Ta Vốn Phúc Hậu

Chương 247: Liên tiếp hai lần độ kiếp

Tg Tuyệt Ca

01/06/2021

Bảy ngày sau

Bầu trời xanh biếc trong vắt giống như lam bảo thạch bất thình lình dâng lên một mảnh mây đen cuồn cuộn che phủ bầu trời hậu viện Vân Hải Mật Lâm.

Vân Hải Mật Lâm hậu viện vốn ánh nắng tươi sáng đột nhiên tối đen giống như ban đêm, cuồng phong gào thét, đất đá bay mù trời, thổi đến nhánh cây bên ngoài viện lắc lư rối loạn lá cây ồn ào lay động.

Bao Cốc đang trong thư phòng lấy truyền âm lệnh phù cùng Vương Đỉnh, Cuồng Ma một nhóm nghị sự cảm thấy được động tĩnh, liền nói: "Ta bây giờ có chuyện, chốc lát bàn lại!" Bấm tay truyền âm ngọc phù liền vọt ra khỏi viện, lại nhìn mây đen trên bầu trời, chỉ thấy trong mây đen gió nổi mây vần lôi ý ngưng kết, lại thấy Tử Vân Thù cùng Yêu Thánh các nàng từ trong viện lao ra, rơi vào bên cạnh nàng.

Bỗng nhiên, hơi nóng đốt người từ trong viện Tử Vân Thù cuốn ra, trong viện bất chợt cuồn cuộn nổi lên ngọn lửa ngập trời, nhiệt độ vô cùng nóng kia cháy đến không khí đều vặn vẹo, hộ viện pháp trận lập tức toàn bộ bị kích hoạt, mây đen trên đỉnh đầu bị hỏa quang chiếu biến thành tử sắc.

Một đạo tia chớp chói mắt từ trong lôi vân thẳng tắp mà đánh vào trong viện Yêu Thánh cùng Tử Vân Thù, "Rầm --" một tiếng sét vang dội đinh tai nhức óc!

Sắc mặt của Yêu Thánh và Tử Vân Thù liền xanh mét! Trong viện hai nàng còn trồng đầy linh trân bảo dược mà! Dưới tình huống có hộ viện pháp trận phòng thủ, Nam Minh Ly Hỏa của Ngọc Mật đối với các loại linh trân bảo dược trong viện cũng không thể tạo thành bao nhiêu tổn thất, nhưng hộ viện pháp trận ngăn cản không được thiên lôi.

Một đạo thân ảnh cả người hỏa diễm thiêu đốt hừng hực từ trong viện phóng lên cao, xông lên trời cao.

Hỏa quang trên người Ngọc Mật cùng điện thiên lôi đánh xuống chiếu sáng cả Vân Hải Mật Lâm hậu viện.

Tử Vân Thù kinh ngạc kêu một tiếng: "Đây mới mấy ngày mà lại tu luyện tới Nguyên Anh đại viên mãn!"

Yêu Thánh nhàn nhạt lườm Tử Vân Thù, nói: "Cái này cũng không kỳ quái." Trấn tộc chí bảo của Thiên Hồ Hoàng Tộc cộng thêm số lượng lớn linh trân dị bảo giá trị cao khó lường kia, thực lực tu hành của Ngọc Mật nếu như không có đột nhiên tăng mạnh mới không bình thường.

Lại một đạo thiên lôi rơi vào trên người Ngọc Mật đang vọt lên không trung, ngọn lửa trên người nàng nhất thời ảm đạm không ít.

Sắc mặt Bao Cốc trầm ngưng mà nhìn Ngọc Mật kháng lôi trên không trung, tràn đầy lo âu. Gánh thiên lôi chuyện này chỉ có thể dựa vào mình, người bên ngoài có gấp cũng không giúp được.

Lại một mảnh thiên lôi rơi xuống, nổ đến vị trí của Ngọc Mật trên không trung hóa thành một mảnh lôi hải.

Phiến thiên lôi kia tản đi.

Bao Cốc nhìn thấy Ngọc Mật một thân Hà Bảo Y hỏa hồng sắc di động đón gió đứng trên không, tay áo bị gió thổi bay phất phới, một đầu tóc dài theo gió phiêu lãng hiện lên hỏa sắc linh quang, tay nàng cầm một thanh đại kiếm toàn thân hiện lên hỏa mang, trên kiếm thể chuyển màu băng lam sắc lượn quanh hỏa diễm hừng hực. Ngọc Mật kiếm chỉ trời cao, mũi chân lăng không một bước, bổ đến lôi vân phía trên, đột nhiên, một đạo thiên lôi giống như giao long cự đại bất ngờ từ trong lôi vân ầm ầm đánh xuống!

Lôi mang đánh vào mũi kiếm trong tay Ngọc Mật, trong nháy mắt xoắn toàn thân Ngọc Mật, ầm một tiếng nổ lớn, Ngọc Mật rơi thẳng xuống mặt đất.

Bao Cốc quát to một tiếng: "Sư tỷ --" liền muốn xông tới, bị Tử Vân Thù cùng Yêu Thánh nhanh tay lẹ mắt ngăn lại. Bao Cốc gấp đến độ con mắt đều đỏ, gào lên: "Sư tỷ --" lại liếc mắt thấy Ngọc Mật rơi vào khoảng rừng cách đó không xa, nàng một tay cầm kiếm cong đầu gối quỳ xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi.

Bao Cốc lấy ra một hồ lô lục giai hầu nhi tửu ném cho Ngọc Mật, quát to một tiếng: "Sư tỷ, tiếp lấy!"

Ngọc Mật quay đầu lại nhìn Bao Cốc, tay tiếp lấy lục giai hầu nhi tửu Bao Cốc ném tới, ực mạnh một hớp, theo sát liền cảm giác được nguy cơ phủ xuống, nàng chợt vội vàng nhảy xa vài chục trượng, nàng mới vừa dịch chuyển, liền lại một đạo sấm sét đánh vào nơi nàng mới vừa đặt chân.

Ngọc Mật ngửa đầu một hơi uống hết một hồ lô lục giai hầu nhi tửu, cầm kiếm liền lại xông tới đạo kinh lôi vừa đánh xuống. Nàng cả người hỏa diễm tựa như thiêu đốt đốt tới tận cùng, hỏa diễm kia cực kỳ giống một con Phượng Hoàng giương cánh bay cao.

Ngọc Mật hét lớn một tiếng: "Phá --" lăng không bổ về phía sấm sét rơi xuống!

Kiếm khí mạnh mẽ xen lẫn một mảnh hỏa quang đánh về phía tia chớp hạ xuống, hỏa diễm trên người nàng hóa thành một con Phượng Hoàng tắm trong lửa chém về phía thiểm điện đánh xuống kia, miễn cưỡng cản lại đạo Thiên Kiếp ở phía trên đỉnh đầu của nàng.

Tử Vân Thù thấy lôi vân trên đỉnh đầu không tan đi, mặt mũi trắng bệch. Nàng kêu lên: "Đây đã là đạo lôi kích thứ bảy!"

Lời của Tử Vân Thù vừa dứt, lại là một đạo thiểm điện trực tiếp đánh xuống, tia chớp kia giống như kình thiên cự chưởng ầm một tiếng mà nện ở trên người Ngọc Mật, lại một lần nữa đem Ngọc Mật đánh rơi trên đất, người nặng nề va chạm xuống mặt đất tạo ra một cái hố to.



Ngọc Mật còn chưa bò dậy, lại là một đạo lôi kích so với tám đạo Thiên Kiếp trước đó mạnh hơn đánh xuống.

Sắc mặt Tử Vân Thù cùng Yêu Thánh trong nháy mắt trở nên trắng bệch.

Cửu đạo thiên lôi!

Tu tiên giả độ kiếp, số lượng từ nhất đạo đến cửu đạo không giống nhau, uy lực Thiên Kiếp cũng không đồng dạng. Thiên Kiếp ít nhất chính là nhất đạo thiên lôi, nhiều nhất là cửu đạo, cửu đạo thiên lôi gọi là số Cửu Tử Nhất Sanh số. Chín là cực số, truyền thuyết kể lại trùng kích Đại Thừa Kỳ thành công đắc đạo sẽ gặp Thiên Kiếp cửu đạo thiên lôi, Thiên Kiếp bình thường đều không có cửu đạo, trước đây, một vài tồn tạ đặc biệt cường đại hoặc là đặc biệt nghịch thiên hoặc là sát nghiệt vô cùng nặng sẽ dẫn tới Thiên Kiếp cửu đạo thiên lôi.

Đạo thiên lôi thứ chín cuối cùng này hợp uy lực của tám đạo Thiên Kiếp trước, cường đại đến căn bản không có khả năng phản kháng, nếu như không phải là trong thiên lôi Thiên Kiếp bao hàm một đường sinh cơ, đây cơ hồ giống như là thiên khiển*.

(*Trời phạt.)

Đạo thiên lôi thứ chín đánh xuống, ánh sáng lóng lánh kia chiếu Vân Hải Mật Lâm một mảnh sáng trắng nhức mắt.

Bao Cốc đang bị lôi mang thiên lôi đâm đến phải nhắm mắt, lại khoảnh khắc thấy cái hố to mà Ngọc Mật ngã bị lôi mang lấp phẳng phiêu --

Tiếng sấm ầm ầm nổ lỗ tai của nàng, "Rầm --"một tiếng, màng nhĩ cảm giác đau đớn, tai ù đi.

Đạo thiên lôi này đến nhanh, đi càng nhanh hơn.

Đạo thiên lôi thứ chín đánh xuống, cả trời mây đen cũng tản đi, ánh mặt trời từ trên cao rọi xuống xuống, chiếu cả vùng đất bừng sáng.

Bao Cốc quát to một tiếng: "Sư tỷ --" nhịp chân một bước liền hướng hố to phóng tới, nàng sợ, sợ vô cùng, nàng sợ nhìn đến một thi thể nám đen nằm ở đáy hố.

Yêu Thánh cùng Tử Vân Thù cũng trong nháy mắt vọt tới trước hố to.

Các nàng vừa tới trước hố to liền đột nhiên cảm giác được một cổ sinh cơ dồi dào dày đặc nhanh chóng vọt vào hố, tràn lan khắp thân thể bị đánh đến bên ngoài cháy khét bên trong ngay cả xương cốt cũng cháy sạch của Ngọc Mật, theo cường đại sinh cơ tràn vào, vết thương trên người Ngọc Mật dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại nhanh chóng, cả người khớp xương, xương cốt phát ra tiếng răng rắc, trong cơ thể Ngọc Mật có một cổ khí tức cực kỳ cường đại bắt đầu khởi động.

Tuyết Thanh đẩy cửa viện đi ra, đứng ở cửa viện nhìn sang Ngọc Mật.

Không đến nửa khắc, thương thế trên người Ngọc Mật liền đã khỏi.

Bao Cốc lên tiếng gọi: "Sư tỷ".

Ngọc Mật không mở mắt cũng không đáp lại.

Tinh khí hàm chứa vô hạn sinh khí sinh cơ dồi dào tinh thuần vẫn tràn vào người Ngọc Mật, lại qua nửa khắc đồng hồ mới đột nhiên tiêu tán.

Ngọc Mật đứng ở tại chỗ, khí tức trên người chuyển động kịch liệt, sau đó một cổ khí thế cường đại tràn ra.

Theo cổ khí thế kia, Bao Cốc tinh thường mà "thấy" đã có một đạo hư ảnh cùng Ngọc Mật giống nhau như đúc đồng thời cùng Ngọc Mật chồng lên nhau.

Bầu trời vốn là mới vừa trong suốt lại một lần nữa không chút báo trước kéo đến một mảnh đen kịt.

Lần này, mây đen nhỏ hơn vừa rồi rất nhiều, nhưng lại trầm trầm hơn, mây đen xoắn tới, trong thiên địa nhất thời lại là một mảnh tối mờ. Lần này lại không có gió gào thét, chỉ vô cùng áp lực âm u, ép tới người ta không thở nổi.

Yêu Thánh thấy vậy kêu một tiếng: "Đi!" Một phát níu lấy Bao Cốc đang phát mộng cách xa khỏi hố to.

Bao Cốc nhất thời muốn khóc kêu một tiếng: "Không phải xong rồi sao? Không phải là mới vừa độ Thiên Kiếp sao? Tại sao lại tới một đoàn lôi vân! Lão thiên gia đây là ý gì a, chẳng lẽ là mới vừa rồi chưa đánh xong còn muốn đánh thêm mấy đạo sao?"



Tuyết Thanh nghe tiếng đầy giận dữ lại bao hàm vài phần bi phẫn của Bao Cốc, khóe miệng vui vẻ cong lên, thật nhịn không được mà cười.

Yêu Thánh không chịu nổi Bao Cốc không kiến thức như vậy, nói: "Thiên Kiếp vừa rồi là Thiên Kiếp dung khí xuất quan, lần này là Thiên Kiếp độ Hóa Thần Kỳ." Mới vừa rồi sau khi lần lượt chịu xong đạo Thiên Kiếp thứ chín, Ngọc Mật đột phá Nguyên Anh đại viên mãn bước vào Hóa Thần Kỳ nhất giai. Nàng đoán chừng Ngọc Mật đây là tiến giai thần tốc khiến trời ghen tỵ. Thông thường mà nói, tu tiên giả chỉ ở vào Nguyên Anh Kỳ, Độ Kiếp Kỳ, cùng nhảy vào Đại Thừa Kỳ mới độ Thiên Kiếp, tiến Hóa Thần Kỳ gặp Thiên Kiếp cũng không nhiều. Dĩ nhiên, cũng có người dễ dàng dẫn lôi, thỉnh thoảng còn có thăng một tiểu giai cũng gặp Thiên Kiếp, ví như Khúc Dĩ Nhu. Khúc Dĩ Nhu mỗi lần thăng một tiểu giai đều phải độ một lần Thiên Kiếp.

Bao Cốc nghe được lời của Yêu Thánh nhất thời không nói gì, nàng chợt nhớ tới Ngọc Mật trước khi dung khí đã tháo hết trữ vật pháp bảo đặt ở trong phòng, cả người trên dưới ngay cả viên thuốc đều không có, vội vàng lấy vòng tay trữ vật ném cho Ngọc Mật.

Ngọc Mật tiếp lấy vòng tay trữ vật Bao Cốc ném tới đeo trên tay, nhìn lôi vân trên nhỏ hơn khi nãy rất nhiều nhưng ẩn chứa lực lượng cũng không biết mạnh hơn bao nhiêu khi nãy, hít sâu một hơi, điều động lực lượng toàn thân bảo vệ thân thể, nắm chặt kiếm trong tay, lại một lần tiến lên đón thiên lôi giáng xuống.

Khi đạo thiên lôi đầu tiên đánh xuống, nụ cười trên mặt Tuyết Thanh liền biến mất, trong con ngươi thêm mấy phần ngưng trọng.

Vẻ mặt Yêu Thánh cũng là một mảnh trầm ngưng.

Tử Vân Thù khẩn trương đến nắm chặt cánh tay Yêu Thánh, dáng vẻ cẩn thận mà lẩm bẩm: "Ngọc Mật có thể kháng được mà, Ngọc Mật có thể kháng được mà......"

Bao Cốc chưa từng độ Thiên Kiếp, không biết uy lực Thiên Kiếp mạnh như thế nào, cũng không biết làm sao phân biệt uy lực thiên kiếp, nhưng uy lực cùng khí tức sấm sét kia hạ xuống nàng lại nhìn rõ ràng, lòng của nàng chợt chìm đến đáy cốc, tràn đầy lo âu.

Kích thiên lôi thứ nhất đánh xuống, Ngọc Mật liền bị đánh cho cả người huyết nhục văng tung tóe, phát ra một âm thanh rên rỉ bi thảm không giống người, tay cầm kiếm của nàng là nổ nát chỉ còn lại xương. Nàng vội vàng lấy ra lục giai hầu nhi tửu cùng thuốc chữa thương liều mạng uống, liều mạng phủ một bộ hộ thân pháp bảo Hóa Thần Kỳ lên người, năng lượng trên người đề thăng tới tột cùng.

Kích thiên lôi thứ hai rơi xuống, Ngọc Mật cả người bị đánh cho bay rớt ra ngoài. Cả người máu tươi đầm đìa, bảo y hộ thân sau khi dung khí đã cùng thân thể hòa làm một thể cũng bị đánh cho dung tản lại trong máu thịt, cả người trên dưới không có một khối thịt nguyên, ngay cả trên mặt đều là một mảnh máu thịt lẫn lộn, máu tươi nhễ nhại, nếu không phải nàng tu luyện hỏa hệ công pháp gánh được nhiệt độ, chỉ sợ sớm bị lôi điện cháy rụi.

Bao Cốc nhìn thấy sư tỷ nàng bị lôi điện đánh bay ra bên ngoài cái hố, ngã xuống đất bị thương thành huyết nhân, đau lòng nước mắt lập tức trào ra, thống khổ kêu: "Sư tỷ, đứng lên......"

Ngọc Mật lại ực một hớp lục giai hầu nhi tửu, lấy ra một lọ đan dược chữa thương ngửa cổ toàn bộ đổ vào miệng, tận sức điều động năng lượng lớn nhất chữa trị thương thế. Linh kiếm trong tay nàng cũng dung trở về trong cơ thể, toàn thân lực lượng phòng ngự cực kỳ cao.

Nháy mắt kế tiếp, thiên lôi lần nữa đánh xuống.

Ngọc Mật chỉ cảm thấy cả người đều bị sức mạnh lôi đình cường đại xé rách, lực lượng kia đánh cho đầu nàng hồ đồ hoa mắt, đầu óc trầm xuống, nặng nề nằm trên mặt đất, trước mắt biến thành màu đen, bò cũng không bò dậy nổi. Theo sát nàng liền thấy Bao Cốc vọt tới trước mặt đỡ nàng đút hầu nhi tửu, nàng cố hết sức kêu lên: "Đi ra, ngươi sẽ chết......"

Bao Cốc mặt mũi đều là lệ mà kêu lên: "Lôi vân tản đi rồi! Sư tỷ......" Nàng lại gọi: "Thánh di --"

Yêu Thánh vốn muốn đi thay Ngọc Mật bắt mạch, kết quả phát hiện hai tay của Ngọc Mật bị đánh chỉ còn lại xương, đâu còn có kinh mạch huyết quản! Ngay cả toàn thân trên dưới chớ nói da không có, cả người đều bị thiên lôi đánh cho không khác bộ xương khô bao nhiêu, cũng may thần hồn vững chắc, xương cốt không bị thương, chí ít vết thương chỉ trên máu thịt gân cốt, đây đối với phàm nhân mà nói là phải chết, đối với tu tiên giả bước vào Hóa Thần Kỳ mà nói cũng chính là chuyện mang trở về nằm nuôi một trận. Nàng nói với Bao Cốc nói: "Đừng lo lắng, không có gì nghiêm trọng."

Tuyết Thanh tham qua thương thế Ngọc Mật, trong con ngươi xẹt qua một tia chột dạ, lặng yên không một tiếng động chui trở về tiểu viện mình.

Dung khí tuy nói không phân biệt tu hành cảnh giới cũng có thể dung khí, nhưng một khi dung khí đại viên mãn tất nhiên sẽ đưa tới thiên kiếp. Ngọc Mật trước không có tu luyện qua Luyện Thể công pháp, khổ hải chưa hóa, thương khung chưa thông, âm dương chư sinh, cảnh giới đi lên, thể phách không đạt tới mức cường đại như Luyện Thể giả từng bước tu hành đi lên, nàng lại không biết áp chế cảnh giới, thoáng cái đột phá tiến Hóa Thần Kỳ, Thiên Kiếp Luyện Khí cùng Luyện Thể cùng nhau đánh xuống, chỉ đánh cho huyết nhục văng tung tóe, không chết không phế, nàng chỉ có thể nói thực lực một tu tiên giả Luyện Khí kỳ đi lên như Ngọc Mật là tương đối bất phàm, thể phách kia đoán chừng là siêu quần bạt tụy trong tu tiên giả Luyện Khí kỳ.

Bao Cốc ôm Ngọc Mật cả người là thương tích trở về trong viện.

Yêu Thánh lấy tốc độ nhanh nhất thay Ngọc Mật lấy thuốc chữa thương đem Ngọc Mật ngâm vào.

Ngọc Mật cả người trên dưới ngay cả da thịt cũng bị oanh không còn, sớm đau đến ngất đi, bị Bao Cốc ôm vào trong hồ ngâm nước, liền lại bị đau tỉnh, đau đến nàng rên lên một tiếng, lại ngất đi.

Cũng may nàng dùng lượng lớn thuốc chữa thương cùng lục giai hầu nhi tửu, ngâm nước cũng đều là bảo dược thế gian hiếm thấy, trên người huyết nhục bị thiên lôi oanh mất lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được sinh trường. Vết thương trên người nàng, cũng kiên cường chịu đựng, khoanh chân ngồi chìm ở trong hồ tắm để vận công chữa thương.

Bao Cốc thấy Ngọc Mật bị đánh đên không khác bộ xương khô, ngay cả da đầu cũng oanh không còn, lộ ra đầu lâu trắng hếu, đau lòng đến rơi nước mắt.

Thương thế của Ngọc Mật nhìn dọa người, khôi phục cũng là cực nhanh, một thân máu thịt da cơ bắp chỉ dùng thời gian một ngày một đêm liền phát triển rồi, chẳng qua là cái đầu đầy tóc dài này......

Bao Cốc thấy thương thế Ngọc Mật khỏi hẳn, còn trở thành cao thủ Hóa Thần nhất giai, vốn là rất vui vẻ, nhìn thấy đỉnh đầu Ngọc Mật còn trơn bóng hơn hòa thượng, nàng lại nhịn không được mà đưa tay sờ đầu Ngọc Mật, mặt tràn đầy lo âu hỏi: "Sư tỷ, tóc bị sét đánh cháy mất có thể dài ra không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Vốn Phúc Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook