Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử

Chương 107: Khúc Tiễn Biệt (5)

AnhChoEmMotDoaQuynh

28/05/2021

Bốn người họ đi một lúc lâu mới tìm một hang động quanh co nghỉ tạm, hắn nói: "Ngươi chắc là Vũ Đình An không biết việc Khấu Hòa muốn đổi máu cho hắn?"

"Nếu ta là y ta cũng không nói đâu." Thanh Hồn nhẹ giọng đáp: "Ta cứ nghĩ Khấu Hòa nhắm vào chúng ta, những người trong tửu lâu bị đuổi đi hay chạy loạn hết rồi. Nhưng giờ có vẻ như Khấu Hòa đang cần rất nhiều máu tươi."

Lam Tề rùng mình: "Mấy người đang nói thật sao."

Ninh Thiếu Lang xoa bàn tay lạnh cóng của nàng ta nói: "Đây là căn bệnh hiếm thấy xuất hiện đầu tiên ở một bộ lạc Tây Vực, không có di truyền... thường thì là do trong quá trình mang thai người mẹ xảy ra cú sốc gì đó khiến thai nhi hình thành trong độc, nhiễm độc theo. Hoặc là do người bệnh trải qua biến cố không chịu nổi, máu chảy ngược, thận hư nhược không trao đổi, không lọc máu ngược lại còn khiến máu nhiễm độc nặng." Ống tay áo Ninh Thiếu Lang thêu lá trúc văn xanh biếc, tay cầm quạt hơi phe phẩy: "Nếu tâm trạng người bệnh không tốt thời gian sống càng ngắn, nhưng ai nghe tin mình mang căn bệnh không có thuốc chữa mà có thể vui vẻ chứ."

"Ninh công tử có vẻ hiểu biết loại độc này?"

Ninh Thiếu Lang cụp mắt rầu rĩ: "Sư mẫu ta cũng nhiễm căn bệnh này, đến lúc bà ấy mất cũng không muốn nói cho sư phụ nơi phương xa biết. Khi đó ta còn trẻ học không đến nơi đến chốn, không biết trên đời này còn có thể thay máu chữa bệnh. Cái này là do ai nói vậy?"

"Lăng Ba thần châm - Liễu Vân Thoa."

Ninh Thiếu Lang khép quạt, hờ hững: "Là một kỳ nữ hiếm có."

Lục Khuynh Tâm nghẹn họng, hắn không muốn nói xấu người đã khuất nhưng dựa vào chuyện cô ta đã làm, lấy đâu ra hai chữ 'kỳ nữ' để gánh đây?

Thanh Hồn hiểu được suy nghĩ của hắn, cười: " Nữ nhân trong thiên hạ này đều là mỹ nhân, mỗi người là một kiệt tác khác nhau. Đương nhiên cũng sẽ có người có cách thưởng thức họ. Người thì thấy như liễu rũ mềm mại, người thì tinh khôi như tuyết, dịu dàng tri thức như tiểu thư danh giá. Hoặc là tháo quát thục đức như con nhà bình dân, kể cả lang bạt như Cảnh Minh Sầu dung mạo tuyệt sắc. Lúc cần khuê các thì khuê các, lúc thì như nữ trung hào kiệt tỷ võ phân tranh. Liễu Vân Thoa ấy, xuất thân cao quý, tài cao học rộng, dù cô ta có nuôi hoa trên xác chết thì vẫn giữ được phong thái tiên nữ. Dù có bế tắc trong việc chữa độc cũng có thể khiến nhiều người điêu đứng, giúp ả nghĩ cách, sao có thể tầm thường được, tìm khắp thiên hạ có tìm được người thứ hai, không gọi kỳ nữ thì gọi cái gì?"

Hắn khóe môi co giật một hồi, nói: "Sao ta hiểu được những lời ngươi nói chứ, đầu óc ngươi có vấn đề mà. Đầu óc Hoành Lân bị điên, Thánh Hoàng cũng bị điên mới thưởng thức nổi hai người đó."

Thanh Hồn thở dài: "Đại sư à, đại sư cứ giữ tư tưởng đó mãi sẽ không lấy được nương tử đâu."

"Ta không cần lấy thê tử, ta thích nam nhân."

"..."

"..."

"..."

Hắn ho một tiếng, nói: "Quay lại chuyện cũ, Vũ Đình An không phải kẻ xấu, nếu có thể khuyên hắn không giúp Khấu Hòa nữa thì tốt."

"Không khuyên được đâu..." Thanh Hồn thở dài: "Không biết từ bao giờ... thiên hạ này thắng bởi chữ tình, mà thua cũng bởi chữ tình."

"Hôm đó Vũ Đình An đến nói với ta một câu, ta thấy rất hay: Lần đầu gặp gỡ đứng dưới gốc cây hoa, Khấu Hòa bất giác mỉm cười, ép trọn vẻ đẹp thế gian. Sức sống hiếm có giữa một vùng cõi chết, khoảnh khắc ấy như kỳ ngộ, như tri âm." Máu huyết Thanh Hồn sôi sùng sục, cười rạng rỡ: "Vốn dĩ đã thành tín ngưỡng, sống để lòng chết mang hoài niệm."

Hắn nhìn Thanh Hồn cười rạng rỡ thế bất giác chua xót, dưới tán cây bất giác mỉm cười sao? Dưới ánh dương rực rỡ cơ hồ hình ảnh đó đã sang một kiếp khác, trở nên hão huyền không thể nắm giữ trong tay. Hắn nói: "Ngươi nói đúng e là không thể từ bỏ."

Ninh Thiếu Lang trầm ngâm một lúc, nói: "Nhưng muốn thay máu không dễ." Ánh mắt hắn rơi trên người y: "Lần trước gặp mặt chỉ biết tên Lục, Chu công tử, vị công tử này... máu của người có thể tẩy độc sao? Thật hiếm thấy."

Thanh Hồn hơi ngửa cổ tay, nói: "Ta tên Thanh... à ta họ Lục, tên Thanh. Người biết chút y thuật hay xem giúp ta đi."

Ninh Thiếu Lang không từ chối, thế nhưng bắt mạch một lúc vẫn trầm ngâm.

Thanh Hồn thở dài: "Xem ra đệ nhất thần y trong thiên hạ cũng bó tay với ta."

Ninh Thiếu Lang hơi ngẩn ra.

Lục Khuynh Tâm sững sờ.

"Lần trước đã gặp hai người ở Bắc Tống, lần này lại gặp ở đây. Vừa hay phò mã Bắc Tống cũng đưa công chúa đến Trung Nguyên dạo chơi. Người am hiểu y thuật lại có khí chất vương tử.. vừa rồi người nhắc đến sư mẫu, ta nhớ nương tử của Quan đại phu cũng mắc căn bệnh hiếm lạ, ta chỉ đoán vậy thôi. Có vẻ ta đoán đúng rồi..."

Lúc nãy Thanh Hồn chợt đổi tên, hắn còn cho rằng y không muốn ở nơi thâm sơn này gặp thêm rắc rối, hóa ra là sợ đụng độ với thần y khác.

Quan Kiến Vỹ cười: "Ngươi biết sư phụ ta?"

Thanh Hồn gật đầu: "Từng được người giúp đỡ rất nhiều."

Hắn nén cười nhớ đến việc Quan đại phu muốn hai người đấu nhau một trận, e là không có cơ hội đó. Chưa đấu đã thấy y bỏ chạy rồi, không ngờ ngươi cũng có ngày này đấy. Hắn ho một tiếng tay bắt mặt mừng: "Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Tiếc là tên Thanh Hồn đó không có ở đây, lần trước y còn nói người chỉ có y thuật quèn."

Thanh Hồn âm thầm trừng mắt với hắn.



Quan Kiến Vỹ cười bất đắc dĩ: "Thanh Hồn... Thanh Hồn à?"

Thanh Hồn thầm nghĩ: lẽ nào lại thêm một kẻ thù nữa, cái này... cái này thật quá đáng. Nhưng mà kẻ thù lại không nhận ra y?

"Có phải là người che từ đầu đến chân hay ôm theo một cây đàn không?"

À thì ra là che kín mặt, Thanh Hồn âm thầm rén trong lòng, Lục Khuynh Tâm chưa thấy y ôm theo cây đàn bao giờ nhưng chắc là Lệnh Văn, cố ý nói: "Y đàn rất khó nghe."

"Đúng là khó nghe, ta chưa từng thấy tiếng đàn nào dở tệ như vậy..."

Lục Khuynh Tâm "..."

Thanh Hồn sờ mũi, y cũng chưa từng nghe Thanh Hồn đàn bao giờ, nhưng Công Nghi Lăng hay nói rất hay mà. À thôi đi ai trong mắt người mình yêu mà không tài giỏi đâu ha ha.

"Lúc đó ta gặp Thanh Hồn cũng coi như một kỳ ngộ, nghe nói danh tiếng của y ở Trung Nguyên rất tốt, có đề nghị y cũng ta đấu một phen."

Lục Khuynh Tâm háo hức: "Kết quả thế nào..."

"Cút." Quan Kiến Vỹ dùng quạt gãi trán: "Y bảo thế..."

Lục Khuynh Tâm "..." thật ngắn gọn, cũng đầy đủ hàm ý quá chừng.

"Ta thấy hình như có người đang đợi, y đi cũng vội vã." Quan Kiến Vỹ lại ngẩng đầu: "Nhưng khi đó người bên cạnh không phải Lục công tử, ta nghe loáng thoáng là họ Công Nghi."

Thanh Hồn "..." giờ y cười 'ha ha' có phá vỡ được cục diện rối ren này không nhỉ?

"Trúng độc nặng như thế mà vẫn có thể sống đến giờ này, thiên hạ không có mấy người. Từ lúc gặp ở Bắc Tống đã nhận ra cho nên mới không hỏi tên." Quan Kiến Vỹ cười: "Nhưng có vẻ người đã quên ta rồi, đúng là y thuật quèn không đáng để tâm thật."

Thanh Hồn "..."

Lam Tề nghịch ngợm: "Cho chàng chừa bớt tật kiêu ngạo đi."

"Ha ha ha nói về kết giới bên ngoài trước đi, sớm muộn gì cũng có người đuổi theo thôi."

"Ngoài dùng âm đối âm ra ta không nghĩ ra cách nào khác. Dù sao khúc đàn kia cũng thất truyền từ lâu có cách giải khác hay không rất khó nói..." hắn ho khụ khụ: "Huống hồ còn Trầm Tây Vực trong người ta."

Quan Kiến Vỹ cau mày: "Trầm Tây Vực?" Thử đặt tay bắt mạch thấy băng trầm không phong bế những huyệt tử, vẫn ép ra được: "Để ta giúp người trị thương."

Quan Kiến Vỹ đỡ Lục Khuynh Tâm đi sâu vào trong tìm chỗ thoải mái dễ vận công, nơi này có rất nhiều đường đi, ngõ ngách dẫn ra khắp mọi phương. Trước tiên giải băng trầm rồi tính cách thoát thân sau...

"Người bên cạnh ngươi... là giả."

"Hả?" Lục Khuynh Tâm có chút không theo kịp.

"Ta nói người bên ngoài không phải Thanh Hồn."

Ban đầu hắn thấy lạ bên ngoài cũng chữa thương được sao phải chui vào trong ngách, giờ nghe thế cũng hiểu phần nào, nói: "Người chỉ gặp một lần sao biết không phải, huống hồ nếu là giả người dám để công chúa bên ngoài với y."

"Ta nói Thanh Hồn là giả chứ không có nói y có ý đồ xấu. Tính tình thì khác lạ kinh mạch không giống người có võ công. Ta nhớ Thanh Hồn không yếu ớt như vậy, dù không đấu trực diện nhưng chỉ dựa vào bước chân cũng đủ biết là nội lực tầm trung. Mà Trầm Tây Vực phong bế người không phải huyệt trọng yếu, loại băng này người bị phong bế không đẩy ra được còn người ngoài có thể, một mình y dư sức đẩy nó ra. Trừ phi..."

"Trừ phi cái gì..."

"Như người nói Vũ Đình An không phải kẻ xấu, có thể hắn cho người đường thoát thân. Nhưng Khấu Hòa thì sao? Hắn hận y như vậy đương nhiên đã điều tra gốc rễ mới ra tay. Vậy mà Khấu Hòa vẫn tin băng trầm trong người lấy ra không được... có phải rất giống thông đồng không? Ta có vài điểm nghi ngờ sau khi nghe hết ngọn nguồn việc thông đồng có thể bác bỏ, vậy thì chỉ có thể Khấu Hòa đã biết y là giả."

"Không thể nào, Khấu Hòa biết y là giả thì còn không tức tốc bắt Thanh Hồn thật về sao,.." Hắn hơi dừng lại: "Đúng rồi là y có liên quan đến cái chết của Liễu Vân Thoa, cũng là máu của y có thể tẩy độc, là thật hay giả cũng không quan trọng."

"Ta chỉ tốt bụng nhắc người một câu thôi, ai biết y giả danh người khác có ý đồ gì. Người đã từng thấy y cứu chữa cho ai chưa?"

Hắn lắc đầu: "Chưa..."

"Cũng phải, vì loại độc đó không xuất phát từ Tây Vực, ta chỉ thăm dò một câu thôi. Ta không tin với tính của Thanh Hồn không điều tra kỹ, huống hồ y còn không phải một đại phu tầm thường. Được rồi ta bắt đầu ép nó ra đây." Quan Kiến Vỹ thong dong dùng nội lực ép băng trầm trong người hắn ra..



Một lúc sau hắn đi ra nhìn dáo dát: "Thanh Hồn đâu?"

Lam Tề chỉ phía sau mình nói: "Y đi tìm nước rồi."

Ở dưới đây có hồ nước hay không còn chưa rõ, biết đâu còn có bẫy sao y lại đi một mình chứ. Kết quả Thanh Hồn đi lấy nước suốt hai canh giờ không thấy về...

***

Gió tiêu điều thổi qua cánh rừng rậm rạp, Khấu Hòa hơi nghiêng đầu nói: "Ta biết ngay ngươi sẽ trở về mà."

"Đương nhiên, ở bên dưới đi sâu thì dễ tìm đường ra thì khó, đi chi cho mệt."

"Ngươi nỡ vứt bỏ Lục Khuynh Tâm à?"

Y thản nhiên: "Ta có gì mà không nỡ vứt bỏ chứ?"

Khấu Hòa gấp mấy trang giấy lại gọn gàng, liếc y: "Ngươi biết Đình An sẽ tha cho hắn, lại sợ hắn xen vào quá sâu bị ta giết chết nên mới để hắn ở dưới có đúng không?"

Thanh Hồn chỉ hơi mỉm cười không nói.

"Tiếc là ta chưa từng có ý định tha cho hắn."

Thanh Hồn vẫn mỉm cười không nói.

Ánh mắt Khấu Hòa rời khỏi mặt y, hơi chớp mắt nói: "Được rồi, dù có người giúp hắn giải băng trầm thì hắn muốn đi khỏi nơi này cũng khó."

"Khó... không có nghĩa là không được."

Khấu Hòa không phản bác: "Nói ta nghe thử xem."

"Không nói cho ngươi biết." Y hơi duỗi ngón tay nói.

"Dù ngươi nói ta cũng không tin, ngươi là kẻ lừa đảo rất giỏi." Khấu Hòa đi vài bước đến trước mặt y: "Lục Khuynh Tâm có biết ngươi là ai không?"

Thanh Hồn không né móng vuốt của Khấu Hoà, nghiêng đầu cười: "Điều đó không quan trọng, vốn dĩ người hắn cần không phải ta. Nếu thật sự muốn tìm hiểu, lộ liễu như vậy hắn không nhận ra ta là giả sao?"

"Ngươi thật đáng thương." Khấu Hòa không nhịn được mà cười thỏa mãn: "Sinh ra cũng là máu thịt con người lại nguyện làm một cái bóng."

"Đương nhiên là không có phúc bằng người ai ai cũng biết, mười hai quân sư nổi danh thiên hạ, người đứng đầu: Y - Hòa Phong Thương."

Khấu Hòa lắc đầu: "Hòa Phong Thương?"

"Không có gì, chỉ một cái tên thôi, đúng cũng được, không đúng cũng được."

"Ngươi thật dễ dãi, nếu không là ta ta sẽ không bao giờ nhận." Khấu Hòa nhìn y bằng ánh mắt thấu hiểu sâu sắc: "Nhưng mà ta cũng có thể hiểu, Giang Khách ngu ngốc cho rằng ngươi làm cái bóng của người khác, thật ra đây là kim bài miễn tử của ngươi. Ai nói đấu mãi không thắng nổi người đã chết chứ? Vì Nhiếp Trạch Dương không thể nào trở về nữa, người mà cả đời không có được mới khiến người ta khó quên. Hắn sẽ vô cùng trân trọng ngươi đó... dù ngươi có làm gì hắn cũng không dám từ bỏ ngươi. Bỏ rồi sẽ không thể tìm lại nữa."

"Mỗi lần nói về vấn đề này ta lại đau đầu." Y cười nhạt: "Thử hỏi trong thiên hạ ai không có điều tiếc nuối, nhưng mà còn sống thì còn hi vọng, chứ chết rồi còn có thể làm gì, phải không? Nếu có thể ta cũng mong người và Vũ Đình An răng long đầu bạc, cử án tề mi suốt đời."

"Ngươi..."

"Ta thế nào? Ngươi tưởng chỉ mình ngươi biết khiêu khích thôi sao? Các người sợ ta và hắn liên kết đến điên rồi sao? Nếu ta muốn Hồng Thiếu Hoài giữ nổi ta chắc?"

"Cuối cùng ngươi cũng thừa nhận ở cạnh Hồng Thiếu Hoài là có ý đồ."

"Thật buồn cười, độc trong người ta do đâu mà ra chứ, không hận hắn thì hận ai. Hồng Thiếu Hoài có ngu đâu mà cần ta thừa nhận?"

"Nhưng Hồng Thiếu Hoài lại đang giữ một con tin rất quan trọng, Đỗ Nhược. Thanh Hồn chính ngươi mình không có gì là không vứt bỏ được, xem ra chỉ lừa người thôi."

"Ngươi quan tâm đến ta quá nhỉ? Hãy dành thời gian quan tâm người bên cạnh ngươi đi, ngươi đến giờ vẫn giữ mạng ta vì Vũ Đình An đang trong giai đoạn tái độc, cơ thể suy nhược đúng không? Nếu bây giờ ngươi chịu thả họ ra, ta có thể giúp ngươi. Còn không ta lập tức tự sát Vũ Đình An sớm muộn gì cũng chôn mạng cùng ta thôi."

Khấu Hòa lắc đầu: "Không có hắn thì chẳng có gì đảm bảo ngươi sẽ giúp ta cả?"

"Thay máu xong ta vẫn có thể sống thêm một thời gian. Đương nhiên không đến bước đường cùng, ta sẽ không hy sinh mạng của mình, chỉ cần hắn sống, ta cũng muốn sống nhiều thêm một ngày, một tháng, một năm. Khấu Hòa, ta như không ngươi, với ta mà nói có thể thở chung một bầu trời đã tốt lắm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook