Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân

Chương 342: Đùa Vui

buntieuthu

10/07/2020

>

"Muội thật là, người ta cường đại như vậy, sẽ chú ý tới một tiểu cô nương như muội sao?" Ngọc Tuyết đại sư tỷ của phái Thúy Yên bĩu môi, thú thật, cô cũng có chút ghen ghét với tiểu sư muội của mình, tại sao một người cường đại như Phong Mậu lại để ý đến một cô gái bé nhỏ ngốc nghếch như vậy chứ?

"Muội tin tưởng Phong Mậu ca ca!" Mộ Hoa nhìn về Hoàng Việt, hai mắt không chớp, như muốn đem toàn bộ phong thái của Hoàng Việt in sâu vào trong đầu, tuy rằng Phong Mậu ca ca đã lợi hại rồi, nhưng vẫn đối xử với cô rất tốt a, chắc hẳn Phong Mậu ca ca vẫn là nhớ tình cảm thuở bé giữa hai người bọn họ.

Dương Siêu Quần vừa trông thấy một màn vừa rồi, bàn tay đang nắm bóp cạnh ghế khẽ vận lực, làm nó nứt toác ra, xem ra tên tiểu tử của phái Võ Đang này thật sự đã đột phá đến Hậu Thiên rồi, tuy rằng hắn cũng có nghe con hắn nói rằng Hoàng Việt đã bị trúng độc, nhưng nếu ngày hôm nay Hoàng Việt có thể thắng được con hắn, cũng coi như là ngáng chân hắn rồi, tuy rằng không cho là con mình có thể bại nhưng Dương Siêu Quần cũng không nhịn được hồi hộp, chẳng lẽ, trực giác hôm nọ của hắn là chính xác? Đứa bé này thật sự có cỗ khí thế ngạo thị thiên hạ sao?

"Nếu thật sự là vậy, chớ trách ta!" Dương Siêu Quần lẩm bẩm, bất cứ mối nguy hại nào hắn đều sẽ bóp chết từ trong trứng nước, tuyệt không cho phép có bất kỳ trở ngại trên con đường thống nhất Võ Lâm Trung Nguyên của hắn, tham vọng lớn nhất của hắn chính là một ngày có thể thống nhất giang hồ, biến tất cả Võ Lâm trở thành giáo đồ của Minh giáo, từ đó nghe hắn hiệu lệnh, đến khi đó, lời của hắn không khác nào lời của bậc Quân Vương chân chính.

Trên lôi đài, Dương Siêu Phong lúc này đã quyết định vận dụng Càn Khôn Đại Na Di, hắn muốn xem rốt cuộc Hoàng Việt sẽ sử dụng Thái Cực Quyền đấu với Càn Khôn Đại Na Di của hắn như thế nào, ngay tức khắc, hắn lướt tới, lại vỗ ra một chưởng hướng về Hoàng Việt.

Hoàng Việt biết, đối phương đây là muốn dùng sức thật sự, hắn cũng không chút do dự tăng thêm lực đạo, hắn biết Càn Khôn Đại Na Di tuy lợi hại, nhưng nếu lực lượng quá cao nó cũng không thể nào phản chấn được, bằng không nó đã là môn võ công mạnh nhất Võ Lâm rồi, lần này Hoàng Việt quyết định vận dụng lực lượng cấp Hậu Thiên trung kỳ, tung ra một chưởng đón đỡ bàn tay của Dương Siêu Phong đang vỗ đến.

"Bành!"

Lại một thanh âm va chạm nữa vang lên, cát bay đá chạy, luồng nội lực mạnh mẽ bắn ra tứ phương làm cho đám võ giả ở lôi đài cũng chịu phần nào ảnh hường, nhất là những tên cảnh giới Hóa Kính cảm thấy gần như có một đợt bão táp phả vào mặt, cát bụi bay vào mắt, đó là do lôi đài đã được kiến tạo xa khán đài, bằng không đám võ giả này nhất định cũng phải chịu chút tổn thương.

Mộ Hoa lúc này không dám mở mắt ra, cô rất lo cho Hoàng Việt, nhưng không nghe thấy tiếng la của người mình thương, chẳng lẽ Phong Mậu ca ca của cô đã đỡ được một đòn này rồi sao, vừa mở mắt ra, cô liền thấy được không phải Hoàng Việt bị bức lui, mà ngược lại Dương Siêu Phong bị bay ngược ra biên của võ đài, rên 'A!!' một cái, suýt nữa té ngã.

"Không thể nào!"

"Đây là thực lực chân chính của tiểu tử kia sao?"

"Dương Siêu Phong đã vận dụng toàn lực rồi đó a!"

"Lực lượng có thể bỏ qua phản chấn của Càn Khôn Đại Na Di, rốt cuộc tên Phong Mậu đã đạt đến cảnh giới gì?"



Đám đông không ngừng xôn xao, riêng hàng ngũ của phái Thiếu Lâm, lúc này mấy vị Phương Trượng đang không ngừng hô 'Tốt, tốt', Huyền Đạt cũng không nhịn được mà nở nụ cười rực rỡ trên mặt, tuy rằng điều này càng chứng tỏ hắn không xứng đáng xếp đệ nhị nhưng chính phái xuất hiện thêm một vị anh tài không phải phước của võ lâm sao?

Ngay cả Dương Siêu Quần lúc này cũng phải đứng bật dậy, trong lòng không thể giữ được bình tĩnh, vừa rồi hắn đã biết con mình vận dụng toàn lực, đã vậy còn không thể đánh bại tên tiểu tử này, chẳng lẽ, hôm nay Minh Giáo của hắn phải nhận thất bại sao?

Tuy rằng đây là Minh Giáo, nhưng hôm nay cũng không thiếu nhân sĩ võ lâm trong giang hồ, Dương Siêu Quần muốn che giấu kết quả thất bại cũng là không thể, trừ khi hắn bất chấp mà trừ khử bịt miệng tất cả mọi người, nhưng không có bức tường nào không lọt gió, sự tình thế nào rồi cũng sẽ bại lộ, bây giờ, xem ra chỉ còn cách là hắn đích thân can thiệp thôi.

Nhưng mà muốn can thiệp cũng không dễ, ở đây dù gì mấy vị Phương Trượng cũng có cảnh giới Hậu Thiên trung kỳ, ánh mắt cũng sẽ không quá kém, làm sao có thể không nhận ra được, hơn nữa bọn họi còn đang nhìn chằm chằm lấy hắn, làm Dương Siêu Quần vô cùng xoắn xuýt, không biết nên làm gì bây giờ!

Hoàng Việt ở trên lôi đài đã đoán trước được kết quả của một chưởng này, đây cũng là do hắn muốn giỡn chơi với tiểu tử này mà thôi, bằng không giờ này đối phương đã nằm gục không dậy nổi rồi.

"Ngươi còn gì muốn nói sao?" Hoàng Việt vẫn là rất lạnh nhạt, lộ ra không chút nào đắc ý vì đả bại được đối thủ.

"Ta không tin!" Dương Siêu Phong gầm thét, vận dụng toàn bộ công lực, Cửu Dương Thần Công vận chuyển đến cực hạn, lập tức, một tiếng xoạt vang lên, toàn bộ y phục nửa thân trên của hắn nứt toác, từng mảnh y phục bắn ra tứ phía, lộ ra thân hình cơ bắp cuồn cuộn, cơ bắp của hắn lúc này cũng nóng như lửa đỏ, Hoàng Việt biết, đối phương đây là muốn liều rồi...

"Vô dụng!" Hoàng Việt vẫn không chút động dung, làm ra tư thế đứng yên như thế ngoại cao nhân, chắp tay sau lưng, chờ đối phương tiến đến đánh mình.

"Ngươi muốn chết!" Dương Siêu Phong lướt tới, tung chưởng vỗ về Hoàng Việt, vừa đánh tới, Hoàng Việt đã lắc mình tránh ra một bên, hắn chỉ lắc hông và ngả người ra sau, không di chuyển một bước nào.

Dương Siêu Phong cảm thấy bị nhục nhã vô cùng, tên này bộ muốn đùa giỡn hắn sao, không tin tà, hắn tiếp tục tấn công, nhưng Hoàng Việt tiếp tục lắc mình tránh né, đến khi Dương Siêu Phong tung ra cú đá Hoàng Việt mới phải dùng cước bộ bước qua một bước.

"Lăng Ba Vi Bộ!" Dương Siêu Quần lập tức nhìn ra, bộ pháp của tiểu tử này dùng rất giống với Lăng Ba Vi Bộ, đây rốt cuộc là thế nào, tiểu tử này rốt cuộc học được ở đâu, Đoàn Thị Đại Lý bảo mật Lăng Ba Vi Bộ rất kỹ đó a...

May cho Hoàng Việt, mà không hẳn là may, hắn cũng không thấy người của Đoàn Thị Đại Lý ở đây, nếu không hẳn là đối phương sẽ mở miệng chất vấn, dù gì tuyệt học của môn phái gia tộc bọn hắn nằm trong tay một người xa lạ, dù là ai cũng không nhịn được tra hỏi.

Dương Siêu Phong lúc này không ngừng tấn công, ở dưới khán đài, thậm chí Ngọc Tuyết sư tỷ của phái Thúy Yên nhìn lên cũng phải trầm mê trong đó, một người nam nhân khôi ngô, cơ bắp cuồn cuộn đánh ra những thế công cực kỳ hiểm ác, nếu không phải Hoàng Việt quá mạnh thì sợ rằng cô đã không nhịn được mà tương tư rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ta Vừa Là Ma Đầu Vừa Là Thánh Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook