Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử

Chương 113: Mê Nhược (2)

AnhChoEmMotDoaQuynh

28/05/2021

Mấy người vây quanh lối đi bí mật đen xì kia một lúc, phát hiện nơi đó đã xuất hiện vết máu. Chu Nhuận Thành nhìn Nhạc hàng giả như chờ xác nhận, nói: "Lúc nãy không thấy vết máu."

Hắn vừa rồi nghe thấy tiếng nước sau khi cạy cửa ra thì không nghe thấy nữa, hơi nghi hoặc.

Nhạc hàng giả im lặng coi như thừa nhận.

Cốt Bách Chủy nói: "Để thi thể bên ngoài thì hơi tội lỗi, mà mang theo thì thêm gánh nặng."

"Không phải còn vài người Ôn công tử ở lại sao, để họ canh xác cũng được." Doãn Minh Hiểu cau mày đỡ Công Tử Tiếu bên cạnh, thường ngày Doãn Minh Hiểu vẫn đeo găng tay đen, mặc nhuyễn giáp nên không lo bị trúng độc, chỉ sốt ruột nhanh chóng tìm ra hung thủ mà nhai đầu thôi.

Một đám người tay cầm đuốc đi vào bên trong, không khỏi ngạc nhiên nhìn lối đi điêu khắc hán tự, không giống một địa đạo tự nhiên. Đi được một lúc không biết người dẫn đầu - Bạch Diệp giẫm phải thứ gì suýt ngã, đưa ngọn đuốc dời xuống bên dưới: "Là xương cốt."

Bên trên phủ một số lá khô đã gần mục hết, gốc rễ mọc từ xương ra hệt như thây khô họ nhìn thấy. Ánh đuốc lại dời lên phía trước một chút, một đống xương cốt được chất cao như củi, đa số đều đã gãy vụn giống như bị người ta dùng đao chặt xuống vô số lần. Ai nhìn thấy cũng thoáng sửng sốt rùng mình không biết nơi này đã xảy ra chuyện quái quỷ này.

Chu Nhuận Thành cời đống xương kia ra một hồi, thở dài: "Là Mê Nhược, còn vết tích để lại trên xương cốt là binh khí bình thường không có tính chỉ dẫn... cái xương sườn này... đã từng gãy." Hắn im lặng một lúc cũng tự thấy không đúng, nhưng chẳng ai phản bác cái gì đành thôi.

Người đã chết rồi đã từng gãy xương hay không cũng không quan trọng lắm. Lẽ nào từ vết xương gãy có thể nhìn thấy tên của hung thủ khắc trên đó. Thế nhưng lúc này có gió vù vù thổi qua từ mấy khe xương cốt chất đống, Chu Nhuận Thành hoảng hốt lùi xa, nơi hắn vừa ngồi có thứ gì áp sát. Đống xương sụp xuống bên dưới có thứ gì đó mềm dẻo thật dài như rắn thò ra, ánh mắt đặc biệt sáng, răng nanh nhọn hoắt. Nhảy bổ nhào về phía người sống, trong hang động đã chật hẹp lại bị một nhóm người túm tụm không dễ di chuyển tránh né.

Gió vừa ập tới đã bị một chưởng lực đẩy lùi, Vệ Dương chỉnh lại vành nón thản nhiên như người vừa đẩy lùi con quái vật kia không phải là mình.

Nhưng Thanh Hồn lại thấy rất buồn nôn, nhạy cảm đến rợn tóc gáy: "Là nó... "

Con quái vật ở nhà Lưu Giả Hành có mùi tanh ở xa còn nghe, nhưng con ở trước mặt họ không hề có mùi gì, chỉ có hơi thở hơi mạnh nghe như gió ngoài hang lùa vào. Con quái vật đó cào một vệt thật dài lùi xa gừ một tiếng, mắt đỏ lên lấy đà phóng lại, động tác cực kỳ nhanh.

Trong khi hai người đi đầu đang vây quanh con quái vật kia, Nhạc hàng giả dùng chân đá một khúc xương ra. Bên dưới từng đặt thứ gì ấn xuống rất sâu, nhìn giống như một thanh kiếm. Nhạc hàng giả mấp máy môi, dường như định nói gì đó, đúng lúc ấy, một cơn gió nhẹ lướt qua làm tắt hết nến, có tiếng xô đẩy, chưởng pháp sượt qua mặt... trong một thoáng truyền đến chấn động.

Lục Khuynh Tâm theo phản xạ ném đuốc đi, nắm lấy áo Thanh Hồn ở bên cạnh. Người bên cạnh thân pháp cực nhanh như con lạch thoát khỏi tay hắn, hắn hơi cau mày không nghĩ y có thể chạy được. Lúc này khá nguy hiểm hắn lần nữa túm lấy người không cho đi lung tung, nói: "Ở cạnh ta."

m thanh liên tiếp chồng lên nhau, lúc Lục Khuynh Tâm thắp Tân Hỏa lên tay áo hắn nắm bên cạnh không phải Thanh Hồn, mà là Cốt Bách Chủy. Con quỷ kia đã bị Vệ Dương khống chế trói trong hoàng phù không thoát được, người tỏa hắc khí, gầm gừ!!!

Mặt Lục Khuynh Tâm tái mét: "Thanh Hồn đâu?"

"Ta ở đây nè." Thanh Hồn đang đứng bên một vách động bằng đá nhìn một lỗ hổng lớn tấm tắc khen: "Chưởng lực thật lợi hại, ta không nghe thấy tiếng động nào cả."

Bạch Diệp rút thứ đâm vào cánh tay mình ra, là một thanh đoản kiếm mỏng nhẹ, hoa văn bên trên khắc hơi kỳ lạ, hơi trừng mắt về phía hai người họ Nhạc. Hai người đứng hai bên lổ hổng như lính canh cửa, ban đầu là họ đứng song song lối đi, không biết từ bao giờ đã đi đến nơi đó đứng nhìn họ.

"Sao các ngươi không động thủ?"

Nhạc hàng giả lạnh nhạt liếc: "Mấy người chia hai bên kẹp chặt bọn ta ở phía sau, nếu các người không động đến bọn ta, thì ai vượt qua phòng thủ của các người đánh bọn ta chứ? Ra tay chi cho nhọc lòng."

Người Nhạc hàng giả nói là Thành Kính, Lục Khuynh Tâm, hai người này cứ kẹp chặt hai bên canh họ không ngừng. Doãn Minh Hiểu cũng tinh ý nhận ra nên dìu Công Tử Tiếu lui ra sau, nhưng mắt cứ dán chặt sợ họ đánh lén.

Lục Khuynh Tâm ho một tiếng: "Công tử nói đùa rồi." Nói rồi hất mặt ra hiệu Thanh Hồn quay về đây.

Chuyện đã quá rõ ràng, Bạch Diệp và Vệ Dương đánh nhau với con quái vật kia. Doãn Minh Hiểu còn phải ôm theo Công Tử Tiếu trúng độc yếu ớt, đi cạnh Nhuận Thành, Bách Cốt Chủy thì bị hắn nắm lấy. Vậy đáng nghi nhất không phải hai người họ Nhạc kia sao? Vết cắt ngang cổ của Hồ Kiến Phùng có vài điểm kỳ lạ... nhưng tạm thời không nói đến. Hai người họ Nhạc này từ đầu đã hành động mờ ám Nhạc hàng giả có thể đánh ngang hắn, Nhạc hòa nhã có thể công phu cao hơn.

Thanh Hồn nhìn hắn mặt hơi nghệch ra chỉ lỗ hổng trên tường: "Đến đây xem thử đi, lỗ hổng này to ghê... mà người cũng thật kỳ có thể thắp đèn thì dùng từ đầu đi, lần nào vào hang cũng bị tắt đuốc ám toán hết."

Hắn không biết Thanh Hồn ngu thật hay ngu giả nữa, nếu y giả ngu thì chắc đã có cách giải quyết, nhưng mà sao hắn thấy y ngu thật? Lục Khuynh Tâm cũng không muốn để Thanh Hồn một mình với bầy sói, nhích người đi qua. Đã có người đánh một quyền vào bức tường này mở lối, hay là tấn công ai đó, người đó may mắn né được?

"Công lực này có sánh nổi với Cố Vi Tân đấy, chả trách lại có thể im hơi lặng tiếng bắn ám khí làm tắt nến, đánh một quyền phá tường."

Thanh Hồn biết Cố Vi Tân là ai, hơi bĩu môi: "Vào trong xem coi có gì?" Lại ngoái đầu nhìn con quái vật bị trói kia: "Chắc nó sẽ không thừa cơ trốn thoát hay âm thầm ám toán chúng ta chứ."

Vệ Dương tiếc chữ như vàng: "Không thể."

Con quái vật đó giãy giụa khổ sở, ngồi xổm đầu áp mặt đất như đang ngửi ngửi tìm mùi. Lục Khuynh Tâm túm lấy Thanh Hồn lùi vào giữa đoàn người, nói: "Đi với ta."

Lúc này đoàn người có chút thay đổi, Vệ Dương lôi theo con quái vật kia cùng Bạch Diệp đi đằng trước, hai vị họ Nhạc, Bách Cốt Chủy đi theo sau, Lục Khuynh Tâm và Thanh Hồn đi kế tiếp. Doãn Minh Hiểu và Công Tử Tiếu, Thành Kính, Chu Nhuận Thành đi sau cùng.

Con quái vật há miệng gào thét, tứ chi thuôn dài đều bị quấn hoàng phù không thể tùy ý phóng ra, bước đi khó khăn. Vệ Dương không thấy phiền hà xem như dắt chó đi dạo về phía trước, được nửa đường thì con quái vật không chịu đi nữa sợ hãi giật lùi liên hồi, đá thế nào cũng không chịu tiến lên.

Bách Cốt Chủy sờ cằm: "Xem ra phía trước có thứ đáng sợ hơn."

Thanh Hồn do dự: "Ta cũng phát hiện ra vài thứ đáng sợ không biết có nên nói hay không?"

Ánh mắt Thành Kính cổ quái: "Ngươi cũng có chuyện khó nói sao?"

Thanh Hồn tâm tình khoai khoán nói: "Ta quên mất có Thành công tử tài cao tuyệt đỉnh ở đây, có gì phải lo sợ chứ." Y cười tủm tỉm nói: "Ta thấy rất lạ vết thương ở cổ đó máu chảy xuôi, không hề bắn tung tóe. Vết cắt ban đầu ngọt phía sau hơi thô máu dây ra đôi chút. Hung thủ có thể dính bao nhiêu máu mà chạy đến lối địa đạo vẫn nhỏ máu thành vũng chứ. Mà nếu trên người hung thủ dính máu nhiều người như vậy không ai nhìn thấy vết máu rơi trên đất mà đuổi theo sao? Thành công tử là người thông minh hay giải thích cho ta nghe đi."

Thành Kính sờ cằm khá thâm ý: "Khi nhìn thấy vết thương ta đã nghi Hồ Kiến Phùng tự sát rồi."

Thanh Hồn làm bộ làm tịch 'ồ' một tiếng: "Thật sao?"

Thành Kính cảm thấy rất có thành tựu, trước ánh mắt ngạc nhiên của Vệ Dương, và vẻ mặt nghệt ra của Cốt Bách Chủy. Tiếp tục: "Vết máu đó tự dưng mà có, bọn ta đứng ở cửa, Thanh Hồn thì ở phía sau châm cứu. Hung thủ chỉ có thể chạy đến đó chứ không phải từ đó chạy đến nhập vào chúng ta, vậy chỉ có thể là cùng chúng ta đến đó nhân lúc không ai để ý mà lưu lại vết máu thôi. Chính vì thế ta càng tin chắc họ muốn dụ chúng ta vào trong hang này xử lý."



Vẻ mặt Vệ Dương không tin nổi, hơi chán nản.

Ánh mắt Thanh Hồn càng kinh ngạc hơn, Thành Kính tiếp tục: "Tại sao Hồ Kiến Phùng lại tự sát? Có thể là do nghe lệnh chủ nhân hay bị thôi miên điều khiển."

Trong động chỉ có ánh đuốc lập lòe, Bạch Diệp cuối cùng không nhịn được nữa, trước vẻ mặt đắc ý cao siêu của Thành Kính, nói: "Lẽ nào đến tận bây giờ đệ vẫn chưa nhận ra sao?"

Thành Kính ngơ ra... lẽ nào đã đoán sai cái gì. Chợt hắn thấy đội hình hơi kỳ quái, nếu là để hắn sắp xếp sẽ để Doãn Minh Hiểu và Công Tử Tiếu vào giữa, vì mang theo một người trúng độc rất bất tiện, lỡ như có người đột nhiên xuất hiện ám toán phía sau thì nguy lắm. Nếu đã không để họ vào giữa thì nhất định có nguy hiểm ở đó.

Trong nháy mắt Thành Kính bận há hốc đó, Bách Cốt Chủy phất tay áo, ám khí bên trong như đan thành cánh quạt gió bắn ra. Bách Cốt Chủy vừa ra lệnh cho con quái vật kia nhào tới tấn công vừa đánh về phía Lục Khuynh Tâm một quyền, lách người chuồn qua khe hở, khinh công Bách Cốt Chủy đúng là xuất quỷ nhập thần, binh khí bắn cực nhanh.

Mọi người lập tức tán ra đánh bật ám khí ghim xuống đất.

Lục Khuynh Tâm thấy bên cạnh trống rỗng, đảo mắt nhìn qua. Bên cạnh đã không còn người...

Sao có thể như thế, Bách Cốt Chủy bị kẹp chặt giữa hai người họ Nhạc, hắn và nhị ca, thoát đi đã khó khăn sao còn kéo được Thanh Hồn theo chứ. Hắn không nghĩ lâu liền đuổi theo, phía Bách Cốt Chủy chạy có vô số ám khí bắn ra, hắn nghi hoặc nếu Bách Cốt Chủy lợi hại đánh được một quyền nội lực kình thiên, thì sao lại bỏ chạy?

Là thông đồng?

Bách Cốt Chủy chạy ra ngoài rừng đột nhiên quay đầu lại, Bạch Diệp lộn một vòng chặn trước mặt, Bách Cốt Chủy rút đoản đao đánh không trúng, lật cổ tay chém tới tấp. Đòn đánh tàn độc, Bạch Diệp lạnh nhạt: "Quả nhiên là song đoản đao."

Thanh đoản đao đâm vào hắn khi đó, hoa văn nạm trên đó chỉ có một nửa thôi, tức là binh khí có một cặp.

"Cũng nhanh nhạy quá." Tuy nói vậy nhưng Bách Cốt Chủy đang rất rối loạn, mọi thứ hiện rõ trên mặt.

Cốt Bách Chủy đã có người đối phó rồi, Lục Khuynh Tâm rẽ lối tìm được Thanh Hồn, y đang ở trong rừng vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài, thấy họ mới hồ hởi nói: "May quá ta bị lạc đường."

Xung quanh ngoài dấu chân chạy loạn của y không còn của ai khác. Hắn nghi hoặc: "Sao ngươi ra được đây."

Thanh Hồn tỏ vẻ trách móc: "Ban đầu ta đã trốn người cứ xách ta theo, làm hại ta bị Cốt Bách Chủy xách đi."

"Thế sao hắn lại bỏ ngươi lại."

"Không biết, hắn đi nửa đường thì hoảng hốt vòng lại. Ta nghĩ phía trước có gì đó đáng sợ nên cứ chạy ngược về phía sau, lạc lúc nào không hay."

"Nghe rất hợp lý."

"Lẽ nào không hợp lý sao?"

Lục Khuynh Tâm lại hỏi: "Hai người họ Nhạc đâu?"

"Sao ta biết được?"

Hắn lắc đầu chậm rãi nói: "Nếu Cốt Bách Chuỷ bắt ngươi làm con tin uy hiếp bọn ta thì không cần phải chạy, mà nếu hắn muốn vừa chạy vừa phóng ám khí thì hơi bận rộn quá, lôi theo ngươi chỉ vướng tay vướng chân thôi."

Y gật gù: "Công tử nói không sai."

"Việc Bách Cốt Chủy có thể thoát vòng vây cũng rất kỳ quái, hai người họ Nhạc không phải người tầm thường, hợp sức chặn Bách Cốt Chủy không khó." Hắn nương theo ánh trăng nhìn sắc mặt của y, nói: "Nhưng nếu hai người kia chỉ quan tâm đến ngươi, mọi chuyện lại khác. Bách Cốt Chủy có chạy hay không không quan trọng. Ngay từ đầu tên 'hàng giả' kia chỉ đáp lời ngươi, ngươi nói một câu, tên đó đáp một câu, ngoài ra không để ý ai khác."

"Việc này người nói cũng đúng."

"Cho nên ta đoán người kéo ngươi đi là hai người họ Nhạc kia. Bách Cốt Chủy đi nửa đường quay lại là vì sợ bọn họ, cũng phải thôi ban đầu Bách Cốt Chủy đã thoát khỏi tầm tay ta muốn trong bóng tối làm chuyện xấu, kết quả bị một quyền ép phải lùi lại, lần nữa bị ta bắt được. Mọi chuyện gần như thông suốt ta chỉ không hiểu sao ngươi lại có thể thoát thân?"

"Lẽ nào ta thoát thân người không vui sao?"

Hắn hừ: "Đừng có đánh lạc hướng."

"Được rồi, họ là đồng môn của ta."

"Nguyên đại phu có thêm đệ tử khi nào?"

"Là đồng môn học chữ, ai bảo ta chỉ có một thầy."

"À.,.." Hắn gật gù một lúc, thấy y im lặng liền nói: "Chỉ vậy thôi sao, ngươi tiếp tục đi."

"Người còn muốn biết cái gì nữa sao? Người không hỏi ta cũng không biết bắt đầu từ đâu."

Hắn là muốn đợi y giải thích mà tìm ra sơ hở, nhưng y bắt hắn phải hỏi, hắn chả biết nên hỏi cái gì, lại sợ có tiền đề phía trước y có thể bám lấy mà tránh được vô số rắc rối.

Hắn thở dài: "Ngươi thật quá cẩn thận."

Y gật gật, chợt nhận ra bên cạnh bất thường.

***

Bách Cốt Chủy bị bắt trói lại, vẻ mặt rất không can tâm.

Bạch Diệp thấy tam đệ mình cõng Thanh Hồn về hơi nhướn mày: "Xương cốt ngươi làm bằng đậu hũ à? Lại bị gì nữa."



"Hừ, còn không phải tại tam đệ người nổi điên đột nhiên đánh ta, ta có thể ngã lăn xuống đồi sao?"

Lục Khuynh Tâm chỉ muốn thử Thanh Hồn thôi, không biết y giả vờ quá giỏi hay là thật sự không có võ công, bị hắn dọa một chút đã trượt chân lăn mấy vòng rồi. Lục Khuynh Tâm ho khụ khụ: "Nhị ca đã hỏi được gì rồi?"

Bạch Diệp trầm giọng nói: "Hắn nói mình nuôi con thú kia nhưng không có giết Hồ Kiến Phùng, càng không động đến vị cầm cuốc kia."

Lục Khuynh Tâm rất ngạc nhiên: "Cái gì?"

Bách Cốt Chủy hơi giãy giụa: "Lúc vào khu rừng này ta đã gặp một nữ tử, nàng ta đeo mạng che mặt đi rất vội vàng, thấy nàng ta sắp ngã nên ta có đỡ ả. Ả nói sư huynh của ả vào đây tìm báu vật không thấy về, rất muốn đi tìm nhưng không dám. Đôi mắt của ả rất đẹp, ta chưa từng thấy đôi mắt nào đẹp như thế, động tác của ả cũng rất dịu dàng cuốn hút, khiến ta không đành lòng." Bách Cốt Chủy thở dốc: "Ta lo là con thú mình nuôi lại đi bắt người lung tung, không cần biết có báu vật hay không trong vô thức đã đỡ ả ra bờ sông, hứa đi tới đây giúp ả tìm người."

Trong lòng mọi người chợt nghĩ đến Cảnh Minh Sầu.

Thanh Hồn cau mày nói: "Câu chuyện trên thì liên quan gì đến hai mạng người, nếu người muốn giải thích việc người không cố ý đến đây, thì thừa nhận nuôi con thú kia ở đây làm gì?"

Bách Cốt Chủy ngớ người, hơi lắp bắp: "Lúc các người đuổi theo bóng đen, ta đã nhặt được một cây kim thoa." Hắn ta cúi đầu nhìn ngực mình, tay bị trói nên không lấy ra được.

Chu Nhuận Thành giúp hắn lấy ra, vừa nhìn đã biết chủ nhân của nó là ai.

Bách Cốt Chủy nhìn xoáy vào cây kim thoa kia, thở dài: "Ta nghĩ ả thấy ta đi lâu quá không về mới đến tìm, nhưng tốc độ chạy cũng nhanh quá."

"Thật kỳ lạ, người bỏ một mỹ nhân ở bên bờ suối, giữa chừng trời mưa to mà người chẳng sốt ruột lo lắng tí nào, khu rừng này cũng chỉ có một hang động trú mưa." Thanh Hồn mỉm cười: Người cũng biết nói mỹ nhân thấy người đi lâu quá mà tìm, xem lại chính mình có phải vô tâm quá rồi không? Người nói để thi thể bên ngoài hơi tội lỗi sao lại quên mỹ nhân liễu yếu đào tơ vậy?"

Bách Cốt Chủy nghẹn họng: "Ngươi... "

"Nhưng ta tin người không giết hai người kia thật... "

Chu Nhuận Thành gật đầu: "Ta ở gần đống xương kia, nếu muốn với tốc độ đó con thú đã nhai đầu ta lập tức rồi. Chắc là công tử nuôi nó ở đây, tuy không mang người sống cho nó nhưng để mặc nó ăn thịt những người vô tình trú mưa trong hang?"

Bách Cốt Chủy thở hắt: "Ta đã nuôi nó từ bé, ban đầu nó chỉ ăn côn trùng ai biết khi lớn lên lại... nói sao cũng tình nghĩa nhiều năm, ta không nỡ giết nó."

Mọi người "..." tên điên này nói nhảm gì thế, không nỡ giết nó thì để nó giết người ăn thịt?

"Nhưng ta đã gặp ả ta... chẳng qua ta biết nữ nhân xinh đẹp đều là yêu nghiệt, đêm hôm đã đến khu rừng này mà nói không dám đi tiếp, ta cũng không tin."

Vệ Dương cau mày: "Hai người họ Nhạc đâu?"

"Chạy mất rồi, lỗ hổng trong hang là do họ đánh." Nói xong lại liếc Thanh Hồn một cái.

Bách Cốt Chủy gào lên: "Ta chỉ muốn nhân lúc hỗn loạn giải cứu cho Nhân Ảnh thôi, không biết tên nào đã giáng một quyền phá nhà của nó. Đã thế họ còn ở bìa rừng... ở bìa rừng... đúng rồi ta thấy tên đệ tử thần y gì đó vác một thanh trường đao rất lớn, sát khí đằng đằng, nhất định là do tên đó làm."

"..."

"Vị huynh đài này dùng từ 'giải cứu' có phải hơi quá rồi không? Người đang xót cho nhà của con quỷ ăn thịt người đấy à?" Thành Kính nghe máu nóng dồn hết lên đỉnh đầu: "Đáng lẽ phải đánh vỡ sọ ngươi xem bên trong có gì mới đúng. Chuyện này giao ngươi cho quan phủ rồi ngươi cứ từ từ ở đó giải thích.

"Các người tranh cãi đủ chưa?" Doãn Minh Hiểu hai mắt đỏ ngầu lôi cổ Thanh Hồn: "Ngươi nói trong hang đó có bông hoa gì gì đó giải độc mà, hoa đâu? Ta tìm mãi cả cỏ còn không thấy."

"Đương nhiên là người không thấy rồi, ta đã hái rồi này, thứ này không thể tùy tiện sử dụng về nhà mới sắc thuốc được. "

Vệ Dương chắp tay: "Chuyện đã xong rồi ta có thể về được chưa? Dù hung thủ là ai đi nữa cũng không thể bắt ta theo sát các người mãi được. Huống hồ đã có hai nghi can trốn thoát rồi, thiếu thêm ta cũng không thành vấn đề."

"Con thú này ta mang về luôn... "

Chu Nhuận Thành giật nảy thái dương: "Người định mang về nuôi hả?"

Vệ Dương cười nhạt: "Làm thuốc... không được thì thiêu hủy."

Chu Nhuận Thành lắc đầu: "Không được."

Vệ Dương trực tiếp bỏ qua Chu Nhuận Thành nhìn sang Thanh Hồn: "Được không ông tổ?"

Khóe môi Thanh Hồn co giật một hồi: "Được..."

Mọi người "..." được cái đầu ngươi.

Nhìn bóng Vệ Dương dắt Nhân Ảnh rời đi, Bách Cốt Chủy nghẹn ngào: "Phải chăm sóc tốt nó nhé."

"..."

Lục Khuynh Tâm nghi hoặc: "Ngươi quen biết Vệ Dương hả? Sao hắn gọi ngươi là ông tổ thế."

"Hơ hơ, ta làm sao biết được."

***

Có ba người bí ẩn lận (trừ người Bách Cốt Chủy nói) mọi người có đoán ra là ai không hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook