bận rộn bấy lâu đã nhớ mình có một cô con gái rồi sao?"

Nam lão gia cười: "Có bận rộn đến đâu cũng phải về chuẩn bị lễ thành thân cho tỷ tỷ con chứ."

Ngọc Uyển đưa mắt ngạc nhiên nhìn, Nam lão gia nói: "Lệnh phủ đã đưa sính lễ tới cầu hôn đại tỷ của con rồi. Ta và mẫu thân con đang bàn bạc chuyện chọn ngày thành hôn đây."

Ánh mắt Ngọc Uyển long lanh như trân châu, vốn là chuyện vui mừng nhưng chợt nhớ gì đó, tái mặt: "Là Lệnh bá phụ ở Bắc Tống? Xa đến như vậy sao?"

"Xa thì có xa... đây là một mối hôn sự tốt, ta và Lệnh bá phụ con đã giao ước từ lâu chuyện vui này. Lệnh Chương cũng là người thật thà..."

Nam Bình thấy đầu óc tối sầm không để ý hình tượng chạy vào: "Phụ thân, con không muốn lấy hắn." Nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của phụ thân, lòng nàng lạnh buốt: "Phụ thân, mẫu thân con vẫn muốn ở bên phụng dưỡng thêm vài năm, Bắc Tống xa xôi người đành lòng xa con gái sao?"

Hai tay nàng siết chặt run rẩy.

"Uyển Nhi, con ra ngoài trước đi, mẫu thân có vài chuyện muốn nói với tỷ tỷ con."

Ngọc Uyển ra ngoài khép cửa lại, lòng rầu rĩ chạy đi tìm Tang Kiều tâm sự.

"Phụ thân, mẫu thân, mẫu thân người nói gì đi..."

Nam phu nhân thở dài: "Không phải mẫu thân muốn xa con..."

Nam lão gia nghiêm mặt: "Mấy ngày nữa Lệnh Chương đến cầu thân, con không chịu cũng phải chịu."

Trong sân một màu xanh ngắt, đông viện yên tĩnh như tờ.

Nam phu nhân rẫu rĩ: "Nữ tử nào cũng phải xuất giá thành thân thôi." Lòng bà chua xót chưa nói hết lời đã nghe Nam Bình hít một hơi sâu, thương tâm nhìn về phía Nam lão gia nói: "Vì con là nữ nhi nên phải gả đi về phương xa lót đường cho ấu tử của người đúng không?"

"Hỗn xược, nàng xem, nàng đã chiều nó ra bộ dạng gì rồi?"

Từng tầng, từng tầng khói nóng nghi ngút, Nam Bình ngồi bên áng trầm hương lệ rơi ướt mặt.

***

Trước mặt Đình An là một bàn cờ đã định sẵn thắng thua, quân cờ trắng thế lực mỏng manh đã bị bao vây kín mít không còn đường thoát thân. Do dự một hồi Đình An cũng đặt quân cờ xuống lắc đầu: "Ta thua rồi... khụ khụ... "

Tường Mạnh nghịch mấy quân cờ trong trong tay: "Ngươi không tập trung gì cả, một khúc Thanh Mộng Thuyền Hoa đã làm ngươi hồn xiêu phách lạc như vậy sao?"

Nụ cười Đình An ảm đạm đi mấy phần: "Làm gì có..."

"Cô nương đó cũng rất xinh đẹp, hay là ta mời cô ấy đến bầu bạn với huynh nhé."

"Ta chỉ muốn ở đây sống một đời bình đạm. Những chuyện thế này thôi khỏi đi."

Tường Mạnh thở dài: "Huynh không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho hương khói tổ tiên về sau chứ."

Đình An cúi đầu nhìn chén trà, phong vân thoáng qua một đời như mộng. Cũng là một chén trà nhưng cách pha khác nhau, nước pha trà, củi đun không đúng, hương vị đã không còn như xưa. Nếu đã là không phải thứ mình muốn miễn cưỡng uống làm gì, làm đắng miệng mình.

"À đúng rồi, nghe nói biểu muội của ngươi sắp gả cho Lệnh Chương?"

Đình An trên môi lúc nào cũng có ý cười như gió, giờ nghe thế mặt hơi tím tái: "Là hôn ước lúc nhỏ... nói ra ta cũng không muốn muội ấy gả đến một nơi xa xôi như thế. "

"Lệnh Chương không phải đang ở trong thành sao?"

"Hắn phải về thừa kế gia tộc, tiểu muội muội của ta còn nhỏ không biết làm sao sống nổi trong cuộc chiến tranh giành này, mấy ngày nay đã khóc hết nước mắt rồi."



"Từ bé đến lớn ta vẫn chưa thấy muội ấy rơi một giọt lệ nào... đứa bé này vốn dĩ rất kiên cường."

"Ngươi không biết đó thôi, nghe nói mấy ngày trước nó lén bỏ trốn, bị tần di nương trong nhà phát hiện báo lại, chắc giờ đang chịu phạt. "

***

Gặp nhau cũng không nói được gì, những ngày sau đó y đều ở tửu lâu không gặp Lục Khuynh Tâm. Trái tim Thanh Hồn từ hỗn độn trở nên bình lặng giống như hoàng hôn đang lặn, dần trên mặt biển. Thanh Hồn dành nhiều thời gian cho việc đọc sách, nói với Diệu Huyền mấy câu. Vị ca ca trên trời này rất ít nói còn Công Nghi Lăng trên mặt viết rõ mấy chữ: ta chỉ nói chuyện với Diệu Huyền thôi.

Thanh Hồn rất biết điều ngậm miệng nằm gục trên bàn uể oải.

Công Nghi Lăng đột nhiên nói: "Mai xanh đã nở rồi."

Thanh Hồn hơi nghển cổ lắng nghe.

Diệu Huyền thản nhiên: "Nở thì sao, rực rỡ cũng chỉ một lúc thôi."

"..."

"Công Nghi công tử à hãy mau rinh người này về núi đi, thật mất hứng." Thanh Hồn nhìn bầu trời trong xanh ngoài kia xum xuê những tán đào hồng nhuận bồng bềnh, trong lòng nhớ hương mai xanh tao nhã nổi hứng nói: "Mai xanh ở Bích Ba là đẹp nhất, khi trước đọc sách ở Bích Đàm..." Nói đến đây y lại nghẹn họng: "Mấy ngày liền toàn là chết chóc cũng nên đi hít thở một chút."

Thanh Hồn bị người ngắm hoa chen muốn giẫm nát ngón chân, khó khăn lắm mới tìm được nơi vắng vẻ ngắm cảnh. Cách một khoảng trời, ẩn hiện xa xăm tựa như mây trời bồng bềnh phiêu đãng, gió thổi hoa rơi, đi một hồi mới phát hiện vẫn có đường mòn dẫn đến hồ liễu xanh. Thanh Hồn cầm lồng đèn men theo ánh sáng nhàn nhạt giẫm lên thềm đá đầy rêu...

Đang lúc nhàn tản chợt thấy có người băng qua mấy hòn non bộ nhanh như một con sóc, đi qua những bụi hoa um tùm, Thanh Hồn sờ mũi: làm gì gấp gáp như hẹn người yêu vậy.

Nàng ta vừa chạy vừa nhìn phía sau đến khi va phải một người, suýt nữa trẹo chân, nhìn thấy người trước mặt tim nàng đập thình thịch, tai đỏ lên.

Thanh Hồn nhìn kỹ mới nhận ra đó là ai, tự thấy mình cản trở hơi cười khổ.

Chu Nhuận Thành nắm tay nàng ta đi đến một chiếc thuyền nhỏ neo sát hồ, Trần Nghiên Nghiên nắm lấy người đi xuống thuyền, thuyền hơi tròng trành một chút đã dừng, sau khi treo đèn lồng lên ai nấy đều thở một hơi: "Thật may là trốn được... ngoài kia đông quá không thoải mái gì hết."

Nàng nói: "Thì ra huynh không thích nói đông người."

"Đông người cũng tốt, nhưng ta vẫn thích ở với nàng hơn."

Thanh Hồn lẩm bẩm: "Trăng non nước biếc, hai người này đúng là biết hưởng thụ."

Hai người đều không có ý định chèo ra giữa hồ gây chú ý, cứ ngồi trên thuyền ngắm gió ngắm trăng. Chợt nhớ gì đó Trần Nghiên Nghiên lấy trong người ra một chiếc khăn tay thêu hoa bách hợp, nàng đã học rất lâu mới thêu được. Khóe miệng hơi thấp thoáng ý cười mặt lại đỏ như tôm luộc.

Hơi thở gần trong gang tấc: "Huynh đến nhà cầu hôn muội được không?"

Thanh Hồn định bỏ đi chợt nghe câu này khóe môi giật giật, hai người thật nhanh quá, nhẩm tới nhẩm lui quen biết nhau chưa tới ba tháng.

"Nghe lén người ta là một việc xấu." Người ta nói nếu muốn gặp thì xa mấy cũng gần, muốn né tránh dù ở trong gang tấc cũng hóa chân trời góc bể: "Lâu lắm không gặp ngươi, hôm nay thời tiết tốt ngươi cũng chịu chui ra khỏi khách trọ nhỉ?"

Y tươi cười thản nhiên nói: "Muốn ra thì ra thôi... "

"Ta nhớ ngươi từng nhắc đến mai xanh ở Bích Đàm, mùa hoa đã nở rộ thật muốn đánh cược xem có gặp được ngươi không? Thật sự gặp được ngươi ở đây là trời xanh thương xót."

"Về khoảng nói gần nói xa công tử thật khéo, ta cũng từng nghe người nhắc qua nhưng không hề muốn thấy người ở đây. Chung quy chúng ta vẫn khác nhau... là ông trời chán ghét ta chăng?" Nói rồi y quay người bỏ đi.

Hắn đuổi theo phía sau, hoa mai xanh từ xa bay tới ngày càng nhiều, trời đêm ngợp trong muôn vàn cánh hoa bay: "Ngươi đi nhanh như thế làm gì, không muốn nghe lén tiếp à...?"

Thanh Hồn hừ một tiếng bước chân đi rất nhanh: "Ta không có nghe lén."

"Ngươi không có nhưng ta có ngũ đệ này của ta thật không nghe lời. Đã nói Trần Nghiên Nghiên có nhiều bí mật, không đáng tin mà đệ ấy không nghe. Ngươi đi rình lén với ta đi..."



Thanh Hồn dửng dưng: "Người thích thì tự mình đi đi, bản thân công tử tự biết ngũ đệ người tâm tư nhạy bén cần gì phải lo lắng, chuyện tình cảm là hai bên tin tưởng lẫn nhau, không cần người ngoài xen vào."

Hơi thở của Lục Khuynh Tâm trở nên dồn dập, càng lúc càng nặng nề: "Ngươi định nói chuyện với ta bằng giọng điệu này mãi sao?"

Thanh Hồn ngoảnh mặt trong lòng trống rỗng khó tả, thứ gì đó đang cuồn cuộn trào dâng trong tim, mênh mông buốt lạnh, không sao lấp đầy: "Đương nhiên không... chúng ta không cần nói chuyện với nhau nữa đâu. Coi như tình nghĩa chúng ta quen biết bấy lâu, ta nhắc người một câu, ngũ đệ người rất thông minh, khiêm tốn và lý trí hơn người nhiều."

Ở khoảng trời kia hai người trên thuyền vẫn đang tình tứ.

Tóc Trần Nghiên Nghiên trượt khỏi tay hắn, nàng nghiêng đầu: "Được không?"

Chu Nhuận Thành mất một lúc mới cảm thấy mình không nghe lầm, vẫn hỏi lại: "Nàng nói gì..?"

Hơi ngoảnh đầu nhìn trời đêm phía xa, giọng nhỏ nhẹ: "Muội không đùa."

Gió thổi qua con sóng dập dềnh thuyền nhỏ đung đưa, xa xa ánh trăng hắt lên áng mây tia bạc mong manh như khói.

Sau đó, Chu Nhuận Thành vẫn chưa thoát được đêm trăng ngồi trên thuyền kia, đầu óc mơ màng, phiêu diêu. Nửa đêm mọi người đang ngủ đột nhiên nghe tiếng ai đó gào thét khắp nhà như điên, sau khi bắt được người trói lại trời cũng đã sáng.

Bị làm ồn cả đêm, Thành Kính bó gối ngồi bên bậc thềm nhìn ngũ đệ đang ở bên bàn ung dung uống trà, ngơ ngác: "Đệ nói cái gì cơ?"

Sau khi nhai nốt miếng bánh cuối cùng, Chu Nhuận Thành nói: "Đệ nói muốn đi cầu thân."

Thành Kính vẫn chưa thẩm thấu thông tin, có người đã vào báo tin. Chuyện là mười ngày trước Nam phủ đến đưa thiếp hôn báo tin vui mời họ uống rượu mừng, không ngờ ngay hôm sau con gái sắp gả biến mất, chỉ để lại trên giường một con dao bạc cùng một vũng máu lớn. Vũng máu này nếu từ cơ thể cô ta chảy ra thì nhất định đã không sống nổi...

Trong phủ còn lưu lại rất nhiều dấu vết kỳ lạ, Nam phủ không muốn làm lớn chuyện nhờ quan phủ điều tra. Suốt mấy ngày qua một chút tin tức cũng không có, ngày thành thân đã gần kề Nam Kiệt Hạo không thể chờ nữa tìm đến Trung Nghĩa Đường, còn treo thưởng rất cao.

Nhiếp Trạch Phong nghịch chim Bạch Thước trong tay, cười hà hà: "Phá được vụ này đệ có tiền đi cầu thân rồi nhỉ?"

Chu Nhuận Thành cười hớn hở: "Đại ca nói đúng... đệ đi chuẩn bị một lát."

"Mấy ngày nay không thấy Thanh Hồn nhỉ, mấy con cá trong phủ an ổn hơn hẳn."

"Thanh Hồn thù dai lắm, còn chưa hết giận." Hắn thở dài, chợt nói: "Nếu như người sống chết không rõ, muốn điều tra phải gọi hồn thử xem nhỉ? Dù sao người ta cũng là thần y có thể cứu người chết sống lại, đệ đi tìm y giúp một tay."

Mọi người "..."

Bạch Diệp chỉ mặt mình: "Mọi người còn thấy ta không, đại ca, đại ca có thấy đệ không?"

Thành Kính thở dài thược: "Tam ca bệnh nặng lắm rồi đó."

Hắn biết Thanh Hồn ở khách trọ nào, chạy đến cửa phòng gõ hai tiếng.

Thanh Hồn đang định đi tìm Giang Khách nghe tiếng gõ cửa, liền nói: "Vào đi."

"Lục công tử, người đến đây làm gì?"

"Ngươi có nghe vụ án ở Nam phủ chưa..."

"Vụ án gì chứ còn chưa rõ sống chết mà."

"Nghe rồi thì tốt... "Hắn nhìn trên bàn còn hai chén trà, nghi hoặc: "Ngươi ở với ai à?"

Thanh Hồn ngoái đầu nhìn, vừa rồi Diệu Huyền mới ở đây.

"Là Công Nghi Lăng đó mà... người đến đây không phải chỉ hỏi ta ở với ai thôi nhỉ, ta còn có việc phải làm đấy."

"Ta đương nhiên biết ngươi có việc phải làm, định đến Nam Phủ chứ gì? Chúng ta cùng đường nên đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook